Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.

xứ sở dregbourne xinh đẹp, nổi tiếng với những tòa lâu đài cổ xưa và thị trấn luôn nhộn nhịp, người ta cũng hay kể cho nhau nghe về những cánh rừng có những loài quái vật đáng sợ như thế nào, hay những vùng biển sâu ngoài khơi có những loài thủy quái khát máu ra sao. và có lẽ câu chuyện mà người dân thị trấn thích kể cho du khách và những tay lái buôn lạ mặt nhất chính là về đứa con quái thú của ngài công tước xứ dregbourne.

nghe đâu một người hầu già trong lâu đài này kể lại, đứa bé đó sinh ra đã bị nguyền rủa. người ta đồn rằng đức ngài tằng tịu với một ả hầu gái, ngài công tước phu nhân phát điên và đem ả ta đi thiêu sống giữa thị trấn, khi ả đang mang trong bụng đứa con đầu tiên của ngài. ngọn lửa hả hê gặm ngắm cơ thể của hai mẹ con tội nghiệp, đến khi biến họ thành tro mới chậm rãi nhả ra. sau ngày hôm đó, công tước phu nhân cũng nhận được tin nàng có mang. thế nhưng bụng của nàng ngày càng to lớn bất thường, đến tháng thứ ba thì trở dạ. đứa bé quỷ quái dường như không đợi được tới lúc được sinh ra, nó xé toạc bụng nàng. bà vú và hầu gái chứng kiến cảnh này gần như chết giấc tại chỗ. lệnh bà vì mất máu mà qua đời, đứa nhỏ chui ra rồi cũng bắt đầu khóc như bao đứa trẻ khác, tiếng khóc vang khắp cả lâu đài. hôm ấy là một đêm trăng tròn giông bão.

thế đấy, ta thề có chúa, rằng lão basien già đã thuật lại cho ta không khác một chữ nào. tên quái vật đó bây giờ đã nối ngôi ngài công tước rồi. ngươi không tin ta sao? chúa ơi, cái đồ ngu này! nếu ngươi không tin thì ngày trăng tròn mỗi tháng hãy đến tòa lâu đài kia mà nghe ngóng đi. nhưng mà hãy cẩn thận, quái vật ghét những kẻ nghe lén, và hắn ta sẽ vồ lấy ngươi ngay khi hắn phát hiện ra ngươi đang trốn trong một kẽ hở nhỏ nhoi nào đó trong tòa lâu đài của hắn, và nhai nát cả xương của ngươi đấy đồ ngu ạ.

minseok ghét bỏ trừng mắt với tên mổ lợn thô thiển lowende, gã đàn ông ngốc nghếch ấy lại đang tám chuyện với đám lái buôn từ vùng khác nữa rồi, và chủ đề thường xuyên của gã là về chủ nhân của chàng. gã ta nói cứ như gã chính là ngài công tước và đã chứng kiến hết mọi việc vậy, chúa ơi, nhưng chàng không thể hiểu được tại sao người ta vẫn vây quanh mỗi khi gã mở miệng và kể về chủ nhân của tòa lâu đài công tước kia. lowende vẫn đang chăm chú đe dọa những tên lái buôn về hàm răng sắc nhọn và bộ móng vuốt của quái vật do gã tự tưởng tượng ra. và rồi khi nhận về những ánh mắt kinh ngạc như chiên non của bọn chúng, gã thô thiển ấy sẽ ngã ra cười hả hê như vừa bán được hết cả xe thịt lợn và thu về một món tiền hời lắm. minseok nhăn nhó cầu nguyện cho xe thịt lợn của lowende thối rữa như cái mồm lắm chuyện của gã trước khi nó được bán hết.

thôi được rồi, chàng quản gia tự trấn an mình, chúng ta không nên đôi co với những thứ ngốc nghếch như thế, mặc cho chục lần trước chàng đã không nhịn được mà quăng cả mớ đồ ăn trên tay vào hàng thịt lợn của lowende và im lặng rời đi trước khi gã kịp nhìn ra người hâm mộ nào đã phấn khích mà quăng mấy thứ đồ ngon lành này lên cho gã.

và tin chàng đi, minseok đã kịp nhận ra đó là hành vi ngu ngốc trước khi chàng quăng giỏ đồ thứ mười một vào mặt tên đồ tể béo núc hơn cả lợn kia. ai đó đã mách cho gã về chàng để rồi lần nào đi ngang qua hàng thịt, gã ta luôn miệng cười với minseok và đôi khi còn nhét vào tay chàng một khối thịt lớn to, xem như đáp lại tấm lòng của người hâm mộ dành cho gã. khối thịt đấy lần nào chàng cũng biếu cho người ăn xin ở đầu chợ, minseok thà rằng uống một ly nước chanh đầy nhục nhã khi đói chứ không muốn nuốt miếng thịt thối rữa như nhân cách của kẻ bán nó chút nào.

giờ thì đi tới cửa tiệm bánh của bà zarina thôi, may mắn là nó không bắt minseok đi ngang qua hàng thịt của lowende. sau cơn mưa rả rích đêm qua thì thị trấn xứ dregbourne dường như được trùm lên một màu sắc mới tinh, cái nóng thường ngày cũng bị đuổi đi đâu mất, mụ gió cộc cằn tối qua cũng đã biến mất và thay vào đó là nàng gió nhẹ nhàng vuốt đuôi tóc mát rượi qua cằm chàng quản gia mỗi khi nàng có dịp chạm vào khuôn cằm xinh đẹp ấy. gót chân vững vàng gõ từng nhịp trên nền gạch, sau hàng dãy tiệm rượu bề bộn là ngôi nhà bán bánh thơm phức của bà lão khốn khổ.

khi minseok đến trước tiệm bánh thì bà lão vẫn đang loay hoay sắp xếp mẻ bánh ngon lành ra cái bàn cũ trước cửa, có vẻ cơn lạnh tối qua đã làm hai chân bà lão nhức lên thật. chàng bước vào trong tiệm và đặt gọn giỏ đồ của mình lên ghế, nhanh nhẹn chạy đến chụp lấy mẻ bánh cuối cùng trước khi zarina chịu không nổi mà đánh rơi nó. bà lão nhận ra chàng trai trẻ tốt bụng ngay khi chàng vừa bước chân vào tiệm, chàng ta mỗi ngày đều ghé qua tiệm bánh và phụ giúp bà vài thứ lặt vặt mà đôi chân bà không kham nổi.

"bà zarina, hôm nay có limburg pie không ạ? con muốn hai cái." bà lão cười xởi lởi, rồi chầm chậm đi vào nhà bếp và mang lên cho chàng hai cái bánh ngọt nóng hổi ngon lành. zarina vốn định cho vào hộp rồi mới đưa cho minseok. nhưng chàng đã nhanh chóng dìu bà lại ghế ngồi và tự mình đi cho bánh vào hộp.

"hôm nay ngài công tước lại thèm bánh ngọt à?" người phụ nữ già nhìn dáng vẻ của chàng quản gia, cười nói với chàng. bà lão biết rằng trong mắt minseok, mọi sự trên đời đều không thể qua được chủ nhân đang ở bên trong lâu đài kia của chàng. bà lão bật cười the thé khi minseok quay qua và gật đầu cái vèo như sợ rằng bà sẽ quên mất câu mình vừa hỏi ngay lập tức. minseok cũng vui vẻ ngồi xuống trò chuyện với bà lão góa chồng này một chút, trước khi gửi lại vài đồng vàng và rời đi. zarina nhìn ba đồng vàng trên tay, bao nhiêu đây đã đủ mua hết cả tủ bánh ngọt của bà, vốn định biếu riêng cho minseok hai chiếc bánh vì chàng đã giúp bà lão tội nghiệp biết bao nhiêu là việc, và bà biết ngày đầu tiên sau đêm trăng tròn thì minseok sẽ lại mua limburg pie mang về. thế nhưng chàng quản gia đã biến mất nhanh chóng trước khi bà lão kịp gọi với theo. zarina mỉm cười rồi thả ba đồng vàng quý giá vào hộp tiền dành dụm. chúa sẽ phù hộ cho đứa nhỏ tốt bụng, bà cầu nguyện.

minseok về đến lâu đài ngay đúng lúc cislere vừa vác cái rèm rách rưới đáng thương kia ra khỏi lâu đài và đang trên đường đi đến bãi rác. gã người hầu tươi rói nhìn giỏ bánh thơm phức trên tay quản gia và mở miệng chào chàng như đặt gạch trước phần bánh béo bở cho mình khi gã đi phi tang cái rèm đáng thương này xong. minseok cong môi cười lại rồi khi thẳng vào cổng lâu đài. chàng ngước nhìn lên căn phòng cuối dãy hành lang phía tây của chủ nhân, tấm rèm mới đang hồ hởi bay lất phất trong gió, và đúng là nó xinh đẹp hơn tấm cũ rất nhiều, hoặc ít nhất là lành lặn hơn.

hai tên lính gác cổng cúi người khi chàng quản gia trẻ đi qua chúng, các mảnh giáp theo động tác mà va vào nhau leng keng. minseok thích âm thanh của chúng. ngày trước cha chàng cũng từng có một bộ giáp sắt như thế, mỗi khi ông mặc chúng lên người, thứ âm thanh vui tay ấy sẽ luôn phát ra. ông nói rằng, đội quân hoàng gia là một vinh dự rất lớn với ông và với gia đình chàng, rằng sau này họ sẽ không phải ăn những cái bánh mì cứng như đá của mụ jingle mỗi khi hết tiền nữa, và rằng minseok cũng sẽ được đi học như bao đứa nhóc khác trong xóm.

chúa mới biết chàng đã vui thế nào khi biết mình được đi học. cha chàng hứa hẹn rằng lần này trở về, ông sẽ mang về một món tiền lớn, và cả gia đình sẽ chuyển chỗ ở. cha không nói tiếp nhưng chàng mong nơi ở mới sẽ rộng rãi và thoáng mát hơn căn phòng cũ đã quá chật chội với chàng, hoặc ít nhất là mong nó chứa vừa cái bàn học mà minseok tự đóng. sau đó cha đi, rất lâu rất lâu, rồi một ngày đội quân hoàng gia đến tìm mẹ con chàng và thông báo rằng cha chàng đã tử trận, ông còn bị tố cáo đã âm thầm bán thuốc phiện cho đội quân của thái tử. số tiền mẹ con chàng phải bồi thường cho hoàng gia và gia đình của nạn nhân thuốc phiện lên đến hàng trăm đồng tiền vàng. đêm đó người mẹ khốn khổ của minseok đã khóc nấc lên, và điều duy nhất mà chàng có thể làm cho người đàn bà đáng thương ấy là ôm bà vào lòng, cố gắng chia sẻ một phần đau đớn của bà. 

-

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com