end of beginning
Năm Lee Min-hyeong 30 tuổi anh quen một cô bác sĩ tâm lý, cũng là người ở bên cạnh hỗ trợ điều trị phục hồi cho mình. Hai bên gia đình cũng đã bắt đầu rục rịch tính đến chuyện cưới xin.
Tháng 12 tuyết rơi phủ kín cả con đường nhỏ cạnh tháp đồng hồ, nơi có quán cà phê rất đẹp với góc nhìn là toàn cảnh thành phố, ngặt nỗi con đường vào quán phải lên cái dốc bé tí, chiều rộng chỉ vừa đủ cho hai người đi song song. Nhưng với thân hình như gấu của Lee Min-hyeong một người đã là quá cỡ. Anh đẩy cô người yêu nhỏ vào quán cà phê gọi món trước, rồi đứng ngoài cửa rũ sạch tuyết trên chiếc ô rồi mới vào.
Phía trên dốc lại có bóng người đi bộ xuống Lee Min-hyeong gáng nép mình vào sát cửa quán cà phê nhưng có vẻ không gian cũng không rộng thêm được miếng nào, vai người nọ sượt ngang người Min-hyeong. Mùi hương thoang thoảng tươi mát như đại dương khẽ tràn vào chóp mũi. Nhận ra vừa đụng trúng người lạ, cậu trai dợm dừng bước rồi quay lại cúi đầu
"Xin lỗi ạ"
Gương mặt cậu nhỏ nhắn, ngay dưới ánh mắt long lanh là một nốt ruồi nhỏ, Min-hyeong giật mình một chút vì ánh mắt đẹp như sao rồi gật đầu chào tỏ vẻ không có gì. Cậu trai trẻ kia thấy vậy thì cũng gật đầu rồi bước tiếp. Lee Min-hyeong nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn bước đi xa giữa màn tuyết rồi lắc đầu lẩm bẩm "Sao tuyết to thế mà cậu ấy không đem ô nhỉ".
---------
Hữu duyên đối diện bất tương phùng
Có duyên gặp gỡ nhưng không đủ duyên tương phùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com