5.
"Anh chưa từng thích một ai hết đúng không?"
Đó là câu hỏi mà Ryu Minseok dành cho Lee Minhyeong, vào buổi gặp mặt thứ ba của hai người.
Anh bác sĩ đang dọn dẹp lại bàn làm việc, trên tay cầm một xấp giấy tờ liền ngừng lại. Không khí phòng khám chợt trở nên yên tĩnh, chỉ còn âm thanh rè rè từ đèn huỳnh quang và tiếng máy lọc không khí.
Minseok quan sát khuôn mặt trầm ngâm của đối phương một hồi, vội nói. "Tôi chỉ đoán thôi, nếu có khiến anh không thoải mái thì bỏ qua nhé."
"Ồ, không. Tôi chỉ bất ngờ khi cậu đoán đúng thôi." Minhyeong cúi đầu xuống, chỉnh lại gọng kính của mình, lời tiếp theo có chút thận trọng. "...Cậu có từng thích ai chưa?"
"Sống đến cái tuổi này, đương nhiên là tôi có rồi chứ." Cậu tựa đầu vào ghế sofa, nửa đùa nửa thật. "Nhưng anh biết đây, họ đều bỏ chạy khi biết tôi là ma cà rồng. Đáng sợ mà."
Lee Minhyeong không nói gì, hàng lông mày đen hơi nhíu lại như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Cuối cùng, câu từ chậm rãi buông ra. "...Nếu là tôi, tôi sẽ không bỏ chạy đâu."
Minseok có thể cảm thấy hai má mình hơi nóng bừng lên. Đấy cũng là lần đầu tiên mà cậu nghe thấy một câu nói mang hàm ý tán tỉnh từ Minhyeong.
***
"Anh toàn khuyên em đừng nên trong một mối quan hệ mập mờ, mà nhìn anh xem."
Ryu Minseok cố tình chậc lưỡi to tiếng, lật báo cáo trên tay, không thèm ngẩng đầu lên. Ở bàn làm việc kế bên, Choi Wooje đang thoải mái cầm ly cacao nóng trên tay, hai chân gác chéo.
Ba ngày nay, kể từ sự kiện hôm vừa rồi, Choi Wooje cùng cái tính hóng chuyện còn nhanh hơn cả nghe giảng về giáo lý của ma cà rồng, không ngừng trêu chọc Minseok về chuyện với Lee Minhyeong.
"Wooje, yên lặng đi."
"Thôi mà." Wooje nhào người sang phía Minseok, mắt sáng long lanh. "Chuyện tình này ngang trái như phim truyền hình vậy. Anh bác sĩ đó tính cách hơi ngố thật, nhưng được cái có ngoại hình nè."
"Anh kể thêm về người đó đi, Minseokie? Hai người đến bước nào rồi."
Hai hàng lông mày trên trán của Minseok nhăn nhó lại, cậu bực bội che cái miệng đang lảm nhảm liên tục của Wooje. "Em quên quan điểm của công ty về việc quen biết với con người rồi hả?"
"Được rồi, em không nói nữa. Nhưng tan ca là anh phải kể cho em đó."
Minseok thở phào, cuối cùng Wooje cũng chịu để yên cho cậu làm việc.
Trở lại với báo cáo dày cộm, suốt nãy giờ cậu mới chỉ đọc được một dòng.
Cảm xúc của Ryu Minseok cũng đang rất rối rắm. Cậu biết về tâm tình của Lee Minhyeong từ đầu rồi, việc mà anh ta không nhịn nổi rồi bày tỏ lòng mình cũng là việc có thể đoán được, nhưng hiện giờ, cậu lại chẳng biết hành động tiếp theo của mình là gì.
Ryu Minseok đã hài lòng với mối quan hệ lưng chừng giữa cậu và anh nha sĩ rồi. Nếu người ta có ý định tiến tới, thì cậu sẽ lùi lại, để đảm bảo cái khoảng cách an toàn nên có. Thế nhưng, dù lý trí mạnh mẽ như thế nào, Minseok cũng không cản được cảm xúc trong lòng bản thân mình.
Giống như hai cục nam châm trái dấu hút nhau, khi Lee Minhyeong luôn đặt mắt mình hướng đến Ryu Minseok, thì Minseok cũng không khác gì.
Nhưng bắt đầu một mối quan hệ? Có quá nhiều thứ rào cản giữa cậu và Lee Minhyeong.
Ryu Minseok chống cằm trên bàn, cảm thấy mông lung.
Đột nhiên, điện thoại của cậu rung lên, thông báo tin nhắn đến từ Lee Minhyeong.
"Cứu."
***
Một giọt nước lạnh ngắt rơi trúng vào bên thái dương Lee Minhyeong, rồi trượt từ từ xuống tai.
Anh giật mình tỉnh dậy.
Bên má ướt nhẹp, mùi rỉ sét và ẩm mốc xộc thẳng vào khứu giác. Đầu óc dần lấy lại ý thức, Minhyeong mới nhận ra mình đang nằm nghiêng trên một sàn xi măng bụi bặm, toàn thân ê ẩm, dây thừng buộc chặt vào cổ tay và cổ chân.
Căn phòng xung quanh không có cửa kính, chỉ có độc một kệ để đồ bằng sắt đã rỉ sét và ánh sáng lay lắt từ chiếc bóng đèn lắc lư trên trần nhà loang lổ nước, thi thoảng nhỏ giọt xuống. Phía bên cạnh anh, là Moon Hyeonjoon vẫn đang bất tỉnh nhân sự.
Gì đây? Anh nhớ mới nãy anh đang cùng Hyeonjoon uống cà phê để khoe khoang về tiến triển mới trong quan hệ của mình mà, sao giờ lại ở đây?
...Họ bị bắt cóc sao?
Chợt, có âm thanh phát ra từ phía trên, có lẽ là từ tầng lửng hoặc khe thông gió. Đó là tiếng trò chuyện của hai người đàn ông.
"Trời, Minseokie này, lại để bản thân liên quan đến con người..." Giọng nói trầm ổn, dù không có ngữ điệu nhưng vẫn cảm thấy được phần trách móc ở trong đó.
"Hình như em ấy còn hút máu anh ta nữa." Tông giọng thứ hai có vẻ cao hơn, ngập ngừng.
"...Hả?"
"Hôm trước, em có gặp Minseokie trên sân thượng. Dù xịt khử mùi trên quần áo rồi, nhưng người em ấy vẫn có mùi máu tươi."
Người kia đáp lại bằng một tiếng thở dài thất vọng.
"Đáng lẽ anh nên cử một người theo dõi hai đứa nhóc đó chứ? Giờ xem nè."
"Lúc đó anh còn lo liệu điều phối nhân sự để đảm bảo khu vực không bị nhà báo và cảnh sát tuần tra dòm ngó. Bận muốn chết đó!"
Tim của Minhyeong đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc này, anh chợt nhận ra những rủi ro nếu anh và Minseok thực sự quen nhau.
"Mình ngốc thật..."
Tình yêu đã khiến cho anh không lường trước được những chuyện này, mối quan hệ gần đây đi theo chiều hướng quá tốt khiến anh mất cảnh giác.
Đúng là Ryu Minseok không nguy hiểm, nhưng những người khác thì sao? Cuộc trò chuyện bí ẩn của hai người đàn ông trên trần nhà và tình trạng hiện giờ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Lee Minhyeong.
Và ẩn trong nỗi sợ cho bản thân, còn có cả sự lo lắng dành cho Minseok. Hai giọng nói kia đang bàn tán về cậu, và dường như cậu cũng sẽ gặp rắc rối.
Âm thanh sột soạt sát bên cạnh cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.
Moon Hyeonjoon khẽ cựa mình, rên rỉ giống người mới tỉnh rượu. "...Đau quá trời...Đang ở đâu vậy?"
"Hyeonjoon."
Người kia chớp chớp mắt để lấy lại tầm nhìn, dần nhận diện ra khuôn mặt bạn mình và khung cảnh xung quanh dưới ánh đèn lập loè. Anh nhìn sợi dây trói ở tay mình, rồi nhìn sang Minhyeong.
"...Mình bị bắt cóc hả?"
"...Có lẽ là vậy."
Lee Minhyeong nhìn Hyeonjoon đang cố gắng giữ bình tĩnh dù ở trong trạng thái muốn la hét đến nơi rồi. Anh cảnh sát nuốt nước bọt, nói một câu bông đùa để làm nhẹ đi tình hình hiện tại.
"Dám bắt cóc cảnh sát sao? Đám này gan thật!" Cậu nhíu mày nhìn sợi dây thắt chặt cổ tay mình. "Còn nghiệp dư nữa, đáng lẽ phải trói tay sang phía đằng sau chứ."
Ngay lúc ấy, có tiếng rè rè rất nhẹ trong túi quần phía sau của Lee Minhyeong. Cả hai người nhìn nhau.
"Họ chưa lấy điện thoại của mày đi sao?"
"Tao có hai cái điện thoại, một cái cho công việc." Minhyeong trở mình lại, cố gắng ngồi dậy. "Lấy giúp tao với."
Hai người họ bắt đầu màn lục lọi, nhìn như đang gãi lưng giúp nhau vậy. Sau một hồi cố gắng, Hyeonjoon cũng lôi được thành công cái điện thoại của Minhyeong, dù có làm rớt xuống trầy một bên ốp.
Minhyeong nghiêng người nhặt lên, mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt. Ở phía bên phải hiện thị phần trăm pin còn 5%, anh nhanh chóng bấm vào hộp thư, gõ một chữ duy nhất vào khung thoại quen thuộc.
***
Ryu Minseok lặng người đi.
Cậu không ngăn nổi tay mình run rẩy, đó là tin nhắn từ Lee Minhyeong.
Là ai? Là khi nào mà cậu bị phát hiện? Họ đã bắt anh đi rồi sao?
"Anh sao vậy?" Choi Wooje đang bấm máy tính thì để ý khuôn mặt cắt không còn giọt máu của Ryu Minseok, liền nghiêng qua xem có chuyện gì. Cậu nhóc nhìn thấy màn hình điện thoại rồi im lặng.
"...Bác sĩ đó gặp rắc rối ạ?"
"...Đây là lỗi của anh." Cổ họng của Minseok trở nên khô rát, trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ trách móc bản thân mình.
Choi Wooje khẽ liếc mắt quanh văn phòng ít người, ai cũng đang tập trung làm việc của mình, rồi quay sang nói rất nhỏ. "Đang là giờ ăn trưa của phòng IT, có bạn thực tập sinh ở đó có thể giúp mình kiểm tra định vị của điện thoại di động đó."
Minseok ngẩng lên nhìn người kia.
"Tụi mình phải đi ngay bây giờ."
Choi Wooje kéo Minseok vẫn chưa thoát khỏi trạng thái dằn vặt, rời khỏi văn phòng làm việc.
Tiếng bước chân nối tiếp nhau, tầm ba phút sau, giọng của Minseok vang lên đều đều.
"...Cám ơn em."
Sau khi có được định vị từ thực tập sinh kia, Minseok dựa vào thông tin trên hệ thống truy dấu nội bộ để tìm nơi Minhyeong đang ở. Và tín hiệu hiện lên, báo rằng Lee Minhyeong đang nằm tại tầng ba trong tòa nhà này.
Ryu Minseok và Choi Wooje vội đi lên trên, vào trong phòng nghỉ giải lao của nhân viên theo như tín hiệu kia chỉ dẫn.
Thế nhưng, trong phòng, không có ai hết.
***
"Sao chưa có ai đến giúp hết vậy? Nãy mày gọi điện cho cảnh sát nói sao?" Moon Hyeonjoon dựa người vào bức tường ở đó thở dài. Càng ở trong này lâu hơn thì cảm xúc càng thêm căng thẳng.
"...Lúc nãy tao chỉ nhắn tin cầu cứu người quen thôi..."
"M*."
Hyeonjoon nhìn đứa bạn mình như muốn đánh người đến nơi rồi, chợt nghe thấy âm thanh ồn ào ở phía trên.
"...Lại có người trên đó kìa." Lee Minhyeong nói, quan sát trần nhà ẩm ướt. Nhờ ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn nhỏ xíu, anh có thấy vết ẩm ở trần giống như một đường thẳng kéo dài, nước bị thấm xuống qua một khe hở ở phía trên.
Anh nheo mắt suy nghĩ, rồi nói. "...Giống cửa đi lên gác xép."
"Hả?"
"Trên đầu mình đó, mày nhìn giống cánh cửa không?"
Moon Hyeonjoon nhìn lên, rồi nhận ra, vết ẩm trên trần nhà là một hình chữ nhật, có vẻ nếu dùng lực có thể nhấc lên được. Anh cảnh sát bèn dựa vào kệ sắt cũ kỹ trong phòng để đứng lên, nhảy lò dò đến giữa căn phòng.
"Mày tính làm gì vậy?"
"Gây tiếng động, để bên kia nghe thấy mình." Nói đoạn, Hyeonjoon nhảy lên cao, dùng lực đấm vào phần trần bê tông phía trên.
Rầm.
"Khoan đã." Minhyeong vội nói. "Nhỡ bên kia không phải người tốt?"
"Ừ, nhưng cũng đâu chắc họ là người xấu. Với giờ mình đâu còn lựa chọn khác đâu."
Không chờ người kia trả lời, Hyeonjoon lấy đà làm thêm một cú bật nhảy khác.
Rầm.
Chiếc đèn lắc lư theo rung động mạnh mẽ vừa nhận được, và không biết có phải do ảo giác, nhưng "cánh cửa" có được đẩy lên một chút.
Lee Minhyeong nghiến răng nhìn bạn mình rồi đành cất cao giọng. "Có ai ở đó không?"
Rầm.
Ryu Minseok và Choi Wooje nhìn chằm chằm vào màn hình cảm ứng, hoàn toàn bối rối. Sao tín hiệu lại dẫn họ đến phòng giải lao cho nhân viên ở tầng ba?
Đúng lúc đang đi quanh phòng tìm kiếm thêm manh mối, họ nghe thấy một tiếng động mạnh vang lên dưới bọn họ. Rồi thêm một tiếng đập mạnh nữa, kèm theo tiếng kêu mơ hồ.
Minseok và Wooje nhìn nhau, rồi rất nhanh nhìn xuống sàn nhà được phủ thảm nhung họa tiết thổ cẩm, nơi đang có một vết ẩm nhìn rất bất thường. Minseok lập tức lật tấm thảm lên, để lộ sàn nhà và nếu quan sát kỹ, có thể thấy một miếng gạch hình chữ nhật hơi lún hơn so với những viên gạch khác. Bên phía góc của tấm gạch đó là một tay nắm hình chữ u bằng sắt.
Rầm.
Miếng gạch đó rung lên. Minseok liền có câu trả lời của mình.
"Giúp anh kéo lên."
Cả hai dùng lực thật mạnh, và miếng sàn kia từ từ tách ra khỏi mặt đất, tạo ra một tiếng két nặng nề. Minseok liếc mắt phía xuống khoảng tối bên dưới, bắt gặp gương mặt quen thuộc hiện đang bất ngờ nhìn cậu.
"Minhyeongie..." Minseok khẽ gọi, lòng như mới trút được một gánh nặng khổng lồ.
"Họ bị trói rồi, để em đưa con dao nhỏ trước." Wooje lấy từ trong túi ra con dao gọt hoa quả, rồi vươn xuống đưa cho người bên dưới cầm lấy.
Khi Minhyeong mới thoát ra khỏi sợi dây thừng quấn quanh cổ tay từ nãy giờ, Minseok không chần chừ mà đưa tay để người kia nắm lấy và kéo anh ra khỏi căn phòng bí mật.
Lee Minhyeong đứng lên kệ tủ sắt được kéo lại để làm thang, trèo lên trên. Khoảnh khắc được thoát ra khỏi nơi đó, anh bỗng ôm Minseok thật chặt.
Minseok mở to mắt ngạc nhiên, nhưng khi cảm thấy cơ thể đang run lên của đối phương, cậu liền từ từ đáp lại cái ôm của anh.
"...Các anh à, em biết mọi người đều đang xúc động, nhưng để lúc sau được không vậy?" Choi Wooje ở bên cạnh bị ăn phải cơm chó có hơi cau mày, rồi nhìn xuống căn phòng ẩn. "Mình còn người khác ở dưới kìa."
***
Cuối cùng, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon đều thành công được đưa lên an toàn.
Ryu Minseok im lặng kiểm tra cổ tay của Minhyeong, trong khi Hyeonjoon càu nhàu đang được Wooje bôi thuốc đỏ lên khớp ngón tay của mình.
"Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này chứ? Thật tình mà."
Minseok lờ mờ suy luận. Không phải nhân viên bình thường nào cũng biết đến những căn phòng ẩn trong tòa nhà này, ngoài ra khu vực tầng ba dành cho cấp bậc cao nên ít người lui tới.
Câu trả lời cho câu hỏi của cậu chợt xuất hiện.
"Mới đi ăn trưa về mà việc lại lộn xộn nữa rồi hả?" Cánh cửa bật mở, Kim Kwanghee nhìn khung cảnh trước mặt thì không giấu vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt.
Kim Hyukkyu bước theo sau, biểu cảm không thay đổi, nhìn cậu tròn hai phút.
"Em gây rắc rối lớn rồi đó, Minseokie."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com