end.
Tháng sáu, thỉnh thoảng mưa trên trời vẫn đổ như trút xuống nền đất kêu lên lộp độp vui tai. Gió cũng thốc vào từ biển, xao động những chiếc chuông gió được treo lơ lửng bên hiên nhà.
Chuông gió thì có nhiều loại khác nhau. Loại bằng nhôm, được làm thành hình dáng ống trụ rỗng, gồm năm đến tám ống treo xung quanh một con lắc ở giữa, và nó có âm thanh trong trẻo và vang rất lâu. Vì độ bền cao nên thường được treo ở nơi có gió lớn, và nếu được treo ở hướng Tây và Tây Bắc sẽ kích hoạt may mắn cho gia chủ. Bên cạnh loại chuông gió nhôm phổ biến, cũng có loại được làm bằng tre hoặc gỗ. Chúng được vát rỗng, có kích thước lớn hơn so với chuông kim loại. Âm thanh cũng không được vang bằng kim loại, mà lại trầm đục dễ chịu hơn. Và còn nhiều loại đặc biệt hơn nữa.
Nhưng với Narai KoKo, cái loại được làm bằng thủy tinh mới là cái hay ho hơn bao giờ hết. Chúng được chế tác tinh xảo, đạt đến độ thẩm mỹ rất cao và âm thanh nó phát ra cũng thanh mảnh và mỏng manh hơn. Sarang nói âm thanh kêu lên nghe như những giọt nước mắt của Ông Trời rơi xuống địa cầu.
Và KoKo cũng cho rằng Sarang nói đúng theo cái lí lẽ của em.
"Mà sao Ông Trời lại khóc nhỉ?"
Narai KoKo vu vơ hỏi khi bản thân đang lười biếng nằm ườn ra ở hiên nhà, nhìn bầu trời mưa bay bên ngoài.
Sarang nằm cạnh KoKo. Cô nghĩ em đã chìm vào giấc ngủ khi em thở đều đều và không có ý định sẽ bị đánh thức bởi lời của cô.
Có lẽ vì trời mưa và gió biển thốc vào bờ làm trời mát mẻ hơn mọi khi. Nó cũng làm nền đất được tắm mát và toả cái mùi hương âm ẩm kì lạ mà tạo hoá ban cho.
"Vì Ông Trời cô đơn."
Sarang thỏ thẻ khi mắt vẫn nhắm nghiền. Dường như em không có ý định sẽ mở mắt và ngắm mưa bay như KoKo.
"À..." KoKo bĩu môi, nghiêng người về phía Sarang đang nằm dài và hướng mặt lên hiên nhà, chỗ chiếc chuông gió thủy tinh kêu lên êm tai "Thế thì khổ cho Ông ấy quá."
Bỗng một ý nảy ra trong đầu KoKo khi ngắm em yên bình tận hưởng thời tiết này.
Ông Trời cô đơn có lẽ từ khi quá trình địa cầu được hình thành từ bụi và khí quanh Mặt Trời lúc sơ khai. Ông Trời đã bắt đầu một cuộc kiến tạo kiên nhẫn, chứng kiến một quả cầu nguội đi, ngưng tụ hơi nước và khoác lên màu xanh đại dương. Hàng tỷ năm trôi qua, địa cầu mải mê trước những cuộc sinh tồn của sinh linh, có mỗi Ông ta vẫn đứng ngoài rìa của những biến số ấy. Buồn bã và hân hoan rơi từng giọt nước mắt đầu tiên xuống và nhìn từng cánh chim đầu tiên bay lên. Và nhận ra mình lẻ loi ngay cả khi quả cầu ngày nào đã được kiến tạo thành một thế giới rực rỡ.
"Đừng suy nghĩ nhiều quá, rồi chị sẽ bị choáng khi hiện thực nó không phải là như vậy."
Sarang có linh cảm tốt lắm. Em ấy luôn đoán trúng phốc chỉ qua linh tính kể cả khi em không nhìn vào mắt KoKo - cái thứ mà nhân loại gọi là giác quan thứ sáu. Và KoKo đồng ý là em nói thật. Nhưng mà không phải hoàn toàn tin vào điều đó, KoKo còn đánh giá cao khả năng quan sát và suy luận của Sarang.
"Tội nghiệp thật mà." KoKo mỉm cười bỏ qua lời khuyên vừa nãy "Em đã từng nói và chị nhớ lại. Bây giờ nhận ra rằng ông ấy cô đơn rất lâu rồi."
"Em nói khi nào nhỉ?" Sarang khẽ nhíu mày, cố lục lại bộ nhớ thật lâu. Kết cục vẫn truy tìm không ra được dữ liệu đó.
"Hai tuần trước."
Hai tuần trước, vẫn ở chỗ này, nhưng Ông Trời không buồn, mà ngược lại thì rất vui vẻ và yêu đời. Không có mưa trút xuống, chỉ có nắng gắt làm áo sơ mi KoKo phơi bên ngoài có mùi khét của nắng. Bầu trời không có mây đen ùn ùn kéo đến, chỉ có nắng trời hong mây. Và gió biển cũng không thổi dồn dập làm chuông gió kêu liên tục.
"Em nói Ông Trời cô đơn nhất có lẽ khi trăng lên và Ông ngắm trăng."
Ông Trời cô đơn nhất là khi ngắm trăng lên. Trên mặt trăng có chị Hằng Nga và thỏ mặt trăng vui đùa cùng nhau, Ông Trăng có người bầu bạn tâm sự, tận hưởng sự huyên náo dành cho Ông ấy. Nhìn sự náo nhiệt của Ông Trăng, Ông Trời lại buồn tủi vì không có ai ở bên.
Vậy Bà Trời ở đâu sau hàng tỷ năm?
Ở một chiều không gian khác khi người ta không gọi là Ông Trời mà là Bà Trời.
Có lẽ Ryu Sarang đã nhớ ra. Sarang hít một hơi của gió biển và đất ẩm vào buồng phổi. Nghe bên tai tiếng lanh canh của chuông gió với phần bầu thủy tinh tạo hình chú cá voi xanh, được thắt bện thêm dải Tanzaku vào dây chuông.
Sarang nhớ lại mùa hè năm ngoái. KoKo và em đã cùng làm chuông gió ở vùng Edo Furin và được bác chủ xưởng tặng một dải Tanzaku hạnh phúc.
"Hai cháu là hai người may mắn tạo thành một đôi!" Bà chủ xưởng cười thật tươi khi trao cho bọn họ giấy Tanzaku. "Mà đã may mắn gặp nhau rồi thì phải hạnh phúc nhé. Vậy mới trọn vẹn."
Thì ra, tất cả là một, còn nhiều hơn thì là một đôi.
"Ngắm nhân loại bọn mình, Ông ấy cũng cô đơn thôi."
Sarang cuối cùng cũng chịu quay đầu sang nhìn người bên cạnh. Em cười một cái, lộ ra hai bên má lúm và khẽ nhích người sang, đưa ngón út nắm lấy ngón út của KoKo.
Narai KoKo lại ngẫm nghĩ.
Nhân loại từ khi chưa có lửa thắp lên, cũng đã ở cạnh nhau trong một cái hang sớm tối. Sau khi có lửa thì vui vẻ bên nhau ca hát, nghêu ngao sự đời. Lãng mạn hơn thì trong mộ phần của đôi tình nhân nắm chặt tay nhau ở vùng Modena, Ý.
Vậy sau hàng nghìn năm trôi qua, lửa không còn thắp sáng trong hang, mà đã hoá thành bóng đèn vàng ấm áp trong căn phòng. Thế giới ngoài kia thay hình đổi dạng không ngừng, nhưng tất cả sự gắn bó ấm áp của nhiệt độ cơ thể từ thuở tiền sử vẫn còn tồn tại trong mỗi lần KoKo và em đan tay.
"Xem ra bọn mình cũng là một trong ngàn nỗi buồn của Ông Trời, nhỉ?"
Lời của KoKo vô tình chọc Sarang phì cười.
"Cứ coi là vậy đi."
Ông Trời nghe vậy thì buồn bã hoá thành giận dỗi, quát lớn xuống địa cầu tạo thành một vết sấm xé trời.
Hai bàn tay siết chặt lấy nhau hơn.
Mưa bay và gió thốc vào bờ, tiếng chuông gió vang lanh lảnh.
Và Ông Trời vẫn sẽ mãi chẳng bao giờ gặp được Bà Trời. Vì Ông đã nhường hết may mắn, hạnh phúc và niềm vui của mình cho địa cầu và nhân loại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com