ָ ࣪𖤐
🪄Phép màu trước:
Days after
daisy_0507
-
"Kính thưa các quý ông, chào mừng đến với trận đấu hấp dẫn tối nay. Beom Joonjae quận Yongsan sẽ thách đấu với chiến binh trẻ tuổi nhất của chúng ta: Gumayusi." Trọng tài bước lên sàn đấu và đám đông bên dưới bắt đầu hò hét điên cuồng.
Chính giữa căn phòng tối mịt và tràn đầy mùi cơ thể là một võ đài hình tròn, được giăng dây đai sơ sài xung quanh để tránh cho người xem tràn lên sàn đấu hoặc những tay đấm bốc rơi xuống khán đài. Phía trên vách của căn phòng, vài bóng đèn dây tóc rẻ tiền theo uốn lượn đường dây điện. Một nửa trong số chúng đã cháy bóng, thế nhưng không mấy ai để ý đến thứ ánh sáng yếu ớt chẳng đủ để soi rõ cả mặt người bên cạnh, đám đông chỉ muốn hò hét và phun ra những lời tục tĩu bẩn thỉu để thỏa mãn cơn thèm khát bạo lực của chúng mà thôi.
Một hồi còi nữa lại vang lên, dẹp yên đám đông náo loạn đang vây quanh hai dáng người đang đứng trên võ đài.
Các nguyên tắc y như nhau lặp đi lặp lại, hệt như những câu thần chú nhàm chán mà Lee Minhyung đã nghe hàng trăm lần trước đây, từ khi hắn lạc vào nhà kho cho đến lúc mò lên được sàn đấu. Để sống sót ở nơi này, hắn bắt buộc phải nhớ như in từng chữ một. Nếu không kết cuộc sẽ chẳng tốt đẹp gì lắm với những tay có vẻ ngoài bệnh hoạn đang nhìn hắn chòng chọc từ bên dưới khán đài.
Lee Minhyung nhắm mắt, để bản thân thì thầm theo những nguyên tắc ấy cùng với trọng tài như bao lần trước. Không được mang theo vũ khí hoặc thiết bị hỗ trợ, không được sử dụng chân hay bất cứ bộ phận nào khác ngoại trừ tay, không mặc áo và mang giày; chỉ có duy nhất hai người trên võ đài cùng với nắm đấm của họ, cuộc chiến sẽ kéo dài đến khi một trong hai gục ngã.
Sau tiếng còi dài, Lee Minhyung hít sâu một hơi và trận đấu bắt đầu.
Beom Joonjae thủ thế chắc nịch với đôi tay nổi gồ những khối cơ gần bằng một nửa gương mặt gã, mực xăm phủ kín từng tấc da. Gã to lớn như một con gấu khổng lồ, cao hơn Minhyung cả một cái đầu. Nét lai tây điển trai cùng với chiếc lưỡi bị chẻ đôi như rắn của gã cứ thỉnh thoảng thè ra khoái chí.
Lee Minhyung biết tay họ Beom này, hắn từng nán lại sàn đấu vào vài buổi tối muộn sau khi mua máu cho Minseok và trông thấy nắm đấm nhanh như hổ vồ của Beom Joonjae nghiến nát xương hàm đối thủ đáng thương của gã. Đám đông khi đó như hoá điên hò hét, chất kích thích khiến đám người trong nhà kho hăng máu nhất chính là bạo lực và mùi rỉ sắt lởn vởn quanh mũi.
Tên Beom lần này khác hoàn toàn với những đối thủ trước của hắn, và Lee Minhyung cũng đủ khôn ngoan để quan sát tên này thật kỹ càng trước khi đối đầu với Joonjae để nắm cho rõ từng kỹ thuật mà gã dùng, quan trọng là phải biết được mánh khoé dơ bẩn của đối phương.
Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Joonjae tấn công hắn trước, Minhyung quyết định mình sẽ chỉ phòng thủ cho đến khi nào nhìn ra được sơ hở của gã. Joonjae kết thúc những bước chạy tăng tốc của mình về phía Minhyung bằng một cú đấm nhanh và sắc lạnh, nhắm thẳng vào mũi hắn.
Lee Minhyung nãy giờ vẫn nhìn chăm chú vào vai của đối thủ, ngay khi Joonjae mở vai, hắn dễ dàng né được cú đấm đầu tiên, rồi cú thứ hai, thậm chí là thứ năm. Ngay khi Beom Joonjae vừa khựng lại một nhịp mất đà để thu cánh tay về, Minhyung lập tức tung vào sườn mặt gã cú đấm đầu tiên của mình. Tất nhiên Joonjae vẫn phản ứng đủ nhạy để né qua đòn chào hỏi của Lee Minhyung trước mặt và đáp trả hắn một cú móc ngang vào gò má.
Nhưng Minhyung cũng phản xạ đủ nhanh để kịp lách người ra khỏi tầm đánh của đối thủ. Giờ thì Joonjae mới thật sự ngậm lại khoé môi lúc nào cũng nhếch lên một cách khinh bỉ của gã. Thằng nhóc trước mặt không dễ xơi như gã nghĩ.
Lại một đợt tấn công áp sát và liên hồi nữa của Beom Joonjae, hệt như những ngón đòn đã vắt kiệt mọi đối thủ của gã trước đây mà Minhyung từng thấy. Cả mặt, tay, ngực hay bẹ sườn của hắn đều dính phải nắm đấm của Joonjae, mánh khoé của gã đàn ông trước mặt Minhyung chính là muốn hắn phải oằn người chịu hết mọi đòn đánh của gã mà không thể làm được gì. Và rồi đâu đó trong những nắm đấm đang thúc tới tấp vào mặt Lee Minhyung, sẽ có một đòn giáng xuống thái dương của hắn.
Minhyung cảm thấy ánh sáng trước mắt mình tối sầm lại, hắn hít sâu một hơi, cố gắng trừng mắt nhìn Joonjae vừa lui về một nhịp, chuẩn bị tung vào mặt hắn đòn knockout. Lee Minhyung lập tức càng tới, trước khi Joonjae quăng ra được cú đấm kết liễu. Nhịp tấn công vừa hay làm cho gã mất tập trung và Minhyung với cú móc ngang đột ngột vào hạ sườn phải của mình, nghĩ rằng hắn có thể hạ được Beom Joonjae như bao lần khác.
Nhưng rồi tay xăm trổ trước mặt lại một lần nữa chứng minh cho Minhyung thấy hắn đã sai lầm. Cú đấm kết liễu của Joonjae vẫn đấm thẳng vào bụng Minhyung dù bất cứ giá nào và hắn ngã xuống sàn đấu, lần đầu tiên.
"Một."
"Mày bị điên rồi đúng không Minhyung?"
"Hai."
"Đừng đến đó nữa Minhyung, chúng ta hãy rời khỏi nơi này thôi."
"Ba."
"Em chưa từng hiểu cảm giác yêu một người là thế nào? Em chỉ biết khi Minhyung đau, em cũng sẽ đau. Em chỉ muốn thay bạn chịu đựng tất cả. Em thà chết đi còn hơn là rời xa Minhyung."
"Bốn."
"Rời khỏi nơi này đi, rời khỏi seoul, đi về một nơi thật xa, tất cả chúng ta đừng bao giờ quay lại."
"Năm"
"Vậy thì cho anh thêm một cơ hội nữa đi. Anh sẽ gặp mọi người ở bến tàu tối nay. Minseokie bạn đừng đi cùng anh nữa. Cùng mọi người chờ anh ở bến tàu. Nhé?"
"Sáu."
"Minhyung, em yêu bạn."
"Bảy."
Đám đông vừa chán nản chửi rủa Lee Minhyung lại phấn kích hét lên một lần nữa.
Gumayusi.
Đó là cái tên hắn dùng để thi đấu.
Gumayusi. Gumayusi. Gumayusi...
-
Lee Minhyung từng nghĩ hắn xứng đáng bị giết chết cả nghìn lần rồi mới phải. Chính phủ muốn sự bất tử của ma cà rồng và chính hắn, những thợ săn, phải đi săn lùng từng cá thể của giống loài ít ỏi ấy mang về cho phòng thí nghiệm dưới lòng đất của lão tiến sĩ già dị hợm.
Không còn ai nhớ chính xác ma cà rồng xuất hiện từ lúc nào. Loài người chỉ biết ma cà rồng đã từng mạnh mẽ đến mức tuyên chiến với tất cả giống loài khác, họ có đội quân riêng, luật lệ riêng và cả một quốc gia riêng. Sinh vật giống hệt con người ấy từng thống trị cả vùng trời nhờ vào những khả năng hồi phục và chiến đấu tuyệt diệu, hơn tất thảy là sự bất tử mà chẳng có giả thuyết khoa học nào có thể giải thích được. Dưới đôi nanh bén như lưỡi dao lạnh lùng ấy, con người chỉ là những miếng mồi ngon lành hay dòng máu thơm ngọt béo bở nhất trong mắt họ.
Và rồi con người đã cùng nhau tìm ra trăm ngàn cách để giết chết một con ma cà rồng bất tử, bằng mưu mẹo và một đội quân tinh nhuệ không sợ chết cùng với những vũ khí tối tân có thể ghim ngàn viên đạn bạc vào tim ma cà rồng trong phạm vi rộng đến không ngờ. Cứ thế, giống loài ấy bỏ mạng dọc biên giới cho đến khi căn cứ cuối cùng của họ bị phá huỷ mà chẳng thể nào phản kháng lại được. Liên minh các quốc gia từ vui mừng vì đạt được mục đích tiêu diệt thiên địch chuyển sang ham muốn khả năng bất tử của ma cà rồng, một thứ mà loài người không ngừng khao khát tự cổ chí kim.
Và Lee Minhyung là sản phẩm lỗi được tạo ra từ nghiên cứu cố gắng kết hợp gene con người và một người mẹ ma cà rồng.
Hắn được sinh ra bên trong viện nghiên cứu, và được nuôi lớn vì mục đích phục vụ nghiên cứu. Nhưng Minhyung là một sản phẩm lỗi, DNA của hắn vẫn tầm thường và thô thiển như bao con người khác. Người mẹ ma cà rồng của hắn bị giết chết như một con ong chúa không còn giá trị sau khi sinh ra không biết bao nhiêu con ong thợ cho loài người.
Lee Minhyung cứ ngây ngốc lớn lên bên trong phòng nghiên cứu dưới lòng đất ấy. Hắn được học đánh đấm, học bắn súng với những viên đạn bạc, thứ sẽ xuyên qua chân của một con ma cà rồng và thiêu đốt họ bằng nỗi thống khổ đau đớn nhất, để họ không thể chạy thoát và cũng không làm mất đi nguồn DNA quý hiếm hay khả năng sinh sản của mình. Những cuộc săn đuổi về đêm đẫm máu và tàn khốc ấy đã bào mòn Minhyung đến tận xương tuỷ. Hắn căm ghét chính mình.
Những thợ săn đồng đội của hắn, Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun đã rời đi ít lâu trước khi Lee Minhyung cũng quyết định bỏ trốn. Bọn họ để lại cho hắn bản đồ dẫn đường đi lên mặt đất mà không bị phát hiện, nhưng đó chỉ là chuyện bọn họ nói. Hoặc Lee Minhyung thật sự xui xẻo đến mức lên đến được miệng cống ngoài trung tâm nghiên cứu rồi mà vẫn bị phát giác và truy đuổi.
Giờ thì chính những viên đạn bạc mà hắn từng bắn vào những người mang cùng một nửa dòng máu với hắn đang ráo riết bám chặt sau lưng Minhyung, không chừa cho hắn cơ hội sống sót. Nhưng bằng một cách nào đó, trốn chui trốn nhủi như một con chuột cống hôi hám chẳng hạn, Lee Minhyung đã cắt đuôi được bọn truy sát.
Nhưng vết thương trên bụng đã hút cạn sức lực của hắn, Minhyung chỉ có thể vừa ôm lấy một bên bụng bị đạn khoét một lỗ to đang thấm đỏ cả cái áo thun duy nhất, vừa chui vào một góc tối tăm trong một con hẻm vắng người ở Seoul. Sau đó mòn mỏi chờ đợi nữ thần báo tử quét tà áo dài ma mị của ả qua người hắn như một con chuột dính vào bẫy gạo đáng thương.
Máu từ lỗ đạn bạc không cách nào cầm lại được, Minhyung cứ nghĩ rằng hắn đã phải bỏ mạng lại tại cái nơi rác rến bẩn thỉu ấy rồi. Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun chết tiệt, đáng ra hắn không nên trông chờ gì vào cái lũ người chả đáng tin cậy chút nào ấy mới đúng.
Khi Lee Minhyung tỉnh dậy lần nữa, hắn đã ngạc nhiên biết bao vì trước mặt là một căn phòng nhỏ xinh xắn cùng với cậu trai lạ mặt thơm tho đang ngủ vùi bên cạnh gối đầu, thay vì địa ngục như hắn vẫn tưởng. Vết thủng trên bụng cũng không còn đau nữa và cơ thể hắn hoàn toàn sạch sẽ. Cảm giác mát rượi thoải mái khiến đầu óc Minhyung càng mờ mịt. Liệu đây có phải là viễn cảnh ấm áp mà thiên đàng ban cho hắn tận hưởng trước khi đạp hắn xuống địa ngục hay không?
"Bạn tỉnh rồi." Giọng em trong trẻo như nắng sớm. Minseok tỉnh dậy ngay khi Minhyung nhúc nhích thân người hắn lần đầu tiên. Mái tóc mềm dịu dàng ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, che khuất chân mày, chỉ chừa cho Minhyung đôi mắt cún con tròn xoe và một nốt ruồi lệ duyên dáng đằng đuôi mi. "Em đã băng lại vết thương cho bạn cẩn thận, vết thương nặng quá. Cũng may là có nước bọt của em."
"N-nước bọt?" Lee Minhyung cứ ngỡ là do hắn lú lẫn nên nghe nhầm. Chỉ có nước bọt ma cà rồng mới có thể chữa lành thương tích, dù cho đó có là gãy cả xương hay rách cả cơ, vết thương đao kiếm hay lỗ thủng vì đạn, chỉ ma cà rồng làm được và chỉ ma cà rồng mà thôi.
Minhyung tung cái chăn Hello Kitty trên người ra, vết đạn từng sâu hoắm như cái hố đen ngòm trên bụng hắn giờ đã được băng kín bởi gạc trắng, không còn đau đớn gì nữa, ấn vào cũng không có cảm giác gì.
"Đúng vậy, nước bọt. Bạn chưa nghe việc nước bọt của ma cà rồng có thể làm liền vết thương ạ?" Cậu trai ngồi bên cạnh ngắm nhìn hàng loạt cử chỉ lạ lùng của Minhyung, nghiêng đầu tò mò.
"Bạn không sợ tự nhận là ma cà rồng sẽ bị bắt về nghiên cứu sao?" Lee Minhyung cau mày buông tha cho băng gạc ở bụng mình, hắn vốn chỉ định liếc nhìn người kia một cái.
"Bạn là bạn của anh Sanghyeok, anh Sanghyeok tin tưởng bạn nên em cũng vậy." Minseok cúi đầu kéo lại vài vòng băng gạc bị lệch đi trên vai Minhyung khi hắn cử động, chẳng hề hay biết ánh mắt của hắn đã dán dính lên mặt mình.
"Anh là Lee Minhyung." Bàn tay của hắn vô thức chạm lên nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt người đối diện. Rồi từ từ chuyển hẳn thành áp cả bàn tay mình vào gò má trắng sữa ấy.
"Sanghyeok gọi em là Minseok, Ryu Minseok." Minseok ngây ngô cũng áp mặt mình vào lòng bàn tay nổi gồ những khối chai dày cộm của người kia. Minhyung nhìn em với ánh mắt thật kỳ lạ, nhưng Minseok biết rằng hắn hoàn toàn không có ý xấu.
Ryu Minseok chẳng hay biết vẻ ngoài của em xinh đẹp đến nhường nào, đôi môi mềm nhuận như cánh anh đào mềm mại đón tuyết, khẽ mấp máy mỗi khi Minseok chớp hàng mi dài rũ xuống đôi mắt đang mở tròn xoe, hiếu kỳ nhìn hắn.
Gió từ cửa sổ thổi lùa vào, thốc tung vài sợi tóc trên trán cậu trai nhỏ, và Lee Minhyung chỉ có thể sững sờ ngắm nhìn, như thể tất cả âm thanh trong căn phòng đều biến mất, chỉ còn lại nhịp đập điên cuồng nhưng dè dặt, vang lên từ nơi nào đó sâu thẩm trong lồng ngực hắn.
Minhyung chưa từng được dạy phải làm gì khi đứng quá gần một vẻ đẹp như thế. Chưa từng được học cách làm thế nào để chạm vào một người như Ryu Minseok, kể cả bằng ánh mắt hay là những suy nghĩ rối loạn đang xoắn tít trong dạ hắn. Bàn tay hắn chỉ quen với sự lạnh lẽo của thứ kim khí sắc bén nhất mà thôi.
Minseok không cười, cũng không né tránh. Em chỉ đáp lại ánh nhìn của hắn bằng vẻ đẹp ma mị và u buồn hơn cả buổi hoàng hôn lạnh buốt cuối đông mà thôi. Em đang chờ đợi điều gì đó mà chính em cũng không thể hiểu được.
"Minhyung!!! Lee Minhyung!" Moon Hyeonjun đá tung cánh cửa. "Xách cái đít ra đây phụ tao mau lên. Ông Sanghyeok sắp sửa phá banh cái nhà này rồi... Opsss. Xin lỗi, có phải tao vừa chen ngang chuyện gì đó không?"
Lee Minhyung chán ghét nhìn Hyeonjun trước khi rút lại bàn tay đang áp vào mặt Minseok của mình. Hắn nhìn em một cái rồi lết xuống giường đi theo thằng bạn, miệng không ngừng rủa thằng nhóc chết bầm đáng ghét.
-
Ryu Minseok là một ma cà rồng lai được xem là thành công, em mang những đặc tính cần có của một con ma cà rồng.
Ý Lee Sanghyeok là em bất tử.
Sản phẩm thành công duy nhất từng được tạo ra. Minhyung nhíu mày nghe ông anh họ kể lại hành trình trốn khỏi căn cứ của Hyeonjun, anh và cả Minseok được hai người kéo khỏi buồng giam trên đường trốn chạy.
"Anh không nghĩ vì Minseok mà cả ba chúng ta sẽ bị truy cùng giết tận à? Sản phẩm duy nhất thành công thì làm sao lão cáo già ấy tình nguyện buông tay được." Lee Minhyung tựa mình lên sofa, ngó chừng xem Ryu Minseok có đang ở quanh đó hay không. May mắn là em vẫn đang ở trong căn phòng nhỏ nhắn thơm tho của mình.
"Anh có nghĩ tới chứ, nhưng lúc cứu Minseokie ra anh không kịp suy nghĩ gì khác hơn được. Wangho của anh từng bảo em ấy có một đứa em tên Minseok. Và anh chỉ muốn giúp." Lee Sanghyeok ngửa cổ tu hết lon bia trên tay. Điếu thuốc trên tay anh lụi tàn.
Han Wangho là một sản phẩm khác với bọn hắn, anh ấy từng được đánh giá là thành công và sau đó chết đi trong một cuộc thí nghiệm về sự bất tử. Lee Sanghyeok khi ấy đã thống khổ đến mức chết đi sống lại. Có lẽ cú sốc đã giúp anh quyết tâm trốn khỏi nhà tù dưới lòng đất của họ.
"Không cần phải lo đâu. Seoul có mật độ dân cư đông vậy mà, cắt tóc hết đi để râu một tí và chỉ ra ngoài vào buổi sáng thôi thì chẳng thằng thợ săn nào đánh hơi được chúng ta. Nói thế nhưng cứ hạn chế nhất có thể đi. Căn nhà hoang ở khu ổ chuột này nhìn từ ngoài vào trong thì ai nghĩ sẽ có người ở cơ chứ." Lee Sanghyeok cười cười vỗ vai Hyeonjun bên cạnh. "Hyeonjunie sẽ giúp tỉa lại cái đầu của mày. Đừng có quên thí nghiệm về ma cà rồng là thí nghiệm được bảo mật cực cao, nên bọn họ muốn truy đuổi ta thì chỉ có thể tìm đến vào buổi tối thôi. Lúc chúng ta còn làm nhiệm vụ cũng thế mà."
"Nghe ông nói thì dễ lắm. Biết đâu trung tâm sẽ truy sát chúng ta dưới danh nghĩa tội phạm gì đó thì sao hả hyung? Ai biết được chính phủ sẽ làm gì để tóm cho bằng được kết quả thí nghiệm thành công đầu tiên?" Moon Hyeonjun nhăn mày nhìn Lee Sanghyeok lại chăm thêm một điếu thuốc khác.
Cùng lúc, cửa phòng ngủ trước mặt bọn họ khẽ cử động, Ryu Minseok với gương mặt trắng sứ nhỏ nhắn tò mò bước ra. Ánh mặt trời vẽ lên làn da em từng vệt màu nhàn nhạt tinh khôi. Hình xăm ở cổ em là thứ đen đúa xấu xí duy nhất được tồn tại trên người Ryu Minseok.
1 4 1 0.
Sản phẩm thí nghiệm cần nghiên cứu sâu hơn về sự bất tử của ma cà rồng thứ một nghìn bốn trăm mười.
Đôi mắt mơ màng của Minseok lướt qua mặt từng người rồi dừng lại trên gương mặt của Lee Minhyung trước khi em rời khỏi phòng và ngồi xuống sàn nhà, bên cạnh sô pha của ba người còn lại.
Lee Sanghyeok thở dài rồi vùi điếu thuốc vừa mới rít vài hơi của mình vào gạt tàn, anh biết ma cà rồng nhạy cảm với khói thuốc. "Dù gì thì chúng ta chẳng cần trở về nơi đó làm anh hùng gì cả. Chỉ cần bọn chúng đừng đụng vào ta là được."
-
Tìm đến sàn đấu bất hợp pháp là ý tưởng tồi nhất trong các ý tưởng tồi. Lee Sanghyeok đã nói thế với Lee Minhyung khi hắn mang về nhà số tiền thưởng trong đêm đấu đầu tiên.
"Mày điên rồi Minhyung! Làm sao mày biết trong lũ người tạp nham đó không có thợ săn hả?" Lee Sanghyeok tức tối nắm lấy cổ áo Minhyung, anh gầm gừ vào mặt hắn.
"Ai bước vào đó cũng bị ép lên sàn đấu hết hyung. Bọn gan hùm mật gấu trong đó sẽ buộc tất cả những người bước vào hầm trở thành một trong số bọn chúng. Thợ săn sẽ nghĩ một nơi như thế có thể có ma cà rồng à? Sợ là ma cà rồng sẽ bị cái lũ ấy hút sạch máu luôn ấy chứ." Lee Minhyung thả bì thư chứa tiền lên bàn trước khi giơ hai tay lên trước mặt Sanghyeok, đảo mắt nhìn anh. "Nếu không kiếm tiền bằng cách đó thì anh định sẽ chết đói trong cái ổ lợn này à? Gấp mười lần số tiền vụn mà bọn mình kiếm được từ công việc khuân vác bán thời gian cho những nơi cần người không có chứng minh thư đấy hyung. Nửa năm rồi mà chả có bóng dáng tên chó săn nào đó tìm đến đây, chắc chúng nghĩ bọn mình đã chết ở đâu đó rồi, sao cứ phải chui rúc mãi thế này cơ chứ?"
"Bộ anh muốn đi khuân vác ở bến tàu cũ nát đó tới hết đời à? Thằng Hyeonjun ở tiệm sửa xe thì làm trâu làm chó. Còn Minseok thì vùi đầu vào sạp chợ tối tăm mặt mày. Em không muốn chúng ta chết đói, em chỉ muốn chúng ta sống tốt hơn một tí thôi mà."
Lee Sanghyeok trừng mắt nhìn Lee Minhyung hồi lâu, rồi chán nản buông tay. "Nếu mày chết ở cái xó xỉnh nào đó thì anh sẽ mặc xác mày."
Anh biết hắn nói đúng. Cả bốn người đều mệt mỏi từng ngày để tránh bị truy sát và lo liệu cho đủ thức ăn nhét vào bụng. Chẳng có nơi lâu dài nào nhận người không có chứng minh thư và công việc bỏ qua chứng minh thư thì chỉ có thể là khuân vác, phát tờ rơi hay dán quảng cáo.
Và cả hai đều hiểu được, Ryu Minseok cần máu để sống. Số máu động vật từ khu chợ gần đó khiến em ngày càng gầy sút. Làn da trắng nhợt nhạt ngày càng xanh xao và đôi mắt trũng xuống vẻ buồn bã. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, Minseok sẽ chết dần chết mòn, chậm rãi và tàn nhẫn hơn cả những thí nghiệm của tên tiến sĩ điên nọ.
Lee Minhyung từng đề nghị Minseok hãy hút máu của hắn vài lần, ít ra thì em sẽ hồi phục được một chút. Nhưng Ryu Minseok thà nhịn đói thay vì chạm răng vào Minhyung, Sanghyeok hay Hyeonjun. Minhyung ghét cái cách em nói như thể việc em tồn tại thôi cũng là một cái tội.
Lee Sanghyeok đã rời đi, cánh cửa nhà va mạnh vào bản lề sau lưng anh một tiếng rầm đầy bực bội.
"Có phải hai người lại cãi nhau vì em không?" Ryu Minseok he hé cửa phòng, ngó mắt ra nhìn bóng lưng to lớn của người nọ.
"Làm gì có. Minseokie, ra đây anh cho bạn cái này." Lee Minhyung sau khi mặc kệ ông anh họ của mình rời đi thì quay chân trở vào bếp. Hắn hí hửng đáp lời trong khi vẫn loay hoay, không quay đầu lại.
Ryu Minseok rón rén lại gần và Lee Minhyung chìa ra trước mắt em một túi máu y tế vẫn còn toả khói lạnh vì được đặt trong bao giữ nhiệt cùng đá khô. Túi máu đỏ sẫm và thơm tho.
"Anh mua từ sàn đấu. Ai biết được trong đó bọn họ bán máu người như một món đồ chơi chứ." Minhyung tự hào nhìn em, chờ đợi một biểu cảm thích thú hoặc chỉ là một nụ cười nhẹ từ đôi môi anh đào mà hắn hằng nhớ nhung mỗi đêm.
"Vì túi máu mà bạn bị đánh thành ra thế này à? Em không ăn thứ này đâu, sau này bạn đừng liều mạng đi đến đó nữa. Em không muốn bạn vì em mà chịu đựng những điều đó. Em..." Minseok ngước lên, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh ánh nước vì ngọn đèn dây tóc vàng vọt chớp tắt của căn phòng. "Em sẽ không chịu nổi mất. Sao mọi người lại cứu em ra khỏi nơi ấy và cuối cùng xem em là một gánh nặng vậy?"
Lee Minhyung cứng đờ người. Vết bầm tím dữ tợn ở gò má hắn tím sậm lại dưới ánh đèn mỏi mệt, vệt máu khô vẫn còn vương ở khoé môi. Trông hắn chẳng giống một Lee Minhyung đã đứng sừng sững giữa sàn đấu và nhìn đối thủ bị chính mình hạ gục một cách thật tàn nhẫn vài tiếng đồng hồ trước chút nào.
"Anh chưa bao giờ xem bạn là gánh nặng." Sau cùng, Lee Minhyung chỉ khẽ đáp lại người đối diện một câu.
Vai Ryu Minseok run lên từng hồi, em gạt đi bàn tay vừa vươn tới của Minhyung, nước mắt câm lặng chảy dài trên gương mặt xám xịt. Minseok nhất quyết cắn chặt môi, không để bản thân mình bật ra một âm thành nào.
"Em không ăn máu đó đâu. Máu gà ngoài chợ còn ngon hơn nhiều." Minseok thét lên một tiếng trước khi đùng đùng đi trở vào phòng.
Nhưng Lee Minhyung đã nhanh hơn em một bước, hắn nắm chặt túi máu, chạy vượt qua mặt Minseok và kéo tay em vào bên trong phòng. Cửa phòng vừa sập vào bản lề thì cửa nhà cũng vừa khéo bật mở, Moon Hyeonjun toàn thân dính đầy dầu nhớt ngơ ngác nhìn vào căn phòng khách không một bóng người.
Bên kia cánh cửa, Minhyung vừa ôm lấy Minseok vào lòng vừa ngó chừng cho Hyeonjun đi vào phòng của nó mà chẳng để ý hơi thở hắn đang tuỳ tiện phả vào má người nhỏ hơn. Tầm mắt của Minseok vừa đúng rơi vào đôi môi mỏng đang mím chặt. Nơi đó vẫn còn nguyên vết rách toé máu vì trận đấu vừa rồi.
Minhyung vừa định thở hắt ra nhẹ nhõm, ít nhất thì Moon Hyeonjun vẫn chưa phát hiện ra gương mặt bầm dập của hắn, đối diện với cơn thịnh nộ của con hổ đáng ghét ấy còn đáng sợ hơn anh Sanghyeok nhiều. Thế nhưng, ngay lúc ấy, đôi môi mềm như nhung của người kia khẽ lướt nhẹ qua môi hắn. Cái chạm không nhanh không chậm, nhưng đủ để Minhyung cảm nhận được hơi thở dịu dàng của Minseok khi em mút vào môi dưới của hắn.
Cảm giác ướt át và ngứa ngáy nấn ná trên da Minhyung ngay cả khi Minseok đã rời đi. Em đỏ mặt lách người khỏi cái ôm của hắn như thể vừa làm gì đó tày trời lắm. Đúng là tày trời thật, vì Minhyung đã nhanh chóng giữ em lại, ánh mắt hắn mở to nhìn gương mặt đã đỏ như quả cà chua phía dưới.
"Em... Bạn bị thương ở môi. Em chỉ muốn giúp." Minseok lí nhí mở miệng trước khi Minhyung có thể thốt ra được lời nào. Cổ tay nhợt màu trong nắm tay hắn khẽ run lên khi Lee Minhyung kéo em vào lòng mình. Trái tim Minhyung như bị bàn tay lạnh buốt nào đó bóp nghẹt.
Hắn để ánh mắt mình lướt qua khuôn mặt thanh tú trong lòng một hồi lâu, đôi mắt của Ryu Minseok vẫn ngây ngốc như thể chẳng hề biết rằng lời của em vừa phá nát thứ gì đó bên trong Lee Minhyung.
"Anh chưa từng xem Minseokie là một gánh nặng... Anh cũng không biết thứ cảm xúc chết tiệt gì đang thiêu đốt anh mỗi đêm kể từ khi có bạn xuất hiện bên cạnh. Anh chỉ biết anh không muốn để bạn chịu khổ thêm lần nào nữa. Nếu phải chạy, thì chúng ta sẽ chạy trốn cùng nhau. Nếu phải sống trong bóng tối cả đời, anh sẽ trang hoàng nơi đó thật xinh đẹp cho bạn nhé?"
-
"Bạn đã hạ tên đó bằng liver shot à?" Ryu Minseok vừa nhẹ nhàng xoa thuốc đỏ lên vết thương trên mặt Minhyung vừa dịu dàng hỏi.
Lee Minhyung cau mày vì cảm giác rát như phải bỏng của thuốc trên gò má. "Vị trí ngay gan có thể khiến đối phương bất tỉnh ấy mà. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, bạn không được phép bước chân vào đó đâu."
"Bạn nói chuyện cứ y như anh Sanghyeok vậy." Minseok một tay đẩy cằm Minhyung lên cao thêm một chút để ánh sáng lập loè của bóng đèn trên đầu cả hai soi rõ đường hàm góc cạnh của hắn, nơi đã bị tét dài một đường do cú đấm của Daniel; tay còn lại thuần thục bôi thuốc bằng tăm bông cẩn thận cho hắn trước khi dán băng gạc vào vết thương, mặc kệ Minhyung nhăn nhó vì cơn đau.
Đáng ra Minseok chỉ cần lướt nhẹ đầu lưỡi qua mặt hắn và vết thương sẽ biến mất khỏi đó như chưa hề tồn tại, nhưng Minhyung bảo rằng những người thù ghét hắn ở sàn đấu có thể sẽ thấy kỳ lạ và hậu quả sẽ không thể lường trước được.
"Anh không muốn những thứ dơ bẩn đó dính vào người bạn." Lee Minhyung xoa má của người đang cúi đầu loay hoay dọn dẹp lại đống thuốc thang vào hộp cứu thương.
"Thế thì bạn nên giữ mình tránh xa em luôn mới đúng. Bạn vừa từ nơi đó trở về cơ mà." Ryu Minseok cười rộ lên rồi chồm người từ bên cạnh qua, hôn nhẹ lên đôi môi sưng tấy bầm dập của người kia. Kết cuộc là gọng kìm của người kia cuốn lấy cổ em, ghì Minseok vào một nụ hôn sâu hơn và sâu hơn nữa.
"Bạn dám nói với anh thế à? Anh sẽ trả thù." Lee Minhyung thoả mãn gặm cắn làn môi mọng nước trước mặt. Mặc cho môi mình bị răng nanh cứa rách và cảm giác thân hình nhỏ nhắn của em trong vòng tay đã nóng lên hầm hập vì nếm được mùi máu, Minhyung vẫn cố ôm siết lấy Minseok của hắn.
Hắn cầu xin Chúa bằng trái tim mộ đạo phục tùng nhất, rằng đừng bao giờ tước đoạt Ryu Minseok khỏi vòng tay hắn. Đừng bao giờ làm thế, Lee Minhyung sẽ làm tất cả để giữ cho em của hắn được an toàn.
Minhyung không biết Chúa có nghe thấy lời cầu nguyện của hắn hay không, liệu Chúa có tha thứ cho một kẻ nghiền nát thân xác của người khác dưới nắm đấm của mình chỉ vì muốn tồn tại hay không?
Trong khoảnh khắc ấy, cùng với Ryu Minseok trong vòng tay, Minhyung lại trở nên tầm thường một cách kỳ lạ. Đến cuối cùng, hắn cũng chỉ là con người. Một con người sợ hãi sự mất mát. Minhyung vẫn muốn được em ôm lấy mỗi phút mỗi giây. Để em xoa dịu đi cõi lòng trống rỗng quạnh hiu của mình.
-
Ryu Minseok co người trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của Lee Minhyung, em đứng nép vào trụ cần cẩu đã hoen rỉ đang đứng chơ vơ trên con tàu cũ kỹ của họ. Gió biển thốc vào bờ từng cơn lạnh buốt, mùi mặn mà của muối và mùi xăng dầu ẩm mốc len vào từng thớ thịt của Minseok.
Cảng biển về đêm hoang vắng lặng người, những thùng sắt công-ten-nơ chồng chất lên nhau cao như núi, lặng lẽ liếc mắt xuống ba bóng người lắc lư chầm chậm leo lên con tàu vận chuyển cỡ vừa duy nhất chưa thả neo.
Ánh đèn cao áp vàng vọt bị sương mù và thùng công-ten-nơ cao vút cắn nuốt, từng mảng ánh sáng nham nhở hình thù dán dính trên mặt đất. Nếu có ai đó đi đến, bóng của hắn chắc chắn sẽ là thứ bị phát hiện đầu tiên.
Vì vậy Ryu Minseok vẫn tuyệt vọng nhìn về lối vào cảng biển, bàn tay mảnh khảnh siết chặt quai chiếc balo cũ.
Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun đã vào buồng lái từ lâu, có lẽ họ đang tìm hiểu cách vận hành của khối thép to tướng này hoặc chỉ đơn giản là tìm nơi để tránh gió sau hơn hai tiếng đồng hồ chờ đợi Minhyung.
Tiếng còi tàu từ đâu đó ngoài vùng biển đen đặc sau lưng Ryu Minseok vọng lại, trái tim em phát hoảng cả lên vì âm thanh trầm đục kéo dài ấy càng lúc càng gần. Tựa như một lời giục giã vô hình tàn nhẫn.
Minseok cắn chặt môi, em kéo lại vạt áo khoác vừa bị gió thốc vuột khỏi nắm tay bé nhỏ, hơi ấm còn vương lại mùi của Minhyung lại một lần nữa xoa dịu trái tim đang điên cuồng va vào thành ngực.
Minhyung sẽ không bỏ em lại, Minseok biết chắc là thế, và em dùng mọi can đảm nhận được từ hắn để trấn an bản thân mình. Minhyung sẽ không rời xa mọi người. Làm sao Minhyung có thể đi đến nơi nào đó xa lạ mà không có bọn họ bên cạnh cơ chứ? Làm sao như thế được? Làm sao Minseok sống được khi không có Minhyung đây?
Nhưng nếu Minhyung xảy ra chuyện gì thì sao? Nếu ai đó không để Minhyung rời khỏi sàn đấu ấy thì sao? Nếu Minseok không bao giờ được gặp lại Minhyung nữa thì sao? Nếu Minseok là lý do khiến Minhyung không bao giờ quay về bên họ nữa thì sao?
Tiếng nức nở khẽ khàng của em bị gió biển tàn nhẫn hất tung lên không trung, từng âm tiết vỡ vụn rồi mặc sức bị gió mang đi mất. Mắt Ryu Minseok cay xè, gò má hây đỏ vì cái lạnh buốt bị mặt biển hắt lên đã ướt đẫm tự bao giờ. Dù em có cố siết chặt quai hàm đến cách mấy, tuyệt vọng trong tim vẫn như cơn sóng thần độc địa, không ngừng dâng lên, nuốt dần mọi hy vọng rồi trào ra khóe mắt Minseok như đê vỡ đập.
"Làm ơn, Minhyung... đừng bỏ em lại mà."
Vài tiếng lục đục vọng ra từ khoang tàu sau lưng em. Có lẽ Moon Hyeonjun đang làm gì đó để giết thời gian trong cơn bồn chồn và Lee Sanghyeok lại đang nghịch thẻ tên của Han Wangho như mọi khi. Ryu Minseok thoáng chốc ngẩn người, bọn họ có lẽ còn lo lắng hơn cả em. Lee Minhyung với hai người họ là gia đình.
Minseok vội lau đi những giọt muối ran rát trên gò má, cắn chặt môi tự trấn an bản thân lần cuối. Dù thế nào đi nữa, Minseok vẫn phải tin tưởng người yêu em đến cùng mới phải.
Và rồi trong một khoảnh khắc, Minseok nhìn thấy bóng người quen thuộc lắc lư chạy vọt qua những núi công-ten-nơ cao ngất trước mặt. Mặt mũi hắn lấp ló dưới ngọn đèn tù mù bị che khuất, người đó mang một túi đồ nho nhỏ bên hông, cắm đầu chạy về phía cầu cảng nơi chiếc tàu tẩu thoát của bọn họ đã nhổ neo sẵn sàng.
Lee Minhyung.
"Minhyung!!!" Minseok bật thốt lên không kịp suy nghĩ. Giây phút đôi mắt hằn tia máu ấy nương theo tiếng gọi của em mà tìm về phía này, giây phút Lee Minhyung nhìn thẳng vào mắt Minseok, nỗi sợ hãi của em vỡ oà.
Minseok leo xuống tàu, lao tới trước, xô người vào lồng ngực ấm áp của Minhyung trước khi kịp thốt thêm câu nào nữa. Nhịp tim của cả hai điên cuồng quấn chặt lấy nhau trong cơn thống khổ đầy nhẹ nhõm.
Lee Minhyung mặt mũi bầm dập siết chặt tay quanh hông của Minseok, muốn dùng tất cả của mình ôm trọn lấy người yêu vào ngực như thể chỉ cần hắn buông em ra trong một giây phút thôi thì Minseok sẽ tan thành bọt biển.
"Xin lỗi,... anh đến trễ." Hắn thở dốc nặng nề, vết thương từ xương sườn nhức nhói vì lực tay của chính mình. Minhyung đoán chắc là xương sườn hắn đã mẻ đi vài chỗ hoặc tệ hơn thế nữa. Nhưng hiện tại, hắn không quan tâm.
"Em còn tưởng anh không thể đến nữa..." Giọng Ryu Minseok nghèn nghẹn. Nước mắt vừa mới được lau đi sạch sẽ hiện tại lại trào ra ướt đẫm lồng ngực của người nọ.
"Làm sao anh có thể rời xa em được cơ chứ." Lee Minhyung hôn lên tóc người yêu. "Đi thôi em."
Phía sau lưng Minseok, nơi boong tàu vận chuyển cũ kỹ có một tay cẩu gỉ sét đang sắp sửa rời bến, hai bóng người còn lại đang đang vẫy tay chờ đợi bọn họ. Cùng đi.
-
hết.
🪄Phép màu sau:
Ngón út
Knowknewknown13
Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng chúng mình trong hành trình khám phá khu rừng kỳ ảo. Để thấy các phép màu khác thuộc project, hãy tìm trong hashtag #KnockOnWood #KOW.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com