02. Bù nhìn rơm trên cánh đồng bắp cải
Cạnh bến tàu về phía Bắc là cái nông trại to với căn nhà kính ở giữa, xung quanh là dãy cây cà gai leo hoa nở tím cả vùng, cạnh nhà kính là một cánh đồng bắp cải rộng mấy hecta. Luống nào luống nấy to ù ụ, ở giữa là chú bù nhìn rơm mặc cái áo màu nâu phớt thêm cái mũ vải màu vàng bơ. Ngày đầu tiên lên đảo, Lee Min-hyeong chia tay bạn gái ở đó. Cô bạn gái con nhà tài phiệt mà ngồi tàu từ tận Seoul đến đảo vì máy bay chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu và quân sự. Hôm đó cô mặc chiếc váy màu trắng gió thổi bay bay đẹp mắt vô cùng.
"Bộ người ta nói gì anh cũng nghe sao, nói nghiên cứu là anh chạy đến cái đảo chết tiệt này'', cô gái có vẻ dịu dàng gào lên, vài chú chim vỗ cánh bay tán loạn.
"Ngày mai em cưới chồng mà, bắt tàu về sớm thôi'', Lee Min-hyeong nói nhẹ nhàng như xát muối vào tim người đối diện. Mắt cô gái đã bắt đầu rưng rưng
"Anh bỏ đi vì nghe tin em kết hôn nên muốn trốn tránh hiện thực sao? Em kết hôn nhưng em có bỏ anh đâu, sao anh bỏ em chứ''. Sau này là nhân chứng duy nhất chứng kiến sự việc Ryu Min-seok kể lại nguyên trạng cho Wooje nghe mà thằng nhóc cứ mắt chữ O mồm chữ A chê cậu vì ghen tị nên thêm muối dặm mắm.
"Vậy thì em xem như là anh kết hôn rồi bỏ em đi."
"Anh kết hôn với ai? Với con khỉ trên cái đảo khỉ ho cò gáy này." Cô gái lại gào lại, tiện thể còn đá vào luống bắp cải to tướng vướng ngay dưới chân. Cây bắp cải bật gốc yếu ớt lăn tròn vài vòng rồi đụng trúng vật gì đó. Vật gì đó giật mình chồm lên, cô gái hét một quãng tám rồi nhanh chân co giò chạy đi mất. Lee Min-hyeong thì nhìn vật nâu nâu y như khỉ vừa chồm từ trong bụi ra. Anh đang định hét lên một tiếng thật to thì vật kia đã mở giọng trước:
"Chào chú ạ."
"Là cậu?" Lee Min-hyeong lùi lại một bước có vẻ hết hồn. Mặt trời đã gần lặn, những ánh sáng vàng nhảy nhót trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đủ cho anh nhận ra đây là con người bằng xương bằng thịt, chỉ là mặt mày dính hơn nhiều vết bùn, tay chân lại lấm lem đất.
"Chú biết tôi sao?" Con khỉ vừa gãi đầu vừa nói.
Min-hyeong khựng lại chỉ vào giữa cánh đồng "Bù nhìn rơm", lúc này con khỉ mới nhận ra mình mặc bộ đồ nâu cộng thêm cái mũ vàng, không khác gì phiên bản copy của chú bù nhìn giữa ruộng.
Ryu Min-seok đứng dậy sau một phe nghe lén mà không hề ngại ngùng. Cậu chỉ hơi giật mình một xíu vì cứ đinh ninh chủ nhân của giọng nói nhẹ nhàng ấm áp đó phải là cậu trai trẻ vô cùng đẹp trai, ai mà có dè chỉ là một ông chú tóc tai dài xù xụ, thêm cặp ria mép lộn xộn. Đúng là một cuộc gặp gỡ xấu không còn gì để chê.
Min-seok lụm cây bắp cải đáng thương dưới đất, thầm tính xem tối nay nên nấu món gì, rồi giật mình chập 2 khi thấy chú tóc dài quần áo đang ướt hết phân nửa.
"Bộ chú bơi từ đất liền ra đảo sao?"
"...Tôi không biết bơi."
Min-seok có vẻ không quan tâm lời Min-hyeong nói lắm, cậu chỉ chăm chăm hào hứng kéo tay người lần đầu gặp mặt băng qua cánh đồng bắp cải, như vừa phát hiện ra một chú chuột bạch thử công thức nấu ăn mới. Mặt trời đã ngã hoàn toàn về phía Tây, từng luống bắp cải phớt màu vàng óng ả như củ khoai tây khổng lồ.
"Mới chia tay hẳn là chú buồn lắm, những lúc như thế này phải ăn thật ngon. Tôi nấu cho chú canh bắp cải nhé."
Sau này Min-hyeong nghe lén Min-seok tâm sự với Wooje thì mới biết đúng là hồi đó cậu tìm người thử đồ ăn thật.
-------
Min-hyeong được cậu chủ trang trại đưa cho bộ quần áo sạch sẽ rồi giục anh đi tắm. Anh tự hỏi lá gan nào khiến con người nhỏ con yếu ớt dám dẫn một người lạ to gấp đôi về nhà trong lần đầu gặp mặt, mà nhìn vẻ ngoài của anh bây giờ cũng không giống người thiện lành gì cho cam. Hoặc là người này quá vô tư, hoặc là người này quá vô tâm với chính bản thân mình.
Đi tắm xong nhìn bàn đồ ăn như mâm cỗ đám cưới trước mặt làm Min-hyeong càng thêm khẳng định người này vô tư đến hết chỗ chê. Trên bàn không chỉ có tô canh cải size cực đại XXXL, mà còn thêm một dĩa bò xào bông cải, một thố tôm rim nước dừa, một dĩa rau luộc chấm kho quẹt, tất nhiên không thể thiếu món cá đù vàng sốt cà đặc trưng của vùng biển đảo.
"Còn có ai đến ăn nữa sao cậu R... bù nhìn?"
"Của chú hết đấy, thêm người vào sao mà đủ ăn. Mà tôi tên là Ryu Min-seok, không phải là bù nhìn, mà là chủ trang trại này này, chỗ tôi dắt chú đi qua lúc chiều ấy. À còn chú, chú tên gì chú râu dài."
Min-hyeong gãi cằm nhìn vào đống đồ ăn có 3 người cũng ăn không hết rồi chợt nhận ra, chỉ với đơn giản một câu mà có thể khởi động luôn cái miệng không ngừng ríu rít phía bên kia.
"Tôi là Lee Min-hyeong. Món này là gì thế"
"Đây là cá đù vàng, tôi mua trên chợ từ hồi sớm, rán với dầu hoa cải, rồi sau đó xào sơ cà chua với tỏi phi rồi mới cho cá vào nhé. À, chú phải để lửa đủ lâu cơ ..."
Giọng nói trong trẻo liên hồi vang lên dưới ánh đèn vàng trong ngôi nhà giữa trang trại, nhưng kỳ lạ là Min-hyeong chẳng thấy nhức đầu hay khó chịu một chút nào.
"Dầu nóng rồi phải cho cá vào rán ngay đó, sao? Chú ăn thử xem, còn có canh bắp cải tôi vừa lấy lúc chiều này"
Đó là cuộc gặp mặt khó coi nhất mà Lee Min-hyeong từng có trong đời, cũng là mở màn cho rất nhiều bữa cơm của 2 năm sau này trên đảo mà anh luôn có người ăn cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com