Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra i.

"thế thì nếu lễ cưới được tiến hành như lời chú nói, con sẽ được gì?"

ánh lửa lò sưởi hắt lên gương mặt vô cảm của lee sanghyeok, ngài nhìn đứa nhỏ đã từng vô tư chạy ồ đến ôm chầm lấy vòng tay mình khi xưa, giờ đã cao lớn hơn ngài gần nửa cái đầu.

"con sẽ yêu cầu ta thứ gì?"

"con muốn tự do."

________

nếu từ dregbourne ta cứ thúc ngựa mải miết về phía mặt trời mọc, băng qua những miền đồng hoang mênh mông phủ mờ sương muối, băng qua vài ba rặng núi đá dốc đứng lởm chởm và cánh rừng lá kim thưa thớt im lìm đón từng tia nắng nhợt nhạt đầu ngày rọi xuống từ dãy mây hồng lự trên cao, ta sẽ đến miền đất bị lãng quên, nơi những cánh đồng hoa dại trải dài đến tận chân trời, suối tóc ngọt ngào len lỏi qua vách đá và những gốc cổ thụ to lớn, róc rách như tiếng vài con sẻ dại ríu rít vui đùa.

và ở nơi đó, chái nhà nhỏ lợp gỗ thông sẫm màu của lee minhyung và ryu minseok đang vươn nhẹ khói bếp lên thinh không hãy còn mờ sương sớm. ánh nắng bình minh rót xuống mặt đất như mật ong chảy tràn trên mái ngói đã bắt đầu ngả màu rêu.

nông trại nhỏ của họ nép mình trên triền đồi xanh mướt, phía sau chái nhà chính là vườn cà rốt và củ cải tươi tốt, mấy luống dâu tây đỏ đã chín đượm đầu mùa do minhyung chính tay chăm sóc. họ nuôi một cô bò cái tên là mora, ba cô gà mái tơ rất hung dữ và một chú cún nhỏ lông trắng muốt mà minseok nhặt bên lề đường ở thị trấn lúc chàng đi chợ ngang qua.

lee minhyung luôn là người dậy sớm hơn, hắn khe khẽ xuống giường và ém góc chăn lại cho ryu minseok trước khi bước ra vườn và chào đón ngày mới bằng việc xách thùng gỗ ra suối múc nước. bộ áo vải thô hắn đang mặc trên người là do minseok may, vài ba chỗ rách rưới phải đắp vá bằng mảnh vải lụa màu trắng quý hiếm, đó dấu vết duy nhất còn sót lại để nhắc nhớ cho minhyung về thân phận cũ của hắn, bộ lễ phục và công tước.

khi minhyung về đến nhà với hai thùng nước to gần bằng người hắn trên tay, ryu minseok vẫn đang cho gia súc ăn và tưới rau bằng nước họ tích sẵn từ ngày hôm qua, ánh sáng đầu ngày rơi trên lưng chàng những dãy màu vàng ươm, soi rõ từng giọt mồ hôi lấp lánh chảy dài qua nốt ruồi lệ thanh tú ở đuôi mắt và rơi vào vạt áo len cũ kỹ bạc màu của chàng.

sau đó họ vào bếp, pha trà bằng bình sương sớm họ hứng được cả đêm, hôn nhau bên khung cửa sổ gỗ mộc mạc. "em không hối hận sao?" và lee minhyung sẽ hỏi thế, khi cả hai buông đôi môi nhau ra. "khi lựa chọn bỏ lại mọi thứ và trốn chạy vì tôi."

ryu minseok chỉ mỉm cười, nghiêng đầu sang nhìn hắn rồi đáp. "nếu em nói có thì sao?" sau đó chàng sẽ cười khoái chí khi thấy vẻ mặt ủ ôi của minhyung ngay sau đó. "ông mặt trời của em ơi, chàng nghĩ ở nơi đó em còn mối quan tâm nào khác ngoài chàng sao?"

cứ thế, có lẽ thế giới sẽ quên mất họ. nhưng đâu đó, mỗi sáng khi sương vẫn còn đọng trên lá, nếu ta vô tình lạc đến triền đồi của miền đất bị lãng quên, ta sẽ nghe thấy tiếng cười nói, trầm, khẽ vọng lại từ ngôi nhà gỗ nhỏ phía chân trời.

và họ đã sống bên nhau như thế, cho đến mãi mãi về sau.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com