Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

🪄Phép màu trước:
Hôn nhau trên một hành tinh không nở hoa
daisy_0507

Hoàng hôn tại biển Gwangalli hôm nay chẳng còn ồn ào, tấp nập nữa mà thay vào đó lại như đang cố gắng lặng yên để không làm đau thêm bất kỳ ai nữa, ánh hồng ấy tĩnh lặng đến nỗi như muốn buông bỏ mọi náo nhiệt để dịu dàng vỗ về những tâm hồn đang rạn nứt Những con sóng vỗ vào bãi cát vàng tựa hồ một bàn tay thân thuộc đang xoa dịu vết thương trông tưởng chừng rất nông nhưng thật ra lại như một vết dao găm, cứa rơi lách tách từng giọt ký ức. Gió biển không lạnh đến thấu xương nhưng lại đủ để khiến thứ cảm giác chia ly dần hiện hữu rõ ràng hơn.

Làm gì có ai thích chia ly đâu cơ chứ, cũng làm gì có ai muốn từ bỏ người mình yêu thương bao giờ. Nhưng hợp hay tan là duyên trời ban, chúng ta vốn không có quyền quyết định. Xui xẻo thay, Lee Minhyung giờ đây lại là kẻ được ông trời chọn đứng giữa ranh giới của chuyện hợp tan bấp bênh lưng chừng.

Tại ghế đá gần bãi biển, Ryu Minseok ngồi ngay sát bên người yêu của em — Lee Minhyung. Ánh chiều tà rơi nghiêng lên vai em tạo nên một cảnh tượng kỳ thực rất xinh đẹp, mà cũng lại rất nghẹn ngào. Minseok của gã luôn hoàn hảo như thế từ ngày đầu cả hai gặp mặt cho tới lúc đem lòng yêu nhau, chỉ là gã thầm nghĩ, sau này làm gì còn có cái gọi là "của gã" nữa cơ chứ.

Minhyung với tất cả sự gượng gạo là người cố gắng mở lời trước, như thể muốn níu lấy chút ấm áp cuối cùng sót lại.

"Thật hèn nhát khi anh lại kéo em vào đống rắc rối này, Anh xin lỗi vì anh quá non nớt, chẳng thể cho em một tình yêu trọn vẹn. Có lẽ cuộc đời phức tạp hơn ta tưởng, không phải cứ yêu nhau là được." Minhyung nén một tiếng thở dài, gồng mình nói.

"Anh vẫn còn thương em. Dù tương lai mình chẳng thể song hành cùng nhau nữa, mong em sẽ luôn hạnh phúc."

Giọng gã đều đều, dửng dưng như thể đã được tập dượt nhiều lần, cất lên văng vẳng bên tai em. Gã không dám nhìn trực tiếp vào mắt Minseok. Gã sợ, sợ nhìn thấy điều gì đó khiến bản thân không còn đủ can đảm để diễn tiếp vở kịch này đến cuối cùng.

"Gọi em ra đây chỉ để nói mấy lời này thôi à?" Minseok lạnh giọng, giấu nhẹm đi sự tủi thân trong lòng.

"Anh xin lỗi, tụi mình dừng lại đi." Cảm giác đau đớn khi phải nói lời dừng lại như một mảnh gương vỡ sắc lẹm cứa vào trái tim, thứ cảm giác ấy len lỏi vào trong tâm trí, không cách nào dứt ra được. Có lẽ đau nhất không phải là không yêu, mà là yêu nhưng chẳng thể bên nhau. Minhuyng biết những câu gã vừa thốt ra tưởng chừng nhẹ tựa lông hồng mà thật ra lại là hàng vạn vết dao cứa sâu trong tim, nhấn chìm cả hai người vào vũng bùn không lối thoát.

"Anh không cần xin lỗi, em biết anh không có lỗi mà. Nếu còn thương thì quay đầu lại nhìn em, đừng bắt em phải chờ nữa."

Minhyung lặng im, khó khăn quay về phía Minseok, sự áy náy như xâm chiếm cả tâm trí. Làn gió biển thổi qua khiến tóc Minseok bay nhẹ, em cũng chẳng nói thêm điều gì nữa mà để gió biển cuốn bay mái tóc mình, để lại khoảng trống giữa hai trai tim. Minhyung theo thói quen đưa tay lên, nhưng trước khi chạm được vào mái tóc bồng bềnh ấy, gã chững lại, chợt nhận ra sau tất cả những lời mình vừa nói, gã không còn quyền để chạm vào em nữa. Cái cảm giác bên nhau nhưng lại xa vời như này làm gã cảm thấy bản thân vô dụng hơn bao giờ hết.

Minseok vẫn nhìn gã chẳng rời, đôi mắt hàng ngày Minhyung thường bảo là chứa cả dải ngân hà ấy giờ đây lại sẫm màu u buồn, cứ như ngôi sao hy vọng trong em đã chẳng còn nữa.Gã nào muốn làm tổn thương người mình yêu, nhưng tình thế lại không cho phép gã ở lại và ôm em vào lòng mà an ủi. Minhyung thở hắt ra, khẽ nhắm mắt lại như tự thôi miên bản thân đừng bận tâm tới em nữa, nếu ở lại lâu thêm chút nữa, nếu nhìn vào mắt người kia thêm chút nữa, gã sợ sẽ phải ân hận đến cuối đời.

Và khi Ryu Minseok vẫn còn lặng người, Lee Minhyung đã quay lưng rời đi, để lại cho em một khoảng lặng nghẹn ngào rồi em vội vã lên tiếng,

"Lee Minhyung đồ khốn nhà anh, em có bầu rồi!" Âm thanh vang lên giữa biển trời hoang vắng, đôi tay em siết chặt lấy nhau, trong lòng có chút hoang mang với chính lời mình vừa nói.

Gã khựng lại, từ từ quay mặt hướng về phía Minseok, mặt nghệt ra như thể muốn viết lên dòng chữ mình có nghe nhầm không vậy.

"Em nói gì?" giọng Minhyung vỡ ra như tan vào gió.

Minseok không lặp lại. Em chỉ nhìn gã, đôi mắt long lanh giờ đây ngân ngấn lệ đến mức đỏ hoe. Và chính ngay khoảnh khắc đó, tiếng lòng Minhyung như đứt đoạn.

Minhyung hoang mang cố gắng đuổi theo, muốn vươn tay giữ em ở lại, mặc cho bước chân Minseok ngày một tiến xa. Gã vươn tay muốn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của đối phương, bàn tay mà gã vẫn thường ngày cuộn tròn trong lòng bàn tay mình nô đùa, rồi dịu dàng rải những nụ hôn lên nó.

Nhưng đổi lại thứ gã có chỉ là khoảng không trống vắng. Mẹ kiếp, chân ngắn mà chạy nhanh thế. Gã đã nghĩ như thế khi thấy bóng hình người thương dần chìm vào bóng đêm tịch mịch. Sững người gã nhận ra là em đã đi xa mình thật rồi. Chỉ còn tiếng sóng vỡ lòng vẫn đều đặn ngân lên, vọng trong không gian như thể có một khoảng trống lạnh lẽo đang dần được khuếch tán trong lồng ngực. Trên gương mặt gã, nước mắt không hiện hữu nhưng niềm đau thì thật rõ ràng.

.

.

.

Moon Hyeonjoon bước vào căn phòng của Minhyung, hình như nó vẫn chẳng có gì thay đổi so với mấy hôm cậu sang chơi. Đèn bàn còn sáng, ly nước trên kệ sách chỉ vơi một nửa, cửa sổ mở toang để gió biển lùa vào, và các bộ phận máy ảnh phục vụ cho nghề nghiệp phóng viên của gã để vương vãi trên giường. Moon Hyeonjoon ngẩn người ra một lát, thầm cảm thán tên ngốc này không có Minseok thì chắc với cái tính hay quên, thoải mái quá độ của nó sẽ sớm gây ra chuyện lớn. Cậu ngồi bệt dưới sàn nhà, vòng tay đỡ cổ mình, theo tin nhắn Minhyung gửi cậu ban nãy, thì sự thật là Minhyung đã mất Minseok rồi.

"Anh cũng đến đây vì biết chuyện của nó à, anh Sanghyeok?" Hyeonjoon đưa mắt nhìn người đang ngồi ở chiếc ghế đơn gần cửa sổ.

"Ừm, vừa nghe được tin từ bố nó, liền chạy đến đây định chửi nó một trận. Ai ngờ nó miệng nhanh hơn não rồi. Chắc giờ Minseok đang tổn thương lắm." Lee Sanghyeok người chú thành đạt của Minhyung mệt mỏi cất lời mặc cho đôi mắt vẫn dán vào cuốn sách dày cộp.

"Nó sẽ sớm về thôi." Hyeonjoon lẩm bẩm, mắt nhìn lên trần nhà.

Cánh cửa cuối cùng cũng kêu cạch một tiếng rất khẽ, Minhyung đã trở về, cùng bộ dạng tả tơi chẳng thể nhìn nổi. Áo sơ mi nhăn nhúm, tóc rối và mắt thì đỏ hoe. Gã chỉ đứng ở ngưỡng cửa một lúc lâu, không nói gì, ánh mắt lướt qua căn phòng thân thuộc rồi dừng lại ở hai người đang ngồi trong đó.

Moon Hyeonjoon khó chịu nhìn thằng bạn mình đang thẫn thờ không chịu vào nhà, liền đứng dậy đi về phía gã, vỗ mạnh vào vai, rồi kéo gã lên ghế.

"Về rồi thì ngồi xuống đi, thằng khốn." Sanghyeok lúc bấy giờ mới chịu dời mắt ra khỏi cuốn sách mà anh đang đọc.

"Cháu đã nói gì với Minseok? Bộ dạng cháu giờ đây trông thảm hại lắm đấy."

Tuy lời lẽ của Sanghyeok và Hyeonjoon mang chút châm chọc, nhưng Minhyung hiểu rõ họ đều là những người bạn tốt, luôn quan tâm và sẵn sàng có mặt vì bạn bè thân thiết. Họ không ngại bỏ thời gian đến tận nhà chờ đợi, chỉ để xem thằng bạn ngu ngốc của mình sẽ trở về với bộ dạng tả tơi ra sao. Dù cho người nói lời chia tay trước là gã, họ vẫn ở đây, không quay lưng với kẻ ngu ngốc này.

"Cháu biết mình đang thảm hại như nào mà. Thảm hại cũng không sao, chẳng còn người luôn ngắm nhìn cháu nữa rồi." Minhyung cười nhạt, cố gắng nâng cao tông giọng như muốn tự giễu bản thân mình.

"Cháu biết hai người định hỏi gì, không, cháu không cho em ấy biết toàn bộ sự việc. Và đúng cháu là thằng hèn!"

"Thằng ngu này, nói dừng lại là dừng lại dễ đến vậy à!"

Hyeonjoon từ nãy đến giờ đã canh cánh trong lòng vì khó chịu, không tin được là thằng bạn bám người của mình lại dễ dàng từ bỏ đến thế. Ryu Minseok rất tốt, suốt quãng thời gian hai người bên nhau, Minhyung chẳng còn dáng vẻ nhạt nhẽo khi xưa nữa, quả thực đã hạnh phúc hơn rất nhiều, cười nói rộn ràng hơn, trò chuyện cũng thoải mái hơn. Đến cả những đêm say khướt, lũ bạn của gã cũng biết phải nhắn tin cho ai, điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, giờ đây trước mặt cậu chỉ còn là thân xác uể oải, tuyệt vọng đến cùng cực.

"Thoạt đầu chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương nhăng nhít, sau này gặp phải chuyện lớn rồi thì không biết ứng xử ra sao cho đúng? Chú có nói chuyện với bố cháu rồi, ông ấy khăng khăng muốn cháu gặp mặt nói chuyện thử với người ta trước. Đó là lý do cháu chia tay Minseok à?" Sanghyeok nghiêm giọng.

"Vâng, cháu không thể nào vừa ở trong mối quan hệ với Minseok vừa qua lại xem mắt với người khác được. Em ấy sẽ thất vọng về cháu lắm..." Đôi tay của Minhyung đan vào nhau, giọng nói của gã hiện hữu sự áy náy, day dứt vì sự ích kỷ của bản thân khi đã không cho Minseok biết được sự thật mà lại che giấu nó.

"Mày bị đần à, Minhyung tự tin thường ngày giờ biến đi đâu rồi. Sao mày không giải thích rõ ràng với Minseok rồi gặp trực tiếp người ta để từ chối, bảo mày có người yêu rồi là được mà?"

Hyeonjoon khẽ nhíu mày tỏ rõ vẻ khó chịu, càng về sau giọng cậu càng trầm xuống như muốn đè nén cơn tức giận đang cuộn trào trong ngực. Đối với cậu, chuyện này quá đỗi vô lý, cái tên từng tuyên bố "sẽ bảo vệ Minseok đến hết đời", giờ lại chọn cách từ bỏ người mình yêu á?

Duy chỉ có Minhyung mới hiểu rằng, tất cả những gì gã làm đều xuất phát từ một nỗi sợ sâu kín sợ Minseok cảm thấy bất an khi ở bên mình. Gã thà để em giận, thậm chí căm ghét, còn hơn để em phải xót xa thương hại cho một kẻ bất lực không đủ sức bảo vệ mối quan hệ này. Từ khi yêu nhau đến giờ, Minhyung luôn là người âm thầm đứng sau lo liệu mọi chuyện, từ những rắc rối nhỏ nhặt đến những trở ngại lớn hơn, để Minseok chỉ cần bình yên, an tâm mà yêu gã.

"Chả còn nhỏ bé gì nữa, đến lúc cháu phải tự đối mặt với những điều mình gây ra rồi. Nếu như cháu còn yêu Minseok, thì cho nó biết sự thật đi, Minseok nó xứng đáng được biết mà."

Lee Sanghyeok bất lực xoa xoa thái dương, xót thương cho một Minseok chẳng hiểu vì lý do gì mà bị thằng cháu mình bỏ rơi, song cũng là xót thương cho một Minhyung phải tự mình đối mặt với vấn đề gia đình, không có quyền làm trái với lựa chọn của người lớn.

"Còn về vụ liên hôn, cháu vẫn nên đi gặp mặt người ta, và như lời Hyeonjoon nói, giải thích hoàn cảnh của mình, nếu may mắn thì người ta sẽ tiếp tục hợp đồng. Chú sẽ giúp nói với bố của cháu về tình hình hiện tại."

"Cũng tại mày không chịu công khai đó, nằng nặc đòi đến khi cầu hôn thành công mới cho cả thế giới biết Minseok là của mày. Việc khác làm thì hay lắm, tình yêu thì mù tịt."

Hyeonjoon mang theo cảm xúc gay gắt tiếp lời Sanghyeok nhưng gã biết đó là sự lo lắng chân thành. Cái kiểu trách móc của cậu ấy chẳng phải để gã dằn vặt, mà là để lôi gã ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của những suy nghĩ tiêu cực.

"Và với vai trò là một thằng bạn tốt, tao không thể bỏ rơi mày lúc này được." Hyeonjoon đổi giọng, vỗ lên vai gã, từ bỏ việc trách móc đối phương, chỉ mong vực dậy được tinh thần phấn chấn bên trong người đàn ông trước mặt.

Minhyung khựng lại một nhịp, rồi bỗng nhận ra dù bản thân có tệ đến mức nào, vẫn có người ở lại. Họ giận dữ, họ trách mắng, thậm chí không tiếc lời chỉ trích, nhưng tuyệt nhiên chưa từng quay lưng bỏ mặc gã. Gã hít một hơi sâu, cổ họng nghẹn lại vì xúc động, thốt lên lời nói chân thành. "Cảm ơn hai người nhiều lắm."

Một lúc sau, Minhyung mới ngập ngừng tiếp tục. "Mà mọi người ơi... Minseok nói là em ấy có bầu rồi."

"Hả?" Cả hai người đều đồng thanh cất tiếng, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Lee Minhyung. Đến cả Sanghyeok thường ngày mặt lạnh cũng phải há hốc mồm. Moon Hyeonjoon còn lố hơn, hai mắt sắp rớt ra ngoài đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com