Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii.

bọn người hầu trong lâu đài cúi đầu kính cẩn mỗi khi chàng quản gia trẻ đi qua. bọn chúng vẫn rỉ tai nhau rằng chàng quản gia trẻ tuổi ấy là tình nhân của ngài công tước kỳ lạ. bởi vì quản gia là người duy nhất trong lâu đài được vào phòng của ngài, những người khác ngoài chàng đều không được phép nhìn thấy ngài công tước tôn quý ấy, chúng nó chỉ có thể quỳ xuống và cúi đầu mỗi khi ngài đi ngang qua. lão người hầu già nhất luôn cảnh báo chúng về việc này. xưa kia có một cô hầu gái can đảm, nhưng ngu ngốc, đã ngước mắt nhìn lên gương mặt của ngài công tước, trước khi cô ả kịp thốt ra câu nào thì đã bị thanh gươm màu bạc của ngài đã xiên qua cổ họng.

ánh nắng nhẹ nhàng soi rõ hành lang dưới chân minseok, chàng đi đến căn phòng của ngài công tước, và mang theo giỏ bánh thơm phức đến cho ngài trước khi bọn cislere ham ăn xử lý hết. căn phòng nom đã gọn gàng và đẹp mắt hơn tối qua rất nhiều, chỉ là chủ nhân của nó vẫn còn chưa dậy. minseok nhẹ chân nhẹ tay đặt giỏ bánh trên bàn rồi rón rén lại gần giường, ngài công tước vẫn không hay biết gì khi chàng chiếm mất chiếc ghế bên cạnh.

gương mặt say ngủ của chủ nhân rất khác với lúc hắn tỉnh dậy, đôi mắt của minhyung lúc nào cũng như muốn xiên thẳng thanh gươm buốt giá vào người đối diện, nó khiến minseok sợ hãi trong lần đầu gặp hắn. sau khi đức ông mua chàng về từ tay bọn buôn người, ông đã dẫn chàng về thẳng lâu đài và cho gọi minhyung, khi ấy hắn chỉ mới là một đứa trẻ trông còn nhỏ tuổi hơn minseok.

nhưng khi đứa trẻ này xuất hiện, gầy gò trong lớp áo lụa sang trọng, ánh mắt của nó khiến chàng phải sững người, con ngươi đen tuyền, không một vệt mống mắt, không có ánh sáng, như thể toàn bộ mọi thứ bên trong cái hốc ấy đã bị ai đó vét sạch và lấp đầy bằng bóng tối. đứa con của ngài công tước kính cẩn cúi người với cha nó, rồi quay qua nhìn chằm chằm vào người chàng. đức ngài nghiêm mặt bảo rằng sau này minseok sẽ đi theo hầu hạ nó.

"nhưng con không cần ai hầu hạ, rồi y cũng sẽ bỏ chạy như bao người khác thôi." giọng nói non nớt đều đều muốn cãi lại, nhưng đức ông đã quay lưng đi và bỏ lại cho nó một đứa người hầu trông xơ xác như một cái bao tải bị chuột gặm, chính là minseok. chàng chỉ có thể im lặng và chấp nhận nhiệm vụ của mình. minhyung cũng quay về căn phòng cuối hành lang của nó, và tất nhiên là mang theo cả người hầu mới bên cạnh.

ryu minseok chống cằm ngẩn người và nghĩ về chuyện xa xưa, khi đó minhyung còn rất nhỏ, bệnh tật và yếu ớt. nó thậm chí chỉ leo được hơn chục bậc thang là đã phải thở dốc liên tục. nhiều lần người hầu vô cùng có trách nhiệm ryu minseok, đã phải cõng nó leo lên tòa tháp phía tây lâu đài, nơi duy nhất mà minhyung tỏ ra thích thú. đứa con trai của ngài công trước chỉ đơn giản là ngồi ngay cạnh cửa sổ rồi nhìn xuống mặt đất, nó có thể ngồi như thế đến hàng giờ đồng hồ, để mặc minseok chạy đôn chạy đáo lo liệu bữa trưa cho mình.

thật ra đứa trẻ này cũng không kỳ lạ như lời của các thím phụ bếp tóc xoăn nói với minseok lắm, nó chỉ là hơi ít nói và ừm... hơi khác người một tí, ít nhất là minseok không hề cảm thấy nó đáng ghét.

ngài công tước con cũng có lắm lúc buồn cười, như chuyện nó bị mắc vào mớ dây dính do nó tự bày ra ở ngay cửa để ngăn minseok bước vào phòng, để rồi chỉ có thể bất lực chờ cho chàng đến gỡ nó ra khỏi đó. hay là một lần nó trốn ra khỏi lâu đài, minseok không biết nó đã qua mặt đám lính gác như thế nào, rồi đi hẳn hai ngày không về, ngài công tước tức điên lên rồi lệnh đi tìm minhyung gấp, và chàng đã tìm thấy nó trong một bụi rậm gần khu rừng phía tây thành dregbourne với đôi chân trần xước máu và bộ trang phục đắt tiền rách rưới dơ bẩn, ngoan ngoãn để minseok cõng về.

minhyung đã gục vào lưng chàng khóc và kể về những đứa trẻ lưu manh đã ức hiếp nó thế nào, chúng cướp mất đôi hài và giật rách chiếc áo lụa quý giá. minseok phì cười rồi vỗ nhẹ tay an ủi nó trước khi hai đứa về tới lâu đài và chịu phạt với ngài công tước.

lần đó minseok bị mang ra đánh đến bán sống bán chết vì dám để minhyung trốn ra khỏi lâu đài, và minhyung thì bị la một trận sau đó nhốt vào phòng của nó. minseok bị quăng vào nhà để củi trong niềm uất ức, để đứa nhỏ trốn ra ngoài thành chơi đâu phải lỗi của một mình chàng, những tên lính canh chẳng phải đáng bị phạt hơn sao? và chàng cũng là người tìm ra minhyung và mang nó về, ấy thế mà ăn đòn chỉ có mình tấm lưng tội nghiệp của minseok.

ngay khi minseok sắp rơi nước mắt vì ngáp quá nhiều mà vẫn không ngủ được do cái nền gạch lạnh băng của nhà củi thì giọng nói của minhyung đâu đó như hồi kiềng đồng vang ong ong vào đầu minseok. ngài công tước con ló cái đầu nhỏ xíu qua khe cửa, nhìn vào người đang nằm lăn trên đất.

"minseokie, đi về thôi."

minseok mờ mịt đi theo minhyung, chàng không biết "đi về" của nó là đi đâu, nhưng dù sao thì đi đâu cũng được, ngoại trừ cái nền đất lạnh ướt và mùi gỗ mọt ẩm thấp của nhà củi. minhyung nhỏ bé dẫn chàng về phòng của nó, bảo chàng thay một bộ đồ rồi lên giường nằm.

minseok ngoan ngoãn làm theo như một con rối bị giật dây. khi chàng đã rúc người vào tấm chăn dày cộm ấm áp thì cơn buồn ngủ cũng vừa tới gõ cửa. giống như ai đó thổi tắt mất ngọn nến tỉnh táo mỏng manh cuối cùng trong người, minseok thiếp đi nhanh chóng. chàng không để ý rằng, ông trời con nãy giờ vẫn ngồi nhìn chàng ở cái ghế đặt cạnh giường. minseok vừa ngủ thì nó cũng rúc vào chăn, ôm lấy tấm lưng còn nóng hầm hập vì những vết gậy.

giật mình khỏi hồi ức, ngài công tước vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, giỏ bánh mà chàng mang tới cũng sắp nguội lạnh, cho nên minseok quyết định đánh thức hắn dậy. dù sao thì ngủ một nước đến chiều cũng không tốt tí nào. bình thường minhyung ngủ rất sâu giấc, nhất là sau đêm trăng tròn. không bất ngờ gì khi hắn chỉ giật mình sau khi minseok đã lay đến lần thứ một triệu.

"thưa công tước của tôi, bánh ngọt mà ngài muốn đây."

minseok mỉm cười đặt giỏ bánh vào lòng người kia, rồi bước ra khỏi phòng, trong khi hắn vẫn còn chưa nói được tiếng nào. minhyung nhìn quản gia của hắn rời đi, rồi nhìn giỏ bánh, lòng hắn đã nguội lạnh hơn cả nó rồi.

công việc hằng ngày của minseok cũng có thể nói là bận rộn. đầu tháng, lâu đài sẽ có thêm một số người hầu được bổ sung vào bù cho số đã rời đi, vì thế phổ biến quy tắc sinh hoạt trong lâu đài cho bọn họ là việc mà tháng nào minseok cũng phải làm, hầu như bọn người hầu đều nghe theo chàng mà không một lời thắc mắc, trừ một vài tên tò mò tự ý chui vào phòng của minhyung và lãnh chịu hậu quả sau đó.

minseok băng ngang qua lối nhỏ trong vườn hoa, đi qua nhà bếp của lâu đài, chàng định sẽ dặn dò bữa trưa hôm nay cho ngài công tước và một vài vị khách của ngài vừa ghé thăm, thì cislere đã nhanh miệng réo tên chàng lại. gã hầu trông có vẻ khá hào hứng khi gã ta kéo lấy tay áo chàng quản gia trẻ, rồi kéo chàng ngồi bệt xuống bậc thềm tam cấp.

"minseok à, minseok. người biết gì chưa? đoàn khách hôm nay ghé thăm chúng ta chính là gia đình hoàng thân vương quốc syreeta bên cạnh đấy. ta còn biết được, ngài ấy dẫn theo con gái của mình để sang cầu thân với ngài công tước." cislere liến thoắng.

gã hầu tin chắc chưa có ai trong lâu đài nghe được tin tức hấp dẫn này cả, bởi lẽ gã có được chúng là vì lúc sáng khi ra thị trấn để tìm mua rèm cửa mới cho công tước, gã đã nghe trộm được bọn lái buôn vải nói chuyện với nhau. trên đường đến dregbourne, bọn chúng đã thấy được một đoàn người từ syreeta hướng đến xứ sở này, đoán chắc là một đoàn cầu thân của hoàng gia, bởi vì hãy nhìn đi, trên cỗ xe ngựa lộng lẫy ấy là nàng tiểu thư emilys xinh đẹp tuyệt trần.

chẳng ai là không biết đến nàng emilys ashcombe xứ syreeta cả. người ta truyền tai nhau rằng, ngay từ khi sinh ra nàng đã được đỡ đầu bởi một bà tiên hiền hậu - đức tin của người dân xứ sở xa xôi ấy. bà tiên kề môi lên má nàng và gửi gắm vào cô gái nhỏ những lời chúc thật tốt đẹp. nàng lớn lên cùng với sự yêu mến của người dân, sắc đẹp tuyệt mỹ và một giọng hát có thể sánh được với những vị thần tài năng nhất. người ta ca thán về nàng ngày này qua tháng nọ, cho đến khi ai nấy đều chán ngấy những quyển sách chỉ có những lời ca tụng sáo rỗng ấy, nhưng sự ngưỡng mộ dành cho nàng emilys vẫn không bao giờ ngớt.

chàng quản gia trẻ kiên nhẫn nghe gã hầu kể hết câu chuyện của mình, đến khi gã dứt lời, chàng mới cười. "cislere ngốc nghếch, quản gia thì có cái gì không biết cơ chứ? lo mà chăm sóc những chậu cây này đi, trưa nay đoàn hoàng gia syreeta sẽ đến đây và ta không muốn họ phải nhìn thấy những tán cây xấu xí này." nói rồi, minseok quay lưng và bước vào nhà bếp, bỏ lại cislere vẫn còn ngẩn ngơ vì nụ cười của chàng. 

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com