ix.
ngài hầu tước xứ syreeta đứng bên cạnh cánh cửa sổ cao ở phòng mình, nơi có thể trông ra dòng người nô nức ra vào chuẩn bị cho bữa tiệc cưới được quyết định gấp gáp của con gái ông và ngài công tước. ánh nắng ban trưa chói chang, lách qua lớp rèm gấm thêu hoa tinh tế lần mò đến những ngón tay gân gốc đang đan vào nhau như những thanh thép sắc lạnh của godfrey ashcombe. gương mặt người đàn ông gần như bất động, nhưng chẳng ai hay biết bên dưới lớp da chai sạm và đã bắt đầu nhăn nhúm, xô vào nhau như nếp của chiếc rèm cửa bên cạnh ông là một cơn run rẩy âm ỉ. vừa là ngạc nhiên cực độ, vừa là niềm đắc thắng dữ dội đến mức có thể khiến cho ông ta bật cười bất cứ lúc nào.
công tước lee minhyung của xứ dregbourne, kẻ lạnh lùng và ghê tởm như bức tượng đá điêu khắc thất bại bị vứt lăn lóc ngoài đường, con quái vật hung hãn vào mỗi đêm trăng tròn, lại thật sự đồng ý cưới con gái ông.
"khó tin thật," ông ta lầm bầm, khóe miệng khẽ nhếch lên xảo trá. "hoặc là hắn ngu ngốc hơn ta nghĩ, hoặc là hắn đang giăng bẫy. thằng nhóc khôn lỏi khinh người ấy, chẳng khác gì cha nó."
emilys ashcombe, bụng mang dạ chửa đứa con dơ bẩn của thằng hầu chăn ngựa sắp mặc vào lớp váy cưới lộng lẫy nhất và ngồi cạnh một trong những cái tên quyền lực nhất thung lũng dregbourne. đứa con gái vô dụng mà ông từng nhìn nàng không khác gì một quân tốt thí thất bại, giờ lại đang vượt qua bên kia bàn cờ và sắp trở thành một quân hậu quyền năng dưới tay ông. chỉ cần lễ cưới được hoàn thành, mọi lời đàm tiếu sẽ bị chôn vùi dưới lớp danh vọng mà nàng khoác lên người. dòng máu bẩn của thằng hầu sẽ trở thành cốt nhục của quý tộc, và ông ta, hầu tước xứ syreeta sẽ là cha vợ của một công tước, vị trí mà godfrey có thể làm bất cứ thứ gì ông ta muốn.
dẫu vậy những sợi cước của niềm lo lắng vẫn đang siết quanh cổ họng ngài hầu tước, lee minhyung có thể tỏ ra bình thản những chắc chắn hắn không ngu đến độ bị lừa bởi cái bụng đang ngày một to ra của tiểu thư emilys. và còn những lá thư trao đổi bí mật của nàng và tên chăn ngựa, vết máu trinh tiết vào đêm tân hôn, hơn hết là thằng hầu bên trong chuồng ngựa, kẻ vừa mới bị trục xuất biệt tích, liệu có trở về và phá hỏng mọi thứ vào một lúc nào đó? khốn thật, đáng lẽ ông ta nên giết quách nó đi cho xong.
"chỉ cần lễ cưới xong xuôi, chỉ cần có thế." godfrey siết chặt nắm tay trên ngực, ông ta thì thầm như đang cầu nguyện với niềm vui vẫn đang dâng trào như sóng tràn bờ đê. "chỉ cần hắn thề nguyện trước mặt cha xứ, chỉ cần hai chúng nó bị ràng buộc. sau đó ta có thể xử lý hết tất cả các phần còn lại. tận gốc. hệt như trước đây, chẳng chừa một ai."
bên dưới cửa sổ, tiếng vải vóc xào xạc và tiếng bước chân của người hầu chạy dọc hành lang vội vã trên nền đá lát xám xịt vang lên đến tận những nơi tối tăm nhất trong lâu đài. thợ thủ công đã treo xong những hoa hồng trắng, hoa lily tinh khôi được bó lại thành chùm trải dọc từng ngóc ngách của lễ đường, tay vịn cầu thang, xen kẽ cùng vài nhành thường xuân yểu điệu và ruy băng lụa mềm lấp lánh như pha lê. các thợ bánh hối hả hoàn thiện tầng cuối cùng của chiếc bánh cưới cao ba tầng, phủ lớp kem màu ngà và điểm xuyết những cánh hoa đường nở rộ tinh xảo.
***
"godfrey ashcombe xảo trá đã cấu kết với giặc man phương bắc, lão muốn đám người ấy làm lực lượng của chúng ta mềm yếu đi. sức càn phá và man rợ của bọn giặc man sẽ khiến lòng quân lính của ta sợ hãi, và khi ấy thuốc phiện là thứ thần dược khiến họ sướng như lên tiên, điên cuồng lao ra chiến trường và không sợ chết?"
ánh lửa lò sưởi lách tách đỏ rực, soi vào đôi mắt của lee minhyung. ánh nhìn sâu hun hút trước mặt khiến lee sanghyeok không khỏi kinh ngạc, dường khi trong thứ màu đen đục ngầu ấy, bóng tối không chỉ tồn tại mà còn sinh sôi và ngự trị.
"đúng. và khi ta đã hoàn toàn khuất phục, lão già độc địa ấy sẽ chỉ cần dâng sớ lên vua syreeta bù nhìn và quân lính từ láng giềng phía đông sẽ tràn vào bờ cõi. dregbourne sẽ vô phương phản kháng với hai đội quân tấn công từ hai phía cùng một lúc vì quân lính của ta đều đã trở nên bạc nhược khi không có thứ thuốc gây nghiện ấy rồi. dregbourne sẽ thành thuộc địa của syreeta, dân chúng của ta sẽ trở thành nô lệ cho quý tộc syreeta. đó là điều mà cha ta, đức vua quá cố anh minh, và ta đã vô cùng lo sợ khi phát hiện ra những người lính ngộ độc thuốc phiện đầu tiên. thứ ấy sẽ là dấu hiệu thối rữa của một đế chế mà chẳng cần đến một kẻ thù xâm lăng nào."
sự im lặng kéo dài sau câu nói ấy lạnh lẽo và bén ngót như một lưỡi dao được mài nhẵn, không ngừng cứa qua tâm trí ngài công tước. viễn cảnh trong lời nói của lee sang hyeok khủng khiếp đến độ lee minhyung chẳng muốn nghĩ đến nó thêm lần nào nữa.
"khi đó chú đã tìm ra kẻ bán thuốc phiện rồi cơ mà? một quân lính nào đó tại ngũ đúng chứ?"
"đúng là chúng ta đã tìm ra thủ phạm, nhưng người đó chỉ là một kẻ xấu số bị đưa ra làm tốt thí mà thôi. godfrey cáo già làm sao có thể ngồi yên cho chúng ta cáo tội ông ta được cơ chứ? lão đã lợi dụng cha con, tuỳ tiện đẩy ra một người lính trẻ tội nghiệp. và chúng ta đã quá sai lầm khi tin tưởng tuyệt đối vào nhận định nông cạn của bản thân." lee sanghyeok dừng lại vài giây, trước khi ngài đặt phong thư đã được mở ra khéo léo bằng dao mở thư, sáp niêm phong vẫn ánh lên lấp lánh dấu vuốt rồng mạ vàng công phu, một biểu tượng của dregbourne. "trùng hợp làm sao, người lính xấu số ấy là cha của quản gia ryu đấy minhyung à. ta không thể dùng bất cứ logic nào để giải thích sự trùng hợp oái oăm của định mệnh được nữa, và người mẹ phù thuỷ mất tích của y sau đó đã âm thầm tiếp cận cha con. bà ấy nghĩ cha con là người khiến gia đình bà tan vỡ. có lẽ trước khi bị thiêu sống trên giàn lửa, lời nguyền từ linh hồn đang đau đớn tột độ ấy đã ếm lên người con mà chẳng ai hay biết."
lee minhyung cứng người trên chiến ghế bành đối diện đức vua. nhưng lee sanghyeok chỉ liếc qua công tước trẻ tuổi trước mặt mình một cái, trước khi hắng giọng và tiếp tục. những lời nói sau đó của ngài giống như cách minhyung cả một lớp tường thành, hắn nghe chữ được chữ mất cho đến khi lee sanghyeok đánh thức hắn ra khỏi cơn mộng mị bằng cú gõ cái que cời lửa đau điếng trên đầu.
"con sẽ ở đây với ta cho đến khi chúng ta bàn xong kế hoạch tóm gọn godfrey trong lễ cưới. đó là lý do mà ta bảo rằng lễ cưới chắc chắn phải được tiến hành. âm mưu của lão có lẽ sẽ là tiếp tục lợi dụng con vì một dã tâm nào đó nữa của lão, buôn lậu chẳng hạn, hoặc tệ hơn là ly gián. giờ lui xuống đi, người hầu sẽ sắp xếp cho ngài công tước đây một phòng nghỉ. dù con có nhớ nhung người ở nhà đến thế nào thì ta tin con sẽ không tuỳ tiện hành động một mình."
ngài công tước trẻ đứng bất động nhớ về tối hôm diện kiến đức vua dregbourne, vẻ thẫn thờ soi rõ trong tấm gương có thân gương màu bạc được chạm khắc hình vị thần sấm quyền năng của đỉnh olympus cùng những tia sấm giận dữ lan dần ra xung quanh, uốn quanh viền gương một cách tỉ mỉ.
bộ lễ phục cưới trắng tinh trên người lee minhyung vẫn đang được ryu minseok vuốt lại cho phẳng phiu. chàng chăm chú chỉnh lại từng nếp gấp trên vạt áo như thể đang cố vuốt thẳng lại cả những điều đang rối tung trong lồng ngực. từng cử động ngón tay đều đặn lướt trên thớ vải được dệt thêu tinh tế hệt như từng câu thần chú minseok tự ếm vào người mình. trái tim chàng co thắt điên cuồng, dù cho đối diện minseok là đôi mắt đen tuyền vô cảm của minhyung, chàng vẫn không thể tự làm chính mình bình tĩnh một cách hoàn hảo như những ngày qua được nữa.
"bệ hạ đã nói gì với ngài, thưa công tước?" ryu minseok giật mình vì câu hỏi quá phận của bản thân, giọng chàng nhẹ như sương tan đầu lá, gần như chẳng còn lại âm vang gì ngay sau đó. giống như những câu từ vừa rồi chỉ là chính chàng tự thốt ra trong cơn mơ sâu hoắm của mình mà thôi.
lee minhyung cúi đầu nhìn thẳng vào mắt quản gia của hắn. ngài công tước không tức giận vì sự vô phép, cũng không buồn đáp lại người kia ngay. minhyung chỉ im lặng quan sát gương mặt với những biểu cảm hoàn hảo đang dần tan vỡ của người kia.
"ngài bảo với ta, tình yêu,..." cuối cùng minhyung khẽ nói, "... là thứ quyền lực luôn luôn đòi hỏi phải đánh đổi."
ryu minseok thoáng khựng người. không khí giữa hai linh hồn, vốn đã không nỡ chạm vào đối phương vì e sợ sự tổn thương mà mình sẽ mang lại, đông cứng theo khoảnh khắc ngắn ngủi. giờ thì chỉ cần một cánh hoa hồng nhung mục rữa bên kia căn phòng rơi xuống cũng khiến tâm hồn minseok tan nát như thứ tình yêu mà chàng âm thầm giấu kín bấy lâu nay.
tiếng chuông đồng báo hiệu giờ làm lễ đã đến sát nút vang lên vừa hay đánh thức cả hai người. ryu minseok vội vàng vuốt thẳng lại vạt áo của lee minhyung lần cuối cùng, trước khi xin phép rời khỏi để kịp thay lọ hoa hồng đã héo úa trên bàn giấy của ngài công tước. dịp lễ quá quan trọng thế này, không được xuất hiện bất kỳ một điềm rủi nào cả.
nhưng ngài công tước nhanh hơn chàng một dịp, hắn nắm lấy tay ryu minseok trước khi chàng kịp lùi bước ra khỏi tầm với. "hãy rời khỏi lâu đài trước khi trăng tròn xuất hiện đêm nay đi, minseokie. hãy đến nhờ nhà của bà lão bán bánh zarina, tôi sẽ đến tìm em." hắn thì thầm vào lòng bàn tay ấm áp trên môi mình, nụ hôn lướt đi khẽ khàng như thể hắn sợ rằng chỉ cần một sự đụng chạm của bản thân đều sẽ khiến minseok đau đớn.
dứt lời, ngài công tước hờ hững buông tay ryu minseok như thể người vừa mới vùi mặt vào lòng bàn tay nhỏ nhắn ấy là một nhân cách nào đó khác, ánh mắt mịt mù của hắn nhìn lướt qua khuôn môi đang cắn chặt của chàng quản gia trước khi bước nhanh ra khỏi nghị phòng.
bên ngoài, hồi chuông đồng thứ ba vang lên. dài thòng, lạnh lẽo và không thể nào trì hoãn.
-
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com