𝐂𝐡.𝟒
Lee Minhyeong vừa đi vừa xuýt xoa vì lạnh, bên cạnh là Moon Hyeonjun trông chán nản hết sức và Jeong Jihoon đang thao thao bất tuyệt về vài tin đồn mới nghe được từ mấy con ma trong trường. Ba đứa Gryffindor đang trên đường tới lớp học Độc dược, nơi mà hầu hết đám học sinh không ai muốn tới, đặc biệt là vào một ngày mưa lạnh buốt của mùa đông như hôm nay. Lee Minhyeong thở ra một hơi trắng xóa, tự nhiên hắn thấy hơi nhớ lớp học Tiên tri ở trên đỉnh của ngọn Tháp Bắc. Tuy là một môn học dở hơi và chẳng có tí tẹo hữu dụng nào (hoặc là theo lời giáo sư Trelawney thì Lee Minhyeong cần phải xem lại cái Nội Nhãn của mình), thì cũng không thể phủ nhận một điều rằng cái phòng học lỉnh kỉnh những dụng cụ bói toán và lúc nào cũng mù mờ với mùi nến thơm đó là nơi lý tưởng nhất để ngủ vào mùa đông (vào mùa hè thì không, dĩ nhiên rồi).
Ba thằng con trai nhà sư tử chọn cho mình một chỗ ở gần cửa ra vào, lục đục ngồi xuống. Căn hầm của giáo sư Snape luôn khiến người ta lạnh tóc gáy hôm nay lại phá lệ dễ chịu hơn một chút so với thường ngày, Lee Minhyeong nhìn quanh căn hầm rồi dám chắc tám phần mười cái cảm giác thư thái đó đến từ cái vạc lớn gần chỗ ngồi của giáo sư. Mấy đứa học sinh khác dường như cũng nhận ra điều đó, bọn nó kéo lên đứng túm tụm lại xung quanh cái vạc. Với chiều cao của mình, Lee Minhyeong dễ dàng nhìn thấy được chất lỏng bên trong. Nó có màu vàng nhạt, lấp lánh cuồn cuộn như ngọc trai cùng với làn hơi bốc lên có hình xoắn trôn ốc.
"Thơm quá đi, tớ ngửi thấy mùi socola bạc hà này! Cả mùi dâu chín nữa!" Một con bé Gryffindor tóc ngắn reo lên khe khẽ, thích thú nói với đứa bạn của mình. Lee Minhyeong thì thấy làm lạ, vì hắn lại ngửi được mùi cán chổi mới, mùi thơm giống như bộ lông mới được tắm gội sạch sẽ của Doongie và một mùi ngòn ngọt gì đó mà hắn không biết rõ.
"Nếu ta là mấy trò thì ta sẽ không bao giờ muốn dính dáng tới cái thứ ở trong vạc đó đâu."
Chất giọng âm trì địa ngục của giáo sư Snape vang lên làm cho bọn học sinh giật bắn cả người. Nhiệt độ dưới căn hầm như bị giảm đi thêm 7 độ C, thầy lạnh lùng hất đầu ra hiệu cho bọn nó về chỗ, cả lũ đành tiu nghỉu rời khỏi cái vạc, có đứa còn tỏ rõ vẻ tiếc nuối mà ráng ngoái đầu nhìn lại thêm mấy lần nữa. Chẳng mấy chốc lớp học đã ổn định, giáo sư Snape hướng về phía cả lớp hỏi một câu: "Trò nào cho ta biết đây là cái gì?"
Một con bé nhà Ravenclaw giơ tay rất nhanh, "Thưa giáo sư, đó là Amortentia, một loại Tình dược."
Giáo sư Snape gật gù vì câu trả lời đúng, nhưng tuyệt nhiên thầy không đả động gì đến việc thưởng điểm cho con bé. Lee Minhyeong thấy không ngạc nhiên lắm, giáo sư Snape mà cho điểm mới lạ, nào giờ ngoài Slytherin ra, hắn chẳng đếm được mấy lần mà thầy thưởng điểm cho học sinh nhà khác.
"Đúng, đó là Amortentia, loại tình dược mạnh nhất khiến người uống phải lú não trong tình yêu." Giáo sư Snape nói với vẻ mỉa mai, như thể thầy thấy dáng vẻ yêu đương ngu ngốc của một kẻ nào đó là vô cùng nực cười, "Ta không khuyến khích các trò động tới thứ thuốc này, chẳng có mấy người có kết cục tốt đẹp khi dùng Amortentia đâu. Dĩ nhiên, nếu như các trò là kẻ xui xẻo bị chuốc Tình dược thì..."
Giáo sư Snape bỏ lửng câu nói trước khuôn mặt nghệt ra của đám học sinh, dường như thầy rất hài lòng với biểu cảm ngu ngốc trên mặt tụi nó. Rồi thầy nở một nụ cười rất ư là dễ sợ, "Kết thúc câu chuyện về Tình dược này ở đây được rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học về Dung dịch Tăng lực, tụi bây còn chờ gì nữa mà không mau mở sách giáo khoa ra?"
Trên tấm bảng đen lập tức chi chít mấy dòng chữ liên quan tới món thuốc Tăng lực, cái vạc Tình dược cùng lúc đó cũng bị đóng lại, cảm giác dễ chịu cùng mùi hương nhàn nhạt đột ngột biến mất tăm, căn hầm của thầy Snape lại trở về thành một cái địa ngục sống sởn tóc gáy như mọi khi.
Lee Minhyeong sụt sịt cái mũi, cố gắng ép bản thân mình vượt qua hai tiết học kinh khủng nhất của ngày, giáo sư Snape cứ lượn vòng vòng quanh lớp học để coi đám học sinh tụi nó chế cháo được gì từ đống ghi chú trên bảng kia. Một tiếng bụp! vang lên, thầy quắc mắt nhìn về phía cuối lớp, nơi có một cái vạc vừa mới nổ tung, khói xám bốc lên mịt mù cả dãy bàn cuối. Trong lớp vang lên vài tiếng cười trộm khúc khích nhưng rồi ngay lập tức im bặt khi bị ánh mắt dữ dằn của giáo sư lườm tới.
"Ta không hi vọng các trò vận dụng được bộ não của mình", thầy lạnh lùng mỉa mai, "nhưng chí ít thì các trò cũng phải có mắt để mà đọc được trên bảng của ta viết những gì chứ?"
Người mới làm nổ vạc là một con bé Ravenclaw, trông nó như sắp sửa oà khóc tới nơi vì câu nói của thầy Snape. Sau bài thuyết giáo về sự nguy hiểm khi không phân biệt được các loại nguyên liệu độc dược của thầy, lớp học càng trở nên căng thẳng hơn, cả bọn gần như nín thở đong từng nguyên liệu một vào cái vạc đang sủi tăm của mình. Lee Minhyeong bắt lấy cổ tay Jeong Jihoon đến lần thứ ba để ngăn thằng nhóc này lại trước khi nó cho vào vạc một mớ nguyên liệu tầm bậy.
"Ôi Jihoonie, thằng đần ơi, mày phải cho vào máu rồng lửa chứ không phải nước trái lựu!" Hắn rít lên mấy tiếng thật khẽ.
Moon Hyeonjun ngồi cạnh cũng khựng người lại, bàn tay cầm một bình chứa chất lỏng màu đỏ chuẩn bị rót vào vạc dừng lại giữa không trung. Hai thằng nhìn nhau, cuối cùng thống nhất buông xuôi, nhìn Lee Minhyeong làm cái gì thì làm theo cái đó, bắt chước theo hắn không sai một li.
Món thuốc này quả thật hơi khó so với Lee Minhyeong, không có Ryu Minseok để hỏi bài, một mình hắn cũng chật vật không ít. Cuối giờ học, hắn vuốt cái trán đầy mồ hôi, lên nộp lọ sản phẩm cho giáo sư Snape, mà theo hắn đánh giá là ở mức tạm ổn. Hai thằng Moon Hyeonjun và Jeong Jihoon trong giờ học chế độc dược theo Lee Minhyeong, cũng lên nộp được hai cái lọ y chang. Trên khuôn mặt của thầy hiện ra vẻ thất vọng rõ rệt khi kiểm kê mấy cái lọ độc dược, cuối cùng đành phải đứng nhìn tụi nó ung dung ra khỏi lớp mà không bắt bẻ được gì.
"Minhyeongie ơi, mày đỉnh vãi chưởng! Mày có nhìn thấy vẻ mặt của thầy Snape khi ổng xem đống sản phẩm bọn mình nộp lên không, trông mắc cười hết sức, tao nhìn mà phải bới vội được ba tô cơm."
Jeong Jihoon ôm bụng cười nắc nẻ trên hành lang, được cả Moon Hyeonjun cũng hùa theo phụ họa.
"Chắc ổng cũng đâu có ngờ Lee Minhyeong đội sổ môn Độc dược giờ đây đã ở một tầm cao mới rồi hả. Nhóc lùn Slytherin coi bộ dạy giỏi phết ha."
Nghe hai đứa bạn khen con cún nhỏ dạy giỏi, không hiểu sao Lee Minhyeong cũng thấy đắc ý đến nở cả mũi.
"Thiệt tình, giáo sư Snape mà biết nhờ học trò cưng của thầy mà mày mới tiến bộ được như vậy thì chắc ổng ăn cháo cũng bị mắc xương luôn đ—"
Moon Hyeonjun đang khoa tay múa chân bỗng dưng im bặt, Lee Minhyeong nhướn mày nhìn sang nó ý muốn hỏi có chuyện gì đấy, thằng nhóc chớp chớp mắt thêm mấy lần rồi nói: "À, tao vừa thấy một đứa trông giống nhóc lùn lắm, mà chưa kịp nhìn kỹ thì nó đã biến mất rồi."
Lee Minhyeong nghe vậy thì cũng à ờ tỏ vẻ đã biết. Dạo này hắn ít nhìn thấy Ryu Minseok hơn hẳn, giờ ăn chỉ loáng thoáng thấy bóng dáng cậu, ngay cả môn học chung là Thảo dược học cũng không thấy tăm hơi Quái vật thiên tài đâu cả. Hắn thở dài một hơi đầy sầu não, trèo qua cái lỗ chân dung Bà Béo vào phòng sinh hoạt chung. Một tiếng hít hà vang lên đầy sung sướng trong bầu không khí ấm áp với tiếng lò sưởi reo lách tách, Jeong Jihoon vùi mặt vào cái bụng mỡ của con Chobi, hít lấy hít để. Con mèo cam meo meo mấy tiếng tỏ vẻ ghét bỏ, nó giãy ra khỏi vòng tay của chủ nhân, chạy biến đi rồi đáp xuống người Lee Minhyeong đang nằm sải lải trên ghế bành. Thân hình phì nhiêu của con mèo đè lên ngực hắn khiến hắn hơi khó thở, đành phải chống người ngồi dậy ôm lấy quả bóng lông màu cam.
"Nãy tụi mày có ngửi thấy gì từ cái vạc Tình dược không?"
Lee Minhyeong gãi cằm mèo, hỏi một câu bâng quơ. Moon Hyeonjun và Jeong Jihoon đang chí choé nghe thế thì dừng lại, mặt thằng nào thằng nấy đần cả ra, hình như đang cố nhớ lại xem mình đã ngửi được gì ở căn hầm của thầy Snape.
"Ờm, để tao nhớ coi, mùi mèo?" Con Chobi trong tay Lee Minhyeong meo! lên một tiếng, Jeong Jihoon gãi gãi đầu, đang cố lựa từ phù hợp để miêu tả, "Với mùi giống như, ờmmm, nước xả vải của mẹ tao?"
Mới đầu Lee Minhyeong không hiểu lắm, cho đến khi nhớ ra mẹ của Jeong Jihoon là một muggle kinh doanh quần áo, cộng với bộ sưu tập quần kẻ chất đầy một rương của nó, hắn mới à lên một tiếng, gật gù ra hiệu đã biết. Giờ thì Lee Minhyeong có thể xác định được rằng mỗi người sẽ ngửi thấy từ Tình dược những mùi khác nhau, có lẽ là mùi hương từ những thứ mà người đó yêu thích. Moon Hyeonjun nằm gác đầu lên đùi Jeong Jihoon, tay nó phe phẩy tấm giấy da nháp chi chít bàn cờ caro, giọng hơi mơ màng, "Tao ngửi thấy mùi kẹo bạc hà, mùi áo mới phơi dưới nắng với mùi mưa." Thằng nhóc ngừng lại, rồi đính chính, "À không, mùi đất ẩm sau mưa."
"Sao cái mùi áo mới của mày nó trừu tượng dữ vậy?" Jeong Jihoon lẩm bẩm, bị Moon Hyeonjun đốp chát lại ngay tức khắc, "Kệ tao, mày khoái chơi bom phân như vậy mà không ngửi thấy mùi bom phân à?"
Hai đứa nó lại bắt đầu gây gổ om sòm cả lên, Lee Minhyeong nhìn nhiều cũng đã quen, không thèm chấp nhặt hay can ngăn gì tụi nó nữa. Thay vào đó hắn đặt con Chobi lên bụng rồi nằm dài ra ghế, trầm ngâm nghĩ về cái mùi hương ngòn ngọt dễ chịu mà mình ngửi thấy ban chiều.
—
Ryu Minseok co giò chạy về ký túc xá rồi lủi về phòng ngủ nhanh như chớp trước con mắt khó hiểu của Han Wangho đang ngồi ở phòng sinh hoạt chung.
Cậu bừa bãi quăng áo chùng vào trong rương hành lý, nằm vùi mặt vào gối chừng một phút rồi phải lật người nằm ngửa lại vì thiếu không khí. Ryu Minseok áp tay lên lồng ngực vẫn còn đang tích cực dộng ầm ầm, khẽ thở phào. Thật là hú hồn hú vía, vừa nãy suýt chút nữa thôi đã đụng phải đám Lee Minhyeong rồi.
Dạo này, đúng hơn là sau bữa đi chơi Hogsmeade, Ryu Minseok bắt đầu cố ý tránh mặt Lee Minhyeong. Là cố ý thiệt, không giỡn, tại cậu không biết bản thân sẽ mất kiểm soát hành vi đến cỡ nào trước mặt hắn nữa. Vậy nên để cho an toàn, phải dập tắt mọi nguy cơ từ trong trứng nước. Sau khi chủ động gửi cho Lee Minhyeong thông báo tạm ngưng lớp phụ đạo môn Độc dược, Ryu Minseok bắt đầu đi trễ hơn, hoặc đi sớm hơn một nhịp mỗi khi đi ăn hoặc đi học, cộng với việc nhớ thời khóa biểu của hắn để tránh đụng nhau trên hành lang lớp học, Ryu Minseok đã thành công triệt để biến mất khỏi tầm mắt của đối phương.
Ryu Minseok buồn chán lăn lộn trên giường một lúc, rốt cuộc cũng ngồi dậy, lục lọi rương đồ của mình. Cậu lôi ra một cái bọc lớn sặc sỡ, chính là đống bánh kẹo mà cậu dùng dịch vụ chuyển phát về trường vào cái hôm đi chơi Hogsmeade cùng với Lee Minhyeong. Mùi thơm của socola và đường quế toả ra ngào ngạt, cậu thò tay vào bọc đồ bốc đại một thanh kẹo que, lại vô tình quơ trúng một cái hộp. Đó là một hộp Bánh Vạc Socola có một cái ruy băng thắt nơ màu hồng rất xinh.
—Hả, cái này là sao?
Ryu Minseok tràn đầy thắc mắc, từ lúc gói hàng được giao tới tay cậu chưa từng mở nó ra xem một lần hẳn hoi, hôm nay lại mò trúng một hộp Bánh Vạc Socola mà rõ ràng không nằm trong đống bánh kẹo cậu mua hôm đó.
Không lẽ cửa hàng giao nhầm gói đồ của ai tới mất rồi? Ryu Minseok bắt đầu hoảng hốt, đổ cái bọc bánh kẹo ra giường. Bánh kẹo rơi ra lả tả, hộp socola nhân rượu đế lửa cũng theo đó rớt xuống giường, lăn lông lốc mấy vòng rồi nằm im, vô tình chìa cái nắp hộp ra trước mặt cậu, trên đó dán một mảnh giấy với nét chữ hết sức quen thuộc.
"Dành cho người có mái tóc dễ thương nhất!
ฅʕ。•ﻌ•。ʔฅ
p.s: đừng ăn hết cùng một lúc nha, nguy hiểm lắm ó!"
Ryu Minseok chết trân nhìn chằm chằm vào mảnh giấy, trái tim vừa ngưng lại một nhịp đã đập trở lại, rồi mỗi lúc một nhanh hơn, dồn dập tới nỗi như muốn phá tung lồng ngực của cậu mà nhảy ra ngoài.
"Cái tên đó, thiệt tình..."
Rõ ràng chưa ăn một viên socola nhân rượu nào mà sắc đỏ đã lan tới tận mang tai, cậu lẩm bẩm rầu rĩ rồi lại vùi mặt vào gối, không nhận ra khoé môi mình đã tự giác cong lên từ bao giờ nữa.
—
Mùa Giáng sinh năm nay ở Hogwarts nhộn nhịp vô cùng, bọn học sinh không đứa nào về nhà mà chọn ở lại trường hết. Cũng phải thôi, năm nay là một năm hiếm có mà Hogwarts tổ chức Vũ hội Giáng sinh, nhìn Đại Sảnh đường được trang trí lộng lẫy này xem, ngay cả người không thích tiệc tùng cũng phải xiêu lòng mà thôi.
Đám học sinh Hogwarts đã râm ran chuyện vũ hội từ nửa tháng trước, đến cả mấy đứa năm thứ năm đang bù đầu học hành cho Kỳ thi Pháp thuật Thường đẳng cũng không tránh khỏi bầu không khí háo hức này. Chín mươi phần trăm nội dung các cuộc trò chuyện ở Hogwarts vào thời điểm này nếu không phải là về trang phục thì cũng là về bạn nhảy cho đêm Vũ hội Giáng sinh.
Ngay cả mấy con ma hay mấy bức tranh treo tường cũng háo hức vụ này ra trò, nghe bảo có một đứa học sinh Hufflepuff đã phải chịu đựng Ngài Cadogan - ông hiệp sĩ gàn dở trong một bức chân dung ở Tháp Bắc, lải nhải cả tiếng đồng hồ về lòng dũng cảm điên rồ mà bất cứ ai cũng phải có trong đêm Giáng sinh. Lòng dũng cảm điên rồ đâu thì chưa thấy, cơ mà phải nghe cái âm thanh xủng xoảng từ bộ giáp của ổng trong vòng một giờ đồng hồ thì đúng là có thể khiến con người ta phát điên ngay lập tức.
Càng về chiều ngoài trời tuyết rơi ngày một dày, tam ca Gryffindor vừa giúp lão Hagrid chuyển chuyển nốt cây thông cuối cùng vào Đại Sảnh đường. Lee Minhyeong chỉnh lại cái áo chùng xộc xệch của mình, còn chưa kịp phủi hết tuyết dính trên tóc thì đã bị một đứa con gái nhà Ravenclaw hẹn ra nói chuyện riêng. Kết quả là hắn vừa phải từ chối lời mời làm bạn nhảy thứ mười mấy trong tuần, một Jeong một Moon cùng một lão khổng lồ đứng gần đó nhìn theo bóng lưng đứa con gái vừa rời đi mà cười khúc khích.
"Chà, Minhyeongie nổi tiếng quá nhỉ?"
Lão Hagrid vỗ vai Lee Minhyeong một cái bộp khiến hắn loạng choạng suýt ngã vì mất đà. Hai đứa bạn của hắn chuyển từ cười khúc khích sang cười nghiêng ngả.
"Đúng rồi bác Hagrid ơi, Lee Minhyeong của chúng ta là nam châm thượng hạng thu hút cả nam lẫn nữ đó bác. Số người muốn làm bạn nhảy của nó có khi đủ để nhét đầy hai cái phòng sinh hoạt chung của bọn cháu luôn ấy."
Nếu ánh mắt có thể chuyển hóa thành sát thương, thì giờ này Moon Hyeonjun và Jeong Jihoon đã trở thành đồng loại của Nick Suýt Mất Đầu rồi. Nhưng tiếc là không, nên Lee Minhyeong chỉ có thể lườm tụi nó một cái cháy khét lẹt rồi quay sang chuyển chủ đề nói chuyện với lão Hagrid.
"Gần đây bác Hagrid có gặp Minseok không ạ?"
"Nhóc Ryu hả, dạo này không thấy nó xuống chỗ bác chơi, chắc là nó bận, con Fang cũng nhớ nó lắm."
Lee Minhyeong hơi ủ dột khi nghe câu trả lời của lão khổng lồ. Lẽ nào Ryu Minseok cũng giống hắn, có một cái áo choàng tàng hình nhét dưới đáy rương, lúc nào ra ngoài cũng cầm theo rồi chùm lên người ở mỗi một nơi có bóng dáng của hắn. Chứ không tại sao con cún nhỏ này lại trốn kỹ như thế, ngay cả một vạt áo cũng không chừa cho hắn tìm được. Thậm chí hắn còn nghĩ có khi phải nốc hết cả một vạc Phúc Lạc Dược thì xem ra mới có đủ cơ may tìm thấy Ryu Minseok.
Lee Minhyeong mang tâm trạng phiền muộn đó suốt cho đến tận ngày tổ chức Vũ hội Giáng sinh, chẳng hiểu sao hắn lại không có hứng thú đi vũ hội nữa, chỉ muốn nằm bẹp dí ở ký túc xá ôm con Chobi ngủ đến quên trời quên đất. Cơ mà tam ca Gryffindor thiếu mất một người thì đâu có được, thế là từ dọa dẫm đến nịnh nọt, hai đứa kia phải nói hết nước hết cái mới dụ được hắn lôi bộ lễ phục từ trong rương đồ ra.
"Đó, nhan sắc cỡ này mà rúc đầu trong phòng ngủ thì quá sức lãng phí!"
"Má của mày đã mất công lựa cho mày bộ đồ nhức cái nách như vầy rồi thì mày cũng không được phụ lòng má chứ? Trời ơi đứng yên để tao chụp cho một tấm gửi cho má coi!"
Lee Minhyeong vuốt lại nếp áo bộ lễ phục, nhìn hình ảnh phản chiếu mình trong gương. Jeong Jihoon và Moon Hyeonjun một câu tâng bốc hai câu nịnh bợ, nghe càng ngày càng không ra thể thống gì, đến con Chobi còn thấy phiền mà nhảy đi chỗ khác, nói gì đến Lee Minhyeong. Hắn bịt mồm hai thằng lại, cảnh cáo, "Im mồm hoặc để tao ếm bùa Câm Lặng, tụi bây chọn một trong hai đi."
Cuối cùng thì ba đứa cũng chịu sóng yên biển lặng rời khỏi ký túc xá. Ba tên bảnh tỏn gây ra không ít sự chú ý trên đường đi, nhưng Lee Minhyeong không có tâm trạng để ý đến mấy chuyện đó. Đại Sảnh đường hôm nay rực rỡ đến choáng ngợp, những chiếc đèn lồng bay lơ lửng trên không trung, bốn bức tường được vắt ngang bởi những dải lụa cùng dây kim tuyến lấp lánh. Ngoài chục cây thông lớn đặt rải rác xung quanh sảnh, còn có một cây thông khổng lồ ngay giữa sảnh được ếm lên đủ loại phép thuật trang trí lung linh, ruy băng lấp lánh đủ màu bay xẹt xẹt xung quanh, dây đèn với bóng treo trên đó cứ nửa phút lại đổi màu một lần.
Bốn cái bàn dài thường ngày đã biến mất, thay vào đó là những chiếc bàn tròn phủ khăn nhung đỏ rực được đặt ở rìa sảnh, trên đó là những đồ ăn thức uống được làm đầy liên tục. Không khí tràn ngập mùi bia bơ thơm nức, mùi socola nóng ngào ngạt và mùi thơm ấm áp của bánh quy gừng. Đại Sảnh đường giờ trở nên vô cùng rộng rãi, rất thích hợp để nhảy nhót khiêu vũ. Ban nhạc Quái Tỷ Muội đã lên sân khấu, tấu những nốt nhạc đầu tiên trong sự reo hò của đám học sinh, có vài đứa đã lôi bạn nhảy của mình ra xoay mấy vòng. Jeong Jihoon và Moon Hyeonjun mới vừa ở đây đã biến đâu mất tiêu, Lee Minhyeong một mình buồn chán đi tới bàn đồ ăn, vừa mới lấy cho mình một cốc bia bơ nóng và một miếng bánh kem dâu to bự thì tầm mắt bỗng trở thành một màu đen kịt, Đại sảnh đột nhiên tối đen như mực.
Bằng trực giác của một Gryffindor với mấy trò chơi khăm, Lee Minhyeong nhận ra ngay rằng có lẽ một đứa nào đó đã xài Bột Tối Hù Ăn Liền xứ Peru. Lee Minhyeong nhớ đến cái hộp quà đặc trưng của Tiệm Phù Thỉ Wỉ Wái nhà Weasley mà Jeong Jihoon hớn hở khoe với cả đám hồi đầu tuần trước, hắn đoán chắc rằng con mèo dài này chính là thủ phạm. Bảo sao hai thằng đó nhất quyết muốn lôi hắn đi vũ hội, thì ra là định quậy một chuyến kỉ niệm đêm Giáng sinh.
Vì tác dụng của Bột Tối Hù, xung quanh tối om như hũ nút, có giơ tay ra trước mặt cũng chẳng thể nhìn thấy gì. Đại sảnh trở nên nhốn nháo, ban nhạc Quái Tỷ Muội vẫn đang chơi nhạc bất kể hoàn cảnh, đâu đó giữa tiếng nhạc rock đinh tai nhức óc là tiếng kêu thất thanh của mấy đứa học sinh va vào nhau rồi té chổng vó. Lee Minhyeong biết tác dụng của Bột Tối Hù sẽ sớm hết nên rất ung dung đứng im dưới một cây thông Noel gần đó ăn bánh ngọt uống bia bơ.
Chợt trong bóng tối có một bàn tay níu lấy tay áo Lee Minhyeong. Sau đó rất nhanh, một hơi thở âm ấm phả vào má hắn, rồi hắn cảm nhận được gò má mình chạm phải một đôi môi mềm mại và ấm áp.
Một mùi cam thảo nhàn nhạt vờn quanh đầu mũi hắn. Trong một thoáng ngắn ngủi Lee Minhyeong chợt vỡ lẽ ra rất nhiều thứ, bao gồm cả việc hắn đã biết được cái mùi hương ngòn ngọt mà mình ngửi thấy từ vạc Tình dược buổi Độc dược hôm đó là từ đâu mà ra. Ý muốn phản kháng còn chưa kịp thành hình đã bị niềm hân hoan trào dâng trong chớp mắt dập tắt hoàn toàn. Dựa vào trực giác, trong bóng tối hắn chuẩn xác bắt lấy eo người kia, kéo đối phương vào trong lòng mình. Người đó va vào lồng ngực vững chãi của Lee Minhyeong, miệng khẽ kêu lên một tiếng a rất nhỏ, nhưng dường như cũng không có ý định muốn thoát ra.
Tác dụng của Bột Tối Hù đã hết, ánh sáng dần quay trở lại Đại Sảnh đường. Cả không gian rộng lớn sáng bừng đèn nến lấp lánh, Đại sảnh sau bóng tối hỗn loạn trở nên bừa bộn, bàn ghế lung tung mỗi nơi một thứ, đồ ăn thức uống lộn xộn trên bàn. Nhưng đám học sinh hoảng hốt rất nhanh đã lấy lại được tinh thần, lại bắt đầu cười ha hả với nhau vô cùng phấn khích. Ánh sáng chợt dịu xuống, tiếng nhạc réo rắt đột ngột đổi thành một giai điệu du dương, Đại Sảnh đường bây giờ trông lãng mạn không kể xiết, rất hợp để khiêu vũ. Mấy cặp bạn nhảy đã lục đục kéo nhau ra giữa sảnh, ngay cả hai đứa bạn trời đánh của Lee Minhyeong cũng đang tay trong tay lắc lư theo nhạc với mấy đứa học sinh nào đó trông lạ hoắc mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Nhưng giờ phút này hắn lại không rảnh để quan tâm đến chuyện đó.
Trong vòng tay Lee Minhyeong lúc này là người đã biến mất khỏi tầm mắt hắn cả nửa tháng trời. Ryu Minseok vòng tay ra sau lưng ôm lấy Lee Minhyeong, úp luôn cả mặt vào lồng ngực hắn, chỉ chừa lại cho hắn đỉnh đầu nhỏ đáng yêu cùng hai tai đỏ lựng vì xấu hổ.
Tim Lee Minhyeong đập nhanh như sắp nổ tung.
Dù đã lường trước nhưng khi niềm hạnh phúc quá đỗi giáng xuống vẫn khiến cả người hắn ê ẩm, và tâm trí thì lâng lâng hệt như lúc bị dính phải Bùa Hưng phấn quá liều trong lớp Bùa chú của giáo sư Flitwick. Lee Minhyeong đưa tay ra ôm gọn lấy người trong lòng, hắn tựa cằm lên đỉnh đầu nhỏ của người kia, giả bộ rầu rĩ nói: "Làm sao bây giờ, Minseok ơi, tớ thích cậu chết mất thôi."
Ryu Minseok chôn mặt trong ngực hắn rầm rì nói: "Làm gì có ai thích ai tới nỗi chết được đâu?"
Nghe như có chút hờn dỗi, thật đáng yêu, Lee Minhyeong không nhịn được cười ha ha mấy tiếng, tay ôm siết lấy cậu hơn. Ryu Minseok thật nhỏ nhắn, hắn nghĩ, tại sao lại có người vừa vặn nằm trong vòng ôm của mình như thế, giống như hai đứa nó vốn sinh ra là để dành cho nhau vậy.
Hai đứa đứng ôm nhau cứng ngắc một hồi lâu, con cún nhỏ rốt cuộc cũng chịu rời khỏi lồng ngực của đối phương, gò má cậu hơi hồng hồng vì thiếu không khí, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy Lee Minhyeong, nó đã nhanh chóng chuyển sang màu đỏ ửng.
Tóc vuốt lộ trán, lông mày rậm chính trực, đôi mắt đào hoa không còn bị ngăn trở bởi cặp kính cận đang nhìn thẳng vào cậu, đầu mày khóe môi không giấu nổi ý cười rạng rỡ. Ryu Minseok bị diện mạo bảnh bao này của con gấu lớn tấn công đến không còn manh giáp, vành tai trong thoáng chốc nhuộm thành màu đỏ chót như cà chua.
Mà Lee Minhyeong giờ phút này cũng không quá ổn. Ryu Minseok hôm nay quá xinh, lễ phục ôm gọn gàng vóc người nhỏ nhắn, tóc đen êm ái bồng bềnh, môi hồng mềm mại như thạch đào hơi mím lại, đối phương lại còn đang nhìn hắn bằng đôi mắt cún hơi long lanh ánh nước.
Trong đầu cả hai đứa không hẹn mà cùng bật ra một ý nghĩ.
Đẹp quá, thích quá đi mất.
Rồi lại không hẹn mà cùng nhe răng cười, vòng tay ôm siết chặt lấy người kia hơn, như muốn áp hai lồng ngực đang cùng đập dữ dội lại gần nhau.
"Minseok ôm tớ như thế này, bạn nhảy của cậu sẽ không giận chứ?"
"Vậy bạn nhảy của Minhyeong thì sao? Cũng sẽ không giận cậu chứ?"
Một cậu một tớ quá sức ăn ý, chỉ hai câu đối đáp thôi cũng đủ khiến người khác nghe xong liền vẽ ngay ra một câu chuyện tay bốn hết sức gay cấn. Mà hai nhân vật chính lại chẳng thèm quan tâm mấy lời đùa giỡn của mình có gây ra sóng gió gì hay không, ánh mắt chỉ chăm chăm dán vào người đối phương. Lợi dụng lúc ánh sáng trong Đại Sảnh trở nên yếu hơn và mọi người đang chăm chăm xoay vòng theo tiếng nhạc, Lee Minhyeong ôm eo Ryu Minseok nhấc cậu ngồi lên một cái bàn trống trong góc, bản thân thì đứng đối mặt với cậu.
Dưới ánh đèn lập lòe, Ryu Minseok lấy ra hai viên Socola Vạc, bản thân ăn một cái, rồi nhanh tay đút cho Lee Minhyeong ăn cái còn lại. Tầm mắt của hai đứa lúc này ngang nhau, Ryu Minseok áp hai lòng bàn tay của mình lên má Lee Minhyeong khiến môi hắn chu ra như mỏ vịt, cậu khúc khích cười.
"Chia cho cậu Socola Vạc từ người có mái tóc dễ thương nhất nhé."
Môi chạm vào môi, xúc cảm tuyệt diệu ập tới bất ngờ khiến đầu óc Lee Minhyeong như đang váng vất trong men say, chỉ là cảm giác chuếnh choáng này không biết nên đổ lỗi cho nhân rượu đế lửa trong viên Socola Vạc vừa ăn khi nãy, hay là đổ cho Ryu Minseok thơm nức như một cái bánh kem ngọt ngào vừa sà vào lòng hắn nữa.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com