6.
"Rồi bọn tôi phải ở đây thêm bao lâu nữa vậy?" Moon Hyeojoon nhíu mày, khoanh tay lại.
"Chờ xíu đi, bên chúng tôi đang trao đổi nội bộ." Choi Wooje ung dung trả lời, rồi đưa một đĩa toàn trái cây lên tay Hyeonjoon. "Anh ăn bánh uống trà đi, thoải mái như ở nhà nhé."
Moon Hyeonjoon nhìn Choi Wooje dần dần đi khỏi với ánh mắt "không thể tin được." Họ mới thoát nạn khỏi việc bị bắt cóc trong tòa nhà này đó, giờ mọi người xung quanh lại cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Tao sẽ nói đội điều tra về nơi này, rõ ràng là đang làm gì mờ ám!"
"Thôi, chí ít thì họ cũng cho mày uống trà chiều ăn nho mẫu đơn với táo mật Nhật mà." Minhyeong nói, lo lắng nhìn vào căn phòng mà Ryu Minseok mới đi vào cùng hai người kia.
Cậu ta sẽ không bị kỷ luật quá nặng chứ?
"Vậy cậu con trai kia là người mày thích hả?" Moon Hyeonjoon bỏ trái cây vào miệng nhai, huých vai người bên cạnh.
"Ừm..." Minhyeong khẽ gật đầu, rồi vò đầu bứt tóc. "...Tao không biết sao nữa Joonie."
"Lần đầu tiên tao nhận ra nếu quen người ta sẽ gặp những nguy hiểm như thế nào. Rằng bản thân tao đang đến gần với những chuyện đáng sợ như thế nào."
Minhyeong cúi gằm mặt xuống, giọng nói càng nhỏ dần. "Nhưng hơn cả, tao nhận ra cậu ấy sẽ phải cố gắng rất nhiều để bảo vệ tao. Trở thành gánh nặng của người mình thích, đâu có phải điều tao muốn?"
Hyeonjoon im lặng, tiếp tục ăn trái cây nghe bạn mình nói.
"...Rồi sao? Biết vậy thì có hết thích người ta không?"
"..." Không có phản hồi nào từ Minhyeong, Hyeonjoon chỉ có thể cười trừ.
"Mày lúc nào cũng cứng đầu, đã thế gu còn dở tệ nữa." Anh ngả người ra ghế sofa. "Nếu đã thích bất chấp đến vậy rồi, sao không thử bất chấp đến cùng đi?"
Lee Minhyeong tì khuỷu tay lên đùi mình, chống cằm nhìn người bên cạnh.
"Mày có thể vì bạn bè mà không báo cáo chuyện gì ngày hôm nay được không? Tao sẽ đãi mày một bữa thịt nướng."
"Thôi được rồi."
***
Tại phòng họp nội bộ, tầng ba của tòa nhà.
Cánh cửa đóng kín và cách âm hoàn toàn. Diện tích căn phòng rộng lớn, bàn làm việc dài đủ chỗ cho mười sáu người ngồi, nhưng hiện tại chỉ có ba người duy nhất - Ryu Minseok, Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee.
Đội trưởng bên Ứng Phó Khẩn Cấp dựa vào lưng ghế, ánh mắt đặt lên tập hồ sơ mỏng trên bàn, chậm rãi lật từng trang. Kwanghee thì liên tục đánh máy trên laptop của mình, lâu lâu lại liếc mắt sang Minseok. Ngồi ở phía bên phải cách đó mấy ghế, Minseok đan hai tay vào nhau, nhìn rất căng thẳng.
Hyukkyu chợt lên tiếng cắt ngang bầu không khí phẳng lặng, giọng không quá lớn.
"Em có gì để nói không, Minseokie?"
Cậu cắn môi dưới, sau đó ngập ngừng trả lời. "...Em xin lỗi ạ."
Anh thở dài, đưa tay lên xoa thái dương của mình.
"Việc cũng đã xảy ra rồi, cũng may nó chưa đi quá xa." Giọng anh trầm xuống, có phần buồn bã. "Đây cũng là lỗi của anh, đáng lẽ nên chú ý hai đứa hơn nữa."
"...Vậy giờ chuyện gì sẽ xảy ra ạ?"
Hyukkyu không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào người kia, nét mặt rất nghiêm túc.
"Có một việc anh cần em xác nhận với anh trước."
"Em có hút máu anh ta chưa?"
Minseok nín thở trong một giây, phân vân giữa hai đáp án rồi cho câu trả lời cuối cùng. "...Có."
Mọi thứ dường như bị nén lại, căng như dây đàn. Anh đội trưởng đảo mắt, như đang cân nhắc một điều rất khó nuốt. "Thế thì, chỉ có cách trừ khử tên con người đó thôi."
"...Dạ?" Minseok có lường trước khả năng này, nhưng đến khi nghe từng câu chữ từ lời của cấp trên, lòng cậu vẫn quặn lại.
"Tổ chức chưa biết chuyện này. Nhưng nếu phát hiện ra, mọi thứ sẽ không tốt cho em."
"Khi em uống máu anh ta, sẽ có một mùi hương mà những ma cà rồng khác có thể biết." Hyukkyu giải thích. "Ngoài ra nếu đã hút máu một con người, em sẽ phải chấp nhận việc bị gắn chặt với một nguồn cung trong khoảng thời gian anh ta còn sống."
"...Nhưng nếu em chịu bị gắn chặt thì sao?"
"Hả?" Lời thốt ra từ Minseok khiến Kwanghee đang tập trung vào laptop cũng phải ngẩng đầu lên.
"Em không đồng tình với việc trừ khử anh ta." Minseok nói, không chút do dự. "Người đó là một người rất quan trọng với em."
"Nhưng như vậy em sẽ không an toàn..."
"Em có thể tự lo cho bản thân được."
Bầu không khí trong phòng họp trở lại trạng thái im lìm, chỉ là căng thẳng hơn lúc trước. Cuối cùng, Kim Hyukkyu đứng thẳng người lên, giọng nói lạnh lùng.
"...Được rồi. Muốn làm gì thì làm. Từ giờ bọn anh sẽ không bảo vệ em nữa đâu."
Nói đoạn, anh dứt khoát rời khỏi văn phòng, đóng sầm cửa lại.
"Trời, anh Hyukkyu!" Kwanghee nhìn theo người kia đi khỏi, sau đó nhìn sang Ryu Minseok. "Để anh nói chuyện với anh ấy."
Cầm đồ đạc của mình lên, anh nán lại trước khi rời đi.
"Anh không phản đối. Nhưng Minseokie, em nên suy nghĩ kĩ về chuyện này đó."
***
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.
Lee Minhyeong khẽ thở phào khi thấy Ryu Minseok nhìn có vẻ vẫn bình thường. Anh đã rất lo lắng khi thấy hai người kia ra khỏi cửa đầu tiên.
Mới trải qua bầu không khí nặng nề trong phòng họp, rồi nhìn thấy Minhyeong, Minseok tự nhiên cảm thấy tâm trạng mình trở nên nhẹ nhõm.
"...Cậu ổn chứ?" Anh hỏi khẽ.
"...Chẳng biết nữa, có lẽ là tôi sẽ bị trừ lương."
"Vậy lát tôi sẽ bù đắp cho cậu nhé." Lee Minhyeong bật cười.
"À, tôi tính đăng ký một khóa học tự vệ."
Minseok nhíu mày. "Tự vệ?"
"Ừm, để bảo vệ bản thân." Anh hơi ngượng ngùng, gãi đầu. "Và nếu được, tôi muốn bảo vệ cậu."
Người kia hơi nhếch khóe miệng. "Bác sĩ ơi, thể lực anh yếu xìu à."
"Không thử sao mà biết được." Minhyeong khoanh tay, vẫn rất kiên quyết.
Một khoảng lặng ngắn khoảng tầm mấy giây giữa hai người.
Rồi Minseok chậm rãi nắm tay của anh, xoa nhẹ ở nơi cổ tay.
"Minhyeongie này, tôi cũng thích anh đó."
Minhyeong khựng người lại, ngạc nhiên nhìn cậu. Đối phương tiếp tục.
"Tôi vì anh mà bị trừ lương rồi. Nên từ giờ, mình phải có trách nhiệm với nhau nha."
Anh không nén nổi sự hạnh phúc, mỉm cười trả lời. "...Đương nhiên rồi."
**🪄Phép màu sau:**
Museum of Memories
Knowknewknown13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com