Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Where do we go?

Where do we go - Tình mình về đâu hỡi em?

-

Vừa hạ cánh, Ryu Min-seok đã đón ngay một cơn mưa lớn, hơi lạnh trong không khí lùa vào từng thớ da thịt, cùng một đất nước mà đầu bên kia nắng trong lành, bên đây lại mưa như trút nước. Điện thoại cậu vừa kết nối trở lại vài tiếng ting ting vang lên liên tục.

"Bạn về thành phố sao?"

"Anh không chờ bạn nữa đâu."

Giữa dòng người vội vã ngược xuôi ở sân bay, Min-seok vẫn nghe rõ mồn một tim mình đập "thịch" một tiếng.

"Anh đi tìm bạn."

Min-seok vội soạn tin trả lời, cậu muốn xác định rõ lòng mình rồi mới nói cho Min-hyeong, sợ cho anh nhiều hy vọng cũng càng sợ sẽ bất công với anh.

"Em đang ở sân bay."

"Vậy 8h chúng ta gặp nhau tại tháp đồng hồ đi."

"Anh có chuyện muốn nói với bạn."

"Sao thế? Tiến sĩ muốn cưới em à?" Tin nhắn chọc ghẹo của cậu không được phản hồi, nhưng 4 tiếng nữa cũng đủ cho cậu có câu trả lời của riêng mình.

Tối đó Ryu Min-seok đến đúng 8h không kém một li, chiếc tháp đồng hồ nằm trên đỉnh một ngọn dốc cao, trời thì vẫn nhỏ mưa tí tách, Min-seok một tay cầm chiếc dù nhỏ, nhìn từ trên cao xuống thấy thành phố cô đơn lạ thường. Vài cuộc gọi liên hồi không được bắt máy.

"Sao mình giống chú chó Hachiko thế nhỉ?" Min-seok lẩm bẩm cậu thầm nghĩ lúc Min-hyeong đến sẽ mắng cho anh một trận, nhưng cậu đợi hoài đợi mãi cũng không gặp được Tiến sĩ Lee, con người nổi tiếng đúng giờ.

---------

Đến lúc cả hai gặp lại đã là chuyện 1 tuần sau đó, Lee Min-hyeong gặp tai nạn, Lee Min-hyeong ngã xuống kênh, Lee Min-hyeong được đưa đi cấp cứu, Lee Min-hyeong được chẩn đoán mất trí nhớ ngược chiều có chọn lọc - tất cả đều xảy ra trong vòng 1 tuần.

Mọi người trên đảo nhận thông tin với đủ loại cảm xúc từ hốt hoảng đến bàng hoàng rồi lo sợ - ai cũng sợ vị Tiến sĩ thông minh sẽ ngơ ngơ ngáo ngáo không còn nhớ gì. Ngày đầu tiên được cho phép vào thăm bệnh, Choi Wooje ỉu xìu đi thăm anh với vẻ thấp thỏm, mớ báo cáo gần đến hạn hoàn thành là công trình mà Tiến sĩ Lee nghiên cứu hết nhẵn hai năm liền, cậu nhóc sợ công sức của anh sẽ đổ sông đổ biển.

"0.2367890009" Lee Min-hyeong với cái đầu quấn đầy băng gạc trắng vẫn đọc đúng số liệu không sai một chữ, lúc này Choi Wooje mới khóc òa lên ôm anh. Đến người cứng rắn như Moon Hyeon-jun cũng thở phào một hơi. Lúc đó Wooje mới dám đánh nhẹ mắt ra phía cửa, bóng dáng thập thò nhỏ con ngoài kia bớt run rẩy. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, hai ánh mắt giao nhau, chỉ ngay khoảnh nhìn nhau ngắn ngủi, Ryu Min-seok mới biết được rằng thế nào là tình yêu tràn ra khóe mắt, vì người trước mặt này không yêu cậu.

"Cậu tìm ai thế?"

"Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng." Cả phòng bệnh im ắng, Min-seok nghe thấy tiếng ong ong trong đầu mình, cổ họng cậu chợt khô khốc nhưng trên môi vẫn là nụ cười đủ tiêu chuẩn lịch sự. Đôi lúc Min-seok thấy phim ảnh đúng là không gạt người, thật sự sẽ có người quên tất cả ký ức về bạn, ngay cả một hình bóng cũng không còn sót nơi khóe mắt nữa.

Cánh cửa phòng bệnh khép lại, chỉ 1 tuần thôi mà Ryu Min-seok cứ ngỡ như là một đời một kiếp, Ryu Min-seok gặp lại Lee Min-hyeong ở kiếp khác, nhưng người ở kiếp sống đó không còn yêu cậu.

--------

Min-hyeong phục hồi rất nhanh, cơ thể anh khỏe mạnh trở lại, não cũng không có gì đáng ngại - dường như anh chẳng quên mất thứ gì, nhân tài của tổ quốc vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng chỉ có đám người trên đảo và bố mẹ của anh biết rằng mọi chuyện không phải như vậy. Sau vài lần suy nghĩ bố mẹ Min-hyeong quyết định tìm bác sĩ tâm lý làm liệu trình phục hồi.

Sau khi xem đủ loại hình chụp cắt lớp não, bác sĩ nghĩ mấu chốt dẫn đến việc não xóa đi ký ức để tự bảo vệ cơ thể ngoài lúc chấn thương ra còn do cú sốc tâm lý, rõ ràng chấn thương đã hết hoàn toàn nhưng việc anh vẫn không nhớ hết tất cả có thể là do cú sốc đó. Lúc đó Ryu Min-seok cũng được mời vào phòng nghe phân tích, vì người duy nhất Lee Min-hyeong quên là cậu. Vị bác sĩ rất tinh tế, không đả động gì đến Min-seok chỉ hỏi bố mẹ Min-hyeong có gì xảy ra. Hai người ôm nhau, mẹ Min-hyeong khóc thút thít kể lại từng sự việc một, mỗi một câu một chữ đều như một nhát dao cứa vào tim Ryu Min-seok.

Lúc vừa lên đảo làm nghiên cứu Lee Min-hyeong có lần gọi điện nghiêm túc về nhà bảo mình thích con trai, bố anh tức giận phản đối nói khi nào anh suy nghĩ kỹ càng thông suốt hãy vác mặt về nhà. Lần hai, Lee Min-hyeong ở trên đảo suốt 2 năm lần đầu tiên về nhà để nói lời xin lỗi, xin lỗi vì không như kỳ vọng của ông bà mà lớn lên, anh nói anh đã tưởng tượng 1001 kịch bản hạnh phúc sau này khi hai người ở bên nhau, còn nếu không ở bên nhau thì anh nghĩ chỉ được một kịch bản là sống như vậy đến già, mẹ anh biết người như anh đã nói là làm sẽ không thay đổi, ông bà dần chấp nhận rồi tới tò mò không biết cậu trai kia là người như thế nào. Lee Min-hyeong nói sẽ ra sân bay rồi hôm sau dẫn người về cho ông bà gặp.

Tay Min-seok run rẩy, mẹ Min-hyeong liền nắm tay cậu vỗ nhẹ, thì ra đây không phải hình phạt của Min-hyeong mà là hình phạt ông trời dành cho Min-seok, cậu phải chịu hình phạt này vì đã làm Min-hyeong đau khổ ngần ấy, vì ngu ngốc không nhìn ra tình cảm của chính mình.

Ryu Min-seok biết lúc anh đến sân bay tìm người đã thấy gì - vì ngay ở sân bay đó cậu đã hôn người khác. Min-seok bây giờ sợ anh nhớ lại còn hơn là anh quên mình, vì nhớ lại sẽ đau đớn, tất cả những gì Min-seok đem lại cho anh chỉ có từng đó. Đúng là ông trời có mắt vì Lee Min-hyeong đã quên cậu rồi, người duy nhất yêu cậu đã không còn, chỉ còn người duy nhất cậu yêu.

-------

Năm Lee Min-hyeong 30 tuổi, anh quen một cô bác sĩ tâm lý, cũng là người ở bên cạnh hỗ trợ điều trị phục hồi cho mình. Hai bên gia đình cũng đã bắt đầu rục rịch tính đến chuyện cưới xin.

Tháng 12 tuyết rơi phủ kín cả con đường nhỏ cạnh tháp đồng hồ, nơi có quán cà phê rất đẹp với góc nhìn là toàn cảnh thành phố, ngặt nỗi con đường vào quán phải lên cái dốc bé tí, chiều rộng chỉ vừa đủ cho hai người đi song song. Nhưng với thân hình như gấu của Lee Min-hyeong một người đã là quá cỡ. Anh đẩy cô người yêu nhỏ vào quán cà phê gọi món trước, rồi đứng ngoài cửa rũ sạch tuyết trên chiếc ô rồi mới vào.

Phía trên dốc lại có bóng người đi bộ xuống Lee Min-hyeong gáng nép mình vào sát cửa quán cà phê nhưng có vẻ không gian cũng không rộng thêm được miếng nào, vai người nọ sượt ngang người Min-hyeong. Mùi hương thoang thoảng tươi mát như đại dương khẽ tràn vào chóp mũi. Nhận ra vừa đụng trúng người lạ, cậu trai dợm dừng bước rồi quay lại cúi đầu

"Xin lỗi ạ"

Gương mặt cậu nhỏ nhắn, ngay dưới ánh mắt long lanh là một nốt ruồi nhỏ, Min-hyeong giật mình một chút vì ánh mắt đẹp như sao rồi gật đầu chào tỏ vẻ không có gì. Cậu trai trẻ kia thấy vậy thì cũng gật đầu rồi bước tiếp. Lee Min-hyeong nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn bước đi xa giữa màn tuyết rồi lắc đầu lẩm bẩm "Sao tuyết to thế mà cậu ấy không đem ô nhỉ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com