Museum of Memories
🪄Phép màu trước:
Máu Ngọt
seaday532
Ryu Minseok mơ màng tỉnh giấc. Đây là đâu nhỉ? Em vẫn nhớ rõ, mới đêm qua thôi, em còn vùi mình trong chăn, đánh một giấc ngon lành, chẳng màng tới công việc bộn bề của hôm sau. Vậy mà giờ đây, đôi mắt em mở ra lại phải đối diện với một không gian trắng xóa, một căn phòng vô cùng lạ lẫm. Khi đứng hẳn lên, Minseok nhận ra nơi này rộng hơn em nghĩ rất nhiều.
Kiến trúc cổ kính, những hành lang sâu hút mắt, từng khu vực được phân chia tỉ mỉ, nơi đây giống hệt một bảo tàng. Ở đây trưng bày điều gì vậy? Có lẽ mình phải lại gần hơn một chút. Minseok thầm nghĩ. Nhìn quanh chẳng thấy đường ra, thôi thì vẫn đi một vòng nhìn ngắm đã, biết đâu lại có phát hiện gì mới lạ?
Minseok ngẩn người nhìn chiếc bệ đá cẩm thạch, bên trên đó trưng bày một chiếc xe đạp cũ kỹ màu xanh. Trái với phần yên đệm được bọc sạch sẽ phía sau, chiếc xe trông có vẻ không còn đi được, song những ký ức gắn liền với nó đã băng băng chạy trong đầu em.
Những năm tháng cấp ba đó, em ngồi trên yên sau, luôn miệng liến thoắng chẳng ngừng với người cầm lái phía trước - người bạn thanh mai trúc mã, người chở em đi học mỗi ngày, người tình nguyện chịu nắng mưa giúp đỡ em, mối tình đầu của em, Lee Minhyung của em.
Minhyung là một người bạn tốt. Anh chưa bao giờ để em phải bơ vơ trong suốt hành trình trưởng thành. Anh luôn ôm em vào lòng khi em khóc, luôn cho em những chiếc kẹo ngậy béo khi em đòi được thưởng, luôn nắm chặt tay em khi phụ huynh khiển trách.
Nhưng Minhyung còn là một người yêu tốt hơn thế. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Ryu Minseok của tuổi 17 chờ mãi mới được câu tỏ tình của người thương. Anh thường véo má hồng trêu chọc em, nhưng sẽ lại dịu dàng vuốt ve nó. Anh thường kêu tay em ngắn tũn, nhưng lại đan 10 ngón rồi sưởi ấm cho em trong túi áo anh. Anh thường chọc em mít ướt, nhưng nếu em khóc anh sẽ dịu dàng dỗ dành, thấu hiểu cho dù đó có là chuyện cỏn con tới đâu.
Ở cái độ tuổi đôi mươi chập chững bước vào đời, dù có vô lo vô nghĩ như nào, Minseok cũng chẳng tránh được cảm giác bơ vơ đứng giữa ngã tư giông bão. Em muốn tiến về phía trước, muốn khám phá những điều mới lạ đang vẫy gọi nhưng em sợ phải rời xa những điều đã thành thói quen. Em muốn đi xa, muốn thay đổi, muốn phát triển nhưng em sợ đánh mất chính mình trong guồng quay bộn bề. Em muốn gặp gỡ nhiều người đến từ những vùng trời mới với nhiều tính cách và quan điểm mới lạ nhưng em sợ chốn bình yên thân quen vụn vỡ.
Ôm trong mình hàng nghìn nghĩ suy mỗi ngày, và cái dáng vẻ ủ rũ ngày càng gầy sọp đi đó chẳng tài nào qua được mắt Minhyung. Do đó, sáng nào anh cũng mua đồ ăn mang qua tận tay, tận mắt thấy em xử lý hết mới yên tâm ngồi ôn bài. Hồi đó, hãng sữa hạt anh hay dúi vào tay em có chiến dịch mua hàng sẽ được tặng kèm với một sticker Pokemon, và đấy cũng là lý do cho chiếc hộp sưu tập đầy ú sticker trong ngăn tủ kính kia.
Cho tới hiện tại, Ryu Minseok chẳng còn nhớ được chính xác em đã vượt qua quãng thời gian đó như nào. Đọng lại trong em chỉ có nụ cười ấm áp của Minhyung, dịu dàng dắt em qua sương tối mịt mù, chưa một lần nới lỏng.
Vài bước chân nữa, em đưa tay chạm khẽ lên bức ảnh được đóng lồng kính mạ vàng trước mặt, cứ như cảm nhận được sức trẻ tràn qua. Trên đó là hai người bọn họ trong lễ tốt nghiệp trung học. Áo khoác đồng phục màu xám giống hệt nhau, nhưng hai người lại mang hai dáng vẻ rất khác. Minhyung trông như một người trưởng thành (cũng đúng, khi đó anh đã qua sinh nhật rồi) trong khi Minseok trong cái áo rộng thùng thình vì đo nhầm size lại trông như đứa trẻ con học đòi làm người lớn.
Tầm mắt của em rơi trên đôi bàn tay nắm chặt của hai đứa trẻ trong ảnh, và ánh nhìn dịu đi như thể em đang sống lại khoảnh khắc ấy.
"Chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau." Lee Minhyung, 18 tuổi, dưới ánh nắng chiều tà, đã tự tin rủ rỉ với em như vậy.
Kìm lại nhịp tim đang hỗn loạn, em bước tiếp, phía sau cột trụ, đập vào mắt em là một khu phục dựng. Nơi ấy hiện diện chiếc sofa dài mà em từng năn nỉ gãy lưỡi Minhyung mới chịu mua, bởi anh thấy nó chiếm diện tích quá đi mất. Mà đúng là vậy thật, nhưng Minseok thì yêu cảm giác được rúc vào anh cùng xem một bộ phim, chơi trò chơi hoặc thủ thỉ tâm tình trên nó lắm.
Ra là bảo tàng này được bày trí theo các mốc thời gian, vậy đây là khoảng những năm đại học của em nhỉ?
Lee Minhyung và Ryu Minseok cùng đỗ một trường đại học trên Seoul, ban đầu cả hai đã đóng gói đồ đạc, chuẩn bị chuyển vào ký túc xá rồi, mà không hiểu sao lại quay xe thuê trọ cùng nhau. Dù căn phòng nhỏ chật hẹp này đã chứng kiến biết bao cuộc cãi vã, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận, nó là chốn ẩn nấp yêu thích của em mỗi khi xã hội người lớn đẩy mạnh em một cú.
Tạm gác xúc cảm nặng nề kia qua một bên, Minseok lại khẽ bật cười trước tá lả con thú bông trước mắt. Những em gấu này đều là quà mà anh tặng em mỗi lần anh có việc phải đi xa. Minhyung bảo em nhát cáy lắm, khi anh không ở nhà, những em gấu xinh yêu này sẽ hóa hiệp sĩ, trấn áp tường thành, bảo vệ trân quý của anh khỏi mọi nguy hiểm.
Ở bục bên cạnh là chiếc dây nhảy màu hồng khiến em ám ảnh tới tận giờ. Chuyện là bạn đại học mới chê bai em nhìn như một cục len tròn vo, sắp lăn ra cán bẹp họ. Và rồi trong uất ức, em mua dây về tập thể dục, đồng thời kiếm đủ cớ trên đời để trốn không ăn cơm nhà, âu cũng là để thỏa mong muốn nhịn ăn, siết eo của mình. Ai dè Lee Minhyung phát hiện ra lại tức giận đùng đùng, đánh mông xinh đỏ ửng, xong lại liên tục thơm lên môi em như gà mỏ để trấn an lo âu không đáng có này.
Tiếp đó, trong tủ kính em thấy một loạt bộ đồ dùng đôi, từ cốc uống nước, bàn chải, bát đũa tới đồ ngủ. Nói nhỏ với mọi người nhé, Ryu Minseok trông vậy thôi chứ em bị cuồng người yêu á! Em thích mọi dấu ấn quanh mình đều có hình bóng của anh, em thích mọi người quanh anh đều nhận ra dáng dấp của em. Tới hai bên gia đình còn chẳng ngạc nhiên khi họ công khai yêu nhau, thì người ngoài làm gì được cơ chứ?
Chìm trong ảo mộng xưa cũ nhưng Minseok vẫn chẳng nén được phải bật cười tự giễu chính mình. Đúng là từng có thời gian, em kiêu ngạo cho rằng chẳng có điều gì có thể xen vào được tình yêu của họ, nhưng cũng như mọi đứa trẻ lần đầu bước ra chiến trường thực thụ, em bị vả cho 1 cú đau điếng.
Em đã kể mọi người rằng Minhyung là một người siêu siêu siêu thông minh chưa nhỉ? Nếu chưa thì mọi người biết rồi đó. Nhìn này, đây là tấm bằng cử nhân mãi tận trời Tây của Minhyung đó. Thắc mắc tại sao chúng em học chung đại học, mà em lại là Cử nhân ngành Quản trị rủi ro tại Hàn á? Thì đúng như vậy đó, có chuyện xảy ra rồi.
Lee Minhyung là tên khốn với vẻ ngoài hiền lành và trái tim tốt bụng. Em nhận định vậy bởi vì anh yêu em, yêu tới mức thà bỏ qua cơ hội chuyển tiếp sang Đức còn hơn là bỏ em lại. Ngày em lén nghe được cuộc điện thoại giữa anh và mẹ, em như hóa điên, trực tiếp ép anh dập máy.
Ryu Minseok hai mắt hoe đỏ chẳng rõ là do đau lòng hay tức giận, em thẫn thờ hỏi có thật không, để rồi lại khùng lên chẳng nương tay mà cứ đánh từng cú thật mạnh vào lồng ngực anh khi chẳng nhận được lời phủ định. Minseok cứ vung tay mãi, tới khi từng ngón của em đỏ rát cả lên cũng chẳng dừng lại, cứ như em không chỉ đánh anh, mà còn đánh chính mình, tìm cách tỉnh ngộ khỏi những xúc động khó tả thành lời.
Minhyung nói, anh muốn nhường cơ hội này cho người khác, anh thấy cuộc sống ở đây vẫn ổn, chẳng cần bay sang tận Đức mới phát triển được. Minhyung nói, các anh chị anh đều đã lớn, anh nên ở nhà còn chăm sóc cha mẹ và em trai. Rồi cuối cùng, dưới ánh mắt trân trân vỡ tan của em, Minhyung nói, anh đã hứa sẽ ở bên em mãi mãi mà.
Với Minseok, mọi điều anh nói đều tựa lớp đường bọc ngoài xiên kẹo hồ lô, ngọt ngào nhưng rỗng tuếch, để rồi khi vị chan chát của trái sơn tra chạm vào đầu lưỡi, sức nặng của vị chua nặng nề chiếm giữ khuôn miệng. Em hiểu, em là lý do chính để anh đưa ra quyết định ấy, và điều ấy làm Minseok như phát điên lên. Mấy ai muốn trở thành gánh nặng của người mình yêu cơ chứ?
Cơ thể em vô lực sụp đổ xuống sàn nhà lạnh lẽo, em co cả người lại, vùi mặt vào lòng bàn tay, khóc tới thảm thương. Bình thường Minseok mỏng manh là vậy, nhưng giờ đây, khi em triệt để đánh mất chính mình, Minhyung có gỡ mãi cũng chẳng tách được hai tay em ra, chỉ đành bất lực ôm choàng lấy người yêu dấu.
Ryu Minseok nhìn chiếc bóng đèn treo tường giống hệt khi xưa, em thất thần nhớ lại. Những ngày sau sự kiện tan nhà nát cửa ấy, nửa lời em cũng chẳng hé với Minhyung, ngày nào cũng đờ đẫn đi học, về tới nhà là cuộn tròn trong chăn, điểm nhìn duy nhất em đặt mắt là cái bóng đèn sợi đốt chói lòa này. Ánh sáng của nó làm em cay xè mắt, nhưng vẫn chẳng tài nào rời đi được.
Cho tới một ngày, Minhyung có vẻ cuối cùng cũng nhận được thông điệp qua sự im lặng của em, anh bảo anh đã báo giảng viên, sẽ sớm cất cánh bay sang Đức nhập học. Khi đó, sau một quãng thời gian dài khóe mắt khô khốc đỏ ửng, cuối cùng em cũng có thể rơi nước mắt. Tốt rồi, Minhyung xứng đáng với điều ấy mà.
Nhưng cớ sao, em biết nó là tốt cho anh, mà em vẫn buồn nhỉ? Minseok chưa bao giờ nghĩ em sẽ cần chuẩn bị tâm trạng để đánh mất Minhyung trong đời, thế mà đêm hôm ấy, lần nữa được hơi ấm quen thuộc bao quanh, em lại chẳng tài nào chợp mắt được. Tin tưởng và yêu thương vốn là thành lũy vững chắc được vun đắp hàng chục năm, được chăm chút bởi phép màu của biết bao kỷ niệm. Dù vậy, với làn nước bao quanh, công trình ấy dần dần bị phá tan từng ngóc ngách, tới lúc nhìn lại đã hóa một thành trì đổ nát.
Tiến thêm một bước về phía trước, bảo tàng ngập trong ký ức giờ đây lại rỗng trải vô cùng. Minseok cố kìm giọt nước trên khóe mi lại mà chẳng thành, em quỳ rạp trên sàn, tức tưởi khóc như bão táp cuộn trào cả những ấm ức bị lãng quên ra. Tiếng thút thít tựa vật nuôi nhỏ vọng vang khắp chốn, phá cả ranh giới giữa mơ và thực, từng hồi xé lòng.
"Minseokie, Minseokie."
"Minseokie, có chuyện gì vậy?"
Lee Minhyung hôm nay tăng ca ở công ty, nên tới khi anh về nhà thì bạn nhỏ đã chăn ấm nệm êm rồi. Anh chỉ lén thơm em một cái xong tót vào phòng tắm vệ sinh cá nhân trước khi lật chăn, chen vào cùng em đánh chén một giấc thật ngon. Ai dè, khi anh vừa thoát khỏi lớp hơi nước ẩm ướt lại nghe thấy tiếng nức nở tủi thân của dấu yêu chứ.
Ryu Minseok mơ màng tỉnh dậy, lần này trước mắt em là người tình đầu tiên và duy nhất của mình. Sự chạnh lòng trong em tựa như chú mèo con khó chiều, mà biết mình được chiều nên chú lại càng đành hanh đòi được quan tâm, cưng nựng. Minseok nhào vào lòng anh, cứ vậy dụi đầu vào cổ người thương làm nũng.
Mãi tới khi được dỗ dành bằng cơn mưa nụ hôn, gối trên tay mềm, ủ trong chăn ấm, Minseok mới dần chìm lại vào giấc mộng. Nghĩ lại thì cũng chẳng biết sao em khóc tới vậy, hai người họ đã vượt qua mọi thứ, thậm chí còn đính hôn cả rồi mà. Chắc tâm lý sắp ra lễ đường làm em bồn chồn đó, không phải do em mít ướt đâu!
"Chúng mình mãi mãi bên nhau."
Lần này không phải thì tương lai, mà là hiện tại, tựa như nó đã trở thành lẽ tự nhiên chẳng thể chối cãi.
🪄Phép màu sau:
Incubus
iewgniq
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com