Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. Trái dâu và hạt gạo

Lần thứ hai ghé quán cà phê bên sườn dốc, Lee Min-hyeong chọn một cái bàn cạnh cửa sổ nhìn lên con dốc nhỏ đầy hoa cúc họa mi mọc chen lấn ven các bậc thang. Không hiểu vì sao cậu chợt suy nghĩ nếu thay cúc họa mi bằng hoa thủy tiên thì chắc còn đẹp hơn nữa. Ly cà phê nóng vẫn bốc khói nghi ngút trước mặt, đột nhiên trời đổ cơn mưa rào, một bóng hình nhỏ con chạy đến quay lưng về phía cửa sổ để trú mưa. Min-hyeong thầm nghĩ "Lại quên mang theo ô sao".

Dường như nhận ra có ánh mắt phía sau lưng mình, Ryu Min-seok quay người lại đụng phải ánh mắt xa lạ của chàng trai phía sau tấm kính, hai ánh mắt nhìn nhau rất lâu, Min-hyeong còn thấy rõ từng giọt nước mưa trong suốt chạy dài theo tóc cậu nhỏ xuống, vài giọt còn rớt ngay chấm nốt ruồi đen bé xíu, mắt cậu cũng có vẻ ươn ướt theo màn mưa. Quán cà phê đang mở bài nhạc Fox Rain giai điệu êm ả như làm những hạt mưa trước mắt rơi chậm hơn, hình như lúc xưa Lee Min-hyeong cũng đã từng xem qua bộ phim này rồi, mỗi lần cô hồ ly trong phim đó khóc thì trời sẽ mưa. Anh chợt nghĩ có khi nào cậu trai trắng như bông ngoài kia cũng là hồ ly hay không? Nếu không vì sao màn mưa này và ánh mắt đó lại khớp nhau đến như vậy - đều rất đau lòng.

Bỗng trước mắt Min-hyeong tối đen lại, hình bóng nhỏ nhắn kia bị che mất .

"Tada, đoán xem ai nào."

"Da-bi lại nghịch nữa sao", Min-hyeong mỉm cười kéo tay cô gái đang che mắt mình xuống, lòng bàn tay của cô gái trơn nhẵn mịn màng làm Min-hyeong có cảm giác xa lạ, dường như thiếu đi gì đó, anh buông tay ra nhanh chóng. Lúc nhìn lại hình bóng trước mặt đã biến mất không còn dấu vết.

Choi Da-bi lại bắt đầu chuỗi trò chuyện quen thuộc như cũ, về chuyện vài bệnh nhân của cô, phụ huynh đang đòi gặp vị Tiến sĩ mà con gái đang hẹn hò, cô hỏi thêm về cái nghiên cứu vừa được đăng tải trên trang đầu của Tạp chí Khoa học. Min-hyeong hẹn cô ra tính nói lời mà mình đã tính đi tính lại lâu trong lòng. Từ ngày Min-hyeong ở trong viện họ đã quen nhau cũng gần 3 tháng. Nhưng trời mưa không thích hợp để nói cho lắm và điều quan trọng khi nhớ đến đôi mắt ươn ướt lúc nãy anh không muốn thấy thêm ai đó khóc vào ngày hôm nay nữa.

Hoàng hôn lặn phía sau con dốc, Da-bi vui vẻ đi về vì lần đầu tiên được Tiến sĩ chủ động hẹn hò. Mưa cũng đã tạnh, Min-hyeong buồn chán tò mò đi lên con dốc, nơi có cái tháp đồng hồ cũng khá nổi tiếng với các cặp đôi trẻ đóng hàng chục cái ổ khóa với mong ước bên nhau mãi mãi, anh không tin vào điều đó chút nào, nếu vài ba ổ khóa có thể gắn hai người vĩnh viễn lại với nhau thì sao ngoài kia lại có vô vàn người lạc nhau giữa biển người mênh mông? Chẳng lẽ họ lại mất trí, tới người mình yêu cũng không nhớ nổi hay sao.

Vì mưa nên tháp đồng hồ khá vắng vẻ, phía gần lan can chỉ có một cậu thanh niên đứng chống cằm nhìn về phía xa xa của thành phố.

"Lại gặp nhau này. Nhà cậu ở gần đây sao?"

Ryu Min-seok giật mình nhìn thấy rõ ràng gương mặt mà 3 tháng qua mình luôn mơ thấy ở cự ly gần không phải là cách một tấm kính hay hình bóng sượt qua bả vai, tóc anh hình như ngắn hơn, râu cũng được cạo nhẵn nhụi, nụ cười của anh y hệt tấm hình cậu chụp đang đặt trên kệ bếp, lúc này Min-seok không biết là thực hay mơ.

"Dù chúng ta được tính là không quen biết nhưng tôi có làm gì sai với cậu không nhỉ?" Vì ánh mắt cậu lúc nào nhìn tôi cũng thế.

"Không có."

"Nhà cậu không ở gần đây sao lại đây suốt thế."

Ryu Min-seok trả lời cho câu hỏi phía sau nhưng Min-hyeong lại hiểu thành vế trước, trái tim trong lồng ngực cậu vẫn đập nhộn nhạo hết cả lên, Min-seok gắng hít một hơi rồi nhìn những ánh đèn li ti ở dưới.

"Tôi đang đợi một người."

"Là bạn gái sao."

"Không, là bạn trai."

Bỗng nhiên Lee Min-hyeong xoay người đối diện với tầm mắt cậu, anh nhìn cậu chăm chú, tới thở Ryu Min-seok cũng không dám thở, tay anh chạm nhẹ vào nốt ruồi dưới mí mắt cậu rồi buông ra nhanh chóng.

"Cậu là Ryu Min-seok."

"Anh?" Anh nhớ lại rồi sao?

"Giống dâu nở một chùm 7 quả tại cuộc thi Nông nghiệp Nhóm trường Boston đúng chứ."

"Anh nói gì cơ?"

Hồi 5 năm trước, tại cuộc thi Nông nghiệp các nhóm trường phố Boston, có một cậu sinh viên thuyết trình hùng hồn về giống dâu đơm hoa một lần ra chùm 7 quả nhưng lại trượt giải nhất vì tội lúc phát biểu lại đi tỏ tình cho đàn anh khóa trên, cuối cùng giải thưởng lại rơi vào tay người ngoài ngành cho cái hạt gạo nano chứa gấp đôi dinh dưỡng. Chủ nhân của hạt gạo đó tên là Lee Min-hyeong. Ryu Min-seok nói với Lee Min-hyeong cậu đã từng làm nhiều việc động trời thì đúng là động trời thật, thầy cô nhốn nháo tắt mic còn Min-seok thì nhìn xuống hội trường nháy mắt một cái rồi chạy ào đi, nhớ lại cảnh tượng đó thì đúng là một cuộc gặp gỡ xấu không có gì để chê.

Nhưng Lee Min-hyeong nhớ ký ức lần đầu gặp cậu trai sinh viên lém lỉnh đi thi giật giải chỉ để tỏ tình, mà lại không nhớ chàng trai nấu cho mình rất nhiều bữa ăn, cùng mình nắm tay bước qua bãi biển của những ngày thủy triều, hay cảm giác đau xé lồng ngực khi nhìn đôi môi đó áp trên má người khác. Min-hyeong quên cũng khéo thật, anh chỉ quên đúng những gì mình từng yêu.

"Nhìn gần mới thấy đúng là cậu rồi. À vậy cậu đang chờ chàng trai tỏ tình năm đó đúng không. Nếu tôi nhớ không lầm thì là... Kim Hyuk-kyu?"

Mắt Min-seok chợt ửng đỏ thì ra anh đã biết, ngày từ đầu gặp nhau trên cánh đồng hoa bắp cải đó anh đã biết hết. Giọt nước mắt nóng hổi bỗng chốc chảy xuống, Min-hyeong thấy vậy liền cuống quýt vội móc trong túi chiếc khăn tay màu trắng đưa cho Min-seok.

"Thôi cậu đừng buồn quá. Cậu đói bụng không, tôi mua kem cho cậu nhé."

Lee Min-hyeong không hiểu sao trước mặt người mới mấy lần gặp mà đã nói nhăng nói cuội, tại sao người ta khóc lại hỏi có đói không, mà nếu có đói cũng phải ăn cơm 2 món mặn 1 món canh đàng hoàng ai lại mời người ta ăn kem chứ, mà người ta cũng không phải con nít. Anh cũng không hiểu nổi logic trong não mình.

"Để tôi mua kem cho."

Cuối cùng khi cầm que kem trên tay Min-hyeong cũng không biết tình huống gì đang xảy ra, nhưng anh cũng thầm thở phào một hơi vì người trước mặt không còn khóc nữa. Ăn xong que kem với khung cảnh phía dưới là cả một thành phố lung linh về đêm, Min-seok dần tỉnh táo lại cúi đầu chào Min-hyeong đi về.

"Cảm ơn anh nhiều nhé"

"Không có gì đâu cậu mời kem tôi mà,... Lần sau tôi mời lại nhé, ở tháp đồng hồ này."

Min-seok lắc đầu "Không cần đâu, tôi đợi được người rồi sẽ không đến nữa."

" À anh với bạn gái đẹp đôi lắm, về nhà cẩn thận nhé, tạm biệt."

Anh đã cho cậu rồi, những thứ còn ngọt ngào gấp nghìn lần que kem đã tan hết trong miệng, nhưng đó giờ Ryu Min-seok đã cho anh cái gì. Thứ cậu làm được lúc này là làm như không quen biết, dù cho cậu có đau khổ thì vẫn có tất cả ngọt ngào mà anh đem lại trước đây để sống cuộc đời còn lại cơ mà.

Tới lúc hình bóng đó khuất sau con dốc Min-hyeong mới bình tâm lại, anh lấy tay vuốt ngực tự hỏi sao tim mình lúc thấy cậu trai đó khóc lại nhói lên thế nhỉ?

--

Phố Boston được nhắc đến trong chương trên, tui đã tưởng tượng hàng chục lần Min-hyeong và Min-seok bước trên phố mà lướt qua đối phương, từng con đường mà anh đi thì em cũng đã từng bước qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com