Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Bão (ngoài trời ở trong) lòng

Vì điều kiện trên đảo hạn chế, cộng thêm mưa bão đến bất ngờ, Ryu Min-seok đành ở Viện nghiên cứu để điều trị - nơi có phòng được đánh giá chuẩn 5 sao cho việc chăm sóc y tế, tất nhiên người điều trị là quân y kim thiếu úy Moon Hyeon-jun. May mắn làm sao bạn chung phòng bệnh của Min-seok lại là Tiến sĩ Min-hyeong. Xui xẻo làm sao lúc đội cứu hộ tìm được hai người, Min-hyeong vừa thả Min-seok giây trước thì giây sau lại đổ cái rầm. Anh cõng cậu lâu như thế mà cậu không phát hiện lúc này anh đã phát sốt, người nóng hầm hập.

Ryu Min-seok từ lâu đã thôi tin vào câu con đường ngắn nhất tình yêu là qua đường dạ dày vì có cậu và Lee Min-hyeong là bằng chứng sống, xong cả câu nhất cự ly nhì tốc độ cũng không áp dụng được nốt vì nếu như vậy sau 2 năm ở gần bên, đều đặn 3 cử cơm sáng, trưa, chiều tối thì hai người từ lâu đã thành một nhà. Mặc dù không tin nhưng nhìn người cùng phòng bệnh luôn cố gắng quay lưng tạo khoảng cách xa với mình như vậy Ryu Min-seok cũng lấy làm khó chịu, tuy là người lao động chân tay nhưng Ryu Min-seok không nghĩ mình là người khó nhìn, bằng chứng là mớ người tỏ tình cậu đều như bắp từ cấp một lên đại học.

Nhưng cậu cũng không thể canh đúng thời điểm để hỏi Lee Min-hyeong anh có vấn đề gì với mình vì từ lúc nằm trong phòng bệnh tới giờ, căn phòng lúc nào cũng có trên 3 người. Quân y Moon ở đây thì không nói, nhưng cả Choi Wooje cũng chuyển địa điểm từ phòng nghiên cứu qua chiếc sô pha trong phòng bệnh với lý do chống chế là báo cáo hằng ngày cho trưởng nhóm nghiên cứu - Tiến sĩ Lee. Mà nội dung báo cáo luôn là: Thế người yêu cũ của anh Min-hyeong trên đảo này thật à? Này Moon Hyeon-jun cho em mượn 70k won đặt gà rán của cô Jeesun. Anh Min-seok ơi hôm nay mình ăn món gì nhỉ?

----

"Ngón tay phải mày có sẹo?", Thiếu úy Moon đang vừa ghim kim truyền nước vào mu bàn tay nhỏ nhắn vừa hỏi. Min-seok đang nhìn chăm chăm vào điện thoại tính đốp lại "Đùi phải của tao cũng sắp có sẹo rồi nè", nhưng khi nghe tiếng gõ laptop của giường bên cạnh cậu đành sửa lại: "Đợt chặt chuối cho heo ăn bị sượt trúng, sao? Mày chê tao là nông dân hả?''

"Tao đâu có khùng, mà mày chỉ cần Min-hyeong không chê là được''

"Tiến sĩ chê tôi không?''

"Chê''

Min-seok bĩu môi biết chắc anh chẳng nói được lời gì hay ho rồi lại nhìn vào điện thoại tiếp. Cuộc nói chuyện xã giao kết thúc trong vòng 2 nốt nhạc, nhưng không khí trong phòng bệnh vẫn rôm rả nhờ sự có mặt của chị Park nghiên cứu sinh. Choi Wooje lúc này lại được dịp đóng vai ông mối bà mai.

Min-seok không biết mắt nhìn người của Lee Min-hyeong thế nào, chứ mắt nhìn người để ghép đôi cho anh của Choi Wooje vô cùng chuẩn vì Park Min-ha phải được hẳn 8 điểm trên thang điểm 10, 2 điểm trừ còn lại Ryu Min-seok cho rằng chị ăn quá ít, lần nào chị cũng cho Min-hyeong thịt từ phần ăn của mình.

Ryu Min-seok nhìn đôi mắt ti hí của Wooje nháy liên tục sắp từ 1 mí thành 2 mí thì mới không tình nguyện hỏi:

"Chị Park thấy tiến sĩ nhà em như thế nào? Giống gu người yêu của chị không?"

Choi Wooje gật đầu với vẻ mặt hóng chuyện nhìn cô gái tóc dài, da dẻ rất trắng dù đang ở miền biển đảo mà bỏ qua luôn cả câu hỏi có một đống vấn đề từ người anh em. Trong đám người ở viện nghiên cứu, vừa vặn Park Min-ha còn là cô gái đủ tiêu chuẩn nhất với Min-hyeong, vì ngoài cô ra thì chẳng còn ai là nữ nữa.

Park Min-ha khẽ mỉm cười làm lộ chiếc răng khểnh xinh xinh: "Tiến sĩ Lee lúc cạo râu thì rất đẹp trai, ừm là người rất tâm lý, ăn rất khỏe?"

Ryu Min-seok tự gật đầu một cái cho là đúng rồi bấm điện thoại tiếp, Tiến sĩ Lee thì vẫn dửng dưng ôm laptop như mọi người đang nói con bò con heo nào đó trong nông trại mà không phải mình. Choi Wooje lúc này còn cười tươi hơn chị Park nhao nhao gật đầu hưởng ứng, chưa kịp hỏi vế tiếp theo thì Park Min-ha mỉm cười vuốt tóc mái một cái: "Gu người yêu của tôi cũng đơn giản lắm, không biết Quân y Moon đã có người yêu chưa?"

Moon Hyeon-jun giật mình nhìn Wooje, cuộc nói chuyện xã giao tiếp theo lại kết thúc trong vòng 2 nốt nhạc, Ryu Min-seok ôm chăn cười lăn cả một vòng lớn.

---

Vị khách tiếp theo của phòng bệnh là chủ quán cà phê đầu ngõ của Viện nghiên cứu, Dong-yi. Dong-yi đẹp, theo lời của Min-seok là đẹp ngang ngửa Hoa hậu hòa bình thế giới, nhưng tính cách của cô thì không giống đại sứ hòa bình cho lắm.

Nhưng Dong-yi là người sống ở đảo này từ nhỏ, không giống đám người ngoại lai như Lee Min-hyeong, Choi Woo-je hay cả Trung úy Moon. Cô có đủ tính cách đặc trưng vùng miền, hào sảng, nhiệt tình và yêu ghét ra mặt. Vì vậy sau khi thấy Dong-yi sáng nào cũng giao đều đều cà phê vào Viện nghiên cứu, Choi Wooje đã chốt hạ Dong-yi thích Tiến sĩ Lee. Không phải vì Tiến sĩ Lee là người tiêu thụ cà phê nhiều nhất đảo mà là vì quán tên <<Cà phê Yi>> đó bán tất cả món nước trừ cà phê và chỉ giao cà phê cho viện nghiên cứu.

Hôm nay Dong-yi mang đến phòng bệnh vài chiếc ly giấy, trong ly không phải là cà phê mà là sữa bò, điều này càng làm Wooje thêm khẳng định thế nào đó chị Dong cũng có ít nhiều tình cảm đặc biệt với bác sĩ Lee. Nếu không không thể chu đáo thay cà phê hằng ngày bằng sữa bò được.

Nhưng rút kinh nghiệm vừa bị hớ chỗ chị Park nghiên cứu sinh lần này cậu nhóc đánh mắt vào Trung ý Moon, trung úy gật đầu với vẻ mặt cam đoan em cứ tin vào anh.

"Min-hyeong mày thấy Ryu Min-seok như thế nào"

Choi Wooje tấm tắc trong lòng hai ba tiếng, chiêu mượn hoa cúng phật của Trung úy quả là hay, nhận xét về người khác sẽ biết được về sở thích của người này, từ đó móc nối Min-hyeong và chị Dong là hoàn hảo.

Vị Tiến sĩ lúc này gõ bàn phím lạch cạch đã tạm dừng lại trầm ngâm một lúc.

"Thì trong số những người nông dân mà anh đã gặp ..."

"Tôi là người đẹp trai nhất?"

"Bạn là người nấu ăn ngon nhất"

Ryu Min-seok à lên một tiếng rồi nhìn chiếc điện thoại tiếp, Lee Min-hyeong nói xong thì mặt mày tỉnh bơ bấm laptop. Chị Dong không quan tâm gì mấy đến cuộc hội thoại đã dỡ mấy ly sữa bò hồi nãy ra bàn trà pha thêm bột matcha vào trong, căn phòng dậy mùi matcha thoang thoảng.

Choi Wooje lúc này mới thấy không khí trong phòng có vẻ sai sai, không phải vì mùi matcha át cả mùi sữa bò mà cậu chợt nhận ra lúc biết anh Min-seok chưa về, chẳng phải Tiến sĩ Lee là người lo lắng nhất sao, nhưng sao bây giờ hai người lại cư xử như người xa lạ? Nhất là Ryu Min-seok lại không phải kiểu người dễ dàng quên ơn?

Chị Dong khuấy xong bột matcha thì đổ vào trong cốc sữa giấy, màu sữa từ màu trắng thành màu xanh ngọc vô cùng đẹp mắt.

"Còn nóng đó uống đi", Dong-yi quấn một lớp khăn mỏng lên chiếc ly giấy nóng rồi đưa cho Min-seok. Wooje gắng nhìn kĩ xem Min-hyeong có nhìn chị Dong-yi lần nào không, nhưng trên khuôn mặt nghiêm túc kia vẫn không có dấu hiệu gì là ghen tuông.

"Muốn uống lạnh cơ" Min-seok bĩu môi phụng phịu nhận lấy ly matcha nhưng vẫn hớp một miếng ngon lành, hưởng thụ cảnh được săn sóc.

"Mà sao hai đứa bây lại cũng nằm viện thế"

"Anh Min-seok gặp lở đất trên đồi nên bị thương, còn anh Min-hyeong cứu người bị lở đất trên đồi nên cũng bị thương." Choi Wooje nhâm nhi ly matcha trả lời với Dong-yi.

"Mà sao Min-hyeong nãy giờ im lặng thế, không muốn nói chuyện với người yêu cũ nữa à." Chị Dong vừa khuấy thêm sữa vào ly tiếp theo vừa nói nhẹ nhàng. Choi Wooje và Ryu Min-seok thì cảm giác như đang trong thế chiến thứ 2 sặc mùi bơm đạn, đúng là Đại sứ hòa bình của đảo chị Dong nói câu nào là chấn động câu đó.

"Thì ra... khù khụ... xa tận chân trời mà gần ngay... khù khụ... trước mắt", Choi Wooje vừa bị sặc một hớp matcha nhỏ giọng nói. Trung úy Moon nhanh tay lấy ly matcha trên tay của nhóc Trợ lý nghiên cứu.

"Tôi không muốn nói chuyện với mấy người đầu đất", Min-hyeong gập laptop xuống nhìn Dong-yi đáp lại.


"Cậu nói ai là đầu đất?" Dong-yi đặt mạnh chiếc ly giấy xuống bàn, vài giọt sữa sóng sánh đổ ra bàn.

"Thôi mà, Dong-yi đừng nóng", Ryu Min-seok toan dỗ Dong-yi, nhưng cầm ly matcha đã hết tay nên cậu hớp vội cho hết ly rồi đưa tay lên vỗ lưng cô.

Wooje ở bên này giường của Min-hyeong cũng cố gắng cứu bầu không khí: "Cho dù hai người đã chia tay, anh cũng không nên nói chị Dong-yi như thế, huống hồ ở đây còn có biết bao nhiêu là người."

"Đến uống matcha cũng dính bọt lên môi, đi lên đồi lúc trời đang bão thì chị Dong nói thử xem có phải đầu đất không?"

Min-seok nghe nửa vế đầu đã vội dùng lưỡi liếm vết bọt còn sót lại trên khóe miệng. Dong-yi quay lại nhìn Min-seok cũng thấy hơi đồng tình: "Nhìn thì đúng là ngốc thật."

Wooje lúc này hết chỉ vào Min-hyeong lại chỉ vào Min-seok mãi mới nói thành tiếng "Hai anh, hai anh... Hai anh?"

Ryu Min-seok và Lee Min-hyeong đồng loạt giả lơ. Trung úy Moon cũng không có vẻ gì là bất ngờ, Choi Wooje có cảm giác mình bị phản bội, nhéo mạnh vào tay Moon Hyeon-jun rì rầm "Anh cũng biết?"

"Anh mới biết đây", Moon Hyeon-jun cũng thì thầm đáp lại.

Chỉ có chị Dong-yi vẫn ăn nói lớn tiếng: "Thì hai đứa nó là người yêuuu... cũ, hồi năm trước còn đứng trước cửa quán chị vừa xem pháo bông, vừa hôn nhau đến tận nửa tiếng đồng hồ"

"Sao lại không nói cho em biết chứ" Choi Wooje phụng phịu.

"Thì em có hỏi đâu", Dong-yi đáp lời, "Nhưng mà chưa đợi em hỏi thì hai đứa nó đã chia tay mất rồi."

Ryu Min-seok cười haha xua tan bầu không khí ngượng ngùng: "Thì em cũng đâu có ngờ là chia tay"

Dù cho hay gán ghép Lee Min-hyeong với Ryu Min-seok nhưng Wooje chưa bao giờ nghĩ hoặc mong hai người đó thành một đôi, đâu phải như không mà người ta hay nói đừng có dại mà yêu người vừa chia tay mà với Min-hyeong, lịch sử tình trường của anh không dài 1 trang thì ít nhất cũng nửa trang, còn với Min-seok thì lại là tờ giấy sạch bong. Một người chưa có tình đầu yêu một người "vô tâm không có điểm gì để chê" như Lee Min-hyeong là một vấn đề lớn khi Min-seok luôn là người chu đáo lo từng bữa ăn giấc ngủ, còn Lee Min-hyeong lại là người vô tâm có tiếng chỉ biết ôm khư khư mấy khối vật liệu nghiên cứu. Đợi khi Lee Min-hyeong dạy cho Min-seok thế nào là yêu một người, thì chắc lúc đó anh Min-seok cũng phải học một bài học "cách quên một người". Chốt lại Wooje cho rằng hai người này không hề hợp nhau, nếu thay vai bằng chị Park hay cô Dong thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

"Tại sao lại chia tay chứ?" Choi Wooje không dám hỏi Min-hyeong chỉ dám qua giường bệnh Min-seok nằm ườn ra chất vấn dù biết kết quả mười mươi là cái tính cách khô khan đó của Min-hyeong làm Min-seok chạy mất dép. Ryu Min-seok thì đang cố gắng nghĩ lý do nào hợp lý nhất có thể để không dạy hư tư tưởng tình yêu của Wooje, đâu thể nào nói họ yêu đương qua đường cho vui được mà nếu nói thẳng thì Tiến sĩ Lee lại thành trap boy Lee, khi chia tay mà để đầy dấu hỏi cho đối phương.

"Không yêu nữa thì chia tay thôi. Sao nói câu đó khó khăn lắm à Ryu Min-seok." Lee Min-hyeong nói một câu khiến cả phòng bệnh im ắng. Min-seok chợt nhận ra lúc ở Viện nghiên cứu thì tiến sĩ Lee là người im lặng là vàng còn lúc ở gần cậu thì lại độc miệng không ai bằng.

--

Bão chính thức đổ bộ vào hòn đảo vào đêm thứ 2, Min-seok vào Viện nghiên cứu. Tối đó phòng bệnh tắt đèn sớm, nửa đêm gió lùa qua hàng cây tạo thành những bóng đen đổ dài hắt lên cửa sổ, từng cơn mưa nặng hạt dội mạnh vào mái hiên không có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại. 2h sáng, Lee Min-hyeong vẫn còn ôm laptop xử cho xong đống báo cáo nghiên cứu, giường bên cạnh đã ngủ từ lâu. Ryu Min-seok kéo chăn qua chóp mũi để lộ đôi mắt nhắm nghiền, phía dưới là nốt ruồi đen nho nhỏ. Lee Min-hyeong tập trung vào màn hình, không nhìn qua giường bên cạnh lấy một lần.

Bỗng ngoài trời có tiếng sấm sét rất to kéo liền tù tì, Min-hyeong giật mình một cái rồi không tự chủ được nhìn qua giường bên. Lúc này, tấm chăn ban nãy đã kéo dài qua đầu, cách một lớp chăn mỏng, Lee Min-hyeong thấy người bên trong cuộn tròn lại run rẩy nhưng lại không có bất kỳ âm thanh nào được phát ra. Anh mím môi dời tầm mắt lại qua chiếc màn hình xanh đầy những dãy số, miệng anh lẩm bẩm "0.236789009 không phải thiếu một số 0 rồi."

"..."

"0.2367880009,... mẹ nó."

Min-hyeong quăng chiếc laptop lên giường rồi đứng dậy giật mạnh tấm chăn ở giường đối diện ra, anh thấy nước mắt dàn dụa chảy dài trên mặt của cậu trai nhỏ, người Min-seok cuộn tròn như chú ốc đôi mắt vẫn nhắm nghiền, bờ vai cậu run rẩy với những âm thanh thút thít không thành tiếng. Min-hyeong nắm chặt tay, móng tay hằn sâu găm vào da thịt một lúc lâu, cơn mưa gió ngoài trời ầm ĩ sấm sét trắng cả trời, người dưới giường ngày càng cuộn sâu lại, nước mắt rơi dữ dội hơn. Anh thở dài leo lên giường lấy tấm chăn quấn cả hai người lại. Một lớn một nhỏ nằm sát nhau trên chiếc giường đơn bé xíu, Min-hyeong vòng tay qua ôm người đối diện vừa vặn lọt thỏm vào ngực mình rồi vỗ đều vào vai.

"Anh ở đây rồi Ryu Min-seok, anh đây rồi."

Nhận ra hơi ấm, Min-seok áp cả người vào anh nhưng bờ vai vẫn run rẩy liên tục, da thịt hai người dính sát vào nhau, chỉ cách đúng lớp quần áo mỏng. Min-hyeong lấy tay lau nhẹ thật nhẹ quanh khóe mắt

"Anh đây rồi, Kim Hyuk-kyu đang ôm Min-seokie đây, đừng sợ."

Min-hyeong lấy tay vuốt tóc cậu đều đều, Min-seok dần đều nhịp thờ theo từng cái vuốt, cậu nhích người vùi sâu mặt vào cổ Min-hyeong. Chiếc laptop bị vứt chỏng chơ bên chiếc giường trống hiện thông báo sắp tắt nguồn, màn hình chính bỗng chuyển về hình mặc định là hai đôi bàn tay lồng vào nhau, một bàn tay lớn ôm trọn bàn tay nhỏ xíu, mà ngay ngón trỏ của đôi bàn tay đó có vết sẹo nhàn nhạt, màn hình nháy thêm một cái rồi tắt đen thui, cả phòng bệnh chìm vào bóng tối.

Trong màn đêm, ánh mắt Min-hyeong vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc đầu xù trong ngực mình, anh lần lượt hôn lên khóe mắt đã vơi nước mắt, hôn lên chỏm tóc lù xù, hôn lên chiếc má nhỏ xinh, hôn lên nốt ruồi nhỏ rồi ôm cậu vào lòng thủ thỉ "Anh yêu Seokie lắm."

Lee Min-hyeong là một người có cái tôi cao, không phải vì đống kiến thức trong đầu, mà là vì cuộc sống và sự giáo dục từ nhỏ đến lớn dạy anh rằng không được xem thường người khác và luôn coi trọng bản thân mình, nhưng hôm nay, người như anh cuối cùng cũng phải cúi đầu. Lee Min-hyeong một khi đã yêu thì không một ai kể cả Min-seok có thể gán được hai từ vô tâm cho anh, mà nếu nói cho đúng thì chỉ duy nhất Min-seok biết khi yêu Min-hyeong là người như thế nào. Còn Ryu Min-seok tỏ ra ngoan ngoãn săn sóc nhưng nếu nói không yêu thì sẽ không yêu lấy một lần. Lee Min-hyeong bảo chia tay vì không yêu mà không nói đầy đủ, là vì Ryu Min-seok không yêu mình.

Anh nhớ lại một đêm mưa nào đó, mình cũng cõng Ryu Min-seok ngủ từ trên đồi về, đó cũng là lần anh nghe đến cái tên Kim Hyuk-kyu, anh cõng cậu đi một vòng quanh đảo mà chẳng thể kiếm nổi một chốn dừng chân. Anh muốn làm gì đó để cậu thật đau, như anh bây giờ, cho cậu tỉnh táo lại mà đừng lẩm bẩm mấy câu như "Em thích Kim Hyuk-kyu", "Anh gọi tên anh sao anh không đến", "Sao anh không ôm em". Nhưng tất cả những gì Min-hyeong có thể làm là gạt nhẹ mái tóc Min-seok, không để vài cọng tóc lộn xộn xọt vào mắt cậu.

Thật ra Lee Min-hyeong có thể xem như không nghe, không thấy về Kim Hyuk-kyu. Nhưng tình cảm đó lại ngày một lớn lên mà đáng lẽ ra nó phải kết thúc từ ngày đầu tiên Lee Min-hyeong biết đến tên người đó mới phải. Không thể đặt câu hỏi cho đối phương vì không muốn mình bị tổn thương, không muốn người kia phải dằn vặt, Lee Min-hyeong đành tự nhủ đặt dấu chấm cho mối tình này. Nhưng rõ ràng anh đã yêu người kia nhiều hơn anh nghĩ, có những chuyện dù đã biết rõ mười mươi, Lee Min-hyeong bây giờ đành chấp nhận làm như không biết.

Nhìn đối phương nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ sâu trong ngực mình, anh thủ thỉ

"Đừng đối xử với bản thân như thế này nữa Ryu Min-seok, bạn yêu đương đại đùa anh không nói, nhưng phải trân trọng mình. Bạn muốn gây sự chú ý để người đó quan tâm lo lắng? Nếu vậy thì làm ơn đi xa khuất mắt anh, được không?"

Mãi đến mùa đông của sau này, khi cảm giác sợ hãi người kia quên mất hình bóng của mình mà đến câu chào cũng không thể phát ra thành tiếng, Ryu Min-seok mới chợt nghĩ ra có khi nào trên quả đồi gió thổi năm ấy cũng có người vì sợ hãi mà không nói được lời nào với mình không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com