1.
**🪄Phép màu trước:**
cáo mượn oai "hùng"
allofusgotohell
Seoul, vào một tối nọ, tại phòng khám răng tư nhân nằm khuất trong con hẻm im lìm.
Chiếc TV đặt ở phòng chờ đã bị tắt tiếng, đang phát bản tin về việc công trường xây dựng gần sông Hàn mới đào lên một chiếc quan tài mà không có xác ở trong. Chủ nhân của nơi này, Lee Minhyeong, đang ngả người trên ghế xoay, lười biếng nhìn điểm số của game táo trên màn hình máy tính, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Vốn là một nha sĩ có tiếng, phòng khám của Lee Minhyeong dù không cần đăng biển quảng cáo màu mè hay tọa lạc ở vị trí đắc địa vẫn thường xuyên có người tới lui liên tục. Chủ yếu cũng là vì nơi này chịu làm việc đến tối muộn, cái khung giờ mà hiếm nha sĩ nào chịu mở cửa tiếp khách. Thứ sáu như ngày hôm nay, trên ghế sofa khu vực tiếp khách sẽ luôn có bệnh nhân ngồi chờ khám đến gần mười giờ đêm, Lee Minhyeong và trợ lý của anh sẽ chạy ngược chạy xuôi để hoàn thành công việc nhanh chóng.
Thế nhưng, ngày hôm nay lại khá yên ắng.
Bệnh nhân hẹn gặp cũng đã xong xuôi hết, khách vãng lai thì không thấy ai xuất hiện. Phòng khám lặng như tờ, chỉ có âm thanh máy lọc không khí chạy đều đều. Lee Minhyeong đưa tay lên che miệng, tự nhẩm trong đầu cái ngáp lần thứ hai mươi.
Nhóc trợ lý thấy tình hình ảm đạm đã xin về sớm đi chơi với người yêu rồi, quả đúng là tuổi trẻ năng lượng và rực rỡ. Minhyeong chống cằm, hàng lông mày kiếm hơi nhíu lại.
"Dăm ba chuyện yêu đương, quan tâm làm gì chứ?"
Anh ngồi thẳng người lên, định bụng sau khi làm xong bảng thống kê chi phí tháng này sẽ đóng cửa nghỉ sớm. Sau đó, trên đường về nhà anh sẽ ghé qua tạp hóa tự thưởng cho mình một cái bánh macaron - đồ ngọt luôn có thể lấp đầy cái cảm giác cô đơn hiện tại.
Đính đoong.
Ngay vừa lúc quyết định đóng cửa sớm được đưa ra, tiếng chuông ở cửa tự động chợt vang lên.
Minhyeong liền điều chỉnh lại khuôn mặt, tắt tab đang mở game táo và nở một nụ cười công nghiệp hướng tới khách hàng của mình.
"Chào..."
"À, lại là nhóc đó."
Vào khoảng thời gian từ mười giờ tối đến mười một giờ, thi thoảng phòng khám của anh sẽ có một vị khách rất đặc biệt ghé thăm.
Một người thanh niên với dáng người nhỏ bé, luôn mặc một chiếc áo hoodie che kín mặt. Phải chờ đến khi cửa tự động đóng lại, đảm bảo xung quanh chỉ có mình và bác sĩ kia, người kia mới chịu kéo mũ trùm đầu xuống.
Dù đã gặp mặt trên năm lần rồi, nhưng lần nào nhìn khuôn mặt ấy, Lee Minhyeong cũng sững người lại. Mái tóc đen cắt ngắn lưa thưa che hàng lông mày, làn da trắng như sứ, sống mũi thanh tao, đôi môi đỏ mọng, mắt to tròn với điểm nhấn là nốt ruồi duyên dưới đuôi mắt. Đó là khuôn mặt mà ai mới nhìn thấy cũng sẽ vô thức thốt ra hai từ.
"Đáng yêu."
Đó cũng là câu mà Lee Minhyeong thốt lên khi mới lần đầu gặp. Và cậu thanh niên kia chỉ nghiêng đầu, cười tươi rói.
"Hì, cám ơn nha. Ma cà rồng tụi tôi là vậy đó."
Minhyeong đoán đó chỉ là một câu bông đùa đáp lại lời khen vô tình của anh. Nhưng kể cả sau khi cái tên "Ryu Minseok" được ký trên tờ giấy danh sách khách hàng thân thiết vào buổi gặp mặt lần thứ tư, cậu vẫn kiên trì với thân phận "ma cà rồng" của mình. Dần dần, nó không còn buồn cười nữa mà có phần hơi kỳ lạ.
"Không phải ai cũng được nhận tờ hướng dẫn sử dụng khuôn mặt."
Nghĩ thầm trong đầu, Minhyeong đứng dậy, buông câu hỏi thăm xã giao.
"Dạo gần đây cậu sao rồi?"
"Ừm, vẫn vậy à~ Đi làm, kiếm ăn, đi ngủ rồi đi làm." Minseok ngồi phịch xuống sofa, vươn vai như thể đây là phòng khách nhà mình. "Ở thời đại này, con người thực sự không biết cách hưởng thụ như hồi trước."
Ryu Minseok không thực sự qua đây để khám bệnh. Cậu ta chủ yếu qua chỉ xin vài vỉ thuốc giảm đau, sau đó thì tán gẫu với Minhyeong cho đến giờ đóng cửa. Ngoài việc tự nhận bản thân là "ma cà rồng" ra, Minseok còn bảo cậu đang làm cho một công việc được nhận xét là "cực kì tuyệt mật, không được phép tiết lộ."
Chắc hẳn nếu là một người khác, họ sẽ ngay lập tức suy luận rằng Ryu Minseok có lẽ là đang "chơi đồ" mới lảm nhảm về những điều điên khùng như vậy.
Ừ, Lee Minhyeong biết chứ. Nhưng hiện anh đang mắc phải một vấn đề to đùng.
Một con người chưa có mảnh tình vắt vai trong gần bốn mươi năm sống trên quả địa cầu này, cũng không định sẽ yêu ai thật lòng, rốt cuộc bị cái thứ gọi là "tình yêu sét đánh" giáng vào khiến anh choáng váng đến mức không suy nghĩ được một cách logic.
Tóm gọn lại thì, Lee Minhyeong đổ cái rầm từ lần đầu gặp mặt Ryu Minseok.
Cho nên đối với những câu chuyện nghe rất vô lý của chàng trai kia, Minhyeong chỉ gật đầu tủm tỉm rồi tự nhủ "trời ạ, đúng là khùng thật sự~" bằng cái tông giọng của nữ chính mười tám tuổi trong tiểu thuyết ngôn tình.
"Mà bác sĩ này, anh không tò mò xem tôi có nói dối hay không sao?"
Câu hỏi đột ngột làm Minhyeong bừng tỉnh khỏi trạng thái đắm đuối mộng mơ của mình.
"Sao vậy?"
"Việc tôi có thực sự là ma cà rồng không ấy?"
Anh im lặng quan sát khuôn mặt rất nghiêm túc của Ryu Minseok. Đôi mắt đen láy, sâu thăm thẳm như mặt biển lúc không trăng, nhìn chằm chằm như muốn xoáy sâu vào anh. Thu hút, nhưng hơi lạnh gáy.
"...Thì cũng hơi tò mò."
"Ừm..." Khóe môi cong vút, Minseok tựa đầu vào vai mình. "Hay tôi hút máu anh, để chứng minh nhé?"
Lee Minhyeong đứng hình đến hai giây.
Anh không đọc được bầu không khí hiện tại là gì. Ryu Minseok đang muốn tán tỉnh hay đe dọa? Hay là cả hai vậy? Lee Minhyeong bắt đầu nổi cáu với bản thân, hồi đại học nếu chịu theo Moon Hyeonjun đi hẹn hò nhóm một lần cho biết mùi đời thì giờ đâu có ngáo ngơ như thế này.
"Ha ha, đùa thôi..."
"Ừ, vậy thử đi."
Ryu Minseok chớp chớp mắt, nhìn Lee Minhyeong bắt đầu từ từ đứng dậy khỏi bàn mình, tiến đến rồi ngồi bên cạnh cậu. Trên đầu anh dường như đang bốc khói, giống một cái máy tính cũ bị quá tải dữ liệu. Đằng sau cặp kính gọng bạc là hai con ngươi dính chặt vào bàn cà phê ở phía trước, Minhyeong đang trong trạng thái "tự động lái" rồi.
"Kệ đi, đến đâu thì đến, kệ đi,..."
Trong đầu liên tục niệm đi niệm lại câu nói trên như thần chú, anh hoàn toàn không chú ý ở bên phải, bộ dạng của Minseok trở nên lúng túng, khuôn mặt thì đỏ bừng.
Phải đến gần một phút tròn, Lee Minhyeong mới nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ, và những đầu ngón tay nhỏ nhắn kia chạm vào cổ mình.
Tay của Ryu Minseok lạnh buốt, trượt trên làn da nóng rẫy, lấm tấm mồ hôi của anh. Hơi thở phả lên cổ giống như luồng khí tỏa ra khi mở tủ đông khiến cho Minhyeong nổi da gà, và mọi tế bào trong cơ thể anh bỗng dưng đồng loạt la hét. Đến giây phút này, lòng anh bắt đầu dấy lên một nỗi sợ thuần khiết. Cảm giác mình như con cừu non nằm dưới răng nanh của sói lớn.
"...Khoan đã..."
Phập.
Minhyeong có thể cảm thấy hai điểm nhỏ trên cổ bị nhấn mạnh xuống. Cảm giác đau nhói râm ran rồi lan tỏa khắp cơ thể, máu dường như bị rút đi từ từ. Lồng ngực anh vang lên hồi trống liên tục, tay chân trở nên tê dần, và tầm nhìn đột nhiên mờ dần đi.
Ý thức anh bắt đầu biến mất dần, khoảnh khắc trước khi ngất lịm đi, Minhyeong nghe loáng thoáng ai đó gọi tên mình.
Sau đó, chỉ còn một màu đen tuyền và mọi thứ chìm vào yên tĩnh.
***
Cơn đau đầu như búa bổ ập đến, khiến Minhyeong không chịu nổi phải bừng tỉnh. Anh nheo mắt nhìn trần nhà sơn màu vỏ trứng, phía gần đó là Ryu Minseok mắt đỏ hoe, trông vô cùng lo lắng. Tâm trí cố gắng trở lại với thực tại, Minhyeong đảo mắt một vòng xung quanh căn phòng rồi định hình lại những sự việc vừa xảy ra.
Tủ dụng cụ y tế bị lục tứ tung, trên cổ của Minhyeong đang được dán tầm ba đến bốn cái băng gạc một cách vụng về. Trong tư thế nằm sõng soài trên nền gạch, anh đang được gối đầu trên đùi của Ryu Minseok, vẫn ở trong phòng khám và may mắn chưa bị bắt cóc đi đâu cả, sau khi bị người mình thương hút máu.
Chà, có vẻ Ryu Minseok thực sự là một ma cà rồng. Đời luôn tràn đầy sự bất ngờ nhỉ?
"Oa, bác sĩ, anh tỉnh rồi..."
Minseok reo lên đầy vui mừng nhưng rất nhanh kiềm chế lại. Cậu ho nhẹ, cố tình tỏ vẻ mỉa mai.
"...Tôi không nghĩ anh sẽ sợ quá mà ngất đi đó. Việc này khác gì đi hiến máu nhân đạo đâu."
"Ừ."
Minseok hơi nhướng mày nhìn anh, có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng hời hợt. Cậu nói tiếp. "Ờm... Nghe nè. Từ giờ, anh sẽ là thức ăn của tôi, tuyệt đối không được tiết lộ cho ai về ma cà rồng, hay chuyện hôm nay đó."
"Ừ."
Là do thiếu ngủ hay là thiếu máu, thì Lee Minhyeong đã quá mệt mỏi để sử dụng đầu óc bây giờ rồi. Anh thẫn thờ đồng ý, trong lòng chỉ còn có hai thứ duy nhất.
Macaron ở tiệm tạp hoá gần nhà.
Và tại sao đã đến mức này, anh vẫn còn thích Ryu Minseok?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com