Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

x.

mặt trời xế tà chiếu thẳng qua hàng kính cao vút của sảnh đường, thứ ánh sáng vàng vọt tràn ngập không gian đông đúc bên trong. dân chúng được mời lũ lượt cùng nhau kéo đến tham dự tiệc cưới ngài công tước.

khung cảnh ăn uống trần tục trước mắt khiến lee minhyung chẳng buồn động thìa, thứ hắn quan tâm lúc này là mặt trời như cái trứng đỏ như máu ngoài cửa sổ đã ngụp mình xuống đường chân trời quá nửa và quản gia ryu dường như đã chịu nghe lời hắn một lần.

vài tên người làm đã bắt đầu đi thắp nến quanh lâu đài. chắc giờ này đội quân tưởng như là bí mật đóng ở khu rừng cách cổng thành khoảng chừng năm dặm của godfrey ashcombe đã được lee sanghyeok xử lý xong. nếu kế hoạch diễn ra nhanh gọn và đúng dự kiến, có lẽ lúc hắn dìu emilys ashcombe vào lễ đường riêng tư của hai gia đình hoàng thân hai vương quốc láng giềng cũng là lúc quân lính của dregbourne ập đến và tóm gọn godfrey. nhiệm vụ của lee sanghyeok giao cho hắn là giữ chân ngài hầu tước ở cùng với hắn lâu nhất có thể, luôn để lão cáo già này trong tầm mắt và bên ngoài, quân lính của hắn sẽ thủ tiêu mọi thư từ báo tin gấp rút được gửi đến lão từ đội quân xứ syreeta đang bị đánh úp.

lee minhyung vừa nghĩ vừa đánh mắt đến gia đình ngài hầu tước xứ syreeta đang vui vẻ cười nói trước mặt hắn. ánh mắt của godfrey cứ thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn hắn đầy ẩn ý một lần, lão không hề biết đôi mắt cuồn cuộn của lee minhyung lúc nào cũng dán lên người lão dè chừng.

chỉ có emilys ashcombe bên cạnh lee minhyung là người cảm nhận được không khí đang dần trở nên kỳ lạ giữa bữa tiệc. người hầu tấp nập tới lui để mang lên thêm những đĩa đồ ăn bốc khói được đậy kín bằng nắp vòm bạc có hoạ tiết tinh xảo; nàng bất chợt phát hiện có một, không là ba, tên hầu bếp cứ luẩn quẩn tại các bàn tiệc xung quanh minhyung.

ánh mắt chúng sắc lạnh lạ thường, biểu cảm đơ cứng với đôi hàm cắn chặt đến nỗi tiếng nghiến răng của chúng khiến emilys khó chịu rút thân mình dưới tầng tầng lớp lan cùng tùng váy cưới lụa, tóc nàng căng chặt và ngứa ngáy vì chiếc vương miện nặng trịch, dù làm cách nào đi nữa thì cảm giác bất an vẫn không buông tha nàng tiểu thư tội nghiệp.

một cách bất ngờ, trong chưa đến một giây khi lee minhyung cúi đầu xuống bát súp bí ngô thơm lừng của hắn, cả ba tên hầu mà nàng để mắt tới đột ngột hất đĩa đồ ăn nghi ngút khói trên tay vào các vị khách của bữa tiệc, chúng rút trong người ra những thanh đoản đao dài khoảng một bàn tay, loại thép nguyên chất quý hiếm được đẽo mài sắc hơn cả móng vuốt loài đại bàng hung hãn nhất; được buộc chặt ở cán bằng những sợi dây cước mảnh như tơ nhện, thứ sẽ cho món vũ khí ấy tầm đánh và tốc độ xuyên thủng đáng kinh ngạc. emilys ashcombe đột nhiên nhận ra, thứ vũ khí đó chính là thứ mà cha nàng, godfrey ashcombe, đã bí mật cho những sát thủ của ngài luyện tập ngày đêm; còn những ánh mắt vừa rồi của bọn chúng chính là những ánh nhìn dò la những khi lee minhyung sơ hở nhất.

thứ kim khí mỏng sắc ấy một đường xé gió bay thẳng đến đôi mắt đang trừng to của ngài công tước trong những tiếng la thất thanh của những quan khách bên cạnh. lee minhyung tuy hoảng hốt những vẫn dễ dàng né được quỹ đạo tấn công đầu tiên, hắn vừa định chụp lấy thứ vũ khí kỳ dị ấy thì thanh đoản đao đã nhanh như chớp trở về tay của bọn sát thủ nhờ sợi cước mảnh trên thân đao.

emilys kinh hoàng nhìn về phía cha mình, godfrey ashcombe vẫn đang điềm tĩnh thưởng thức món nước ép hoa quả khoái khẩu của lão mặc cho ba tên sát thủ đang càn quét xung quanh, dân chúng la hét và chạy tán loạn ra ngoài.

lại thêm ba tiếng kim loại rạch đôi thinh không lao tới, lần này là cả ba tên đều tấn công vào một mục tiêu duy nhất, vị hôn phu của nàng.

ngài công tước đã nhanh chóng nhận được một thanh trường kiếm từ tay cận vệ, quân lính phía sau chúng cũng đã kéo tới, vây chặt lấy đại sảnh. lee minhyung dễ dàng hất văng 3 mũi đao ra khỏi quỹ đạo bay của chúng, nhưng rồi hai trong số đó lại nhờ vào sợi cước trong tay tên sát thủ mà đảo về một cách ảo diệu; một thanh rạch ngang đường trên má lee minhyung, một thanh khiến tay áo hắn tứa máu tươi.

vết thương trên má minhyung rát như phải lửa, hắn đồ rằng trên lưỡi thứ kim khí ấy đã được bôi chất độc gì đó. nhưng chẳng còn thời gian để suy nghĩ nữa, ngài công tước phải nhanh chóng phối hợp cùng quân lính của mình vây lấy ba tên sát thủ.

món vũ khí của chúng đúng là tàn độc đáng kỳ vọng nhưng hẳn godfrey ashcombe phải biết nếu trong vòng ba cơ hội tấn công mà đám sát thủ không giết chết được lee minhyung, tất cả chúng sẽ chỉ thành con cá nằm trên thớt khi đối đầu với quân lính tinh nhuệ của hắn mà thôi.

cả ba tên sát thủ ép sát vào nhau, ba thanh đoản đao xé gió được vụt liên tục trên không để quân lính dregbourne không thể tiếp cận bọn chúng. nhưng chỉ sau chừng chục phút dằn co, cả ba đều đã bị khống chế.

lee minhyung đôi mắt giận dữ tột độ nhổ ra một họng máu, bộ lễ phục trắng tinh của hắn đã ố màu do vết thương từ thứ kim khí dị thường kia gây ra. sảnh đường buổi lễ của hắn đã tan nát thành vụn, bàn ghế và thức ăn dơ bẩn la lết ngổn ngang.

quân lính dùng những chân bàn, chân ghế cưỡng ép chắn ngang miệng ba tên sát thủ, đề phòng chúng tự sát. rồi ngay lập tức theo lệnh của minhyung áp giải chúng vào ngục giam, chờ xét xử.

nhưng chưa kịp nói thêm lời nào nữa, ngài công tước bất chợt phát hiện godfrey ashcombe và con gái lão đã không thấy bóng dáng từ lúc nào.

_____________

vốn dĩ ryu minseok nên nghe theo mệnh lệnh của lee minhyung mà chạy đến nhà của zarina trước khi mọi chuyện trong lâu đài trở nên mất kiểm soát. nhưng vì lo lắng cho lễ cưới của ngài công tước không thể kết thúc trước khi mặt trăng đêm nay toả ánh sáng dịu dàng xuống mặt đất và hắn sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề khi phơi bày bộ dạng quái thú của mình trước dân chúng, mà ryu minseok dù đã bước ra đến cổng lâu đài cũng cắn răng quay trở vào bên trong. chàng nghĩ, ít nhất mình sẽ kịp kéo ngài ấy đến nơi nào đó khuất tầm mắt người dân trước khi công tước biến dạng.

chuyện mà minseok không ngờ đến là buổi tiệc xuất hiện sát thủ muốn hạ sát lee minhyung và dân chúng như ong vỡ tổ giẫm đạp mọi thứ để tháo chạy.

ryu minseok cắn chặt môi dưới chen ngược vào dòng người náo loạn, lo lắng lấp đầy tâm trí chàng quản gia trẻ, liệu rằng lee minhyung có bị thương không, hay thật ra còn tệ hơn nữa, tệ đến nỗi chàng thật sự không dám nghĩ đến. ai đó huých vào vai minseok đau điếng, cú va chạm may mắn giúp chàng bừng tỉnh trong thoáng chốc, suýt nữa thì chàng đã bị lực càn của đám đông đẩy ra ngã ngửa. mãi đến khi minseok chen vào đến sát bên vòng vây quân lính, cuộc ẩu đả đã kết thúc từ lúc nào, chỉ còn lại sảnh đường hiện tại là chiến trường ngổn ngang những bàn ghế lăn lộn, hỗn độn những món ăn bị xô đổ mà thôi.

lee minhyung đã biến mất.

ryu minseok sau khi xác nhận với một viên cảnh vệ gần mình nhất rằng ngài công tước chỉ bị thương nhẹ ở mặt và tay thì chàng vội vàng đi về hướng mà người đó bảo lee minhyung vừa rời đi; không quên nhặt thanh đoản đao và sợi cước mỏng bị vứt vào mép tường mà chẳng ai để ý.

chàng đi dọc khắp hành lang phía tây của lâu đài, siết chặt cán vũ khí trong tay, khớp ngón tay chàng trắng bệch dưới ánh sáng chập choạng. ryu minseok cẩn thận lắng tay nghe từng động tĩnh nhỏ nhất, hy vọng sẽ nghe thấy tiếng thở nặng nề quen thuộc. bên ngoài cửa sổ viền khung sắt rèn hoa văn cổ uốn lượn, nàng trăng tròn vạnh đã buông suối tóc vàng nhạt của mình xuống mái cung điện và thị trấn xa xa, ánh sáng dịu dàng quét qua từng ngóc ngách các viên ngói san sát đan xen, len lỏi vào từng khe tường nứt nẻ, soi tỏ cả những bí mật không tên.

và rồi dưới ánh sáng nhợt nhạt, mọi thứ dường như trở nên mơ hồ trước mắt minseok, hắn đang ở đó.

lee minhyung.

chàng nhìn thấy lee minhyung trong bộ dạng lông lá biến dạng đang đau đớn ở mé tường đầu bên kia hành lang. tiếng thở trầm đục khó khăn dội lên từ bên trong lồng ngực hắn, nặng nhọc như thể chúng muốn xé toạc lồng ngực khốn khổ ấy ra làm đôi và thoát ra ngoài.

ryu minseok loạng choạng muốn chạy đến bên ngài công tước. cơ thể hắn co giật từng hồi đau đớn, mái tóc đen bết dính vào trán và đôi mắt hắn đen ngòm giận dữ. kỳ lạ thay, gương mặt và một bên tay của lee minhyung vẫn còn trong hình dạng loài người. và điều đó khiến chúng phải hứng chịu những vệt cào cấu trong cơn cuồng loạn vì thống khổ của hắn.

lee minhyung mờ mịt nhìn về phía vừa phát ra tiếng gót giày quen thuộc, từng tiếng vọng nho nhỏ trên nền đá mài nhẵn ngoài hành lang đã từng xoa dịu nỗi sợ hãi tột cùng của hắn vào những đêm trăng tròn trước đây biết bao. đôi mắt đáng nguyền rủa của hắn, trong khoảnh khắc mong manh giữa hình hài loài người và quái vật, hắn cũng nhìn thấy ryu minseok.

"minhyung!!" chàng nghe thấy âm thanh khản đặc phát ra từ cổ họng mình. thanh quản chàng run lên rát bổng, chỉ là minseok đã không nhận ra mà thôi, vì trái tim của chàng đau đớn hơn gấp bội lần.

tay chân ryu minseok rệu rạo cả đi, và như một kẻ mất phương hướng đang quờ quạng trong cơn mê màng, chàng buông cán đoản đao đang cầm trong tay xuống, tiếng va chạm sắc lạnh vang lên giữa từng hơi thở gấp rút của người bên kia hành lang. chàng lao về phía hắn, người mà chàng yêu thương. trái tim trong lồng ngực điên cuồng va đập, đôi mắt nhoè cả đi vì thứ nước đắng chát không ngừng tuôn.

thân thể lee minhyung lại co giật, ánh trăng bên ngoài vẫn dìu dịu găm sâu nghìn tia thống khổ vào người ngài công tước. khớp xương nứt toạc, từng thớ cơ bị kéo rách dưới lớp lông đang ngày một dài ra không thể kiểm soát. chất độc từ vết thương ở má và tay phải khiến hắn đau đớn gấp vạn lần, cứ như thể ai đó vừa châm cả nghìn mũi kim vào người hắn và rưới sáp nến lên miệng vết thương rỉ rả máu tươi vậy. và đôi mắt hắn, vẫn là ánh nhìn của người đàn ông từng ôm ghì lấy minseok và thì thầm trong cơn mê loạn, đừng rời bỏ ta.

"minseok, ngươi không được ở đây... mau... đi đi!" tiếng rít xé toạc không khí, kinh động cả những con ác là đang đậu đặc rật ở tán cây đen đúa cạnh bên cửa sổ. chúng rú lên từng hồi hưởng ứng rồi dõi đôi mắt híp sáng rực trong đêm về phía lâu đài. nơi máu và nước mắt của vị công tước tội nghiệp đã hoà vào làm một và tên còn lại vẫn không thôi thống khổ chạy đến bên hắn như thể chính chàng mới là kẻ dị dạng gớm ghiếc.

ryu minseok không ngờ tới từ cánh cửa nào đó trong hành lang, godfrey ashcombe lao vụt ra như bóng ma trỗi dậy từ cõi chết, lão chụp lấy minseok bằng cách quật lưng ghế đàn dương cầm vào bụng chàng và nhanh như chớp siết sợi cước mảnh như tơ nhện từ thanh đoản đao quanh cổ con mồi bé nhỏ của mình.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com