viii.
lee minhyung trở về trước cả khi bình minh ngày mới ló dạng. hắn mệt mỏi gật đầu chào lính canh cổng thành rồi ghì cương ngựa, thả bộ chầm chậm tiến về phía lâu đài. vó ngựa gõ nhịp đều đặn xuống mặt đá mài nhẵn thín xen lẫn những khe rêu xám xịt. khu chợ giữa thành đã bắt đầu lắt nhắt tiểu thương soạn sạp.
"chúa ơi, vẻ đẹp của ngài là tai ương. khủng khiếp quá!"
ngài công tước nhíu mày quay đầu về phía người phụ nữ vừa phát ra câu nói thảng thốt.
zarina run rẩy quỳ xuống khi đôi mắt đen huyền đặc nghịt mây mù ấy nhìn trực diện về phía bà. khay bánh nướng vẫn còn thơm phức mùi bơ sữa trên tay suýt nữa thì rơi xuống đất. thì ra đây chính là ngài công tước sẽ biến thành quái vật mỗi đêm trăng tròn mà dân trong thành vẫn thường hay rỉ tai nhau mỗi khi rỗi rãi; cũng là chủ nhân của ryu minseok, đứa nhỏ thường hay ghé hàng bánh của bà sau đêm rằm để mang về cho chủ nhân nó chiếc bánh mới ra lò ngon lành nhất.
lee minhyung xuống ngựa, tiến đến bên cạnh bà lão đang quỳ rạp trên mặt đất. hắn lạnh lùng đỡ zarina khốn khổ lên, để bà lão ngồi xuống chiếc ghế trước cửa tiệm trước khi nhặt khay bánh nướng lên đặt kế bên bà.
"không cần sợ ta đến thế, đôi mắt của ta sẽ không ăn thịt bà."
"ngài công tước quả là giống lệnh bà quá." zarina vừa xoa đầu gối ửng đỏ của mình vừa khe khẽ đáp lời minhyung.
dưới chân minhyung, mặt đất vẫn còn âm ấm hơi sương đầu ngày. hắn đứng yên một lúc, không đáp lời zarina ngay. một tia chần chừ thoáng qua ánh mắt đen huyền như thể thanh âm "lệnh bà" ấy chạm đến một vết sẹo vẫn còn âm ẩm đau bên trong hắn.
"bà biết gì về bà ấy?" giọng hắn sắc lạnh, không hẳn là giận dữ nhưng nặng nề đến mức gió cũng lặng đi trong khoảnh khắc.
zarina siết chặt vạt áo sờn, mắt không dám ngẩng lên, nhưng lời vẫn dâng trào ra ngoài như suối cạn mải miết tìm đường.
"chỉ là... người bạn già của ta. bà ấy từng đến đây, lò bánh cũ rích này, vào mỗi đêm không trăng, bên trong xe ngựa đen tuyền, chẳng nói một lời. clarimonde ấy à, thà chết chứ không muốn để ai thấy mình yếu đuối, dù buồn khổ thế nào chỉ có mỗi lệnh bà hiểu, ta chỉ có thể ngồi bên cạnh san sẻ vài câu chuyện nho nhỏ với bà và hứa rằng sẽ tặng cho đứa nhỏ của bà chiếc bánh ngọt ngào nhất của ta mà thôi. lúc hoài thai ngài, clarimonde đã gặp biến cố... ta nghĩ ngài hiểu ta đang nhắc đến người phụ nữ ấy. bắt buộc phải sinh ra ngài trước ngày dự sinh đã khiến clarimonde tự trách cùng cực, việc ngài mắc phải lời nguyền quái gở càng khiến bà ấy đau khổ. chúa ơi, người phụ nữ tội nghiệp. ta không thể gặp lại bà ấy lần nào nữa, ngài công tước quá cố không cho bất kỳ ai đến dự đám tang của lệnh bà mệnh khổ."
minhyung cúi xuống, mân mê vật nhỏ đang bao gọn lấy ngón tay hắn. dưới ánh sáng mờ nhạt đầu ngày, chiếc nhẫn ngọc bích sáng lên thứ ánh tím âm u như máu khô vón cục trên nắm tay siết chặt của ngài công tước. zarina giật mình thảng thốt.
"vậy ra... ngài vẫn giữ thứ này."
"ta cứ nghĩ mẹ mất vì sinh ra ta."minhyung thì thầm, khẽ như gió lướt qua nấm mồ. "thứ này là của bà ấy. lệnh bà không để lại gì, ngoài những lời đàm tiếu xung quanh và một phần máu quỷ trong ta."
"bà ấy mất vì quá buồn khổ thưa ngài, clarimonde chưa bao giờ hối hận vì sinh ra ngài. kẻ đã ám vào người ngài lời nguyền quá tàn độc nhưng cũng quá đáng thương. không ai đáng phải nhận tất cả đau đớn này." zarina nuốt nước bọt. "nhưng ít nhất cô ta đã đền bù cho ngài một thứ còn quý giá hơn bất kỳ thứ gì của cô ta rồi."
gió lại nổi, thổi tung mùi bánh quy mới nướng lẫn mùi đất lạnh của buổi bình minh. trên tấm áo choàng dày cộp của minhyung, từng vết sẫm loang lổ dữ tợn như bóng tối đang thở. ngay cả mùi bơ sữa nứt mũi cũng không sao che lấp được mùi tanh tưởi của máu đã khô.
"vài ngày nữa là rằm giữa tháng," hắn khẽ nói. "hãy giúp ta để một chiếc limburg pie ở bậu cửa vào sáng ngày sau khi trăng tròn. ta biết ơn bà rất nhiều." nói rồi, ngài công tước lên ngựa, bóng hắn hòa vào sương mai loãng, tựa như tan vào cõi mộng.
zarina ngồi thẫn thờ, tay vẫn đặt lên khay bánh còn nóng. bà nghĩ về đôi mắt ấy, không chỉ giống "lệnh bà", mà dường như còn là bản sao hoàn hảo của một quá khứ đã bị lãng quên, giờ đang ngấp nghé gõ cửa thành trì dregbourne lần nữa.
______
gió đầu ngày quấn lấy tán lá ngoài lâu đài, lùa vào những khe cửa hở, tựa như tiếng thở dài vọng về từ rừng sâu. cánh cổng sắt nặng trĩu khẽ rít lên khi lee minhyung bước qua ngưỡng cửa, áo choàng của hắn sẫm màu sương và vương chút bụi đất từ chuyến đi dài ngày.
không có ai ra đón. hắn cũng không gọi ai. hắn đã quen với sự tĩnh mịch nơi này, lâu đài không bao giờ quá ồn ào, nhất là những đêm khi rằm trăng tròn sắp đến gần. hành lang trải thảm dài hun hút. dưới ánh đèn đuốc leo lét, bóng của hắn đổ dài trên tường đá xám, méo mó vặn vẹo, không ngừng lay động mãnh liệt. ngài công tước dừng lại trước cánh cửa gỗ sồi chạm khắc hình mãnh thú cùng đầy những chiến binh dũng cảm đang chỉ mũi giáo can hùng về phía nó. đó là phòng của hắn và cửa lại không khóa.
lee minhyung đẩy nhẹ, và ngay lập tức, mùi hương ấm áp quen thuộc ập vào mọi giác quan của hắn. mùi gối ấm, mùi gỗ mun cũ kỹ, và một hương thơm thoang thoảng, như ánh trăng ngọt ngào tan trong sữa nóng, là mùi của ryu minseok.
người kia nằm trên giường, lặng lẽ thở đều như vẫn còn đang lạc trong một giấc mơ chóng tàn. chàng không thay trang phục, áo comple quản gia nhăn nhúm vì giấc ngủ chập chờn, mái tóc rối bù rơi nhẹ xuống gối, môi hé mở rất khẽ. trái tim minhyung hẫng mất một nhịp, rồi lại siết nghẹt từng hồi trong lồng ngực.
ngài công tước trẻ bước đến bên giường, cúi thấp người ngắm nhìn gương mặt say ngủ trước mặt. cổ tay hắn run nhẹ, nhưng rồi minhyung vẫn quyết định đưa tay gỡ một lọn tóc vương trên trán minseok xuống. ngón tay hắn khẽ chạm vào làn da mịn, cảm giác mát rượi dễ chịu bao lấy đầu ngón tay ngài công tước. ryu minseok không cựa mình, có lẽ chàng mệt quá. lee minhyung đã rời lâu đài tròn sáu ngày, mọi việc ở đây đều đè lên người chàng.
lee minhyung không biết bản thân đã ghìm lại bao nhiêu cơn thôi thúc tương tự thế này, bao nhiêu lần hắn đứng ở ngưỡng cửa phòng minseok, tay đặt lên chốt cửa, rồi lại quay đi. bao nhiêu lần hắn giả vờ không nhìn thấy ánh mắt ấy, ánh mắt cứ soi tỏ hắn như ánh trăng non dại, khiến hắn vừa thèm khát chàng vừa căm ghét chính mình.
lần này thì không. nếu lee minhyung lại buông bỏ, chắc hẳn sẽ không còn lần nào nữa.
minhyung cúi xuống, hơi thở hắn phả lên da ryu minseok, nóng rực và khô khốc như than tro. chăn ga mềm mại nhăn nhúm khi hắn chống hai tay xuống bên cạnh gương mặt không khi nào tâm trí hắn thôi nhớ nhung những ngày qua. môi ngài công tước chạm khẽ lên môi minseok, mướt lạnh và mềm mại như sương rơi đầu lá. cái hôn rơi nhẹ đến nỗi tựa như sợi lông tơ nhỏ bé chạm vào mặt nước mà không để lại chút gợn sóng nào. minseok vẫn như vậy, vẫn chịu đựng và không phản kháng cưỡng ép của hắn như bao lần. thế nhưng lần này thì khác, lee minhyung chẳng muốn gì hơn là xác nhận rằng người này vẫn còn ở đây, vẫn ở bên cạnh hắn dù thế nào chăng nữa.
rồi một tiếng thở khẽ. ryu minseok trở mình.
minhyung vội vàng bật người dậy, nhưng đã quá trễ. đôi mắt người kia mơ màng, ánh nhìn chạm vào mắt hắn mang theo cả sự hoảng hốt. chẳng ai nói gì nữa, chỉ có mỗi người đều tự hiểu nhịp tim của họ vẫn đang điên loạn va vào lồng ngực. lão già thời gian cứng đầu dường như bỏ quên căn phòng này mất rồi.
một lúc lâu sau, ryu minseok quyết định ngồi dậy, chàng quay mặt đi trong muộn màng và trước khi phát ra tiếng nói khe khẽ, gần như không thành tiếng. "ngài đã trở về rồi."
minhyung đứng thẳng dậy, ánh mắt vẫn tối sầm lạnh lẽo như bóng trăng đơn độc khuất sau đám mây đen dày đặc.
"quản gia ryu cũng không nên nằm trên giường của công tước như thế." ngài công tước trở về với dáng vẻ lạnh lùng, hắn cởi áo choàng, khoác nó lên lưng ghế tựa mạ vàng. "hãy giúp ta chuẩn bị cho đám cưới, ta sẽ cưới tiểu thư emilys trước đêm trăng tròn tháng này."
nói rồi lee minhyung quay đi, đôi vai căng lên như gồng mình chống lại thế lực nào đó đang đè nghiến lấy hắn.
ryu minseok ngồi trên giường, không động đậy cũng không đáp lời chủ nhân. chàng chỉ nhìn theo bóng lưng ngài công tước. trái tim chàng đập không theo một nhịp nào nữa, cảm giác lạnh lẽo, chua xót từ đáy tim đã choáng ngợp tất cả giác quan của chàng quản gia trẻ. ngoài cửa sổ, ánh bình minh xua đi màn sương mù dày đặc đã lên tới đỉnh tháp canh, ấm áp biết bao.
______
phòng nghị sự của lee sanghyeok luôn lạnh, kể cả khi lò sưởi cháy âm ỉ suốt đêm. đó là một thứ lạnh lẽo kỳ lạ, không đến từ gió, cũng chẳng đến từ đá, mà từ chính sự trống trải ngài mang theo trong từng hơi thở, kể từ cuộc chiến khốc liệt ở mé bắc dregbourne. ngài ngồi trên chiếc ghế bành lưng cao, áo choàng đen chưa kịp cởi, mắt dán vào bức thư tay viết bởi chính hầu tước xứ syreeta, vẫn còn dấu sáp niêm phong đỏ sậm.
"kẻ buôn thuốc phiện vào đội quân của ta khi đó chính là một hoàng thân của syreeta. chính xác là cha của kẻ mà con sắp sửa lấy làm vợ đấy minhyung à."
-
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com