Chương 2
"Hoàng tử ơii!! Người đâu rồi..!! Hoàng tử!!"
Khắp toà lâu đài chính náo loạn hết cả lên,Mitsuba đang ngồi trầm tư cũng bị tiếng kêu gọi đinh tai nhức óc của bọn hầu càn quấy. Tò mò,cậu đưa đầu ra hẳn khỏi cửa sổ để nghe ngóng. Phía toà lâu đài to lớn xa xa kia,dễ dàng nhìn thấy hàng chục người hầu đang ồn ào ráo riết chạy đi tìm ai đó.
Lúc đầu nghe gọi như vậy,cậu còn tưởng họ đang gọi mình. Nhưng nghĩ lại,ai mà chẳng biết cậu suốt ngày nhốt mình trong phòng riêng. Với lại đám hầu bọn họ hiếm ai đối đãi thật lòng với cậu lắm,nên chắc chắn sẽ không chạy điên chạy loạn thế này chỉ để tìm cậu đâu.
Mà vậy thì đang tìm ai..?
"Ủa,có người nè!"
Đang thắc mắc,Mitsuba đột nhiên nghe tiếng gọi từ đâu đến. Giống như đang vọng lên từ bên dưới cửa sổ phòng cậu vậy.
Mitsuba lúc này nhìn xuống,giật mình nhìn thấy một cậu trai kì lạ. Mái tóc vàng óng,đôi mắt xanh ngọc không chút vẩn đục. Cái miệng còn đang cười toe toét nhìn cậu,để lộ một chiếc răng nanh nhỏ. Trông...
Mờ ám vãi!!
Ngay lúc mắt Mitsuba chạm với ánh mắt của cậu trai,cậu đã vội vàng rời khỏi bệ cửa. Lùi ngược vào trong,lâu rồi không nói chuyện với người đồng trang lứa. Giờ có nói thì biết nói gì đây nhỉ?
Cậu đấu tranh tâm lý một hồi,mới từ từ đi lại cửa sổ một lần nữa.
(Còn đó không ta..)
Rầm!!
"Cậu kia! Trốn tôi hả!!"
Một tiếng rầm lớn khiến Mitsuba giật bắn mình,cậu hoảng hồn quay sang. Ngạc nhiên khi thấy cậu trai kia đang tự tiện xông vào phòng mình.
"C..cậu là ai hả??"
Chợt tầm mắt Mitsuba va vào đôi bông tai trên tai của cậu trai,hình như đã thấy ở đâu rồi..
"Tôi hả?? Tôi là Minamoto Kou! Hoàng tử của Vương quốc Thôi!"
Nghe vậy,Mitsuba mới chợt nhớ ra. À,cái bông tai đó là 'trang sức' của em trai nhà Vua của Vương quốc Thôi,ngay trong cuốn sách cậu vừa đọc chứ đâu. Lúc vừa thấy nó cậu còn nói..
"Ựa,cái bông tai quê mùa ác.."
Mitsuba sầm mặt,không ngờ bây giờ mình được chứng kiến tận mắt luôn. Còn tiện mồm chê lại một lần nữa trước mặt chính chủ.
Kou nóng máu,nói lại.
"Giề! Nói bông tai của tôi á hả?!"
Vừa quát,cậu ta vừa tiến lại gần. Nhìn cái bộ hung hăng đó của cậu ta,Mitsuba sợ hãi.
"C..cậu tính làm gì?? Đừng có qua đây!!"
Kou tiến một bước thì Mitsuba lùi một bước,tới khi cậu ta bỏ hẳn mà rượt tới thì cậu vội chạy khắp phòng. Cứ như đang chơi rượt bắt ấy.
Chạy đến cửa,Mitsuba vô tình va phải ai đó vừa từ cửa đi vào. Hên là Kou ở ngay phía sau nên đỡ được,cậu ta cũng nghiêm túc lại mà lo lắng hỏi.
"Úi,có sao không?"
"Không sao.."
Cậu đứng thẳng dậy,rồi nhìn người đứng trước mặt mình. Đó là một người đàn ông cao lớn,mặc giáp sắt,mặt bị bịt kín,chỉ còn chừa lại mỗi mắt. Sống trong ánh nhìn khó khăn của con người ở Vương quốc này,Mitsuba hiểu rõ ánh mắt của bọn họ. Người đứng trước mặt này cũng vậy,trong đồng tử toàn là những ý nghĩ xấu xa.
Kou đứng bên cạnh,định nói gì đó. Nhưng cánh tay Mitsuba nhè nhẹ giữ cậu ta lại.
"Ủa! Bà chị răng khểnh tới đây chi vậy?"
Mitsuba nói lớn,tay giả vờ vẫy vẫy,để tên đứng trước mặt lơ là cảnh giác. Hắn vừa quay đi,cậu chớp thời cơ kéo Kou lách qua kẽ hở rồi chạy đi mất.
Cậu trai thì đơ luôn,chân vẫn chạy theo Mitsuba. Tên kia thì đuổi ngay phía sau,dường như nó khiến cậu vừa hiểu,vừa không hiểu lí do họ phải chạy.
"Sao cậu tự nhiên chạy đi vậy?"
Thấy vẻ gấp gáp của Mitsuba,Kou cũng nghiêm túc hỏi.
Cậu không nhìn Kou,bản thân ít vận động nên dễ bị hụt hơi. Biết rằng với tốc độ chạy này của mình nếu lơ là sẽ bị bắt kịp ngay,khong thể tốn thêm sức nên chỉ đáp nhanh.
"Lát nói sau,giờ lo trốn trước đã!"
Kou nhìn Mitsuba,rồi nhìn người đàn ông. Cuối cùng cậu ta chỉ hỏi một câu.
"Cắt đuôi hắn ta là được đúng không?"
"Hả.."
Mitsuba đang chạy hụt hơi nghe xong cũng nhìn sang,mắt vừa chạm với ánh mắt nghiêm nghị của cậu trai đã lập tức bị bế xốc lên. Kou bế vội Mitsuba như bế công chúa vậy,rồi cậu ta tăng tốc chạy cái vèo. Không lâu sau cũng cắt đuôi được tên kia.
Cả đoạn đường đi,Mitsuba thấy trong lâu đài của mình không có ai cả. Nhớ lại lúc nãy mọi người chạy loạn đi tìm Hoàng tử,cậu đoán chừng có lẽ là cái tên đeo bông tai quê mùa đang bế mình chạy đây là lí do kéo họ đi cả rồi.
Thấy Kou đã kiệt sức mà cũng chẳng còn ai đuổi theo,Mitsuba mới kêu cậu ta thả mình xuống.
Thả xong,tuy đang thở hồng hộc,nhưng Kou vẫn hỏi cho rõ.
"Nè..rồi rốt cuộc là vì sao phải chạy hả..?"
Mitsuba nhìn người không biết cậu là ai mà vẫn tin lời chạy theo. Lúc này mới ngồi xụp xuống,giải thích.
"Tôi không biết hắn,mà ánh mắt hắn nhìn tôi lúc đó kinh khủng cực kì luôn!"
Cậu lo lắng run cầm cập,mà biểu cảm thì không nghiêm túc nổi.
"Với lại,người hầu chỗ tôi chạy đi tìm cậu hết rồi. Thuận tiện để ra tay quá,tôi nghĩ không có ý tốt nên mới kéo cậu chạy thôi."
Nói đến đây,cậu hơi cuộn người lại. Kou nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Hoá ra người mới gặp này cũng liều phết,rồi cậu ta chìm trong suy nghĩ một lúc.
Không lâu sau,Mitsuba không biết sao cậu ta im lặng vậy. Vừa ngước lên đã bắt gặp cậu ta nhào tới,tay bắt mặt mừng,nước mắt sắp tràn tới nơi.
"Cậu chạy chậm như vậy mà còn cố kéo tôi theo nữa,tôi cảm động lắm đấy!! Cảm ơn nha!!"
Mitsuba nghe vậy thì ngơ luôn,có người vì chuyện này mà cảm động sao.. Thật ra thì lúc đó chỉ lo chạy sao cho thoát nhanh thôi,cậu còn định nếu Kou không nghe lời mà dừng lại thì mặc kệ cậu ta luôn... Vậy mà giờ..
Mitsuba hơi xí hổ,hai má nhè nhẹ đỏ. Miệng hơi cong nhẹ.
"Kh..không có gì.."
.
.
.
"Mà cậu chê ai chạy chậm hả? ý gì???"
Mitsuba trừng mắt nhìn Kou chăm chăm,cậu trai vừa cảm ơn xong bây giờ lại phải vội vàng xin lỗi.
Khổ hết sức..
.
.
.
.
.
End!!!!
Chúc mí bà đọc truyện vui vẻ nìii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com