𝐂𝐡.𝟓
Chuyện Ryu Minseok bồ bịch với Lee Minhyeong không giấu được quá lâu, chẳng mấy chốc Han Wangho đã phát hiện ra hai đứa tụi nó lén lút hôn nhau dưới tháp Thiên Văn.
Cuối tháng một tuyết gần như đã ngưng hẳn, vậy mà khi nhìn thấy đứa em mà Kim Hyukkyu nhờ vả được mình dốc lòng chăm sóc, phản ứng đầu tiên của nó khi bị phát hiện đang hôn hít với bồ lại là chen lên đứng che cho Lee Minhyeong, dù là thằng nhãi Gryffindor to con đó cao hơn nó cả một cái đầu, trái tim Han Wangho lúc này lạnh lẽo như đang ở trong một cơn bão tuyết giữa mùa đông.
Lee Minhyeong bước ra đứng sóng vai với Ryu Minseok, thò tay ra nắm chặt lấy bàn tay cậu, rất lễ phép chào hỏi: "Em chào anh Wangho." Hắn quay sang nhìn Ryu Minseok, Han Wangho thấy đứa em của anh gật đầu một cái rất nhẹ, rồi Gryffindor kia tiếp tục nói, "Em là bạn trai của Minseok, tên là Lee Minhyeong ạ."
Rất tôn trọng, rất có quy củ, hơn nữa trong trường chẳng có điều luật gì là không được phép hôn hít nhau trong trường, lại càng không cấm học sinh Slytherin và Gryffindor yêu nhau, nên thành ra vị Huynh trưởng nhà rắn chẳng thể bắt bẻ được hai đứa nhóc này điều gì. Anh chỉ có thể hừ một tiếng rồi quay đầu bước trở về ký túc xá, bỏ lại đằng sau Ryu Minseok vội vã chạy theo anh nhưng vẫn không quên bịn rịn vẫy tay tạm biệt cậu bạn trai cao lớn.
—
"Lee Minhyeong, thằng nhóc Gryffindor đó hả? Hồi đầu đông đi Hogsmeade anh mày thấy nó đi chơi với đứa nào ấy?" Người nói là Son Siwoo, Ryu Minseok không biết tại sao vị Huynh trưởng nhà lửng lại có mặt ở phòng sinh hoạt chung của Slytherin vào lúc này, nhưng họ Son đã tuỳ tiện phẩy tay bảo cậu để ý gì chuyện nhỏ nhặt như thế làm gì.
"Hai đứa quen nhau lâu chưa? Hồi tháng mười hai thằng nhóc kia còn đi chơi Hogsmeade với người khác mà sao giờ đã tay trong tay với mày rồi hả em?" Giọng điệu của Han Wangho nghe hơi bất mãn, thời này kiếm được người đẹp trai mà tử tế thì khó lắm, anh cảm thấy đứa em cùng nhà của mình đang bị thằng nhãi đẹp mã kia lừa gạt.
"Cũng, cũng được một tháng rồi ạ. Với... với cả Minhyeongie không phải người như vậy đâu mà." Con cún nhỏ thanh minh, nhưng giọng điệu lí nhí rụt rè của nó trông chẳng đáng tin chút nào, càng nghe hai lông mày của Han Wangho lại càng dính chặt vào nhau. Giỏi ghê, đã biết bênh người khác mà cãi anh rồi.
"Một tháng, tức là tầm Giáng sinh? Thế thì là không phải cái gì, thằng nhóc đó đi chơi với người khác hay là đi chơi về tán mày một phát là mày đổ luôn hả em ơi?"
"Không phải vậy thiệt mà anh..."
"Nó có làm gì mày không?"
"Không ạ."
"Nó ép mày hả?"
"Không ạ."
"Thế mày ép nó hả?"
"...Cũng không ạ."
Han Wangho ôm trán hết nói nổi, Son Siwoo phải vỗ vỗ vai Han Wangho kêu đứa bạn bình tĩnh ngồi xuống ghế, rồi anh dịu giọng nói, "Không phải lừa em đâu Minseok, hôm đó hai đứa bọn anh ngồi trong quán Ba Cây Chổi thấy Lee Minhyeong đứng ngoài cửa có đứa nào đó núp sau lưng nó thật mà, xong hai đứa đó tự dưng kéo nhau chạy biến đi mất."
"Đứa kia chắc phải thấp hơn thằng nhóc Lee cả một cái đầu, với cả khăn choàng... khăn choàng màu gì nhỉ?" Son Siwoo cố gắng vận dụng hết công năng đôi mắt tinh tườm cùng trí nhớ đỉnh nóc của một Tầm thủ, một khoảnh khắc ngắn ngủi xẹt ngang ý nghĩ anh.
"Xanh lục, khăn choàng có màu xanh lục!" Huynh trưởng Hufflepuff reo lên hớn hở, nhưng chưa gì anh đã vội khựng người lại, "Ủa, ê, khoan đ—?"
Han Wangho đương nhiên cũng đã nhận ra, anh bật dậy khỏi ghế, tiến đến chỗ Ryu Minseok đang ngồi. Đứa em trời đánh này của anh xem ra đang ước giá như mình có thể rụt người lại như một con rùa rúc vào mai lánh mặt sự đời, nhưng mà Han Wangho nào có để cho nó được như ý, anh lôi nó ra, dí ngón tay trỏ vào trán nó.
"Là em đúng không Minseok? Đứa đi chơi với Lee Minhyeong hôm đó là em có đúng không?"
Ryu Minseok mím môi gật đầu, chớp chớp đôi mắt cún con vô tội mà nhìn anh. Thái dương Han Wangho giật giật, thì ra quanh quẩn từ nãy đến giờ, số lượng nhân vật trong câu chuyện cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở con số hai. Uổng công anh lo lắng cho nó, thế mà nó lại nói dối anh rồi lén lút chạy tót đi chơi với đứa khác.
"Nói xạo giỏi quá ha, hôm đó em kêu muốn ở ký túc làm bài tập mà? Sao quay ra quay vào lại thành đi Hogsmeade với Lee Minhyeong rồi?"
Han Wangho chất vấn thêm một câu, người Ryu Minseok rụt lại thêm một phần. Cuối cùng trước ánh mắt tra khảo đầy dữ dằn của anh và ánh mắt đầy hóng hớt của Son Siwoo, con cún nhỏ đành phải kể lại tuốt tuồn tuột mọi chuyện từ khi hai đứa tụi nó bắt đầu nói chuyện với nhau để chứng minh rằng không có ai bị ép buộc trong mối quan hệ này và tất cả đều là tự nguyện. Lông mày của Han Wangho dần giãn ra, anh nhìn Ryu Minseok đang xoắn xuýt hết cả lên rồi thở dài một hơi, cuối cùng xoa đầu nó một cái.
"Được rồi, anh không cấm được hai đứa yêu đương, nhưng mà cũng phải lý trí một chút. Thằng nhóc Gryffindor đó mà làm gì có lỗi với em thì cứ về nói với anh, anh xách cả hai ông anh trai của em đến hỏi tội nó."
Hình như từ nãy đến giờ Ryu Minseok chỉ đợi mỗi câu nói này của anh, thằng bé ngay lập tức vui vẻ gật đầu như bổ củi rồi líu lo chạy về phòng ngủ, chẳng biết có để lời của anh vào đầu được chút nào không. Han Wangho nhìn bóng lưng nhảy chân sáo hí hửng của nó, bất lực đỡ trán, đúng là em trai lớn rồi như bát nước đổ đi, có bồ bịch cái là không quản được nữa.
—
Tháng ba, nhiệt độ bắt đầu tăng, trời ấm dần lên, đám học sinh đi chơi Hogsmeade vào cuối tuần không còn phải quấn mình trong khăn choàng và bộ quần áo dày sù sụ mỗi khi ra ngoài nữa.
Ryu Minseok cũng đã quen dần với hai đứa còn lại trong bộ ba vàng Gryffindor, một thằng giống như con mèo, một thằng trông y hệt con cá đuối. Điểm chung của hai đứa này là quá lắm mồm, lại còn hay nghịch ngu, so ra thì Lee Minhyeong chững chạc hơn hẳn, Ryu Minseok với tư cách là bạn trai của hắn lại càng thấy bốn đứa tụi nó đi với nhau trông giống một gia đình có hai đứa con ngỗ nghịch tới tuổi dậy thì hơn.
"Ôi vãi chưởng Minseok ơi, tóc của mày!" Moon Hyeonjun trợn mắt gào toáng lên, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
Ryu Minseok hất cằm, lắc lắc cái đầu mới đổi thành màu trắng, "Thích hả, để tao đổi cho mày."
Dứt lời liền chĩa cây đũa phép lên đầu Moon Hyeonjun rồi lẩm nhẩm đọc thần chú, một giây sau, mái tóc của thằng nhóc biến thành màu vàng hoe. Moon Hyeonjun không biết lôi từ đâu ra một cái gương, hí hửng soi cái đầu mới của mình rồi cứ tấm tắc khen mãi, còn tiện mồm nâng cậu lên tới tận mây xanh.
"Minseok ơi đổi cho tao nữa!"
"Tớ cũng muốn Minseokie ơi!"
Hai tên còn lại không ai chịu ai, ầm ĩ đứng xếp hàng trước mặt cậu chờ được đổi màu tóc.
Giờ thì Ryu Minseok thấy mình như có ba đứa con trai.
Cậu vẫy đũa phép thêm hai lần, thế là bây giờ đứa nào cũng hài lòng với mớ lông đầu lòe loẹt mới toanh của mình. Jeong Jihoon và Moon Hyeonjun đã khoác vai nhau chạy tót tới Tiệm Giỡn Zonko, thằng nhóc mèo trước khi đi còn dặn Lee Minhyeong ghé Công Tước Mật nhớ mua giùm nó mấy gói kẹo nổ, thứ đã trở thành món kẹo khoái khẩu của nó ngay từ hồi mới ra mắt.
Ryu Minseok cũng ăn thử cái này một lần, cảm giác trong miệng nổ lốp bốp cũng khá hay, chỉ là cậu thấy nếu ăn món này thường xuyên thì có ngày miệng mình sẽ không còn cảm giác mất. Tính ra cậu vẫn khoái Socola Vạc nhất, nhưng Lee Minhyeong không cho cậu ăn nhiều, bởi vì từ cái đêm Vũ hội Giáng sinh hắn thấy Ryu Minseok chỉ ăn có một viên socola thôi mà mặt đỏ ửng đến tận sáng hôm sau mới hết. Cậu năn nỉ mãi cũng không được, có đè hắn ra hôn tróc cả mỏ cũng chỉ được ăn thêm đúng một viên nữa, không hơn không kém.
Hai đứa ghé Công Tước Mật xem có bày bán món nào mới không, nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì, thế là Lee Minhyeong chỉ quơ tay lấy mấy gói kẹo nổ cho Jeong Jihoon rồi ra quầy tính tiền, không ngờ lại thấy bạn trai mình đã đứng ở đó chờ thanh toán, hai tay cậu cầm bốn cây kem.
"Hì, trời ấm lên rồi nên tự dưng tớ thèm ăn kem quá."
Vừa đặt mông xuống ghế nghỉ, Ryu Minseok đã hấp tấp xé vỏ một cây kem cái rẹt. Hơi lạnh toả ra bám vào đầu ngón tay, ăn socola đậu đỏ vào mùa xuân vẫn ngon y như khi ăn vào mùa đông, chỉ khác là bây giờ Lee Minhyeong đã có thể đường đường chính chính nghiêng đầu sang cắn trộm một miếng kem trước con mắt sững sờ của Ryu Minseok.
"Cậu ăn kem của tớ!? Lại còn cắn miếng to như vậy?" Ryu Minseok bàng hoàng nhìn cây kem của mình bị lẹm mất một miếng, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Hồi đó cậu còn hỏi tớ có muốn thử không, sao bây giờ lại không cho nữa? Minseokie không còn thích tớ nữa rồi sao?" Lee Minhyeong miệng thì nhai kem chọp chẹp, tay lại đưa lên khóe mắt lau đi giọt nước mắt vô hình, "Hóa ra tình cảm lại mong manh như tuyết, sớm muộn gì cũng tan thành nước rồi biến mất theo đất trời ư?"
Lại còn bày đặt ôm ngực giống như kẻ thất tình, quá sức khoa trương, Ryu Minseok nín cười đến mức cả người run lên, rốt cuộc không nhịn được mà bật ra thành tiếng. Mái tóc trắng như tuyết đầu đông khẽ bay bay theo cơn gió nhẹ thoảng qua, lấp lánh dưới ánh nắng tháng ba nhàn nhạt. Gương mặt nhỏ đáng yêu sáng bừng ý cười, nốt ruồi lệ điểm dưới khoé mắt đung đưa sống động theo từng tiếng cười khanh khách vui vẻ của cậu.
Tất cả đều được Lee Minhyeong thu trọn vào tầm mắt.
Dù đang cười nắc nẻ, Ryu Minseok vẫn có thể nhìn thấy Lee Minhyeong hơi ngây người, rồi hắn bất chợt đưa thứ gì đó lên ngang mắt, sau đó vang lên một tiếng tách! rất nhỏ.
"Cái đó là cái gì vậy?" Ryu Minseok dần ngưng cười, cậu tròn mắt tò mò, tay mân mê thứ Lee Minhyeong vừa đưa cho mình, "Là máy ảnh của muggle phải không?"
Lee Minhyeong gật đầu, vươn tay lấy lại máy, còn tranh thủ nháy thêm được vài tấm chụp bạn trai cún con trước khi giải thích cho cậu cách sử dụng máy ảnh. Với một lĩnh vực mà mình chưa từng biết tới, Ryu Minseok rất chăm chú học hỏi, ngoan ngoãn gật đầu tiếp thu từng lời chỉ dẫn của Lee Minhyeong.
"Đây nè, muốn xem lại những ảnh đã chụp thì cậu ấn vô cái nút này."
Ryu Minseok rụt rè ấn nút theo lời Lee Minhyeong, tua đi tua lại mấy lần thì nhận ra, trong máy ảnh có hơn mười tấm hình, toàn bộ đều là Ryu Minseok tóc trắng của ngày hôm nay.
"Tớ muốn bức ảnh đầu tiên của cái máy phải là chụp Minseokie." Lee Minhyeong gãi mũi, tai đã hơi đỏ lên, "Tớ đã nghĩ như vậy từ rất lâu, cũng đã đợi rất lâu cho đến khi mình có được một danh xưng có thể đường đường chính chính chụp ảnh cho cậu mỗi ngày, và sau này nữa, chỉ chụp mỗi cậu, hoặc là hai đứa tụi mình."
Cảm giác ngọt ngào không biết từ đâu lan tỏa khắp tứ chi, đầy ứ đến tràn cả ra ngoài, như thể Ryu Minseok đã nuốt trọn cả mười tiệm Công Tước Mật cùng một lúc. Dù đã là người yêu, nhưng khi chính thức đối mặt với lời lẽ dịu dàng như một lời tỏ tình từ Lee Minhyeong, cậu vẫn bối rối đến mức không biết nên làm gì cho phải.
Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, cậu vội dúi vào tay Lee Minhyeong một que kem, bản thân thì định khui thêm một que nữa mà lúng túng một hồi lâu mới xé được vỏ ra. Lee Minhyeong chưa bao giờ thấy ai ngồi ăn kem mà lại bồn chồn đến như thế, vạt áo chùng của Ryu Minseok bị cậu túm chặt, rồi buông lỏng, rồi lại túm chặt, trông nhăn nhúm đến thảm thương. Bao nhiêu chuyện từ nắm tay, ôm ấp cho đến hôn hít cũng làm cả rồi, vậy mà nhiều khi Ryu Minseok vẫn cứ ngượng ngùng như hồi tụi nó chưa tỏ lòng với nhau, cứ như kẻ nhân lúc Đại Sảnh đường tối om mà hôn trộm hắn là một người khác chứ không phải cậu vậy. Đầu óc Lee Minhyeong lúc này dao động giữa hai luồng suy nghĩ, "Minseokie dễ thương quá" và "muốn hôn Minseokie quá đi".
Và rồi hắn hành động theo suy nghĩ của mình thật, cả hai luôn, tại vì trẻ con thì mới chọn, Lee Minhyeong thì không.
Ngay lập tức, hắn vòng tay qua eo cậu, nhanh nhảu ghé đến chộp lấy một nụ hôn. Vị trà xanh đậu đỏ, có vẻ như Ryu Minseok khá thích mấy món đồ ngọt có đậu đỏ. Lee Minhyeong liếm môi cười tủm tỉm, tay đưa lên véo nhẹ vào đôi má phúng phính ửng hồng của con cún nhỏ.
"Minseokie dễ thương quá đi à."
Bùm! Ryu Minseok sửng sốt, ngay lập tức biến thành một quả cà chua bi giữa ban ngày ban mặt.
—
Tháng sáu đến với những vạt nắng vàng nghiêng nghiêng rọi lên mặt hồ Đen, chỉ là bây giờ lại chẳng có đứa học sinh nào rảnh rỗi muốn ra bờ hồ ngắm cảnh hay tắm nắng nữa. Càng gần đến ngày thi, đám học sinh Hogwarts trông càng rũ rượi hơn, nhất là mấy đứa năm thứ năm, Kỳ thi Pháp thuật Thường đẳng thật sự đã hành tụi nó ra bã.
"Silencio là gì?"
"Bùa Câm lặng!"
"Trong một trận đấu tay đôi, nếu muốn tước vũ khí của đối phương thì sẽ dùng..."
"Expelliarmus!"
"Nếu bị tấn công bất ngờ bằng bùa Trói Toàn Thân, bạn nên làm gì?"
"Ờmm... không làm gì cả?"
Một khoảng lặng bao trùm căn phòng, rồi tụi nó phá lên cười đến tắc thở. Lee Minhyeong vo cuộn giấy da nháp ném vào đầu Jeong Jihoon.
"Mày trả lời kiểu gì thế?"
"Đúng quá còn gì!" Thằng nhóc mèo gân cổ lên cãi, "Bị ăn bùa Trói Toàn Thân thì chỉ có nước nằm cứng đơ như con cá khô một nắng chứ có làm được gì nữa đâu!"
Bộ ba Gryffindor đang ôn thi ở phòng Cần Thiết, nếu hỏi vì sao không phải là ở thư viện, thì tụi nó tự thấy bản thân khi ôn thi quá ồn ào, sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí yên tĩnh của nơi đó. Nên để tránh bị bà thủ thư Pince cho ăn chổi lông gà và rượt quanh thư viện, ba đứa quyết định ôn thi ở phòng Cần Thiết.
Phòng Cần Thiết hôm nay phủ một màu vàng ấm như ánh hoàng hôn mới chớm. Ngoài việc kê đầy giá sách xung quanh, căn phòng còn chu đáo dựng thêm mấy cái vạc thiếc cho đứa nào muốn thực hành chế thuốc ngay tại chỗ, một mô hình thiên văn khổng lồ và một mớ dụng cụ bói toán của môn Tiên tri mặc dù không đứa nào trong ba đứa tụi nó học môn này (Jeong Jihoon đã thử vớ lấy quả cầu thuỷ tinh để bói xem đề thi nhưng tất nhiên là nó chẳng nhìn thấy được gì từ quả cầu ngoài một đám khói sương mịt mù).
Sách vở bày la liệt trên cái bàn lớn kê ở giữa phòng, còn ba thằng nhóc Gryffindor thì mỗi thằng chiếm cho mình một cái ghế bành bự chảng, vùi đầu vào mớ lý thuyết khó nhai như món bánh đá của lão Hagrid. Moon Hyeonjun giở cuốn tập môn Lịch sử Pháp thuật của mình ra rồi lầm rầm học thuộc với chất giọng đều đều nghe giống giáo sư Binns như tạc, làm hai đứa còn lại suýt nữa thì ngủ gật theo. Đầu óc tụi nó cứ ong lên như thể bị nhét vào một cái vạc đang sôi sùng sục, được mười lăm phút thì Moon Hyeonjun chịu hết nổi, nó phẫn uất gào lên một tiếng nghe như vừa mới bị ăn trúng một cái bùa Tra Tấn.
"Agrrrr, tao ghét Lịch sử Pháp thuật!!! Ôi cái môn học thổ tả nhất trên đời!!!" Thằng nhóc cá đuối trông như sắp sửa nổ tung, "Tại sao tao phải quan tâm đến Cuộc nổi loạn của yêu tinh năm 1612 có ý nghĩa như thế nào hay Công ước quốc tế về phù thuỷ năm 1289 gồm những điều luật gì? Tại sao? Tại sao vậy chứ?"
"Mày phải quan tâm, vì nếu không thì mày sẽ thi tạch Kỳ thi Thường đẳng, Hyeonjunie yêu dấu ạ." Jeong Jihoon yếu ớt trả lời, thằng nhóc mèo lật quyển sách giáo khoa Độc dược kêu sột soạt, rồi đột nhiên nó hỏi bừa một câu vừa nhìn thấy trong sách.
"Khi pha chế thuốc Tăng cường trí thông minh, phải làm gì tiếp theo sau khi trộn mật tatu cho đến khi dung dịch có màu xanh?"
Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun còn đang đần hết cả mặt chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã có một giọng nói vang lên trả lời câu hỏi của Jeong Jihoon.
"Thêm bột bọ hung vào cho đến khi chất lỏng chuyển sang màu đỏ."
Cánh cửa phòng Cần Thiết mở ra, Ryu Minseok ló đầu vào, sau khi nhìn thấy Lee Minhyeong đang nằm vắt chân chữ ngũ trên ghế bành liền ung dung khép cửa đi vào. Lee Minhyeong lật đật ngồi dậy, vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình. Mới chỉ rời nhau có mười hai tiếng đồng hồ để làm bạn với sách vở thôi mà hắn đã thấy nhớ cậu bạn trai nhỏ của mình ghê gớm.
"Minseok cũng tới gia nhập hả?" Moon Hyeonjun la lên, vẫy vẫy tay chào đón, "Thiệt tình là tụi này đang hết sức cần một người học hành nghiêm túc để gõ đầu tụi này mỗi khi tụi này chểnh mảng..."
"...và khi Hyeonjunie bắt đầu hỏi mấy câu siêu ngu." Jeong Jihoon chen vào, bị Moon Hyeonjun nạt ngay tức khắc, "Mày im! Chó chê mèo lắm lông hả?"
Ryu Minseok làm ngơ hai thằng nhóc to xác sắp sửa lao vào đánh lộn, cậu tìm cho mình một chỗ tựa đầu thoải mái trên vai Lee Minhyeong rồi lôi trong cặp ra mấy cuốn sổ ghi chép dày cui vẫn còn vương mùi mực viết, bắt đầu chìm vào đại dương kỳ diệu của tri thức.
Nhưng thời gian đã chứng minh cả Moon Hyeonjun và Jeong Jihoon đều nói đúng. Sau một tiếng đồng hồ, Quái vật thiên tài Slytherin không chỉ đốc thúc việc học hành mà còn huỷ diệt tất cả những câu hỏi từ ngu ngốc nhất đến khó nhằn nhất mà ba đứa Gryffindor đưa ra. Ờm, theo một cách nói khác đang thịnh hành hiện nay, thì là cậu ấy ăn và không để lại chút vụn nào.
Phòng Cần Thiết cái gì cũng có, chỉ là không có đồ ăn thức uống. Đống đồ ăn sáng trong bụng tụi nó đã tiêu hoá nhanh một cách thần kỳ khi tụi nó xài não để học hành, giờ mới giữa buổi sáng mà đứa nào cũng đói meo. Có thực mới vực được đạo, Moon Hyeonjun và Jeong Jihoon quăng sách vở sang một bên, quyết định lẻn xuống nhà bếp chôm ít đồ ăn đem lên ăn lót dạ trước bữa trưa. Hai cái loa phường đi mất, căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn, Lee Minhyeong không nén được tiếng thở dài, hắn ném quyển sách giáo khoa môn Biến hình lên bàn rồi quay sang than thở với con cún nhỏ đang chăm chú với cuốn sổ ghi chép chi chít chữ viết môn Thảo dược học.
"Sắp đến ngày thi rồi nên tớ thấy run quá đi à." Vừa dứt câu, giọng hắn đã chuyển từ rầu rĩ sang nũng nịu, "Minseokie ơi, cậu ôm tớ một cái có được không?"
Ryu Minseok phì cười, hiếm hoi lắm mới có dịp Lee Minhyeong vòi vĩnh cái gì đó. Cậu bỏ cuốn sổ sang một bên rồi dang tay ra, con gấu lớn nhanh chóng ùa tới ôm cậu chặt cứng. Ánh đèn vàng nhạt yên ắng từ trên trần hắt xuống người hai đứa, Ryu Minseok vuốt vuốt cái đầu xù của bạn trai lớn đang vùi vào cổ mình, cậu khẽ cong môi cười, "Chỉ ôm một cái thôi sao? Như vậy có đủ không?"
Lee Minhyeong ừm hửm mấy tiếng không rõ, vòng tay đang ôm eo cậu siết chặt hơn một chút. Rồi hắn chợt ngẩng đầu hôn lên vành tai trắng nõn của cậu, giọng thủ thỉ nghe ấm như món cacao nóng đầu đông.
"Đủ mà, bởi vì Minseokie chính là liều Phúc Lạc Dược tuyệt vời nhất của tớ rồi."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com