Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Lee Minhyeong nhớ loáng thoáng là mình đã từng đọc ở đâu đó, một lời trích dẫn không rõ từ nhà hiền triết thông thái hay anh hùng bàn phím, rằng nếu vào đại học mà không thử trải nghiệm yêu đương, thì sẽ cô đơn cả đời.

"Là tao nè, tao nè mày. Bạn thân của mày còn quên là sao?"

Moon Hyeonjoon lập tức lên tiếng ăn vạ, tay cầm ly rượu lắc đi lắc lại để đá tan, giảm bớt vị chát của whiskey.

Nha sĩ Lee Minhyeong cùng bạn thân của mình, hiện đang tận hưởng tối thứ sáu ngồi ngoài quán bar nhạc sống. Buổi gặp mặt cứ một tháng một lần để nói chuyện vu vơ về những chuyện tầm thường xảy ra gần đây và để giải bày lòng mình một chút. Thú thật, Moon Hyeonjoon khá bất ngờ khi Lee Minhyeong kể chuyện mình đang cảm nắng một ai đó. Thời còn học đại học, vì khác trường, họ chỉ gặp nhau ở thư viện thành phố những lúc ôn thi hoặc lúc chiều đám con trai rủ nhau chơi bóng rổ tại sân tập chung, rồi dần trở nên thân thiết. Trong trí nhớ của Moon Hyeonjoon, Minhyeong là một người có ngoại hình nổi tiếng với đám con trai con gái, nhưng lại chỉ tập trung vào học hành mà bỏ ngoài tai chuyện yêu đương. Bên cạnh đó, mỗi lần nói đến chuyện tình cảm, anh ta luôn đưa những lời khuyên rất cứng rắn, không vòng vo mà cực kì thực tế.

Nhưng đến lúc bản thân rơi vào lưới tình thì...

"Vậy mày không hề biết thằng nhóc đó bao nhiêu tuổi?"

"...Trông em ấy cũng có vẻ trẻ..."

"Cũng không biết cậu ta làm nghề gì?"

"...Em ấy nói công việc khá là tuyệt mật..."

"Ngoài cái tên, chí ít thì mày cũng biết người ta đến từ đâu, sở thích như thế nào đúng không?"

"...Tao không có hỏi..."

"...Mày là bác sĩ đấy, mà lại để tao phải chữa bệnh cho mày à?"

Trời m*, Lee Minhyeong thật sự đần độn hết thuốc chữa. Chưa kể, theo linh cảm mà Hyeonjoon đang thấy được, người mà Minhyeong thầm thương trộm nhớ là một cây cờ đỏ di động. Một đống dấu hiệu "nguy hiểm" rành rành ra đó, vậy mà tên ngốc đang đắm chìm trong cảm xúc "lần đầu tiên thích một người" lại hoàn toàn không nhận ra.

Lee Minhyeong nghiêng người theo nhịp điệu du dương của bản tình ca đang được chơi trong quán, rồi nhấp một ngụm bia hơi. "Tao biết là nghe vô lý thật đấy, nhưng tao thực sự không giải thích được sao tao lại thích người ta nhiều như vậy nữa. Kể cả khi..."

Trong đầu anh chợt nhớ đến câu nói của Ryu Minseok vào tối hôm nọ - "tuyệt đối không được tiết lộ cho ai về ma cà rồng, hay chuyện hôm nay đó." Anh vội nén lại lời định nói ra. Minseok đã không muốn rồi mà nhỉ. Nhìn cậu ta khi đó cũng có vẻ hoảng loạn nữa, nếu làm ngược lại với mong muốn của Minseok, cậu ấy sẽ bị tổn thương mất, và biết đâu, họ sẽ chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa. Hơn nữa, ai mà tin chứ? Ngay cả anh, người vốn luôn tin vào khoa học và thực tế, cũng còn cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ hoang đường.

Nhắc đến lại nhớ, cũng được một tuần kể từ sự kiện hôm vừa rồi.

"...Ê, sao nói gì nửa chừng vậy?" Hyeonjoon quơ quơ tay trước mặt đứa bạn bằng tuổi.

"À, gần đây, tao có vô tình biết được một điều về em ấy."

"Ồ!" Nghe chừng cũng có tiến triển nè.

"Ừm, nhưng ngay sau khi tao mới biết, người ta có vẻ trở nên xa cách hơn..."

"Hay vì người ta không thích mày?"

Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm đứa bạn đang trong bộ dạng rất khổ sở, sau khi nghe câu trả lời càng trở nên buồn bã, khiến vị trí ngồi của hai người vốn đã nằm ở nơi khuất ánh sáng, giờ càng trở nên u ám hơn.

"Ờm, ha ha, chắc không phải đâu, chắc người ta đang ngại thôi..." Hyeonjoon ậm ừ, cố gắng suy nghĩ một lời khuyên thật phù hợp, tránh đưa Minhyeong vào chỗ chết. "Với người như vậy, tao nghĩ mày nên tiếp xúc từ từ, quan tâm vừa đủ thôi, biết đưa đẩy đúng lúc là mọi chuyện đâu vào đó à!"

"Thật vậy sao?"

"Tao có nhiều kinh nghiệm tình trường hơn mày đó, cứ tin tao ở khoảng này đi." Hyeonjoon lau vội mồ hôi trên trán, rặn một nụ cười đáng tin nhất có thể. "Cần giúp gì, mày cứ nói tao đó nha."

Thôi thì, anh chỉ có thể chắp tay cầu cho Lee Minhyeong sẽ sớm tỉnh lại trong cơn say ái tình này vậy.

***

Dành hai tiếng đồng hồ chỉ để đọc những ghi chép về ma cà rồng trên mạng, những lối sống lành mạnh để đảm bảo máu tuần hoàn ổn định và những loại thực phẩm hỗ trợ cho tình trạng thiếu máu, Lee Minhyeong quyết định sẽ nhắn tin cho Ryu Minseok để hỏi thăm tình hình. Dù gì anh cũng không muốn mãi mãi không gặp lại Minseok nữa, viễn cảnh đó thực sự khiến anh phát điên.

"Dạo gần đây cậu không đến nữa hả?"

"Sao anh lại có số của tôi?"

Chà, phản ứng có vẻ không tốt lắm rồi. Lee Minhyeong mím môi, cố gạt cảm giác tủi thân trong lòng, ngón tay gõ lên bàn phím cảm ứng trên điện thoại.

"Cậu để lại khi làm đăng ký khách hàng thân thiết ở chỗ tôi mà."

"À."

Anh nhìn chằm chằm vào chữ "À" cụt lủn của đối phương, rồi nhắn tiếp.

"Tôi tưởng cậu muốn tôi làm thức ăn cho cậu."

"Tôi có tìm hiểu về những cách để đảm bảo chất lượng máu và tránh tình trạng thiếu máu rồi."

"Lâu ngày không gặp như vậy, cậu có đói không?"

"Để tôi chịu trách nhiệm nhé."

Trả lời như vậy có vẻ không đúng với lời khuyên của Hyeonjoon chút nào, nhưng Minhyeong không chắc nữa. Chuyện tình cảm đâu có công thức hay lời giải chính xác, có lẽ cứ thử liều một lần xem sao.

Bong bóng ba chấm nhấp nháy, rồi dòng tin nhắn của người kia hiện đến.

"Bác sĩ, anh bị khùng hả?"

Lee Minhyeong thử đọc tin nhắn đó bằng tông giọng của Ryu Minseok, liền vô thức bật cười.

"Ha ha."

"Chắc tôi có hơi bị khùng thật."

"Nhưng mất đi khách hàng thân thiết, tôi sẽ rất buồn đấy."

Minhyeong chống cằm, im lặng chờ hồi âm từ đối phương. Những lời đó, là những chia sẻ thật lòng, nên Minhyeong càng thêm sốt ruột. Một phút...hai phút trôi qua...

Cuối cùng, điện thoại cũng rung lên.

"...Được rồi."

"Nay tôi tan ca sớm đó."

"Năm giờ ba mươi anh đã dậy chưa?"

"Được."

***

Seoul đang bước vào khoảng thời gian cuối thu. Dù đã năm giờ ba mươi sáng nhưng mặt trời chưa chịu thức dậy, kéo các rặng mây làm chăn bông, trốn sau những tòa nhà cao ốc để ngủ nướng. Lá đã rụng gần hết, chỉ để lại những nhánh cây trơ trọi. Những cơn gió buốt giá thì thầm thanh âm báo hiệu rằng mùa đông sắp đến.

Ryu Minseok đứng ở trước cửa phòng khám đang đóng cửa, đạp lên đống lá khô rơi đầy thềm, tạo nên âm thanh sột soạt giòn rụm. Chợt nghe thấy tiếng bước chân lại gần, cậu quay sang, thấy Lee Minhyeong tiến đến, trong chiếc áo phao đen dày cộm và khuôn mặt vẫn đang ngái ngủ.

"Chào." Minhyeong giơ tay che miệng ngáp.

"Ừm, lâu lắm rồi không gặp." Minseok gật đầu, đưa ly giấy trên tay cho người kia. "Tôi mua cà phê rồi. Ta đi dạo sông Hàn đi."

Hai người họ đi bộ dọc theo bờ sông. Đèn đường vẫn còn bật, hắt lên mặt nước và tạo nên những điểm sáng lung linh trên nền xám của bầu trời còn đang tờ mờ sáng. Những cây cầu nối qua sông ẩn hiện trong làn sương mỏng như lụa trắng, gió lướt qua khiến mặt nước gợn sóng lăn tăn. Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có lác đác một vài người lớn tuổi tản bộ buổi sáng và xe đạp giao báo chạy ngang qua.

Lee Minhyeong và Ryu Minseok bước đi chậm rãi, nhấmnháp cà phê, cảm nhận sự yên bình trước khi thành phố này tỉnh giấc và mọi thứ trở lại cuộc sống ồn ào.

Ryu Minseok quyết định lên tiếng trước.

"Anh ổn chứ?" Cậu né tránh ánh mắt người bên cạnh, tay chỉ về phía cổ của anh.

"À...Bình thường thôi." Minhyeong hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh hiểu ý của Minseok.

Ánh mắt cậu liếc nhanh qua anh, ngập ngừng. "...Anh xem ra không bất ngờ về chuyện này lắm..."

"Ừm, thì hôm đó có sốc thật, nhưng về nhà tôi ăn uống rồi nghỉ một giấc, mọi thứ lại bình thường à."

"Tôi không phán xét đâu. Nhưng anh phản ứng bình tĩnh quá rồi." Khuôn mặt Minseok dần hiện rõ vẻ bối rối. "Bất kỳ ai biết về chúng tôi đều tỏ ra sợ hãi rồi bỏ chạy..."

"Ồ, vậy tôi là người đầu tiên khác với họ đúng không?"

Cậu nhìn anh một hồi lâu, có lẽ vì bất lực không thốt lên lời. Quan sát biểu cảm của cậu, anh hơi cong khóe miệng rồi từ tốn nói.

"Vì tôi biết một bí mật của Minseok rồi, tôi sẽ kể một câu chuyện về tôi nhé."

Hít một hơi thật sâu, Minhyeong bắt đầu.

"Hồi đại học, bạn tôi rất say mê một cô gái, họ thực sự yêu nhau vô cùng say đắm."

"Nhưng rồi đột nhiên, một ngày, họ chia tay mà không hề có cãi vã hay bất cứ gì cả."

"Hể? Tự dưng chia tay sao?" Minseok nhướng mày.

"Ừm, tôi đoán có lẽ là xích mích gì đó, nhưng cũng là chuyện giữa hai người họ nên chẳng ai biết được. Cơ mà, chẳng phải là cuộc sống sao? Cậu chẳng bao giờ lường được bất cứ điều gì cả. Hồi đó bọn tôi cứ đinh ninh họ sẽ kết hôn, rồi kết cục là vậy đấy." Anh cười nhẹ một tiếng, và tiếp tục. "Vậy nên lúc biết Minseok là ma cà rồng, cũng ngạc nhiên thật đó. Nhưng cậu cũng có làm gì đâu đúng không?"

"Tôi có đe dọa, yêu cầu anh làm thức ăn cho tôi mà."

"Nhưng tôi đồng ý mà."

"..."

"Sao vậy?" Minhyeong để ý bộ dạng lúng túng của người bên cạnh, liền hỏi.

Quay qua nhìn khung cảnh bờ sông, lời nói thốt ra từ Minseok nhẹ tênh, như không muốn đối phương nghe thấy. "Đây cũng là lý do anh chưa từng yêu ai sao?"

"Hừm... Có lẽ?" Minhyeong im lặng suy nghĩ. "Tôi thực sự không quan tâm đến chuyện tình cảm lắm, cho đến gần đây mới cảm thấy hơi cô đơn."

"Vậy hở?"

"Ừm...Chắc cũng vì..." Anh thoáng nhìn qua Minseok. "Tôi đang để ý một người."

Nếu tim vẫn còn đập như người bình thường, Ryu Minseok tin chắc nó sẽ bị hẫng một nhịp.

"Ai..."

Tiếng còi xe ô tô gần đó vang lên khiến cho cả hai đều giật mình. Ryu Minseok chợt để ý chiếc đồng hồ hiện trên biển quảng cáo gần đó, vội vàng nói.

"À, đến giờ tôi phải về rồi."

Cậu vừa toan xoay người đi, thì cảm nhận hơi ấm của Minhyeong vòng qua cổ tay mình. Anh níu cậu lại, cất lời hỏi.

"Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau chứ?"

"Thì... anh vẫn là thức ăn của tôi mà."

Tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra từ bác sĩ, bàn tay anh chậm rãi trượt khỏi tay Minseok. Và khi cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt kia đang nhìn cậu đầy ấm áp.

Ngay lúc này đây, tâm trạng trong lòng Minseok vô cùng ngổn ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com