Chap 10
Tự nhiên thấy bộ truyện của mình đọc càng ngày càng xàm! :'))
---------------------------------------------------------------------------
Kou nhìn xung quanh tìm kiến bóng dáng quen thuộc ấy, cuối cùng lại thấy cậu đang đứng phía sau họ. Anh thở phào rồi mỉm cười.
Kou: Chúng ta thành công rồi, Hanako!
Hanako: Ừ!
Hanako cười vui vẻ nhìn mọi người. Nhưng nụ cười ấy lại dập tắt ngay lập tức, cảm giác đau nhói ở cánh tay trái dồn thẳng lên đại não của cậu. Hanako run rẩy nhìn xuống, cánh tay trái của cậu từ bao giờ lại xuất hiện một vết thương.
Không thể nào!
Hanako tái mặt, trong suốt trận chiến cậu luôn chú ý tránh mình bị thương. Chẳng lẽ nào....là lúc đó?
Hanako: Nhóc...nhóc Kou...!
Hanako nhìn lên, khuôn mặt Kou cũng chẳng khá hơn chút nào khi phát hiện một vết thương trên cánh tay trái của cậu. Hanako gọi được một tiếng thì cả cơ thể liền mất hết sức, vô lực ngã xuống đất.
Kou: HANAKO!!!
All: ???
Tiếng hét của Kou thu hút sự chú ý của mọi người, khi họ nhìn lại thì phát hiện Hanako đang nằm bất động trên nền đất.
Tsukasa: AMANE!!!
Yashiro: HANAKO-KUN!!!
Kou đỡ Hanako ngồi dậy, máu từ vết thương của cậu chảy thành dòng trên mặt đất. Teru đã luôn quan sát Hanako trong trận chiến, rõ ràng cậu không hề bị thương. Ít nhất là cho đến lúc cậu lao ra cứu anh và Kou. Lẽ nào...vào lúc ấy...răng của con quái vật đó đã cứa phải vào tay cậu?
Teru đứng chết lặng một chỗ khi phát hiện ra nguyên nhân. Không có cách chữa trị cho sinh vật siêu nhiên, chỉ có cách là diệt trừ họ.
Kou: Hanako, cậu nghe tui nói không? Tỉnh táo lại đi! Teru-nii, anh làm gì đó đi được không? Có cách để loại bỏ mầm bệnh ra khỏi cậu ấy mà đúng không?
Kou giương đôi mắt mang chút hy vọng nhìn Teru, nhưng đáp lại cậu là hình ảnh cơ thể anh đang run lên kèm theo khuôn mặt bất lực, dường như không thể làm gì.
Kou: Không! Phải có cách nào đó chứ!
Hanako: K...Kou!
Kou: Cố lên, Hanako! Tui nhất định sẽ cứu cậu mà!
Hanako: Không, bình tĩnh lại đi! Nghe tui nói! Nhóc còn nhớ...lời hứa giữa 2 chúng ta không?
Kou: Lời hứa?
Hanako: Nếu như...
Kou: Ah!!!
Nếu như đến một ngày nào đó, tui làm hại người khác quá nhiều, thì Kou...lúc đó nhóc hãy giết tui đi nhé!
Kou giật mình nhớ lại lời nói đó của Hanako. Cậu nhìn anh, mỉm cười chắc chắn Kou đã nhớ ra. Hanako dùng chút sức lực của cơ thể, đưa tay lên gỡ miếng bùa phong ấn được dán trên trượng của Kou. Điều này đồng nghĩa với việc Kou có thể phát huy toàn bộ linh lực của mình, đủ sức để thanh trừng một bí ẩn trường học.
Hanako: Làm ơn, giết tui đi!
Kou: Không đâu! Tui không muốn!
Nước mắt dần lăn dài trên khuôn mặt anh. Những người xung quanh cũng không muốn Hanako đi. Nhưng họ không lên tiếng, bởi lẽ ai ai cũng biết rằng không có cách cứu vãn điều này. Sức mạnh quay ngược thời gian của Kako không có tác dụng với cậu. Năng lực ban điều ước cho hồn ma của Tsukasa cũng khó mà làm nổi. Với khả năng của em đúng là có cách, nhưng làm vậy có thể sẽ biến Hanako thành một thứ gì đó khác, giống với Mitsuba đã tan biến kia chăng? Như vậy thì để cậu bị nhiễm bệnh hoàn toàn và trở thành một con quái vật vật cũng chẳng khác gì. Amane không còn là Amane thì chẳng còn nghĩa lí gì nữa!
Hanako đang mất dần khả năng kiểm soát cơ thể. Cậu không còn nhiều thời gian nữa.
Hanako: Làm ơn đó Kou! Mau giải quyết tui đi! Tui...không muốn biến thành cái thứ đó đâu!
Kou: Không! Sẽ có cách mà, cậu gắng lên đi!
Kami-sama, xin ngài hãy cho kỳ tích xảy ra đi! Con có thể trả giá bằng bất cứ điều gì! Vậy lên, làm ơn!
Kou lẩm bẩm lời nói trong miệng. Nhưng có vẻ Kami-sama không nghe thấy lời cầu xin của anh rồi. Hanako dần cảm thấy khó khăn khi nói chuyện, tầm nhìn của đôi mắt cũng mờ dần. Không lâu nữa đâu, mầm bệnh này sẽ lan ra toàn cơ thể của cậu. Cơ thể Hanako cũng dần bị biến đổi, bên mắt phải của cậu đang dần chuyển sang một màu đen ngòm.
Hanako: Kou...không..còn nhiều thời gian..đâu! Kết thúc...tui..đi mà!
Kou: Hanako...
Hanako: Xin..nhóc đó!
Gương mặt của Hanako có phần chuyển sang hoảng loạn cầu xin anh. Kou không nghe, anh không để lấy một từ nào lọt vào tâm trí mình. Ấy vậy mà cái cơ thể đang run rẩy lên kia của anh lại vô thức chuyển động theo yêu cầu của Hanako. Kou giơ quyền trượng của mình lên, hướng về phía cậu. Hanako nói đúng, không bao lâu nữa cậu sẽ trở thành cái thứ quái vật chỉ biết tấn công con người không chút lí trí kia. Hanako không muốn trở thành như vậy! Phải kết thúc khi cậu vẫn còn là Hanako!
Kou cố kìm nén cảm xúc lại và nở một nụ cười trông dễ coi nhất có thể với cậu.
Kou: Tui xin lỗi! Tạm biệt...Hanako!
Hanako: Tạm biệt...Kou, mọi người!
Sau câu nói của Hanako, Kou tích một lượng linh lực lớn vào cây trượng của mình rồi đâm thẳng xuống. Máu của cậu theo vết thương từ cây trượng cứ thế mà tuôn ra, lênh láng cả một vùng. Hanako ho ra một ngụm máu, nhưng cậu lại chẳng thấy đau. Bởi lẽ là vì thân xác này đang dần không còn là của cậu nữa rồi. Cơ thể của Hanako bắt đầu xuất hiện vết nứt rồi vỡ ra như thủy tinh. Vào phút cuối, cậu vẫn kịp nhổm người lại gần tai Kou mà thủ thỉ.
Hanako: Kou, tui có một điều ước! Một điều mà chỉ có nhóc mới làm được! Hãy sống thật tốt nhé Kou! Dù có chuyện gì cũng đừng từ bỏ hy vọng, tui sẽ luôn bên nhóc!
Sau lời nói ấy, cơ thể Hanako vỡ ra hoàn toàn rồi tan biến vào hư vô. Ngay sau khi cậu vừa tan biến là một loạt tiếng khóc đau đớn vang lên. Yashiro khóc nức nở, thân là trợ lí của Hanako, vậy mà cô lại chẳng thể giúp gì cho cậu!
Tsukasa thì khóc òa lên như một đứa trẻ, lần đầu tiên em cảm thấy mình vô dụng đến vậy! Cái năng lực ban điều ước này của em đúng là đồ bỏ đi!
Tsuchigomori, ông vẫn đang cố ngăn cảm xúc của mình lại, nhưng nó hoàn toàn vô dụng, nước mắt cứ thế trào ra khóc thương cho cậu học sinh năm ấy.
Teru đứng yên một chỗ, cảm giác đau nhói ở phần ngực hiện lên một cách rõ rệt. Nước mắt anh trào ra khỏi khóe mắt. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên anh khóc vì một sinh vật siêu nhiên.
Tất cả mọi người đứng chứng kiến ở đó đều khóc một cách đau thương, ngoại trừ Kou. Anh là người duy nhất không khóc. Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.
Keng!
Bỗng có tiếng động nhỏ, Kou theo hướng âm thanh nhìn xuống. Đó là một chiếc nhẫn, chính xác là chiếc nhẫn anh đã tặng cho Hanako. Nó đã không tan biến cùng cậu mà ở lại nằm yên vị trên mặt đất. Kou cầm nó lên, ôm chặt vào trong lồng ngực. Miệng lẩm bẩm gọi Hanako vài tiếng rồi sau đó trước mắt anh chỉ còn là một màu đen.
Tui thực hiện lời hứa với cậu rồi đó, Hanako! Vậy còn lời hứa cậu sẽ bên tui mãi mãi, cậu tính sao đây?
_____________________________________________
Hết chưa?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đối với một con hận SE như tui thì méo! :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com