06. double take
Boy, you got me hooked on to something
Who could say that they saw us coming?
Tell me, do you feel the love?
Này chàng trai đã khiến tôi mê mẩn
Ai biết được liệu chúng ta lại đến được với nhau thì sao
Trả lời tôi đi, cậu có cảm nhận được tình yêu này không?
—----
Khoảng thời gian gần đây Choi Wooje có cảm giác Tiến sĩ Lee có gì đó là lạ, mà lạ ra làm sao, như thế nào cũng rõ là khó nói. Cậu cũng không thể kể với Moon Hyeon-jun rằng dạo này Tiến sĩ Lee lạ lắm vì hình như anh gội đầu? thường xuyên? anh cạo râu? cũng thường xuyên nốt? anh mang dép cá sấu đã biết đi thêm vớ? anh ngủ nhiều hơn 4 giờ? những điều mà tất cả mọi người làm đều bình thường trừ Lee Min-hyeong.
Bây giờ anh còn mặc cả áo sơ mi sọc xanh biển trong khi có lúc mặc nguyên cây Lab coat 7 ngày trong tuần, kiêm luôn cả lúc ra tận cầu tàu uống rượu với chú Bang. Lúc Lee Min-hyeong yên vị tại quán rượu, xung quanh là Moon Hyeon-jun, Choi Wooje, Dong-yi, chú Bang, cô Jeesun, Ryu Min-seok. Mọi người đều nhất loạt hỏi Lee Min-hyeong hôm nay sao chỉn chu đàng hoàng thế, thì Choi Wooje mới vỗ trán nhận ra điều kỳ lạ chính là - sao Tiến sĩ Lee nhìn lại đẹp trai rồi.
"Phải mặc thôi, em mà không mặc người tặng áo sẽ giận mất", Lee Min-hyeong từ tốn nhúng rau tần ô vào nồi lẩu cá cay đang bốc hơi sùng sục.
Ryu Min-seok mắt sáng long lanh chọt đôi đũa vào gắp đám rau, Min-hyeong nhăn mặt lấy giá gõ đôi đũa "Chưa chín đâu". Câu hỏi đang lên tới họng của Choi Wooje đành nuốt xuống bụng theo nồi lẩu đang sôi đó. Trong lúc chờ đợi chị Dong-yi gợi chuyện:
"Sao Wooje lại chọn ngành nghiên cứu này thế?"
Choi Wooje chuyển ánh mắt từ dĩa gà của chị Jeesun quay lại nhìn mọi người: "Em vận động kém lắm, chạy 1km thì phải dừng 5 phút để thở."
"Thì?" Dong-yi vẫn chưa thấy sự liên quan
"Thì nó mới kiếm công việc nào ngồi lì một chỗ từ sáng đến chiều, tốt nhất chỗ ăn chỗ ngủ đừng có cách xa nơi làm việc nhiều quá. Ngoài nhà tù thì còn mỗi viện nghiên cứu thôi", Moon Hyeon-jun gắp chiếc đùi gà sang bát của Wooje nói một tràng.
Ryu Min-seok giơ ngón cái: "Đỉnh!"
"Nhìn đầu em hình học vậy thì vào nghiên cứu mấy khối vật liệu là đúng bài rồi", chú Bang gật gù bỏ tiếp dĩa cá vào nồi lẩu tiếp lời. Choi Wooje một tay gặm đùi gà, một tay xoa đầu không biết đầu mình hình học chỗ nào.
Dong-yi lia mắt tới Lee Min-hyeong, Min-hyeong vẫn chăm chỉ nhúng rau tần vì có người nhăm nhăm meo meo mớ rau nãy giờ "Em bị mất acc game Top 1 Thách đấu lúc đang chuẩn bị thi Đại học."
"Hả?"
"Hả?"
"Hả?"
Bang, Jeesun, Dong-yi đồng loạt buông bát đũa.
"Lúc đó chán quá nên em kiếm cái gì đó khó khó học rồi thi", Min-hyeong lại gõ tiếp vào đôi đũa nhăm nhe mớ rau chưa kịp chín.
3 người tiếp tục giơ ngón cái.
"Cậu hàng xóm lúc trước ở gần nhà em bảo khoái quân triều đình lắm nên em đi thi lục quân. Lúc huấn luyện thấy em làm hồi sức tim phổi cho mấy đồng môn bị ngất xỉu nên thủ trưởng đẩy qua quân y luôn." Không đến lượt ai hỏi nhưng Moon Hyeon-jun vẫn tự khai.
"Hàng xóm nào mà đặc biệt thế Hyeon-jun", chị Jeesun cười tùm tỉm khai thác.
"Wooje ngồi kế chị đó", Ryu Min-seok xì xụp hết đống rau trong bát đáp lời. Min-hyeong với lấy chiếc khăn giấy lau đi phần nước lẩu lấm lem trên môi cậu, quần chúng xung quanh nhìn thấy nhưng cũng tự động bỏ qua, mặt Min-seok đỏ lên như bị lẩu hun nóng.
"Chà, nhân duyên hai đứa cũng sâu đậm nhỉ, ở thành phố thì làm hàng xóm về đảo thì làm dự án chung", chú Bang gắp vài lát cá đặt vào bát của Jeesun.
"Đâu có đâu, em lên đảo trước, rồi thằng nhóc này khóc lóc tỉ tê nộp đơn lên theo sau đấy chứ. Em có ý đồ gì với anh à Uje"
"Gì? Chứ không phải anh mới là người gọi điện khóc lóc nói nhớ em hả?" Cả bàn cười lăn lộn hết cả lên. Jeesun nghĩ thầm, may mắn cô nghiên cứu sinh Park không có ở đây, nếu không chắc phải ôm trái tim tan vỡ ra về.
"Nãy giờ không ai gắp đồ ăn cho chị hết Min-seokie", Dong-yi nghiêm túc đặt bát xuống bàn. "Anh Bang gắp cá cho Jeesun, Hyeon-jun gắp gà cho Wooje, không ai gắp gì cho chị."
Min-seok nhanh nhảu gắp vài lát cá trong nồi lẩu đặt vào bát của cô: "Thì cũng có ai gắp cho em đâu mà."
"Tiến sĩ Lee nhúng nửa rổ sau nãy giờ rồi", Dong-yi cầm bát vừa ăn cá vừa nói. Min-seok nhìn chiếc chén trống không của anh nuốt nước miếng một cái rồi cũng gắp cho anh vài miếng cá, câu chuyện trên bàn lại rôm rả về cái nông trại của Min-seok, Min-hyeong lấy xương của mấy lát cá trong bát ra, rồi cá lại rơi vào trong bát của Min-seok.
Lúc nồi lẩu cá cay đã vơi đi quá nửa thì ngoài trời đã bắt đầu mưa lất phất, vài chai sâm lạnh đã được thay bằng chai Soju. Min-seok vẫn chăm chỉ cuốn món gỏi cá sống với rau rồi phớt ít mù tạt để lên, chưa kịp bỏ cuốn rau vào miệng thì cậu đã thấy hơi cay cay.
"Min-hyeong hồi đó đi du học có quen ai không?" Min-seok chăm chú nhìn Min-hyeong trả lời câu hỏi của chú Bang.
"Có chứ, em đâu phải đi tu"
Min-seok hít mũi bỏ cả cuốn rau vào miệng nhai nhòm nhèm. Min-hyeong rót ly nước đẩy ra trước mặt cậu.
"Nhưng quen không lâu lắm, hồi đó em quen ai cũng dưới 3 tháng"
"Xì, vì cứ mỗi 3 tháng bên học viện MIT lại báo cáo nghiên cứu chuyên ngành chứ gì", Choi Wooje tỏ ra mình cũng là người trong nghề.
"Min-hyeong học ở Viện Công nghệ Massachusetts á?" Dong-yi vừa nốc hết 1 ly soju đặt vội xuống bàn hỏi.
Min-seok ơ một cái.
"Viện gì gì cơ Dong-Yi?" Jeesun cố căng lỗ tai nghe mà vẫn không nghe được chữ nào.
"Thì cái viện Công nghệ đó ở Boston mà Min-seok tốt nghiệp Thạc sĩ Nông nghiệp ở Đại học Boston chứ đâu. Hai trường đó cách nhau gần như quán cà phê của em đến Viện nghiên cứu vậy."
"Vãi, mày học thạc sĩ ở Đại học Boston á?" Moon Hyeon-jun hết hồn nhìn người ngày nào cũng mặc chiếc quần bông vác cuốc vác xẻng đi trồng cà rốt đào bắp cải.
"Vậy mà hai anh chưa lần nào gặp nhau sao?" Choi Wooje vẫn quan tâm đến chủ đề khác hơn.
Min-seok nhìn Min-hyeong ngơ ngác lắc đầu "Chắc là tụi anh không có duyên."
"Chẳng phải bây giờ cũng gặp đó thôi." Min-hyeong nói với vẻ không có gì là bất ngờ.
"Lúc đó khác, bây giờ khác. Nếu gặp nhau lúc đó thì..." Min-seok phụng phịu, nếu lúc đó cậu gặp Min-hyeong trước thì liệu mọi chuyện sẽ khác đi chứ.
Min-hyeong ở phía đối diện vẫn mỉm cười, cả bàn lại rôm rả nói đến việc Dong-Yi cũng lợi hại, chỉ nghe tên viết tắt mà còn biết Viện nghiên cứu tên gì đặt ở đâu. Chú Bang buông lời tỉnh bơ "Mọi người chưa biết à? Dong-Yi với Jeesun cùng tốt nghiệp ở Đại học Oxford mà."
"Vậy mà cuối cùng 2 chị, một người mở quán cà phê, một người mở tiệm gà"
"Thì học BA không mở tiệm chứ mở gì?"
"Em thấy ngồi cái bàn này áp lực quá."
Cơn mưa ngoài cửa vẫn còn lất phất, hôm nay Min-seok thấy anh uống nhiều hơn hẳn bình thường. Qua được vài ba chai soju, Min-hyeong ngà ngà say nói bằng giọng nhõng nhẽo với chú Bang "Thật ra không phải ai em cũng quen dưới ba tháng đâu, mối tình gần đây nhất em quen hơn năm rưỡi cơ. Anh biết không một năm rưỡi á."
"Thấy chưa, em yêu rồi thì phải nhanh cưới liền tay, chứ yêu mà để đó dễ toang lắm." Trên bàn chỉ có đôi vợ chồng trẻ là chưa hay gì về chuyện Min-hyeong và Min-seok.
"Đúng, đúng", Choi Wooje gà gật phụ họa với con mắt nhìn chăm chú của Hyeon-jun.
Nồi lẩu cá cũng đã cạn đáy, mấy chai soju trên bàn hết sạch, nằm lăn lóc. Cô Jeesun với chú Bang khoác tay nhau ra về, Hyeon-jun phải cõng Wooje chỉ mới nhấp vài ly mà đã lăn đùng ra ngủ, Dong-yi vẫn quyết tâm xử cho hết mớ cá sống, quay qua xua tay đuổi Min-hyeong và Min-seok về trước.
Quán lẩu cá nằm ngay bờ kè, bước vài bước là đến biển, buổi tối mặt biển tối đen chỉ có đâu đó vài ánh đèn lấp lánh phía ngoài khơi. Min-hyeong vẫn đứng dậy thẳng thớm, với lấy cây dù đen trong góc, bung lên rồi vẫy Min-seok. Min-seok chào Dong-yi rồi chạy ào ra ôm tay anh. Dong-Yi nhìn theo hai bóng một lớn một nhỏ dưới màn mưa.
Người ta thường nói tình yêu là tán ô nghiêng, Dong-Yi thấy không đúng cho lắm vì cái ô trước mặt không hề nghiêng tí nào, chiếc ô bé xíu thẳng đứng che hết đầu của Min-seok còn người bên cạnh thì chỉ có rìa chiếc ô chảy nước tỏng tỏng vào vai. Cô nhìn bàn tay nhỏ xíu đẩy ô qua rồi bàn tay lớn hơn đẩy ô lại một hồi rồi cho cuốn rau vào miệng lẩm bẩm "Sao mình ghét mấy đứa yêu nhau thế nhỉ".
—----
Min-seok thầm nhủ may mắn vì quán lẩu cá không xa nông trại của cậu lắm, Lee Min-hyeong bình thường tính cách cũng dễ chịu, nhưng có miếng cồn vào lại cứng đầu không chịu nổi, có một cây dù cũng khăng khăng tự cầm che cho cậu. Một đặc điểm nữa khi say của anh là đi đứng vẫn nghiêm chỉnh, thẳng hàng ngay lối nhưng khi mở miệng lại làm nũng rất nhiều.
"Min-seokie mau vào đi nhé, để anh đội mưa về viện nghiên cứu cũng được."
Min-seok gắng mím môi cố giấu nụ cười: "Ừm vậy anh về cẩn thận nhé."
"Mặc dù trời đang mưa rất lạnh, cũng hơi tối một chút nhưng anh sẽ về viện an toàn thôi." Min-hyeong nói bằng chất giọng còn nũng nịu hơn lúc nãy, tay anh bắt đầu miết nhẹ lên cán dù trông buồn cười vô cùng.
"Rồi em biết rồi", cậu nói rồi vờ mở cửa bước vào trong, sau đó Min-seok nghe tiếng thở dài thườn thượt ngoài cửa thì nhịn cười hết nổi, cậu cười hì hì nhào ra hôn vào má anh một cái. "Hôn tạm biệt anh."
Min-hyeong lấy tay níu lại cái cần cổ trắng ngần ấy kéo gần sát mình rồi đặt môi lên môi đối phương, chiếc dù rơi xuống hiên nhà, Min-hyeong từng bước ép tới đẩy Min-seok vào nhà, cánh cửa đóng lại vội vã.
Lưng Min-seok ngã xuống tấm đệm êm ái, môi lưỡi hai người vẫn quấn quít, tiếng hít thở nặng nề vang lên trong đêm, tay Min-seok vần vò quanh cổ Min-hyeong. Do cầm cuốc cầm xẻng nên tay cậu có vết chai khá to ở kẽ ngón cái và ngón trỏ, vết chai lướt quanh cổ Min-hyeong khiến anh càng ngứa ngáy hơn. Anh níu tay Min-seok xuống rồi lần đến bàn tay nắm chặt, ngón tay anh miết đi miết lại nơi vết chai sần. Chiếc áo sơ mi trên người Min-hyeong sau một hồi lăn lộn đã dần nhàu, tay Min-seok lại quẩn quanh mấy cái cúc áo.
"Lần sau không mua áo sơ mi nữa, áo sơ mi có cúc phiền chết đi được."
"Áo Min-seokie mua cho anh, không bứt ra được đâu", rồi tay Min-hyeong níu lấy bàn tay còn lại của Min-seok đang đặt trên áo mình. "Em chưa khỏi mà, anh chỉ hôn thôi nhé". Min-seok thật muốn hét lên chân cậu tháo băng rồi, giờ cậu khỏe lắm thật đấy.
—
Giông dài thì:
double take (noun)
to at someone or something and then again because you suddenly recognize him.
Ngắn gọn thì:
double take - Dhruv
Tui nghe bài này lúc viết chương này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com