Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡.𝟐

Mọi thứ tiến triển tốt đẹp ngoài mong đợi, Ryu Minseok là một giáo viên tiêu chuẩn theo đúng nghĩa, tận tình nhưng cũng rất nghiêm khắc. Chỉ là do cậu ấy dễ thương hơn giáo sư Snape (đương nhiên rồi!) nên mỗi khi bị cậu mắng té tát vì bỏ sai dược liệu, Lee Minhyeong vẫn có thể cười hề hề ngốc nghếch và làm lại từ đầu. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể kiên nhẫn với môn Độc dược đến như vậy, thiệt luôn đó. 

"Trời ơi tôi đã nhắc trò mấy lần rồi, sau khi thêm nguyệt thạch nghiền thì phải khuấy ba lần ngược chiều kim đồng hồ! Là ngược chiều, sao trò cứ khuấy xuôi chiều vậy?!"

Dung dịch trong cái vạc đã đông lại thành một thứ gì đó xám xịt và cứng như bê tông, Lee Minhyeong chọc chọc vào vạc mấy cái rồi chớp chớp mắt đầy hối lỗi nhìn Ryu Minseok. Slytherin lườm hắn một cái rồi thở dài, vung đũa phép dọn dẹp mớ bầy hầy trong vạc. 

Môn Độc dược của hắn nát bét, mấy năm trước thi cuối kì đều là suýt soát điểm rớt, nên gần như Ryu Minseok phải dạy lại từ đầu. Kiến thức Độc dược của Lee Minhyeong hổng lỗ chỗ như miếng bọt biển, cậu phải vất vả vô cùng để trám hết mấy lỗ hổng đó. Cậu sửa bài cho hắn rất kĩ càng, thỉnh thoảng còn cho hắn vài mẹo nhỏ khi làm bài mà hắn tin chắc rằng chúng sẽ cứu giúp mình trong phòng thi vào một ngày nào đó không xa. Lee Minhyeong biết Ryu Minseok kèm mình rất cực nên học rất nghiêm túc, cũng rất ngoan ngoãn ôn tập lại mớ kiến thức đồ sộ mà Ryu Minseok đã tổng hợp cho mình. 

Sau hai lần thất bại (một lần do quen tay khuấy xuôi chiều và một lần quên cho siro cây lê lư), cuối cùng Lee Minhyeong cũng thành công tạo ra liều thuốc Hoà Bình dưới sự kèm cặp (mắng mỏ) nghiêm khắc của Ryu Minseok. Lee Minhyeong dùng tay áo quệt đi mồ hôi lấm tấm trên trán, với hắn việc chế ra thứ chất lỏng màu xanh ngọc lam này coi bộ còn mệt hơn là chơi Quidditch tám tiếng đồng hồ liên tục. Có trời mới biết cả hắn và Ryu Minseok đã thở phào như thế nào khi một làn khí màu bạc mong manh bốc lên từ cái vạc thiếc - dấu hiệu món thuốc tỉ mỉ một cách quái đản này đã gần hoàn thành. Ryu Minseok đang uể oải chống tay ngồi bệt xuống sàn, mặt mũi đỏ ửng, trông còn mất sức hơn cả Lee Minhyeong, cứ như thể cậu vừa phải chạy mười vòng quanh toà lâu đài Hogwarts vậy.

"Minseok ổn chứ? Cậu đói không? Tôi dẫn cậu đi ăn nhé?"

Nghe Lee Minhyeong hỏi mấy câu liên tiếp cậu mới nhận ra là bụng mình đã kêu réo từ nãy đến giờ, Ryu Minseok mím môi ôm lấy bụng, gắng hết sức dùng hai bàn tay che đi âm thanh rọt rọt từ cái dạ dày trống rỗng của mình (nhưng vô vọng). Sáng thứ bảy hôm nay Ryu Minseok quên mất có hẹn phụ đạo môn Độc dược cho Lee Minhyeong nên lỡ ngủ lố cả giờ ăn sáng, lúc tỉnh dậy chưa kịp bỏ gì vào bụng đã ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ hẹn. Ryu Minseok nhăn mày thắc mắc, đói thì đói thật, nhưng mà tên này đào ra đồ ăn ở đâu vậy chứ?

"Ở nhà bếp trường đó." Như thể đọc được suy nghĩ của Ryu Minseok, Lee Minhyeong cười hì hì buông một câu tỉnh bơ. Dù khi trước Ryu Minseok đã nói không cần thù lao, nhưng không có nghĩa là Lee Minhyeong để cậu dạy mình không công. Hắn đợi Ryu Minseok dọn xong đồ rồi dẫn cậu xuống nhà bếp của trường. Ryu Minseok không hiểu sao tên này lại biết được đường tới chỗ đó, mấy tên Gryffindor này dường như lượn lờ khám phá quanh trường nhiều hơn cậu nghĩ, cậu sẽ không bất ngờ nếu như có một ngày nào đó Lee Minhyeong đưa cậu tới một lối đi bí mật dẫn thẳng lên văn phòng hiệu trưởng đâu. Đây hẳn là lối đi không được tiết lộ với học sinh trường Hogwarts, Ryu Minseok không hiểu sao Lee Minhyeong lại dám đưa mình đến nơi bí mật như vậy, cũng không hiểu sao bản thân lại tin tưởng Lee Minhyeong tới mức để hắn dẫn mình đi khắp nơi như thế.

Nhà bếp nằm ngay bên dưới Đại sảnh, dưới cầu thang dẫn đến tầng hầm của Hufflepuff. Lee Minhyeong thận trọng đợi đến khi xung quanh hết hẳn người liền dẫn cậu đi qua một cánh cửa ở sảnh, xuống một tầng hầm hành lang lớn được chiếu sáng rực rỡ và treo đầy những bức tranh về đồ ăn. Ryu Minseok vừa đi vừa không ngừng ngó xung quanh, thì ra Hogwarts có những chỗ như thế này mà cậu chưa từng biết đến. 

Đột nhiên trời đất chao đảo, Ryu Minseok đụng phải một bức tường, không phải, là Lee Minhyeong. Thì ra là vì mải ngó quanh, cậu không để ý Lee Minhyeong đi trước mình đã dừng lại trước một bức tranh, kết quả là cậu đâm sầm vào lưng hắn, còn suýt nữa mất đà ngã ngửa ra đằng sau, may mà người kia đã nhanh chóng tóm lấy cổ tay kéo cậu lại.

"Cậu có sao không?" Lee Minhyeong lo lắng hỏi, Ryu Minseok xoa xoa cái mũi bị đụng trúng, xấu hổ khua tay với hắn, "Tôi không sao, không sao đâu, cậu tiếp tục đi."

Lee Minhyeong chớp mắt nhìn thêm mấy lần nữa, xác nhận rằng Ryu Minseok thật sự không có vấn đề gì mới quay đi. Hai người đang đứng trước một bức tranh vẽ một bát trái cây khổng lồ, Ryu Minseok nhìn thấy hắn đưa tay ra khều một quả lê màu xanh, quả lê cười khúc khích vì bị cù rồi biến thành một cái tay nắm cửa. Hắn vặn tay nắm, khoa trương làm ra điệu bộ trịnh trọng mời vào, "Chào mừng cậu Ryu Minseok đến với nhà bếp trường Hogwarts."

Nhà bếp vô cùng rộng rãi với một tá lò lửa kêu tí tách cùng mấy dãy bàn dài hệt như của Đại Sảnh đường, Ryu Minseok bị choáng ngợp bởi căn phòng sáng choang với trần nhà cao ngất. Mấy con gia tinh trong bếp thấy Lee Minhyeong tới liền mừng rỡ không thôi, í a í ới hỏi hắn muốn ăn gì, nhìn qua đã biết hắn chính là khách quen của nơi này. Lee Minhyeong nhe răng cười với bọn gia tinh rồi quay sang hỏi Ryu Minseok, khiến cho con cún đang trợn mắt ngó nghiêng xung quanh bị giật mình, lúng túng nói ăn gì cũng được. Tức thì mấy con gia tinh đã bày ra một bàn đồ ăn, Ryu Minseok nhìn sơ qua thấy có gà tây nướng, thịt hầm khoai tây, súp gà, xúc xích, mì tương đen, mấy loại bánh ngọt tráng miệng, còn có cả bia bơ và nước bí ngô.

"Cảm ơn rất nhiều ạ!" Lee Minhyeong cười toe toét nói cảm ơn, trong khi Ryu Minseok vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì đồ ăn quá mức thịnh soạn, phải đợi Lee Minhyeong múc đưa cho mình một bát súp gà mới dám ngồi vào bàn ăn. Cậu uống một hớp, súp gà nóng ấm chảy xuống cổ họng, làm dịu đi cái dạ dày đang sôi ục ục. Ngon dễ sợ luôn. Bọn gia tinh sau khi dọn đồ ăn lên thì lại tản ra ai làm việc nấy, có vài con gia tinh thân thiết với Lee Minhyeong thì sẽ thỉnh thoảng đến bắt chuyện với hắn vài câu.

"Cậu Lee Minhyeong, lần đầu tiên Dobby thấy cậu dẫn bạn xuống đây đó." Con gia tinh tên Dobby mặc một cái áo cũ dơ hầy, rất thích quẩn quanh bên Lee Minhyeong léo nhéo đủ thứ trên đời. Người kia cũng rất kiên nhẫn đáp lại từng câu hỏi của Dobby, kể cho nó nghe chuyện đi học trên lớp, đôi khi còn chêm vào mấy câu đùa giỡn làm con gia tinh ré lên cười thích thú.

"Đây là bạn của tôi Ryu Minseok, cậu ấy học rất giỏi luôn đó." Nội dung cuộc trò chuyện không biết từ lúc nào bỗng dưng chuyển hướng về phía cậu trai Slytherin đang gặm một cái đùi gà bự chảng. Ryu Minseok thấy con gia tinh quay sang nhìn mình, hai con mắt to lồ lộ của nó sáng long lanh, gương mặt hiện rõ vẻ ngưỡng mộ không thể che giấu.

"Cậu Ryu Minseok, Dobby đã nghe về cậu rất nhiều! Người ta nói cậu là học sinh đứng đầu khóa, người ta còn gọi cậu là Quái vật thiên tài đó!"

Biết nịnh hót quá trời, Ryu Minseok da mặt mỏng cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng khi đáy mắt lướt qua dáng vẻ chống cằm nhìn mình tủm tỉm cười của Lee Minhyeong, đột nhiên cậu cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn hư vinh nhỏ nhoi.

Thực ra Ryu Minseok đã biết Lee Minhyeong từ hồi mới nhập học Hogwarts, cậu đứng ngay đằng sau hắn khi đám học sinh năm nhất xếp hàng đi lên những bậc cầu thang bằng đá dẫn vào Đại Sảnh đường. Ấn tượng đầu tiên của cậu về hắn đó là tên nhóc này sao lại cao quá vậy, chắn toàn bộ tầm nhìn phía trước của cậu, mà Ryu Minseok khi đó mới mười một tuổi tâm trạng lại quá căng thẳng, không dám ngó nghiêng nhìn ra xung quanh, thế nên cậu chỉ đành dán mắt vào tấm lưng rộng của người đi đằng trước mình. 

Chẳng biết do tình cờ hay do cái gọi là định mệnh mà mấy đứa con gái cùng nhà hay mơ mộng, từ Đại Sảnh đường mỗi lần dùng bữa, hành lang giữa các lớp học cho đến cả thư viện, số lần Ryu Minseok từng chạm mặt Lee Minhyeong rất nhiều. Mỗi lần đi ngang qua cậu chàng Gryffindor, Ryu Minseok sẽ ngẩng đầu lên nhìn như một phản xạ, để đáy mắt mình vô tình lướt qua cặp kính gọng đen, chạm vào đuôi mắt đẹp đầy tình tứ của hắn.

Lee Minhyeong được xếp vào Gryffindor khi mà cái Nón Phân Loại chỉ vừa mới chạm vào tóc của cậu ta, Ryu Minseok cũng thừa nhận Lee Minhyeong chính là hình mẫu điển hình nhất của học sinh nhà sư tử. Hắn phóng khoáng, gan dạ nhưng cũng liều lĩnh. Ryu Minseok từng được nghe kể về hồi Lee Minhyeong học năm hai vì trốn ngủ mà bị phạt phải vô Rừng Cấm một tối với bác Hagrid để tìm một con bạch kỳ mã bị thương. Chẳng biết thế nào mà con Fang bị dọa sợ, hoảng loạn chạy vào sâu trong rừng, Lee Minhyeong không sợ trời không sợ đất đuổi theo con chó bự nhát cáy, còn tìm được cả vị trí của con bạch kỳ mã bị thương. Ryu Minseok còn nhớ buổi sáng hôm sau Lee Minhyeong có một miếng băng cá nhân dán ngang sống mũi, lúc đó trông hắn vừa ngỗ nghịch vừa đẹp trai.

Thực ra thì Lee Minhyeong bình thường cũng đã rất đẹp trai, rất nổi tiếng trong trường. Mỗi dịp Lễ Tình nhân là hắn lại nhận được cả đống thư và quà, mấy buổi tập Quidditch của Gryffindor thì lúc nào cũng có đầy người đến xem, cả nam lẫn nữ, chắc phải cỡ hơn một nửa trong số đó là đến xem Lee Minhyeong. Ryu Minseok không hiểu tập Quidditch thì có gì đáng để thích thú đến như thế, cho đến một ngày cậu bị Kim Kwanghee lôi kéo đi xem một buổi tập của Gryffindor. Cuối cùng cậu cũng đã hiểu ra, tuy không nhiều thì ít, nhưng đúng là chẳng mấy ai có thể phủ nhận được sự cuốn hút của Lee Minhyeong trên sân Quidditch. Ryu Minseok hít một hơi thật sâu đè xuống chút nhộn nhạo trong lòng mình, cậu hai tay chống cằm nhìn ra mảnh vườn trồng bí rợ của lão Hagrid, nơi mà Lee Minhyeong đang đùa giỡn với con Fang rất vui vẻ. Con chó chạy nhảy một hồi thì mệt lử, nằm bẹp xuống cạnh chân Ryu Minseok đang ngồi trước cửa căn chòi, cậu nhấc vạt áo chùng lên để không dính phải nước dãi của nó. 

Chiều nay lão Hagrid có việc bận nên đã nhờ Ryu Minseok, người trống tiết buổi chiều, xuống cho con Fang ăn hộ mình. Lão còn hứa sẽ đem quà về cho cậu, nhưng Ryu Minseok không chắc chắn lắm về lời hứa của lão Hagrid, rằng lão sẽ đem được một thứ gì đó hay ho (và hợp pháp) về làm quà. Cậu vừa mới cho con Fang ăn xong thì bỗng nhác thấy từ đằng xa có một bóng dáng quen thuộc mặc áo chùng đi về phía căn chòi, còn ai khác ngoài Lee Minhyeong nữa. Hắn cũng trống tiết buổi chiều nên quyết định xuống đây thăm lão Hagrid, tiếc là hôm nay lão khổng lồ bận mất rồi.

Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi bất chợt của tháng mười một, con Fang nằm thò một nửa thân mình ra tắm nắng, chẳng mấy chốc Ryu Minseok đã thấy con chó bự ngủ ngon lành, nước miếng của nó chảy ròng ròng xuống đất. Từ ngoài mảnh vườn bí rợ, Lee Minhyeong đang tà tà đi tới trước mặt cậu, hắn nhét vào tay cậu một hộp Socola Ếch nhái rồi ngồi xổm xuống bên cạnh.

"Để xem là thẻ của ai đâ... trời ạ, lại là giáo sư Dumbledore..." Lee Minhyeong háo hức khui hộp socola của mình rồi trở nên ỉu xìu ngay lập tức, "Ở nhà tớ chắc cũng phải có cỡ sáu chục tấm thẻ của thầy rồi. Chênh lệch số lượng quá lớn với mấy tấm thẻ khác, tớ nghi ngờ bọn họ sản xuất thẻ của thầy Dumbledore nhiều gấp năm lần thẻ của người khác." 

Ryu Minseok phì cười vì lời phàn nàn của Lee Minhyeong rồi tiện tay nhét hộp Socola Ếch nhái vào túi áo chùng, bị Lee Minhyeong nhìn thấy, hắn hỏi, "Ơ, cậu không ăn hả? Minseok không thích socola à? Tớ còn nhiều đồ ăn lắm, cậu thích ăn gì?"

"Không, không phải!" Ryu Minseok xua tay rồi chỉ vào trong căn chòi, "Hồi nãy trước khi cậu đến tớ đã... ờm, xơi một cái bánh của bác Hagrid rồi." Lão Hagrid bảo cậu thích ăn gì thì cứ tự nhiên, Ryu Minseok cũng không ngại. Thú thực thì cậu thấy mấy cái bánh đá có nho khô của lão mùi vị cũng không đến nỗi nào, chỉ là độ cứng của chúng vượt quá mức an toàn dành cho răng so với một cái bánh thông thường mà thôi, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn tìm được một cái có độ cứng chấp nhận được giữa một tá những cái bánh khác, nói chung thì lâu lâu gặm chơi một cái cho vui miệng cũng không phải là vấn đề.

Lee Minhyeong hơi ngơ ra nhưng sau đó cũng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi hắn hỏi một câu nằm ngoài dự tính của cậu.

"Mấy cái bánh đó có mùi vị như nào vậy? Bác Hagrid mời tớ mấy lần nhưng tớ không dám ăn, tại trông nó giống món bánh nướng địa ngục mà chị gái tớ làm hồi hè năm ngoái. Thề luôn, tớ mới chỉ cắn một miếng bánh của chị thôi mà đã có cảm giác như Merlin đang ở trước mặt vẫy tay chào tớ luôn rồi ấy."

Ryu Minseok bật cười thành tiếng vì sự so sánh của Lee Minhyeong, và trên gương mặt điển trai của hắn cũng thoáng qua chút hài lòng vì đã chọc được cho cậu cười vui đến như vậy.

"Với tớ thì nó không tệ, mấy cái bánh mềm hơn ấy, tớ thấy mùi vị của tụi nó giống như bánh nướng hơi khét, thỉnh thoảng gặm cho vui miệng cũng được."

Lee Minhyeong lại gật đầu, bộ dạng nghiêm túc suy xét một thứ dở hơi của hắn khiến Ryu Minseok cảm thấy buồn cười. Rồi chủ đề nói chuyện của tụi nó lại xoay sang đồ ăn, Lee Minhyeong khẽ nhăn mũi đồng cảm khi nghe Ryu Minseok kể về trải nghiệm ẩm thực khó đỡ trong một lần đi nước ngoài, "Họ nói đó là món cá rồng Peru nướng nguyên con, xong đến lúc tớ vừa chọt nĩa vào nó thì, bùm một tiếng, trời ạ, món cá nướng biến thành một con chim rồi bay đi mất tiêu. Trông đầu bếp lúc đó hoảng ghê lắm, có vẻ như là bị ai đó chơi khăm rồi. Sau cùng thì họ xin lỗi nhà tớ và miễn phí bữa ăn hôm đó luôn."

Lee Minhyeong thì dành một sự quan tâm đặc biệt đến đồ ngọt, cả nhà hắn cũng vậy, hắn kể thế. Tên nhóc Gryffindor bày tỏ sự yêu thích đối với các loại mứt bà nội làm, bà ngoại thì hay nướng bánh quy, còn món mẹ hắn làm đỉnh nhất là bánh bông lan trứng muối. 

"Đồ ngọt giúp tớ bớt căng thẳng hơn, nhất là mấy lúc làm bài tập, nhức đầu muốn chết."

Nhắc đến bài tập, Lee Minhyeong chợt thay đổi sắc mặt, hắn nhăn nhó, giọng nghe như sắp khóc tới nơi, "Bài luận dài 12 inches giấy da về thuộc tính của nguyệt thạch và, cái gì mà... ứng dụng của nó trong pha chế độc dược? Trời ạ, quá sức khủng khiếp, cả môn Độc dược và thầy Snape." 

Rồi hắn quay sang níu lấy tay áo cậu, giọng điệu năn nỉ cầu xin, "Minseok ơi, cậu kèm tớ làm bài luận với được không? Năn nỉ cậu đó, nếu làm một mình thì chắc phải hai tuần tớ mới làm xong mất."

Nắng đã rọi đến dưới mái hiên của căn chòi, nhảy nhót trên mái tóc đen của Lee Minhyeong. Nhìn khuôn mặt đẹp trai cùng đôi mắt chớp chớp long lanh như động vật nhỏ, Ryu Minseok thừa nhận mình hoàn toàn không có sức kháng cự trước cái đẹp. Hai tai chậm rãi đỏ lên, hình như ngay cả gò má cũng hơi nong nóng, cậu thở dài một hơi rồi đứng dậy, chìa tay về phía Lee Minhyeong đang ngồi xổm.

"Vậy thì tới thư viện thôi, nhanh lên nào."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com