4.
"Minhyeong, muốn ăn thêm trái cây."
"Ò được, để mình lấy thêm cho cậu."
Moon Hyeonjoon trợn ngược nhìn cái đầu lỉa chỉa mà chỉ mới dạo trước thôi còn vẩu môi chửi thằng bạn mình kịch liệt, giờ lại đang nhờ vả tên gấu bự một cách vô cùng thuận miệng.
Ánh mắt ngờ vực đảo quanh rồi lại đáp xuống cái khay đang được chất thêm táo và chuối rất nhiệt tình kia mà không khỏi thắc mắc: thằng Minhyeong chẳng lẽ đã xài bùa bỏ ngải gì rồi?
Tên bạn không phải là người duy nhất phát hiện ra sự thay đổi này.
Dù có muốn thừa nhận hay không, rõ ràng sau đêm đó, cảm xúc của Ryu Minseok dành cho Lee Minhyeong đã khác đi rất nhiều, không còn khó chịu chướng mắt mỗi khi gặp nhau mà thậm chí còn có phần mong chờ được chạm mặt.
Mỗi buổi trưa nó luôn ngóng xem cái đầu xù mì của Lee Minhyeong thò vào lớp gọi nó đi ăn, để rồi nó sẽ đứng dậy, giả bộ nhăn nhó một chút rồi cho tay vào túi quần, lủi đầu thật nhanh. Chủ yếu là vì sợ người khác bắt gặp mình cũng đang tủm tỉm.
Nếu vô tình chạm mặt nhau ở hành lang hay một tiết học thể dục chung sân nào đó, nó sẽ vu vơ nhìn về hướng người kia, chỉ để chắc chắn rằng đôi mắt ấy cũng đang nhìn về phía nó.
Đến cả lúc ngủ trưa cũng nhanh vào giấc hơn và không còn quay lưng về phía hắn nữa.
"Hai đứa bây... yêu nhau rồi hả?"
Đối diện tụi nó là đôi mắt đang nheo lại đầy ngờ vực của Moon Hyeonjoon, cứ như hai cá thể trước mặt là những dị nhân chưa từng được khoa học khám phá.
Lee Minhyeong vừa từ tốn ghim một miếng táo đưa đến tay Ryu Minseok vừa nói với vẻ mặt rất tâm đắc.
"Tụi tao hả? Bạn thân thôi. Nhỉ Minseokie?"
Nam sinh với mái đầu lỉa chỉa và đôi mày đậm nhận lấy ghim táo nhai lấy nhai để, dồn rất nhiều vào miệng làm hai bên má phồng ra chẳng khác nào một con thỏ bị đói lâu ngày. Nhưng thực chất, sự gấp gáp ấy là chỉ là hành động cố gắng đè xuống cái ngượng ngùng sắp lan ra tận mang tai.
Bạn thân sao? Có lẽ là vậy.
Ryu Minseok chắc mẩm trong lòng, có thể vì từ lâu rồi nó không kết bạn mới, bây giờ có một người cứ thế ngang nhiên bước đến tuyến phòng thủ của nó mà lục đục mở khoá, tất nhiên sẽ không tránh khỏi những cảm xúc mới mẻ.
Lee Minhyeong rất biết giữ lời hứa với bà chủ cửa hàng nơi Ryu Minseok làm việc. Ngày đầu tiên cắp sách đến chờ nó học cùng đã mua ngay 3 nắm cơm ăn dần. Trước khi đến, hắn thậm chí còn nhất quyết từ chối thịt nướng của chị Minhee để chừa bụng xử lý cho hết mớ này.
Cục cơm nắm nhân cá hồi nướng trộn sốt mayonnaise bị ngoạm một miếng to trong lúc đôi mày kiếm sắp hôn lấy nhau khi nhìn vào kết quả bài kiểm tra trước mặt. Nét nghiêm nghị vì vậy mà càng hiện rõ hơn, bất giác cũng làm chủ nhân bài kiểm tra không dám thở mạnh.
Người ngồi đối diện e dè nhìn sang rồi thở dài một tiếng.
"Tao biết là bài tao làm rất tệ. Nếu mày thấy không có hy vọng cũng không cần cố quá. Tao chỉ cần đủ điểm tốt nghiệp là được rồi."
Lee Minhyeong nghe đến đó thì nhanh chóng ngẩng đầu khỏi trang vở, im lặng nhìn nó một lát xong mới trả lời.
"Mình biết rồi, cứ thử ôn tập lại đã nhé. Với lại, thực ra bài của cậu không tệ đến vậy đâu."
Buổi học đầu tiên cùng nhau cứ từ từ diễn ra như thế, dù sự khác biệt trong lúc học và những lúc cười đùa của hắn vẫn làm Ryu Minseok ngạc nhiên.
Mái tóc được vuốt ngược có phần vụng về và hơi dư sáp đương nhiên là không thoát khỏi tầm nhìn của người bên cạnh. Nó vừa điền câu trả lời vào bài làm vừa bông đùa.
"Bữa nay mày bày đặt vuốt tóc nữa ha."
Cái miệng đang nhồm nhoàm cơm nắm, bây giờ đã sang vị thịt bò sốt teriyaki, không khỏi nhếch lên trong sung sướng, nhanh nhảu hỏi lại một câu khiến nửa sau của buổi học chỉ còn lại ngượng ngùng và đỏ mặt.
"Minseokie thích không? Nếu thích thì ngày nào mình cũng vuốt cho cậu xem nhé. Hơi tốn sáp chút nhưng mà không sao."
Ryu Minseok không dám nhìn lên mà chỉ chăm chăm điền đáp án, vì nó biết rõ, nếu lỡ để cho Lee Minhyeong thấy được gò má ửng hồng của mình, có lẽ sẽ bị chọc ghẹo đến hết năm học mất.
Không phải vì nó sợ không đối đáp lại cái miệng hay nói mấy lời sến rện của hắn, mà là vì chính bản thân nó cũng đang dần nhận ra, sự ngại ngùng vô hình mỗi khi ở cạnh bóng lưng to lớn ấy hình như còn kêu gào được làm rõ, được gọi tên.
Sự ngại ngùng không tên trong lòng Ryu Minseok những tưởng hãy còn nhiều thời gian để cân nhắc, nhưng cũng như hộp chocolate đủ vị trên kệ của cửa hàng tạp hoá, không thể biết chắc hương vị gì đang chờ nó ở viên tiếp theo, đặc biệt là khi gặp phải người bóc chocolate cứng đầu, không bao giờ bỏ cuộc dù gặp phải những vị kỳ lạ.
Lee Minhyeong sau hơn một tháng kè kè bên cạnh với tư cách là bạn thân, tối nay lại trịnh trọng lên tiếng.
"Ryu Minseok, cậu có muốn đi hẹn hò với mình không?"
Cái khay chất đầy thức ăn mới về đang chờ nhập kho trên tay nó bị ôm chặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn giật thót, lập tức bị giấu vào sau đống hàng hoá, lắp bắp trả lời vì chưa biết phải đáp lại như thế nào.
"Mày nói gì vậy..."
Thực ra trong lòng Ryu Minseok có một nỗi lo. Nó lo rằng bản thân sẽ gật đầu đồng ý với tình cảm của Lee Minhyeong chỉ để đáp lại tất cả những việc mà hắn đã làm cho nó, vì nếu không, nó sẽ thấy bản thân chẳng khác nào một đứa vô ơn. Có qua thì phải có lại. Nhưng liệu rằng đó có phải là thứ hồi đáp mà hắn xứng đáng nhận được?
Không rõ người đang ngồi ở bàn tròn bên ngoài cửa tiệm tạp hoá có đọc được nỗi lo ấy không, nhưng chỉ một lúc sau lại lên tiếng kèm theo nụ cười lém lỉnh pha lẫn dịu dàng thường thấy.
"Cậu cứ suy nghĩ nhé. Dù gì thì được gặp cậu ngoài giờ học như mấy hôm nay mình cũng rất vui rồi."
Hắn đứng lên đỡ lấy cái khay hàng đang làm lá khiên của Ryu Minseok, và chợt nhận ra, nó không nhẹ chút nào. Sức nặng ấy lại thôi thúc hắn thủ thỉ thêm một câu.
"Không biết nữa, mình chỉ là muốn cậu cũng được trải nghiệm mấy chuyện như ăn kẹo tanghulu ở khu vui chơi, đi đu quay, hay là chụp photobooth mấy kiểu vui vui, làm mấy chuyện mà học sinh tụi mình hay làm trước khi tốt nghiệp ấy..."
Câu trả lời tưởng chừng sẽ mãi mãi bị bỏ ngỏ vì những nỗi lo không được giải đáp, lại đến dưới ánh đèn đường vào một buổi đêm lạnh buốt.
Lee Minhyeong đẩy chiếc xe đạp thân quen lẽo đẽo theo Ryu Minseok ra bến xe buýt. Như thường lệ, đó là chuyến cuối cùng để về nhà. Nhiệt độ đột ngột hạ thấp mà hắn lại quên không mang găng tay khiến cho các đầu ngón tay đều ửng đỏ, có hơi cóng lại, trái ngược với cái miệng đang dẩu lên phả ra khói ấm theo từng nhịp thở của người nhỏ con bên cạnh.
"Tao đã kêu mày về từ sớm vì kiểu gì trời cũng rét mà mày thì chịu lạnh dở òm, vậy mà nhất quyết ở lại làm gì cho tay đỏ hết cả rồi."
Những lời cằn nhằn từ đôi môi chăm dùng son dưỡng ấy lại như tiếng chim hót líu lo rộn vang, làm cho trái tim Lee Minhyeong vui như hội. Hắn ghé sát mặt vào đôi tai cũng đã sớm ửng đỏ của người bên cạnh mà hỏi.
"Ồ, có phải cái người này đã bắt đầu quan tâm mình rồi hay không? Nếu vậy có rét thêm 10 độ mình cũng chịu được."
Ryu Minseok rút tay khỏi túi quần, chuẩn bị một cú ra hồn để đấm vào vai, hoặc chỗ nào trên người hắn mà nó có thể với tới, nhưng cánh tay đã giơ lên bỗng đột ngột khựng lại khi khoé mắt nó chợt bắt được một dáng người vừa lạ vừa quen đang ngồi chờ ở trạm xe buýt.
Tiếng trái tim nện thình thịch trong lồng ngực, cầu mắt dần nóng ran và hơi thở có phần thiếu đều đặn đều đang hướng về phía băng ghế trước mặt.
Người phụ nữ ấy đang ngồi cùng một đứa trẻ khác, và có vẻ như họ cũng đang phải chịu đựng cơn rét trái gió trở trời giữa chốn thành thị rộng lớn này.
Nét mặt trắng bệch và ánh mắt muôn phần mông lung của nó đã cho Lee Minhyeong biết, có lẽ đó là người mà hắn cũng đang nghĩ đến.
"Minseokie, cậu có muốn đến gặp mẹ không?"
Không có câu trả lời nào được cất lên. Ryu Minseok dường như đã bị chính cảnh tượng kia làm cho đóng băng. Đôi môi phút trước còn năng nổ càm ràm hắn, bây giờ lại như mất đi sức sống, cắn chặt lấy nhau và lén lút run rẩy đến tội nghiệp.
Năm ngón tay to lớn của Lee Minhyeong nhanh chóng luồn vào năm ngón tay tròn trịa của nó, xoa lấy mấy đầu ngón cũng đã sớm rét buốt, như thể chỉ cần chậm một giây nữa thôi, bóng hình quý giá của hắn sẽ bị nỗi đau nuốt trọn và tan vào màn đêm, như thể đôi tay hắn cũng chưa từng biết lạnh.
"Nếu Minseokie muốn đến gặp mẹ, hãy cứ đi nhé. Mình sẽ ở đây chờ cậu quay lại và chở cậu về, nếu mà cậu chịu cho mình làm tài xế. Mình hứa sẽ không hỏi gì hết, thật đó."
Sau câu nói ấy, đôi mắt đã sớm long lanh trong vô thức của Ryu Minseok quay đầu nhìn hắn, dường như đang muốn thì thầm điều gì.
Ánh đèn đường vàng ấm lặng lẽ bao phủ lấy cả hai, để rồi thu trọn từng bước chân đầy lo lắng của nó khi buông tay Lee Minhyeong để tiến về phía băng ghế trước mặt.
Họ nói chuyện không lâu, và từ nơi hắn đứng còn lờ mờ thấy được người phụ nữ ấy hình như cũng bật khóc. Đứa trẻ bên cạnh ngơ ngác, nhưng Ryu Minseok cũng chủ động xoa đầu nó và đưa tay ôm bà ấy.
Trong giờ phút này, suy nghĩ duy nhất còn quẩn quanh trong đầu Lee Minhyeong là, cún con của hắn quả thật rất dũng cảm.
Chiếc xe đạp đèo cả hai bóng hình một lớn một nhỏ trên con đường đã từng cùng nhau đi qua, nhưng tình cảnh nay đã rất khác.
Ryu Minseok vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, dụi nhẹ gò má và chấm ruồi nhỏ vào áo phao giữ nhiệt màu đỏ mà nó đã sớm quen mắt. Tiếng sột sột và hành động bất ngờ khiến Lee Minhyeong phải vội tấp xe vào lề đường, nôn nóng kiểm tra tình trạng của người phía sau.
"Cậu sao thế? Không khoẻ ở đâu hả?"
Vội vã ốp bàn tay đã sớm hằn vết đỏ từ tay nắm xe đạp lên vầng trán lành lạnh để kiểm tra nhiệt độ, sự lo lắng hiện rõ trên mặt hắn làm Ryu Minseok bật cười.
"Có sao đâu. Chỉ là muốn ôm thôi."
"Nhưng sao tự nhiên lại muốn ôm?"
"Vậy thôi không ôm nữa nha?"
Lee Minhyeong hoảng hốt đáp lại vòng tay của nó như thể sợ rằng câu hỏi dai dẳng của bản thân sẽ khiến hắn bỏ lỡ cơ hội quý giá này mãi mãi.
Mái tóc lỉa chỉa của Ryu Minseok vùi vào lồng ngực hắn, yên lặng lắng nghe trống ngực của người trước mặt và của chính mình đuổi bắt nhau, thình thịch nện lên những tiếng rền vang.
"Minhyeongie, tụi mình đi hẹn hò đi. Đi ăn kẹo tanghulu, chơi vòng quay, chụp thật nhiều hình nữa, được không?"
Sống mũi đã bắt đầu cay xè nhưng nụ cười của Ryu Minseok vẫn rạng rỡ, thậm chí còn không ngại ngùng mà ngước nhìn hắn thủ thỉ.
"Minseok muốn làm tất cả những việc đó cùng với Minhyeongie. Tất cả vui vẻ đều dành cho Minhyeongie, bởi vì Minhyeongie không ngại chờ Minseok khóc xong mới về, cũng không ngại lạnh mà chờ Minseok nói chuyện với mẹ."
Lee Minhyeong vùi mặt vào mái tóc lỉa chỉa yêu dấu của hắn, tay không ngừng xoa lưng cho người trong lồng ngực, vừa để xua đi nhiệt độ rét cóng, mà cũng như ngầm xác nhận rằng, những gì đang diễn ra bây giờ, tất cả những lời mềm mại và cả hơi thở ấm áp này nữa, tất thảy đều là thật.
Không phải chút ảo ảnh trong mấy lúc lơ đãng nhìn ngắm nó ở sân trường, cũng không phải miền viển vông nào trong mấy lời hay kể cho thằng bạn nghe.
Chiếc bóng của cành cây ven đường, trong ánh đèn vàng, như đang vuốt ve cả hai người họ. Ryu Minseok nhìn Lee Minhyeong rất lâu, rồi lại nhìn về phía bầu trời đêm trên đường, khi hắn vẫn đang đèo nó về nhà, tự động siết chặt vòng tay thêm một chút.
Dù rằng cuộc gặp gỡ tối nay với người đã sinh ra nhưng lại chẳng giữ lấy mình trong đời mình thật không hề dễ dàng, nhưng thứ duy nhất còn đọng lại trong lòng nó chính là cái nắm tay dịu dàng động viên và bóng dáng kiên nhẫn chờ đợi ở xa xa.
Nó thậm chí còn thoáng nghĩ rằng, có lẽ bản thân nên thấy vui với lần gặp mặt đêm nay. Bởi lẽ, nếu không có sự kiện này, Ryu Minseok chẳng biết đến bao giờ mới có thể gọi tên những cảm xúc nó dành cho Lee Minhyeong, và chỉ Lee Minhyeong mà thôi.
Chúng ta cùng nhau đi qua mùa Xuân, mùa Hạ, mùa Thu, và mùa Đông; cùng nhau đi qua mưa, qua gió, rồi lại chầm chậm cầm tay nhau tận hưởng ánh nắng bên đường.
Người cùng mình đi qua những mùa khắc nghiệt đã rất quý giá, người vui vẻ khi mình hạnh phúc vào mùa ấm áp lại càng quý giá hơn.
-END.-
🪄Phép màu sau:
Ngàn năm cho tới tận cùng cái chết
leesynah
Cảm ơn Kây nhiều vì đã rủ mình tham gia vào project lần này.
Hẹn gặp lại mọi người ở những vũ trụ Guria khác nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com