Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Moon Hyeonjoon vừa lộp cộp đặt ba lô xuống bàn thì cái miệng đã bị ép hoạt động hết cỡ. Người ngồi bên cạnh còn đang mải chỉnh áo sửa quần mà không để ý ánh mắt đang dò xét từ trên xuống dưới, rồi lại đi từ dưới lên trên như thể lần đầu tiên đụng phải sinh vật lạ của tên bạn.

"Bộ mày mới té vô hũ mỡ hả, đi học mà vuốt tóc bóng dữ vậy ông cố ơi?"

Lee Minhyeong không quan tâm. Hắn còn một sự kiện quan trọng sắp phải tham dự nên chỉ đáp gọn một câu.

"Ừ, có hẹn với Minseokie."

Hay nói đúng hơn là hẹn học bài ở cửa hàng tiện lợi nơi Ryu Minseok làm việc.

Bằng một cách nào đó, có thể là nhờ vào nụ cười toả nắng, hoặc dáng vẻ vô cùng chân thành, mà cũng có thể vì lời hứa sẽ trung thành mua cơm nắm ở đây trong vòng 3 tháng tới, Lee Minhyeong đã xin phép được bà chủ cửa hàng cho phép hắn mang bài tập đến học cùng Ryu Minseok. Mỗi tuần 2 buổi, đương nhiên là chỉ học vào những lúc vắng khách và công việc thì vẫn phải đảm bảo đầy đủ.

"Mày vồ vập như vậy không sợ người ta chạy mất hả?"

Câu hỏi của Moon Hyeonjoon không phải là không có cơ sở. Bản thân Lee Minhyeong trước đây cũng đã từng cảm thấy như vậy, nhưng sự việc vài hôm trước đã khiến hắn thay đổi hoàn toàn suy nghĩ này và xác định lại cảm xúc của mình dành cho Ryu Minseok.


Sau khi nghe chị Minhee kể tường tận về cái lần bị bám đuôi kia, Lee Minhyeong luôn lo lắng trong lòng.

Một buổi tối muộn, sau khi phụ chị gái giao hàng xong, hắn chủ động tạt qua chờ Ryu Minseok tan làm. Mua một ly mì, đổ đầy nước sôi rồi ngồi trước cửa hàng nhâm nhi, lâu lâu quay đầu nhìn áo hồng, bấy giờ đã choàng thêm cái áo chần bông to ụ và chạy qua chạy lại xếp hàng lên kệ.

"Tao tự về nhà được. Mày về sớm đi, đừng để chị Minhee phải lo."

Đương nhiên là Lee Minhyeong không chịu. Có câu đẹp trai không bằng chai mặt, mà vừa đẹp trai vừa chai mặt, lại ở đây vì lý do chính đáng, không phải sẽ rất dễ cưa đổ người ta sao?

Rốt cuộc đợi được Ryu Minseok đóng cửa tắt đèn đã hơn 11g đêm.

"Sao mày lì quá à, đã kêu đi về rồi, bộ muốn bị cạo đầu nữa hả?"

Lee Minhyeong lẽo đẽo theo dáng người nhỏ xíu thoăn thoắt ra trạm xe buýt. Chiếc xe đạp thể thao cũng được lạch cạch dắt theo. Nhiệt độ càng lúc càng thấp, thân người nhỏ nhắn của nó bọc trong áo phao to ụ, hai tay cho vào túi quần để giữ ấm nhưng cái miệng vẫn hoạt động hết cỡ khi thấy Lee Minhyeong đang run lên cầm cập vì chịu lạnh kém. Dù bản thân có to như một con gấu chuẩn bị ngủ đông, hắn vẫn phải cần đến sự hỗ trợ của hai túi giữ nhiệt đang bị vần vò hết cỡ.

Lúc chuyến xe cuối cùng trong ngày trờ tới bên lề, kẻ chịu lạnh kém cỏi ấy vẫn đứng lì một chỗ để tận mắt thấy nó leo lên xe an toàn, thậm chí còn lớn tiếng tạm biệt khiến cho đôi gò má của người bạn cùng tuổi, chỉ mới khi nãy còn chớm ửng hồng vì nhiệt độ giảm sâu, giờ đây còn dậm thêm màu đỏ lan đến tận mang tai.

Xe lăn bánh xong xuôi hắn mới yên tâm quay lưng đạp đi, vậy mà chỉ vài chục giây sau, Ryu Minseok đã thất thần chạy theo.

Tiếng gọi gấp gáp phía sau khiến Lee Minhyeong ghì lấy tay thắng, bánh xe trượt một đường dài trên đường, không thể không quay đầu.

"Minhyeong! Lee Minhyeong! Ch-chờ tao!"

"Cậu sao vậy? Có chuyện gì hả?"

"T-tao không về trên chuyến này được. Mày chở tao về được không, hoặc tao chở mày cũng được? Nha? Làm ơn."

Lần đầu tiên được người mình thích nhờ vả, lẽ ra lời đề nghị ấy phải khiến tim hắn khắp khởi niềm vui, nhưng ánh mắt hoang mang và giọng nói run rẩy của người trước mặt lại như cứa vào lòng hắn một vết thật sâu. Đôi gò má vài phút trước còn ửng hồng ấm áp, bấy giờ lại trắng bệt như vừa trải qua điều gì thật kinh khủng.

Cả quãng đường về nhà lặng im như tờ, chẳng có lời nào được cất lên ngoài mấy câu chỉ đường của Ryu Minseok. Kể cả khi hắn kéo hai bàn tay nó đặt vào túi áo có bao giữ nhiệt, cũng chẳng có chút chống cự nào xảy ra như mọi ngày. Không phải sự im lặng, mà là chết lặng.

Chiếc xe cuối cùng cũng đậu lại trước con ngõ nhỏ. Trong khi Lee Minhyeong còn đang cố gắng lấy lại hơi thở thì người phía sau đã thất thần leo xuống, bước đi không vững như mất hồn khiến hắn hốt hoảng đuổi theo.

"Minseokie, chuyện gì đã xảy ra trên xe buýt vậy?"

"Tao đã gặp... Mà thôi, không có gì đâu. Cảm ơn vì đã cho tao về chung. Mày đi đi."

Dường như cái lạnh sắp sửa xâm chiếm đôi mắt như sao trời mà hắn vẫn hay ngắm nghía. Sự lấp lánh, hoạt bát vốn có giờ đây chỉ còn lung lay như ánh nến đơn độc giữa trời tuyết.

"Ryu Minseok, hoặc là cậu nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra, hoặc là mình không về."

Trời càng về khuya càng buốt đến cắt da cắt thịt, giống như hai người họ bị nhốt vào cái tủ lạnh khổng lồ ở cửa hàng. Hắn nắm lấy tay nó xoa lấy xoa để, dù 10 ngón của mình xoè ra cũng chẳng ấm hơn bao nhiêu, vừa xoa vừa nhét ngược trở lại vào túi áo có bao giữ nhiệt như khoá chặt. Rét thì cùng rét, ấm thì cùng ấm. Chịu thôi, ai bảo cún con trước mặt lúc nào cũng tỏ ra gai góc, chẳng cho hắn cơ hội chăm sóc vuốt ve.

Bấy giờ Ryu Minseok mới để ý trên đỉnh đầu Lee Minhyeong đang... bốc khói. Toàn bộ sức lực đạp xe chở nó suốt quãng đường, cộng thêm chênh lệch nhiệt độ với môi trường xung quanh và cái áo phao chần bông màu đỏ gạch khiến hắn trông giống một cây lạp xưởng nướng đá với đôi mày kiếm đang nhăn nhó sắp đụng vào nhau, còn cặp kính tròn thì đã sớm bị phủ sương mờ.

Làm sao có thể ngoảnh mặc làm ngơ đây?

"Vào nhà trước đi. Ở ngoài này lạnh lắm."



Lee Minhyeong đã luôn muốn biết ngôi nhà của Ryu Minseok trông như thế nào. Dù tình thế này không phải là lúc tốt nhất, hắn vẫn cảm thấy có chút vui, niềm vui của thành tựu được nó cho phép bước vào không gian riêng.

Căn nhà nằm trên tầng 3 của một chung cư cũ hơi xuống cấp, loại có một phòng ngủ và phòng khách kiêm nhiệm góc bếp núc. Nội thất đơn giản, màu sắc xung quanh càng đơn giản hơn. Giữa nhà có một cái bàn trà ngồi bệt. Điều xinh xắn nhất của ngôi nhà chắc là chiếc cửa sổ với tấm rèm xanh dương nhìn xuống con đường nhỏ bên dưới. Ở góc nhà có mấy chậu xương rồng tai thỏ nhỏ xíu. Xung quanh vẫn còn nét bừa bộn của nam sinh mới lớn, tập sách hơi lung tung, chai nước rỗng còn lăn lóc trên bàn.

Ryu Minseok vừa bấm nút trên ấm đun siêu tốc vừa xoa đầu ngại ngùng vì chưa kịp dọn dẹp.

"Nè, uống đi. Nhà tao còn mỗi trà này thôi."

Bàn tay to gấp đôi tay nó từ tốn nhận lấy cốc nước nghi ngút khói. Hắn thở ra một hơi đầy thoả mãn vì được chạm vào nguồn nhiệt ấm áp.

Cả hai chẳng nói thêm gì suốt một lúc sau đó, chỉ im lặng ngồi cạnh chờ cơ thể phục hồi sau đợt lạnh vừa rồi.

Cuối cùng, Ryu Minseok lên tiếng, tông giọng đã bình tĩnh hơn dù vẫn còn một chút ngập ngừng.

"Hồi nãy... tao gặp mẹ trên xe."

Lee Minhyeong thấy tay mình bất chợt siết lấy cái cốc để không thể hiện quá trớn sự ngạc nhiên. Hắn sợ nó nghĩ mình thô lỗ.

"Lâu lắm rồi tao mới gặp mẹ. Mà cũng không hẳn là gặp. Mẹ ngồi cách tao mấy ghế, hình như không thấy tao tại mẹ còn bận chăm em bé nhỏ."

Nó khịt mũi, lắc lắc duỗi thẳng hai chân đã mỏi nhừ vì đứng trông hàng cả đêm. Rồi có vẻ cái lưng cũng cần nghỉ ngơi nên chỉ một lúc sau nó lại nằm xuống, gối đầu lên cái đệm ngồi rồi kể tiếp.

"Không hiểu sao lúc đó lại sợ mẹ nhìn thấy nên tao xin xuống xe luôn. Nếu mẹ nhìn thấy tao thì có nhận ra tao không nhỉ?"

Hắn không hiểu.

Làm sao nó có thể kể về chuyện này bằng cái giọng bình thản như thế được? Mấy ai trên đời lại không muốn ở cạnh mẹ. Còn Ryu Minseok lại sợ bị mẹ bắt gặp. Một nó khoẻ mạnh, xinh xắn, giỏi giang, lại chạy trốn khỏi chuyến xe đó thật gấp gáp. Là nó sợ bị mẹ nhìn thấy, hay sợ phải nhìn thấy mẹ nâng niu một đứa trẻ khác, Lee Minhyeong không dám hỏi. 18 năm sống trên đời, lần đầu tiên hắn thấy bản thân bị mắc nghẹn ngôn từ, mọi thứ đều dồn ứ trong cổ họng.

Nếu tối nay hắn không có mặt, vậy nó sẽ về nhà bằng cách nào, sẽ kể với ai về sự kiện vừa rồi, vàhỏi ai những điều ấy, hay sẽ lại là một đêm khác để mặc cho hàng tá mơ hồ quẩn quanh trong lòng?

Đặt cốc trà ấm lại trên bàn, hắn khẽ khàng nằm xuống bên cạnh nó, không nói cũng chẳng hỏi gì, chỉ là nằm cạnh, rồi lặng lẽ vươn tay đan vào năm ngón nho nhỏ.

Ryu Minseok không phản kháng cũng chẳng nắm lại, vì nó còn bận bịu gồng gánh mớ nước mắt đang trực trào ở hai khoé mi ửng đỏ. Chấm ruồi bên má trái run rẩy dữ dội vì phải oằn mình giữ lại mớ dung dịch mặn đắng ấy. Hai cánh môi nhỏ bặm vào nhau tưởng sắp bật máu.

Lee Minhyeong khẽ siết lấy cái nắm tay rồi thì thầm.

"Mình hứa sẽ không kể cho ai nghe là Minseokie khóc đâu, nên cậu cứ khóc đi, nha? Khóc lớn một chút. Tối nay có mình ở đây nghe cậu khóc rồi."

Và cứ như vậy, như cái van nước lâu ngày bị kẹt nay đã được vặn ra, Ryu Minseok đi từ rấm rứt tới khóc oà lên, nằm trên sàn mếu máo nhễ nhại như đứa trẻ uất ức lâu ngày. Tiếng hưng hức và lấy hơi vang lên như cứa vào lòng Lee Minhyeong những vết sâu nhất, tàn nhẫn nhất, nước mắt lăn dài như ướp cả vào da thịt.

Chỉ một cái trở người là đã có thể ôm lấy nó vào lòng, nhưng hắn không muốn lợi dụng giờ phút yếu đuối này để gây ấn tượng. Hắn muốn xoa dịu cơn đau, để khi Ryu Minseok bình phục, nó sẽ lại chu môi giận dỗi, lại hùng hổ với hắn, nhưng cũng nhìn hắn bằng đôi mắt ráo hoảnh, lấp lánh.

Khi cơn gió đông thổi qua bức màn xanh tràn vào gian phòng nhỏ, có kẻ thấy mình từ nay chẳng thể buông tay.




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com