Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Nguyên một tuần hơn vừa rồi, toàn bộ ma cà rồng trong ban Truyền Thông đã làm việc quần quật, chạy ngược chạy xui như đèn cù để đảm bảo câu chuyện về chiếc quan tài không xác không bị lan truyền. Ngoài việc đăng lên đủ thứ tin tức khác, từ giật gân như siêu sao điện ảnh hẹn hò với người lạ cho đến nhảm nhí như con mèo băng qua sông băng, thì còn một đội chỉ bám chặt máy tính để giảm lượng tương tác và chặn những bài viết liên quan, cùng lúc đó đẩy bình luận ở các bài viết khác. Miễn sao, "quan tài bí ẩn" sẽ bị chôn vùi sâu hun hút dưới hàng tấn drama khác là được.

"Trộm vía, cuối cùng cũng giải quyết được mớ bòng bong này." Kim Kwanghee, đội trưởng của ban Truyền Thông gãi cái đầu đã liên tục xịt dầu gội khô mấy ngày, nở một nụ cười mệt mỏi với Ryu Minseok. "Mấy bạn trong nhóm anh làm mệt mỏi quá trời, thậm chí còn phải bỏ mấy dự án quan trọng để lo liệu vụ này cho xong đó, còn lại nhờ bên Ứng Phó Khẩn Cấp nha."

"Dạ." Minseok đang đứng hóng gió cùng người kia ở tầng thượng của tòa nhà họ đang làm việc. Cuối cùng cũng có vài phút được thở sau khoảng thời gian bận rộn, cậu muốn hỏi thăm tình hình của một trong hai tiền bối đã luôn giúp đỡ khi mới chập chững làm quen với công việc.

Minseok nhìn Kwanghee với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, đúng là dân lão làng, giải quyết việc thật nhanh chóng. Cậu nói tiếp. "Mà, bên anh còn đang làm dự án gì nữa vậy?"

"Năm nay đang có chủ trương là đẩy mạnh sự nhận biết của con người về ma cà rồng, theo hướng tích cực." Kwanghee chống cằm, khuỷu tay tựa lên thanh sắc. "Em biết đám người sói đã thành công như thế nào với Wolverine không? Cấp trên muốn tụi anh có thể tạo ra kiểu như siêu anh hùng ma cà rồng ấy. Cơ mà, hút máu người thì sao mà đóng vai người tốt được?"

"Có vài bạn đang đề xuất ý tưởng tạo ra một nhân vật quyến rũ, vì có một số con người bị thu hút bởi Dracula hay có kiểu... mong muốn được hút máu ấy."

Minseok có hơi giật mình khi nghe đàn anh chia sẻ, trong đầu đột nhiên nhớ đến một người.

"Em nghĩ có khi lại có hiệu quả đó anh."

"Thật á?"

***

Nhiệm vụ còn lại dành cho đội Ứng Phó Khẩn Cấp đó là dọn dẹp nốt đống quan tài còn dư lại, lẻ tẻ tầm hai đến ba cái chưa rõ vị trí chôn. Đội trưởng của Ryu Minseok và Choi Wooje là Kim Hyukkyu, cũng là đàn anh còn lại luôn hỗ trợ cậu, khoanh tay ngồi trên ghế xoay, thảo luận về công việc tối nay trong phòng họp.

"Việc của chúng ta gần xong rồi. Sau một tuần canh chừng đám phóng viên lại gần khu vực đó, bây giờ cũng đã đỡ hơn nhiều rồi. Thợ săn ảnh giờ đang đứng canh tại nhà riêng của siêu sao nổi tiếng kia rồi. Về vị tỷ phú nọ, "bà đồng" mà chúng ta thuê đã thành công thuyết phục được ông ta chọn ngày khác hợp tuổi hơn để tiếp tục công trình xây dựng của mình."

"Vì vậy, tối nay, anh sẽ chia một vài người trong đội sang khu khác. Nhưng ít người đi không có nghĩa là được phép thả lỏng trong giờ làm việc, nghe chưa?"

Ryu Minseok và Choi Wooje đều gật gù với lời căn dặn của anh lớn.

***

"Haizzi, sắp tới em sẽ không còn mua kem World Cone tại tiệm tạp hóa này nữa rồi, cô chủ sẽ nhớ em lắm đây." Wooje vừa thở dài, vừa xé giấy bọc cuốn quanh cây kem ốc quế.

"Ừm ừm." Minseok ậm ừ, nhìn lơ đãng về phía một con ngõ nhỏ.

Choi Wooje ngó sang đàn anh cao ngang tầm mắt mình, rồi buông một câu thắc mắc.

"Gần đây sao tâm trạng anh thất thường vậy?"

"Hở?" Minseok lập tức như một con nhím xù gai nhọn. "Lúc nào?"

"Thì...đó." Cắn một miếng kem, Wooje nhai lạo xạo, vẻ mặt tỉnh rụi. "Anh dễ cáu gắt hơn mọi khi, xong lâu lâu tự dưng lại trầm ngâm, như đang gặp chuyện gì á. Chính ra sáng nay HR mới gửi email báo tăng lương mà."

"Hay anh có xích mích với bác sĩ khám răng hở?"

"!!!" Cậu sững người, quay phắt sang người kia. "Sao mà em..."

"Hôm trước, em mới thấy anh đi vào trong phòng khám tư nhân trong hẻm. Anh cũng bị sâu răng đúng không?" Wooje chun mũi. "Thế mà lúc nào cũng la em không được ăn đồ ngọt."

Minseok thở phào trong lòng, thầm cảm ơn cách suy luận đơn giản của Choi Wooje. Cậu đứng lên, tay đút sâu vào trong túi áo khoác. "Thôi được rồi, đi làm việc nào."

"Ủa, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em mà?"

Mười một giờ đêm, cả thành phố khoác trên mình một chiếc áo choàng sương mỏng. Không khí se lạnh mang theo hơi thở buốt giá của mùa đông sắp đến. Trên đường lớn, chỉ còn lại ánh sáng từ đèn cao áp chiếu xuống mặt nhựa đường bóng loáng, lâu lâu sẽ xuất hiện vệt sáng kéo dài cùng âm thanh vun vút của một chiếc xe hơi chạy ngang qua. Khung cửa sổ trên các tòa nhà đều đã tắt hết, một số người đi làm về trễ đều co ro trong chiếc áo khoác, vội vã bước thật nhanh.

Khu vực bên cạnh sông Hàn - nơi làm việc quen thuộc của Minseok và Wooje - như mọi khi không có ánh đèn chiếu đến, tối đen như mực. Những lùm cây ven bờ ẩn hiện sau làn sương nhìn như những bóng ma, mặt nước sông đen ngòm, tựa một vực thẳm khổng lồ, càng tạo nên cảm giác kinh dị. Sự tĩnh mịch khiến cho tiếng sóng nước vỗ nhẹ vào những khe đá và tiếng gió rít trở nên rõ ràng hơn.

Đảm bảo công trường không còn ai nữa, Ryu Minseok khẽ chen người qua hàng rào chắn, cầm theo xẻng đào đất bước vào. Phía đằng sau, Choi Wooje tay ôm thiết bị dò tìm đặc biệt được cấp bởi tổ chức, kéo cổ áo len lên thật cao.

"Đến nhiều lần rồi mà nhìn chỗ này vẫn đáng sợ quá trời."

"Như vậy mới không có ai dám đến đây chứ." Minseok trả lời ngắn gọn. Cậu nghe theo âm thanh báo hiệu máy quét, rồi dừng chân ở một bãi đất còn lổn nhổn gạch đá, cắm xẻng xuống đất, từng nhát rất đều tay.

Sau một hồi im lặng, chỉ có tiếng đào đất và tiếng bíp bíp máy móc, Wooje đang im lặng bên cạnh bỗng lên tiếng. "...Mà, anh với bác sĩ kia có chuyện gì với nhau thật à?"

Minseok cau mày, đảo mắt. "Sao lại về chuyện này nữa?"

"Thì...em lo cho anh thôi. Tại anh bác sĩ đó hơi kì kì."

"Em thấy mặt anh ấy rồi hả?"

"Hôm trước, anh trai đó ra tận cửa chào anh về mà." Wooje cúi xuống, nghịch nghịch viên sỏi bằng mũi giày. "Mà cái cách anh ta nhìn anh Minseok, kiểu nhìn chằm chằm, như đang muốn nói gì ấy."

"Có khi nào người ta biết thân phận thực sự của anh không?"

Minseok siết chặt cán xẻng, tay hơi khựng lại giữa nhịp đào.

"Không đâu." Cậu đáp, giọng có phần gượng gạo. "Anh ta không biết."

"Thật không..."

Wooje chưa kịp nói hết câu, một tia sáng loáng chợt quét ngang qua, kèm theo tiếng bước chân sột soạt. Một giọng nói đàn ông dứt khoát vang lên, mang đầy ý cảnh báo. "Ai đang ở đây đó?"

Chết tiệt, là cảnh sát tuần tra!

Cả hai khuôn mặt đều tái mép. Minseok vội dúi cái xẻng vào tay Wooje rồi đẩy cậu ra đằng sau chiếc thùng hàng khổng lồ ở gần đó. Bọn họ đứng ép sát vào nhau, cố gắng hòa mình vào bóng tối. Cơn gió lạnh lẽo chạy qua khiến cho bụi mù bay lên, ánh đèn pin chạy ngoằn ngoèo trên đất công trường toàn sỏi và gạch, rồi rọi đến chỗ thùng hàng mà họ đang đứng.

"Có ai ở đó không?" Giọng nói kia vang lên lần nữa, tiếng bước chân kêu sột soạt trên nền đất, ngày một tới gần hơn.

Minseok toát mồ hôi lạnh, căng thẳng nghe hơi thở dồn dập của đàn em bên cạnh. Bọn họ cần bình tĩnh lúc này, chỉ cần một cử động nhỏ nhất thôi...

Đột nhiên, Wooje nắm lấy cổ tay của Minseok, lao vào lùm cây ven sông, chạy xuyên qua tán lá rậm rạp. Họ như những con sóc, dùng cả sức bình sinh của mình chạy hết tốc lực về phía trước, di chuyển từ nơi bóng tối dày đặc với những khối bê tông đổ nát sang phía gần khu dân cư có ánh sáng.

"Đứng lại!" Cảnh sát tuần tra gầm lên ở phía sau, vẫn bám sát hai người họ.

Minseok không dám ngoảnh đầu lại, cứ lao trong bóng tối, nhanh nhẹn nhảy qua từng vũng nước đọng và đất đá gồ ghề. Trong tâm trí đang la hét, tìm hướng giải quyết tức thời cho vấn đề hiện tại, cậu và Wooje vốn có kinh nghiệm với những cuộc đào tẩu như thế này rồi, nhưng lúc này, cảm giác bị dồn ép khiến Minseok không nảy ra một ý tưởng nào hết.

Họ cuối cùng cũng chạy đến một bụi cây cạnh một tiệm cà phê, đang tính bám lên hàng rào lưới thép để nhảy vào thì ánh sáng kia đã đuổi kịp hai người. Minseok và Wooje đều đơ người như một khúc gỗ. Vậy đây là đường cùng rồi sao? Bị phát hiện ở đây, trên bảng báo cáo vi phạm sáng mai sẽ xuất hiện thêm hai cái tên là Ryu Minseok và Choi Wooje, đồng thời, tổ chức chắc chắn sẽ chôn sống hai tên lính mới này.

Gã cảnh sát thở gấp, chậm dần lại bước chân của mình. Tay cầm đèn chiếu lên lùm cây đang rung rinh cành lá, không rõ là vì gió thổi hay có người đang trốn trong đó. Anh ta nắm chặt đèn pin, tiến lại.

"Ê, Joonie! Nay đi tuần ở đây sao?"

Đột nhiên, giọng nói trầm ấm, thân thuộc vang lên. Minseok không cần nhìn kỹ cũng biết rõ chủ nhân của nó là ai.

"Minhyeongie." Cảnh sát "Joonie" quay sang bóng người cao lớn vừa xuất hiện. "Từ từ đừng đến gần đây, ở đây đang có kẻ đột nhập."

"...Hở?"

"Joonie" đẩy anh bác sĩ đứng nấp đằng sau mình, cầm khẩu súng hướng về phía giữa những tán lá. Không khí căng như dây đàn, tất cả chú ý đều dồn vào những dao động của bụi cây kia. Rồi bất ngờ, một bóng đen nhảy ra.

"Khè!"

Đó là một con mèo tam thể béo ú, nó lườm nguýt cảnh sát tuần tra, lắc chiếc đuôi dài thượt bỏ đi.

"..." Gã cảnh sát kia hết nhìn con mèo đang ngúng nguẩy đi khuất vào màn đêm, rồi quay sang nhìn bạn thân của mình. "...Tao thề, không phải là một con mèo đâu..."

Minhyeong im lặng, sau đó nhún vai. "Hay là mày mệt mỏi quá rồi. Thôi, xong việc sớm, về nghỉ ngơi sớm đi."

"Joonie" vẫn đứng bất động đến gần một phút tròn, chằm chằm vào nơi con mèo mới xuất hiện. Đến cuối, anh cũng đành thở dài, vừa quay đi vừa lắc đầu, miệng làu bàu khó chịu. "Rõ ràng, không phải một con mèo mà..."

Lee Minhyeong vẫy tay chào người kia, chờ đến lúc cảnh sát tuần tra chỉ còn là một chiếc bóng nhỏ ở phía xa, anh mới định rời đi.

Huỵch.

Minhyeong hơi giật mình, lập tức dừng bước lại. Anh xoay đầu qua, thì thấy hai thân hình đang nằm chỏng chơ trên mặt đất, đầu tóc dính đầy lá cây, quần áo toàn đất cát. Minseok ôm đầu, chưa kịp hoàn hồn thì bắt gặp ánh mắt của nha sĩ, liền lồm cồm đứng dậy.

"Vậy là cậu thật."

Minseok xấu hổ đỏ mặt, tay phủi phủi quần áo, lên giọng chất vấn. "Gì vậy? Anh đi theo tôi đó à?"

Minhyeong cắn môi dưới, không trả lời. Anh lảng tránh ánh nhìn dò xét từ Minseok. Vì ừ, anh có đi theo cậu thật. Chỉ một đoạn ngắn thôi.

Choi Wooje đứng lên, quan sát bác sĩ rồi thì thầm vào bên tai Minseok. "Anh ấy kì vậy nhỉ? Như stalker á?"

Minseok liếc sang thằng nhóc ngốc nghếch bên cạnh, lửa tức giận bốc ngùn ngụt trên đầu. Nếu Wooje không lanh chanh nghiêng người để nhìn rõ Lee Minhyeong, hai người họ có bị ngã như thế này đâu.

Minhyeong lướt mắt từ người mình thương sang cậu nhóc đeo kính với hai bên má bầu bĩnh như em bé mới sinh, khẽ cau mày rồi hỏi đầy tò mò. "Nhóc này là bạn của Minseokie hả?"

Wooje giật mình, vội vàng trốn sau lưng Minseok, chỉ dám hé mắt ra nhìn. Cậu nhóc ghé sát tai Minseok, giọng đủ nhỏ để Minhyeong không nghe thấy.

"Minseokie? Hai người thân vậy hả?"

Minseok chậc lưỡi, cảm thấy một cơn đau đầu nhẹ ập đến. Ai ngờ việc quyết định gọi nhau bằng một cái tên thân thiết hơn của buổi gặp mặt thứ năm hôm qua lại trở thành rắc rối hiện tại đâu.

"Bé Choi, đồng nghiệp của tôi. Anh Lee, nha sĩ riêng của tôi." Minseok chỉ tay từ Wooje sang Minhyeong. "Vậy là mọi người biết nhau rồi ha, giải tán về đi ngủ thôi!"

"Khoan khoan..." Wooje lên tiếng, đi đến gần Minhyeong. "Nha sĩ riêng mà lại đi theo anh Minseokie vậy? Anh có gì với anh ấy?"

Minhyeong nhìn xuống cậu nhóc kia đang chống nạnh, cố gắng tỏ vẻ cảnh báo trên khuôn mặt non choẹt của mình, chợt cảm thấy hơi mắc cười. "Tại tôi lo thôi."

Rồi liếc mắt sang nơi khác, hơi ngập ngừng. "...Lo cho người mình thích là điều đương nhiên mà?"

Cả hai ma cà rồng đều trợn tròn mắt, quay sang Minhyeong vẫn bình thản đứng đó.

Gương mặt của Minseok giờ không khác gì một trái cà chua chín, cậu lắp bắp. "Ít...ít ra cũng phải tỏ tình với tôi trước, rồi mới nói mấy câu như vậy chứ?"

"...À, đúng rồi nhỉ." Vẻ ung dung của anh bác sĩ liền chuyển sang lúng túng. "Thế này là sai quy trình rồi. Minseokie à, để tôi làm lại nha."

Mắt của Wooje láo liên giữa hai người, một Ryu Minseok trông vừa giận dỗi vừa xấu hổ và một Lee Minhyeong đang căng thẳng tìm cách xoa dịu người kia. Như có bóng đèn kêu "ting" trên cái đầu bông xù của cậu nhóc, Wooje nhếch mép hiểu ra vấn đề ngay lập tức.

"Chà, chắc để em về trước nha...Á ĐAU ĐAU"

Minseok ngay tức thì giữ lại thằng nhóc đang toan bỏ chạy kia, có dùng lực bóp mạnh cổ tay một chút, không quên ném một ánh nhìn cảnh cáo.

"Tôi cũng cần đi về trước." Cậu nói, vẫn còn chút thẹn thùng. "Nên để nhắn tin sau đi, Minhyeongie."

Bác sĩ hiện rõ sự vui mừng trên gương mặt, mỉm cười gật đầu. "Vậy thì, gặp cậu sau nha."

Minhyeong giơ tay tạm biệt, ánh đèn vàng phủ mờ bóng dáng ba người. Ở phía đằng xa, nơi màn đêm che khuất, là hai bóng người đang âm thầm quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com