[KOUSAWA] A WORK OF ART - Chương 1
[KOUSAWA] A WORK OF ART
Tác giả: 真的很想给史蒂芬当狗
Link: https://xinjinjumin823610864071.lofter.com/post/85038473_2bd483197
Editor: ARPI
_______________________________________
CHƯƠNG 1
Khi Sawamura học năm thứ 2 trung học, Seidou đã giành chức vô địch Summer Koushien.
Nhưng khi mùa hè kết thúc, anh lại thường xuyên gặp ác mộng.
Giữa sân đấu hình kim cương rộng lớn, chỉ có mình anh đứng trên gò ném bóng, không có đồng đội, không có đối thủ, khán đài trống trơn, nhưng anh lại nghe được tiếng reo hò cổ vũ ồn ào và những lời bình luận đầy nhiệt huyết của bình luận viên.
Nhưng anh không biết phải ném bóng đi đâu. Khi anh cúi đầu nhìn xuống, sân đất nện xung quanh gò ném bóng chợt hóa thành vực sâu không đáy.
*
Tỉnh dậy sau cơn mơ, thứ duy nhất hiện trong mắt anh là trần phòng ký túc xá.
Hiện tại là 4h30 sáng.
Anh cẩn thận bước ra khỏi phòng, cố gắng không đánh thức cậu em cùng phòng Asada vẫn đang say ngủ. Một mình anh ngồi trên bãi cỏ cạnh sân tập, chờ thời gian trôi qua.
Là pitcher chính ném bóng hầu hết các trận ở Koushien, sau mùa giải, anh buộc phải nghỉ ngơi hồi sức một thời gian trước khi giải đấu mùa thu bắt đầu. Tuy tay chân cứ bồn chồn không chịu nổi, nhưng giờ Sawamura không còn là tân binh cố chấp tập luyện ngay cả trong mưa như một đứa ngốc nữa. Anh trân trọng cơ hội được nghỉ ngơi quý báu này, muốn tận dụng khoảng thời gian này để có thể suy ngẫm về những thứ mình còn thiếu sót, cần cải thiện.
Nằm ngửa trên bãi cỏ, Sawamura hướng ánh mắt về phía bầu trời.
Tiếc là hôm nay trời nhiều mây che khuất ánh trăng, cũng chẳng có lấy một ngôi sao.
*
Tháng 9 khai giảng năm học mới, các học sinh năm 3 đã chuyển đến khu ký túc xá chung của trường, không còn đến sân bóng tập luyện nữa. Huấn luyện viên dẫn dắt đám học trò năm 1 năm 2 của mình chuẩn bị cho giải đấu cấp quận, dù sao thì summer koushien cũng đã kết thúc, đội mới phải bắt tay vào tập luyện ngay lập tức.
Nhưng thành lập đội mới là quá trình lâu dài đầy khó khăn, đằng sau một đội bóng xuất sắc xuất hiện trước mắt công chúng là cả một quãng thời gian dài rèn luyện gian khổ.
Vị trí đội trưởng với trách nhiệm dẫn dắt đội được Miyuki trao lại cho Sawamura, nhưng việc ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo đó, nghe những lời giao phó đó, khiến Sawamura cảm thấy không khác gì đang ngồi trong phòng thẩm vấn.
Điều duy nhất anh thấy may mắn là có Kanemaru và Tojo với băng đội phó sẽ giúp đỡ anh rất nhiều, nhưng Sawamura vẫn thấy mình không hợp với chức danh đội trưởng kia.
Đúng rồi, bởi vì phía trước anh không còn bóng dáng của ai cả. Chỉ còn lại những người đứng bên cạnh anh, hướng ánh mắt về anh.
Mà cũng không phải.
Ngay từ đầu, đã có một ánh mắt luôn chăm chú nhìn anh rồi.
*
"Sawamura-senpai, anh không ngủ được à?" Giọng nói có vẻ lạnh lùng nhưng lời nói ra lại tràn đầy sự quan tâm.
Sawamura giật mình, mắt mèo hoang mang nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy ai, mãi mới nhận ra có người đứng phía sau mình. Là Okumura.
"Nhóc sói, sao em cứ bất thình lình xuất hiện sau lưng anh thế, làm anh sợ chết khiếp."
"Tại senpai mải suy nghĩ quá thôi. Anh đừng có nghĩ đến chuyện tập luyện lén lút nữa."
"Không hề nhé! Chẳng lẽ nhìn anh không đáng tin đến thế à?"
Okumura không nói gì, nhưng Sawamura coi đó như ngầm khẳng định.
"Nên anh đã bảo rồi mà... Anh không phù hợp làm đội trưởng đâu." Sawamura quay đi không nhìn thẳng vào mắt Okumura nữa, giọng nói buồn buồn vang lên.
Okumura nghe vậy thì thoáng sững sờ, vội bước lại ngồi cạnh Sawamura trên bãi cỏ còn vương sương sớm.
"Không ai phù hợp làm đội trưởng hơn Sawamura-senpai đâu ạ."
Lời nói của cậu làm anh ngơ ngác, vừa ngạc nhiên vừa nghĩ "quả nhiên là thế".
Sau khi các senpai năm 3 rời đội, đội phòng thủ cùng tổ chức tập luyện do Kanemaru và Kominato đứng đầu, còn các cầu thủ ném bóng bắt bóng đều do Okumura quản lý. Không phải Sawamura bất mãn gì đâu, nhưng anh nghĩ để Okumura làm lãnh đạo thì phù hợp hơn nhiều.
Sawamura nghĩ gì nói nấy, "Okumura làm đội trưởng thì ok hơn chứ, em vừa quyết đoán vừa có năng lực khiến người khác nghe theo, còn là một catcher rất giỏi nữa..."
"Không phải đâu mà!" Okumura gắt lên, nghe như sắp giận rồi, Sawamura nhìn cậu cau mày mím chặt môi mới chợt nhận ra lời nói của mình vô trách nhiệm đến mức nào.
"Anh xin lỗi..."
"Sawamura-senpai đã làm rất tốt rồi." Okumura cúi đầu ủ rũ, "Giá mà em có thể giúp đỡ anh nhiều hơn, thì anh đã không phải suy nghĩ nhiều rồi."
"Hahahaha nhóc Sói càng ngày càng giống Husky!" Sawamura đã quen với kiểu thỉnh thoảng nhóc Sói Okumura lại nói ra những lời như câu thoại của shounen manga rồi, nhưng anh cũng biết cậu nhóc này nói được làm được.
Trời sáng dần, sương mù tan đi, ánh sao mờ cũng hòa vào nắng sớm.
Dù không thấy được sao nhưng lúc này Sawamura không còn buồn nữa. Anh đứng dậy, phủi hết cỏ lá dính trên quần áo, đưa tay về phía Okumura.
"Mọi người sắp dậy rồi, em cũng phải chuẩn bị luyện tập đi thôi."
*
Mấy ngày hôm nay Okumura phát hiện ra hôm nào Sawamura-senpai của cậu cũng dậy rất sớm. Lúc ăn sáng thì thấy quần còn dính cỏ, áo vương sương mai, khi tập chạy buổi sáng thì vừa chạy vừa ngáp.
Okumura nhận ra ngay, vì dạo này cậu cũng đang mất ngủ.
Trước khi rời đội Miyuki-senpai đã dặn dò cậu rất nhiều, ví dụ như Furuya không quan tâm đến thân thể, cậu cần phải canh chừng, giục senpai kết thúc bài tập; Sawamura cứ được ném bóng là không còn biết trời trăng gì cả, cậu phải kiểm soát số lượt ném bóng của senpai; thỉnh thoảng thấy Furuya và Sawamura cãi nhau cũng không cần xen vào làm gì, bởi hai tên ngốc này 5 phút sau là quên sạch bách...
Nghe Miyuki-senpai kể lại chuyện cũ, Okumura chỉ thấy càng lúc càng buồn.
Thậm chí cậu còn nghĩ, nếu đó là mình thì sao?
Nếu cậu có thể gặp được Sawamura-senpai 16 tuổi năm ấy, có thể được bắt những cú ném đầu tiên của anh thì tốt quá rồi. Như vậy thì cậu có thể trở thành người độc nhất vô nhị trong lòng anh đúng không?
Trên khán đài ngày mưa đó, người cậu nhìn thấy là Sawamura-senpai, người đang bị chứng yips hành hạ nhưng vẫn không ngừng cổ vũ đồng đội.
Đến tận bây giờ, cậu vẫn luôn đuổi theo bóng lưng và cú ném của anh.
Nhưng việc theo đuổi này dường như đang dần làm cậu đau đớn.
*
Không được phép vào bullpen ném bóng nên Sawamura đành luyện tập theo bài tập cơ bản mà Chris-senpai đã dạy cho anh. Anh cầm quả bóng chày trong tay, đầu ngón tay mân mê lần theo đường khâu trên quả bóng.
Từ một tay mơ mới vào nghề mỗi lần ném đều phải xác nhận xem cầm bóng đã đúng chưa, bây giờ Sawamura đã thành thạo hơn rất nhiều, có thể dễ dàng xác định đường khâu, kiểu cầm bóng một cách chính xác theo thói quen. Anh không nhớ mình đã dành bao nhiêu thời gian để trở thành một pitcher như hiện tại, nhưng những người cạnh bên anh khi đó phần lớn đã tốt nghiệp rời đi mất rồi.
Mình nên ném bóng đến đâu đây? Như đang đứng một mình giữa sân bóng chày rộng lớn trơ trọi, Sawamura hoàn toàn mất đi phương hướng.
*
Huấn luyện viên Kataoka gọi Sawamura và Kariba vào phòng ban huấn luyện, thông báo Sawamura có thể bắt đầu luyện tập với bóng trở lại và dặn dò Kariba giúp đỡ hai pitcher năm nhất. Cuối tuần đội có một trận đấu tập, Sawamura sẽ là pitcher xuất phát và ném trong 4 set để xem trạng thái bóng của anh thế nào.
Sawamura phấn khích ồn ào không ngừng hò hét, "Cảm ơn boss! Em sẽ không phụ lòng tin của boss đâu!" Huấn luyện viên đã quá quen với cách nói chuyện của anh, mất kiên nhẫn bảo hai cậu bé ra ngoài, lúc này Sawamura mới yên tĩnh lại.
Anh vừa đi vừa nói chuyện với Kariba, "Ngày mai bắt đầu được ném lại rồi, tớ phải báo ngay tin tốt này với Okumura mới được hahaha."
"Sawamura, cậu thích Okumura vậy cơ à?" Kariba tò mò hỏi.
"Nhóc Sói hả... Ừ thì, em ấy bắt bóng thú vị lắm, vẻ mặt lúc nhận bóng nhìn rất nghiêm túc luôn, vậy mà lúc nào cũng cằn nhằn như mẹ tớ ấy."
Kariba bất lực mỉm cười, hóa ra tên ngốc này vẫn chưa phát hiện Okumura chỉ nói nhiều với mỗi cậu ta thôi, còn khi nói chuyện với các senpai khác vẫn rất lịch sự và có đôi phần xa cách.
*
Đến giờ cơm, Sawamura chạy đến ngồi cạnh Okumura líu lo ríu rít kể cho cậu bé nghe kế hoạch huấn luyện khổng lồ của mình, rồi lại huyên thuyên về mấy tình hay ho trong cuốn shojo manga anh đọc gần đây.
Kanemaru là người đầu tiên không chịu nổi nữa, "Sawamura, cậu đừng có làm phiền Okumura ăn cơm nữa. Muốn nói gì mai vào bullpen mà nói."
"Không sao đâu ạ Kanemaru-senpai." Okumura cố gắng nuốt trôi miếng cơm, rồi mới nói chuyện với đàn anh, "Lâu rồi Sawamura-senpai không được tập luyện với bóng nên có hơi phấn khích thôi."
Kanemaru thoáng bối rối, cảm giác như mình vừa trở thành kẻ xấu vậy, Tojo ngồi cạnh kéo cậu bạn đi tập, thì thầm, "Shinji, cậu không phải lo chuyện của hai người họ đâu."
Okumura vừa nghe Sawamura lải nhải vừa cố ăn nốt mấy miếng cơm cuối cùng trong bát, nhanh nhẹn dọn khay rửa bát rồi gọi anh, "Anh có muốn chơi ném bắt bóng một lúc không?"
"Muốn chứ!" Sawamura phấn khích kéo tay Okumura đến sân tập trong nhà, cậu cũng kháng cự mà để yên cho anh kéo mình đi.
Hai người không làm phiền đến các đồng đội đang tập vung gậy mà chọn một góc trống đứng ném bóng cho nhau. Cả hai đều khống chế bóng rất tốt, không cần phải di chuyển tay quá nhiều cũng có thể dễ dàng nhận bóng của nhau; chỉ khác ở chỗ Okumura luôn ném bóng với tốc độ chậm, còn Sawamura càng ném càng mạnh hơn, nhanh hơn.
"Ê này nhóc Sói, đừng có nghĩ anh yếu đuối thế chứ, sao em ném bóng nhẹ thế???" Sawamura bất mãn ném thật mạnh, quả bóng chính xác rơi vào găng tay của Okumura đang chờ sẵn, tạo nên âm thanh bắt bóng rất trong.
"Đây không phải buổi tập luyện chính thức. Em chỉ chơi ném bắt bóng khởi động trước để ngày mai vào bullpen Sawamura-senpai không phấn khích quá thôi." Con ngươi xanh lam nhìn chằm chằm vào Sawamura đứng cách đó không xa, vung tay, ném thật mạnh.
Sawamura hài lòng bắt lấy quả bóng đầy sức mạnh, "Đây mới là nhóc Sói của anh chứ."
"Em..." Okumura lẩm bẩm gì đó, rồi nghiêm túc nói với đàn anh, "Sau này xin Sawamura-senpai đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy nữa ạ."
"Sao lại khiến người khác hiểu lầm được chứ, chẳng lẽ nhóc Sói không muốn trở thành catcher chính của anh à?" Đôi mắt vàng sáng rực như rọi thẳng vào linh hồn Okumura, moi móc ra bí mật sâu kín nhất trong trái tim cậu, phơi bày nó ra trước mắt hai người.
"Giờ em vẫn chưa phải..." Okumura cúi gằm mặt, không dám đối mặt với Sawamura nữa, bởi cậu sợ. Sợ những đố kị ganh ghét, sợ nỗi tự ti sâu sắc giấu kín nơi đáy lòng bị người trước mặt phát hiện ra.
"Nhưng nhóc Sói luôn là người nói được làm được mà." Sawamura không tiếp tục ném bóng nữa mà chạy đến trước mặt Okumura, "Thật mà, em chưa bao giờ khiến anh phải chờ lâu cả."
Nhưng em không thể để anh phải chờ đợi thêm nữa. Okumura thầm nghĩ trong lòng. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com