𝐂𝐡.𝟑
Tối nay phòng sinh hoạt chung của Gryffindor vắng teo, trong không gian im ắng chỉ vang lên mấy tiếng nổ lách tách buồn tẻ của chiếc lò sưởi cỡ bự. Hồi chiều tụi nó mới được giáo sư McGonagall thông báo rằng cuối tuần này sẽ có lịch đi thăm Hogsmeade, giờ ăn tối cả bọn cứ nhốn nháo hết cả lên, nhưng tới khi ăn tối xong thì đứa nào đứa nấy lại tự giác lủi hết về phòng ngủ. Để làm gì á? Để làm bài tập chứ còn gì nữa. Chẳng ai muốn đi chơi với một đống bài vở đang treo lơ lửng trên đầu cả, thấp thỏm muốn chết.
Trong phòng ngủ, Moon Hyeonjun đang cắm cúi chép bài tập Lịch sử Pháp thuật, chữ viết của thằng nhóc to như con gà mái đẻ, xem ra nó muốn ăn gian độ dài bài luận mà giáo sư Binns giao cho, được chút nào hay chút ấy. Con Chobi bỗng không biết từ đâu ra nhảy tới trước mặt Moon Hyeonjun, cái thây bự núc ních của con mèo nằm đè lên tờ giấy da của thằng nhóc, nó loay hoay một hồi không chép tiếp được nữa thì rên lên một tiếng bỏ cuộc, Lee Minhyeong biết thừa thằng này chỉ đang lấy con mèo mập làm cái cớ để lười học. Moon Hyeonjun không phải làm bài tập nữa thì tươi tỉnh hắn, nó nằm ngửa ra giường rồi bắt đầu vẽ ra kế hoạch đi chơi cuối tuần với giọng điệu thích thú mơ hồ.
"Cuối tuần này ghé Tiệm Giỡn Zonko trước hả? Hay là mình ghé quán Ba Cây Chổi làm một ly bia bơ cho ấm bụng trước đã. Sau đó sẽ tới tiệm Công Tước Mật nhỉ, Jihoon nó cứ nằng nặc đòi thử trước món kẹo nổ mới ra lò của tiệm đó suốt."
"Tao không đi."
Moon Hyeonjun vừa nghe thế thì nhổm người dậy như gắn lò xo, mắt ngó Lee Minhyeong trừng trừng như thể điều hắn vừa nói ra là một cái tin vịt nhảm nhí nhất trần đời.
"Tao không đi với tụi mày."
Lee Minhyeong nhanh chóng sửa lại lời của mình, tay cầm bút lông vẫn hí hoáy viết gì đó lên tấm giấy da. Moon Hyeonjun nhíu mày rồi nhanh chóng hiểu ra, thằng nhóc trề môi, "Hiểu rồi, muốn đi với nhóc lùn Slytherin chứ gì. Dữ quá ha, mày rủ nó hồi nào vậy?"
"Đang rủ nè." Lee Minhyeong giơ tấm giấy da đang viết dở dang lên, thì ra tên này không thèm làm bài tập mà lại đi viết thư rủ rê hò hẹn nhắng nhít. Moon Hyeonjun khịt mũi một cái, nhìn thấy dòng đầu tiên của tờ giấy da ghi "Gửi Minseok". Nó nhướn con mắt đầy nghi ngờ, như muốn hỏi hắn chưa biết Ryu Minseok sẽ trả lời như nào mà đã vội tách lẻ ra với bọn nó vậy.
"Minseok chắc chắn sẽ đồng ý thôi." Để đáp lại, Lee Minhyeong nói một câu chắc như đinh đóng cột. Moon Hyeonjun định há mồm phản bác nhưng lại nhớ ra bản thân vốn chẳng tiếp xúc với Ryu Minseok được mấy lần, chẳng biết được cậu ta là người như thế nào, so ra thì lời của Lee Minhyeong có trọng lượng hơn hẳn. Thế là nó đành ngậm ngùi im miệng, vùi mặt vào thân hình bồng bềnh của con Chobi làm con mèo cam béo ú kêu ré lên một tiếng đầy bất mãn.
Hôm sau, giờ ăn sáng, bọn cú lại như thường lệ tràn vào Đại Sảnh đường. Ryu Minseok nhìn cảnh này suốt hơn bốn năm học cũng đã quen, cậu cũng hay được nhà gửi thư và quà bằng con cú già của gia đình. Hôm nay cậu cũng có cú, nhưng khác với con cú to bự có bộ lông nâu vằn đen quen thuộc, lần này lại là một con cú xám to bằng nắm tay đậu lên mu bàn tay cậu, dưới chân nó buộc một lá thư. Ngay từ bao bì thư, nét chữ cứng cáp quen thuộc đã đập vào mắt cậu, Ryu Minseok đã từng sửa bài tập Độc dược cho chủ nhân của nó không biết bao nhiêu lần.
"Gửi Minseok,
Hôm qua giáo sư McGonagall mới thông báo là cuối tuần này sẽ được đi chơi Hogsmeade, và thiệt tình thì cái tin này làm tớ háo hức chờ đến cuối tuần hơn bao giờ hết.
Tớ đã định sẽ tình cờ gặp cậu lúc xếp hàng ở cổng trường rồi rủ cậu đi Hogsmeade cùng tớ, nhưng mà tớ lại nghe nói Minseok không hay đi Hogsmeade lắm, nên tớ gửi thư cú cho cậu với nguyện vọng rằng cuối tuần này cậu sẽ đổi ý.
Tớ sẽ rất vui (cực kì vui) nếu như lúc chín giờ sáng chủ nhật này có thể gặp được cậu ở cổng trường.
Rất mong chờ được gặp cậu.
– Minhyeong."
Trang trọng quá mức so với một lời rủ đi chơi Hogsmeade, Ryu Minseok khẽ bật cười, chỉ là không hiểu sao cậu lại thấy nó rất hợp, rất là 'Lee Minhyeong'. Nhưng ngay tức thì cậu đã nhớ lại, vừa lúc nãy, chỉ khoảng hai mươi phút trước thôi, trên hành lang đi tới Đại Sảnh đường Han Wangho đã hỏi cậu, "Cuối tuần này Minseok có đi Hogsmeade chơi không?"
Ryu Minseok nhớ lúc đó mình đã không thèm chần chừ mà lắc đầu ngay, nói rằng trời lạnh thế này muốn ở ký túc xá làm bài tập hơn. Khóe miệng cong lên chưa được bao lâu đã cụp xuống, cậu giấu vội miếng giấy da vào túi áo trước khi bị vị Huynh trưởng nhà rắn nhìn thấy rồi cố gắng xử sự như chưa có chuyện gì xảy ra. Liếc sang bên cạnh, Han Wangho vẫn đang hào hứng nói chuyện với người ngồi bên, không để ý tới một loạt hành động vừa rồi của Ryu Minseok. Cậu thở phào một hơi, để người này biết thì mệt lắm, rồi lại chột dạ nghĩ, từ khi nào mình lại phải đi Hogsmeade lén lút như thế này vậy chứ?
Trong thoáng chốc, Ryu Minseok gần như không nhận ra rằng bản thân hoàn toàn không có ý định từ chối lời mời của Lee Minhyeong.
—
Đầu tháng mười hai, nhiệt độ ngày càng giảm, trời cũng đổ tuyết đều đặn hơn. Lâu đài Hogwarts được bao phủ bởi một lớp tuyết dày trắng muốt, dù là ngày cuối tuần vẫn có những đứa học sinh từ bỏ cám dỗ của chăn ấm nệm êm để lao đầu vào mấy đụn tuyết to bự trên sân trường. Vài đứa năm nhất năm hai nhìn chòng chọc vào những phù thuỷ lớp trên đang xếp hàng đi thăm làng Hogsmeade với ánh mắt thèm muốn.
Ryu Minseok đợi cho Han Wangho rời khỏi ký túc xá trước rồi mới lén lút thay đồ đi sau. Cậu đứng ở cuối hàng nhìn mấy đứa năm dưới đang ném cầu tuyết vào mặt nhau, trông vui phết. Khẽ đung đưa cái đầu hồng mới toanh vừa được ếm bằng phép thuật, cậu liên tục ghé miệng hà hơi vào đôi bàn tay trắng bệch vì lạnh chỉ vì lúc nãy ra ngoài vội vàng quên không đem theo găng tay. Lee Minhyeong vẫn chưa đến. Về mái tóc hồng này, thực ra là cậu có nhiều hơn một lý do cho sự xuất hiện của nó, một là để đánh lạc hướng ông anh Huynh trưởng, hai là muốn xem phản ứng của Lee Minhyeong như thế nào khi nhìn thấy mình.
Không ngoài dự đoán, biểu cảm của Lee Minhyeong vô cùng phong phú.
"Minseok đáng yêu quá, trông cậu cứ như cây kẹo bông ấy."
Lee Minhyeong nói thế khi cả hai đã ngồi yên vị trong Tiệm trà của bà Puddifoot. Nơi này nằm ngoài kế hoạch ban đầu của tụi nó, vốn dĩ hai đứa định ghé tiệm bánh kẹo Công Tước Mật trước tiên để mua bánh kẹo, ai ngờ chỗ đó đông nghẹt người, khó mà chen vào. Đã vậy trời lại bỗng nhiên đổ tuyết dày lên, tụi nó không còn cách nào khác là chui vào Tiệm trà của bà Puddifoot, vừa để tránh tuyết, vừa để đợi cho Công Tước Mật vãn người đi.
Tiệm trà được trang trí vô cùng nữ tính với rèm ren hồng, ly tách bằng sứ hoa, trên mỗi cái bàn còn có một cây nến cháy rực rỡ (Ryu Minseok khi bước chân vào đã phải thốt lên một câu "thật sến súa!"). Không gian bên trong nhỏ nhắn và ấm áp quá mức, hai tai Ryu Minseok hơi nóng lên, cậu gật gù nói cảm ơn, "Tớ mất tận năm phút để nghĩ xem màu nào hợp với mình đó." Thực ra là mười phút hơn vì cậu bị mắc chứng khó chọn lựa, "Tớ phân vân giữa trắng và hồng, sau cùng thì tớ chọn màu hồng, tại tớ nghĩ màu trắng dễ bị lẫn với màu của tuyết rơi."
"Thế thì tớ sẽ nhuộm tóc thành màu đỏ." Lee Minhyeong vuốt vuốt mái tóc đen của mình, để lộ ra một chút trán, Ryu Minseok nghĩ rằng nếu hắn để tóc rẽ ngôi hay vuốt tóc lên thì đó sẽ là một cú nổ lớn về nhan sắc chấn động cả Hogwarts. Còn nhuộm tóc thành màu đỏ ư? Liệu sẽ là màu đỏ tươi giống như trái dâu tây trên miếng bánh kem của Lee Minhyeong hay là màu đỏ rượu trên chiếc khăn quàng cổ Gryffindor của hắn?
"Minseok nghĩ sao?" Lee Minhyeong hỏi, và Ryu Minseok thấy hắn nghiêng đầu cười sau câu thăm dò, cũng để chút thời gian cho cậu ngẫm nghĩ. Cậu dùng thìa khuấy mạnh tay cốc cacao của mình cho tới khi chiếc thìa bằng kim loại cũng nóng lên bởi nhiệt độ của nước trong cốc thì mới dừng lại, sau đó cậu chuyển sang xén lấy một miếng bánh ngọt nhân việt quất đưa lên miệng. Thật khó chọn, và cũng thật khó tưởng tượng, vì vậy Ryu Minseok đã phản đối bằng một lý do nghe không thể nào dở hơi hơn được nữa.
"Màu đỏ hả? Đỏ và hồng trông không hợp nhau lắm nhỉ?"
Lee Minhyeong trông hơi ngỡ ngàng rồi bật cười vì lý do hắn không thể ngờ tới. Tiếng cười trầm thấp va vào màng nhĩ, Ryu Minseok có cảm giác da mặt mình sắp sửa hòa tan luôn với bức tường sơn màu hồng rực rỡ của tiệm trà mất thôi.
Hai đứa ngồi đó một lúc, ăn hết bánh uống hết trà rồi rời khỏi tiệm khi thấy tuyết đã ngừng rơi. Sau cùng thì Lee Minhyeong vẫn giữ lại màu tóc đen, hắn nói vì Minseok thấy hồng và đỏ không hợp nên tớ không nhuộm. Con cún hồng mím môi liếc hắn, trông như muốn nói gì đó rồi lại thôi, rốt cuộc lại đút tay vào túi áo chùng rồi đi trước, chỉ kịp để vành tai ửng hồng tiệp vào với màu tóc sượt qua tầm mắt hắn.
Một lớn một nhỏ tiến vào bên trong tiệm bánh kẹo Công Tước Mật đã vãn người hơn vừa nãy. Bên trong tiệm là hàng dãy những kệ gỗ cao tầng chất đầy bánh kẹo, mùi socola, mùi bạc hà, mùi trái cây thơm mát hoà quyện vào nhau và đánh thẳng vào khứu giác khiến cho Ryu Minseok có cảm giác như toàn thân được bao bọc bởi đường mật ngay khi vừa mở cửa bước vào. Tới đây rồi thì lại nảy sinh ra một vấn đề mới, như chúng ta đã biết trước đó, Ryu Minseok mắc chứng khó chọn lựa, nên khi đứng trước dãy kệ trưng bày một tỷ loại kẹo bánh, cậu bỗng cảm thấy hoang mang tột độ khi không biết phải mua gì.
Lee Minhyeong thì thư thái hơn nhiều, với kinh nghiệm ăn đồ ngọt và trải nghiệm với mấy trò quậy phá của đám Gryffindor, hắn như một cuốn catalogue biết đi của Công Tước Mật, giới thiệu cho Ryu Minseok loại kẹo nào ngon và kéo cậu tránh xa khỏi mấy món đồ ngọt quái quỷ mà hắn biết chắc cậu không bao giờ muốn dính tới. Lee Minhyeong chụp lấy cổ tay Ryu Minseok khi cậu định vươn tới lấy một cây kẹo mút màu xanh, "Cái món Nước chua đó nếu ăn vô sẽ làm cậu bị lủng một lỗ trên lưỡi đó!"
Ryu Minseok nghe thế thì tái cả mặt, vội rụt tay lại ngay lập tức, cậu biết bánh kẹo được bày bán ở đây sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ở một mức nào đó, bị thủng một lỗ trên lưỡi đúng là không phải chuyện gì dễ chịu với cậu cho cam.
Sau một hồi chọn chọn lựa lựa, hai đứa nhận ra số bánh kẹo mà mình định mua hơi nhiều, nên Lee Minhyeong đã gợi ý rằng tụi nó nên xài dịch vụ chuyển phát của cửa tiệm thay vì phải đeo một cái balo chật ních đồ đi lượn lờ quanh Hogsmeade. Ryu Minseok đồng ý ngay tắp lự, vậy là cả hai rời khỏi Công Tước Mật nhẹ tênh như lúc đi vào, trong túi áo chùng giắt vài gói kẹo ăn vặt cho đỡ buồn miệng.
Sau trận tuyết vừa nãy, cộng thêm tuyết rơi từ đêm hôm trước, lúc này cả ngôi làng phù thủy như được rắc một lớp tuyết mịn như nhung. Ryu Minseok thích thú in dấu chân lên lớp tuyết trắng ngập mắt cá chân, để Lee Minhyeong dẫn cậu tới Tiệm Giỡn Zonko. Tiệm giỡn, đúng như cái tên của nó, hỗn loạn và vui nhộn một cách có chủ đích, là địa điểm yêu thích của đám quỷ quậy nhà Gryffindor. Lee Minhyeong để ý thấy số bom phân trên kệ của cửa hàng chỉ còn lại một nửa, hắn cá một đồng Galleon rằng một nửa còn lại kiểu gì cũng là do đám Jeong Jihoon tới đây trước đã hốt đi mất cho mà xem.
Ryu Minseok đi vòng vòng quanh cửa tiệm, con cún nhỏ trố mắt trước mấy món đồ giỡn mà cậu chưa từng bao giờ thấy trong đời. Lee Minhyeong đưa cho cậu một tách trà nhỏ, cậu không hiểu gì nhưng vẫn ngơ ngác cầm lấy, rồi nhân lúc cậu không đề phòng, tách trà bỗng nhổm lên cắn vào mũi cậu một cái. Lee Minhyeong cười ha hả trước vẻ mặt hoang mang của con cún hồng, hắn lấy lại cái tách rồi giải thích, "Cái này là Tách Trà Đớp Mũi, nó sẽ cắn mũi người uống trà lúc họ không để ý đó."
Phải cẩn thận với tất cả mọi thứ trong Tiệm Giỡn Zonko bởi vì không biết được thứ đó sẽ hoạt động ra sao và bày ra trò chọc phá như thế nào, Ryu Minseok rút ra được bài học xương máu sau khi chạm vào một cái kính thiên văn và suýt chút nữa dính phải cú đấm từ nó (Lee Minhyeong nói đó là Kính Thiên Văn Thụi). Kể từ đó trở đi, cậu cứ vậy mà đi núp sau lưng Lee Minhyeong, người rõ ràng là có nhiều kinh nghiệm hơn hẳn với mấy thứ quậy phá này.
Chuyến đi tới Zonko này vui hơn Ryu Minseok nghĩ, Lee Minhyeong không ngại thử mấy món đồ giỡn khiến cậu cười rất nhiều, nhưng lúc ra về cậu không mua gì cả, mấy món này mà mang về Slytherin chắc anh Wangho sẽ đấm cậu mất. Trái lại Lee Minhyeong thì mua hai cái Ống Kính Mách Lẻo Bỏ Túi, sau đó hắn nhét một cái vào tay Ryu Minseok rồi nói.
"Cái này là quà cảm ơn Minseok đã đồng ý đi chơi Hogsmeade với tớ."
Gò má giấu sau lớp khăn choàng của Ryu Minseok lặng lẽ đỏ ửng lên, cậu khẽ sờ vào cái ống kính trong túi áo chùng, dường như trên đó vẫn còn vương lại chút độ ấm từ bàn tay của Lee Minhyeong.
Hai đứa tụi nó cứ vậy mà kéo nhau ghé qua tất cả các cửa tiệm ở làng Hogsmeade, Ryu Minseok mua được thêm mấy cái bút lông mới và một ít nguyên liệu cho môn Độc dược, Lee Minhyeong thì bỏ túi cho mình một cây sáo nhỏ bằng bạc. Cả hai đều đã thấm mệt sau khi đi lòng vòng suốt cả ngày, nên đã đi đến nhất trí rằng sẽ ghé quán Ba Cây Chổi nghỉ ngơi một chút và làm một ly bia bơ nóng hổi trước khi quay về trường.
Trời hôm nay hơi âm u, gió lạnh tháng mười hai táp thẳng vào mặt khiến ai cũng đỏ mũi đỏ tai, nhưng chừng đó vẫn không thể cản được Ryu Minseok, người bỗng nhiên lên cơn thèm bia bơ, hào hứng đi trước một bước. Quán Ba Cây Chổi lúc này đã lên đèn, bên trong ồn ã tấp nập khách khứa ra vào, cậu dừng lại trước cửa quán, đưa mắt nhìn vào bên trong để tìm một bàn nào đó còn trống.
Bàn trống thì chưa thấy đâu, thế mà xuyên qua đám đông, Ryu Minseok lại nhìn thấy hai người mà cậu không muốn đụng phải nhất ngay lúc này. Han Wangho và Son Siwoo, hai người anh của cậu đang ngồi uống bia bơ ở một cái bàn gần quầy bar. Thoáng thấy Han Wangho sắp sửa quay đầu nhìn ra phía cửa, Ryu Minseok phản xạ cực nhanh, ngay lập tức lấy lại tinh thần rồi trốn ra sau lưng Lee Minhyeong.
"Minseok có chuyện gì hả?" Lee Minhyeong đang hí hửng mân mê cây sáo bạc mới mua vẫn còn chưa hình dung ra được chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy áo mình bị kéo nhẹ một cái.
"Đứng yên!" Ryu Minseok hoảng hốt rít lên một tiếng nho nhỏ, "Cậu đứng yên đó, đừng di chuyển!"
Con gấu lớn nghe thế thì ngoan ngoãn đứng yên cho con cún nhỏ núp sau lưng. Hắn cảm nhận được bàn tay be bé của Ryu Minseok đang túm lấy áo chùng của mình, cậu thốt ra mấy tiếng thầm thì ngắt quãng, "Anh Wangho nhà tớ, ở trong đó... tớ đã nói với ảnh là hôm nay tớ không đi Hogsmeade..."
Lee Minhyeong chỉ mất một giây để hiểu ra vấn đề, không cần tốn thêm nửa giây nữa để hỏi lại, khóe môi hắn cong lên một nụ cười mỉm rồi nhanh như cắt chộp lấy tay cậu.
"Thế thì... chạy thôi!"
"Hả? Cái g—!"
Ryu Minseok chưa kịp hoàn hồn sau cú chạm mặt hụt đã bị hắn kéo tay chạy thẳng vào dòng người nhộn nhịp trên con phố chính của Hogsmeade. Hai đứa len lỏi qua đám đông trên đường phố, đạp lên tuyết trắng mà chạy thục mạng như khi bị thầy Filch bắt gặp lúc trốn ngủ. Lee Minhyeong nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh buốt của Ryu Minseok, tiếng cười khúc khích của cậu vang lên lẫn vào với cơn gió lạnh căm của mùa đông ùa vào tai hắn, kỳ lạ thay, lại khiến lồng ngực của hắn dội vang, nóng như lửa đốt.
—
"Không, không có ai đuổi theo đúng không?"
Ryu Minseok hỏi, Lee Minhyeong ló đầu ra xem xét tình hình rồi gật đầu xác nhận. Tụi nó vừa quẹo vào một hẻm nhỏ gần tiệm Công Tước Mật sau khi thấy mình đã chạy đủ xa. Vừa nãy trông chẳng khác gì một cuộc rượt đuổi tội phạm trên đường phố, mà kẻ có tội chắc chắn là Ryu Minseok, người đã nói rằng sẽ ở ký túc xá làm bài tập nhưng cuối cùng lại lang thang ở Hogsmeade cả ngày với một đứa nhà Gryffindor.
Sau khi xác nhận đã an toàn, Ryu Minseok mới yên tâm dựa người vào tường thở hổn hển, Lee Minhyeong bên cạnh cũng chống gối ổn định lại nhịp thở.
"Tớ không có cố tình nói dối đâu, thiệt đó..."
"Ừm, tớ tin cậu mà."
"Cậu nói nghe qua loa quá trời, sao chẳng có chút thành ý nào hết."
"Ơ, không phải, đó là lời thật lòng của tớ mà."
Kẻ tung người hứng trong phút chốc lại ăn ý đến lạ, hai đứa nhìn nhau rồi cười phá lên, nắc nẻ đến chảy cả nước mắt. Tuyết dính đầy lên tóc, lên khăn quàng cổ của tụi nó, trông nhếch nhác vô cùng. Đũa phép vung lên, một câu thần chú nhỏ để dọn sạch tuyết bám trên người. Lee Minhyeong chỉnh lại khăn quàng cổ của mình, cũng tiện thể chỉnh luôn khăn cho cậu, vùng da bên má nơi bàn tay hắn sượt qua trở nên ấm áp lạ thường.
"Minseok ở đây đợi tớ chút nhé."
Lee Minhyeong dặn dò cậu như vậy rồi rời đi đâu mất. Tiếng tuyết lộp bộp trượt từ mái nhà rơi xuống đất, Ryu Minseok dùng mũi giày vun tuyết thành một đụn nhỏ rồi đá tung nó lên, bỗng dưng cậu lại cảm thấy hơi tiếc nuối lòng bàn tay nóng ran như lò lửa của con gấu lớn. Ryu Minseok là người thể hàn, nhiệt độ tay chân lúc nào cũng thấp hơn người bình thường, vào mùa hè thì cũng coi như mát mẻ dễ chịu hơn một chút, tới mùa đông thì lại hận không thể làm tổ bên cạnh lò sưởi cả ngày. Nên thành ra so với phòng sinh hoạt chung dưới đáy hồ đầy vẻ âm u của Slytherin, cậu lại thích phòng sinh hoạt chung ấm cúng có lò sưởi của Gryffindor hơn hẳn.
Lee Minhyeong không rời đi quá lâu, cậu chơi trò đá tuyết được thêm vài lần thì hắn đã quay trở lại, trên tay cầm theo hai que kem, xem ra là mới từ Công Tước Mật trở về.
"Trời lạnh như này mà cậu đòi ăn kem hả?" Ryu Minseok đánh giá ra mặt, nhưng cũng lựa lấy một que kem trên tay Lee Minhyeong. Hắn cười hì hì, "Mùa đông mà ăn kem là tuyệt cú mèo luôn đó."
Chiều xuống nhanh hơn so với tưởng tượng, bầu trời cuối ngày ở Hogsmeade hửng lên một vàng nhạt mơ màng như đang ở trong một bức tranh cũ. Nhiệt độ về chiều ngày càng giảm, từng bông tuyết nhỏ li ti bay lả tả trong không trung, lấp lánh như kim tuyến dưới ánh vàng của buổi chạng vạng. Hogsmeade đã bắt đầu lên đèn, ánh sáng từ các cửa tiệm xuyên qua lớp kính, rọi ra mặt đường, tạo thành những vệt sáng dài ấm áp trên nền tuyết trắng.
Cảnh rất đẹp, kem rất ngon, nhưng Ryu Minseok nghĩ mình sắp phát điên. Cậu không biết tại sao mình lại cắn một miếng kem que rồi giơ ra hỏi Lee Minhyeong có muốn thử không.
Cảnh rất đẹp, kem rất ngon, nhưng Lee Minhyeong thì thấy mình điên thật rồi. Hắn vậy mà lại thực sự cúi xuống cắn một miếng từ que kem socola đậu đỏ trên tay Ryu Minseok.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com