Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xi.

chẳng có phòng bị, cũng không thể phản ứng kịp, ryu minseok chỉ có thể bị quật ngã.

"thứ máu bẩn như mi thì tốt hơn là nên cút về với mụ phù thuỷ đã đẻ ra mi đi. hai mẹ con mi đúng là hòn đá cản đường." godfrey ashcombe rống lên như một con dê già điên máu, giọng lão đứt quãng và hơi sức lão cạn kiệt như thể lão đang gắng trút hơi thở cuối cùng bằng tất cả những lời bẩn thỉu nhất lên tai chàng quản gia tội nghiệp. ấy thế mà sức lực siết lấy sợi cước trên cổ minseok lại mạnh đến bất ngờ.

con quái thú đang quằn quại trong đống máu thịt gần đó của mình đang cố gắng đứng dậy và chồm tới chỗ lão. lee minhyung, tuyệt vọng và giận dữ tột cùng, hắn gầm lên những tiếng vang động cả một vùng trời. cửa kính rung lên rầm rập và bầy ác là bên ngoài cũng giật mình tung cánh.

godfrey ashcombe lại cười lên the thé, tay lão run lên vì phấn khích. "vội vàng làm gì hả ngài công tước của tôi. nó chết rồi thì sẽ tới lượt mi thôi. cứ vui vẻ ngồi đó xem tình nhân của mi ngạt thở tới chết đi. nếu mi cứ ngu xuẩn mà lao tới đây thì tình nhân của mi sẽ đầu lìa khỏi cổ trước tiên đấy thằng ngu ạ."

bao nhiêu sức lực vùng vẫy của ryu minseok đều vô ích. vùng bụng căng chặt như thể gan chàng đã vỡ làm đôi vì chiếc ghế vừa va vào người; còn sợi cước mảnh treo trên cổ minseok gần như vô hình, chàng dù có cố đến thế nào cũng không thể tự lôi nó ra khỏi da mình được, chỉ có cảm giác lành lạnh cứa vào da chàng những vệt rớm máu là rõ ràng nhất, nó chẳng ngại siết nghẹn cổ họng vốn đã rát như phải bỏng của chàng.

bên kia, lee minhyung đã hăm he đứng dậy trong bộ dạng nửa người nửa gấu của hắn, bộ lễ phục quý giá nát bấy rơi qua một bên như mớ giẻ lau rẻ tiền. lưng hắn cong vút, móng vuốt sắc nhọn như năm lưỡi liềm khát máu kéo lê dưới sàn gạch. đôi mắt trên gương mặt vẫn còn hình người của hắn đã đỏ ngầu như máu trong cơn điên loạn. ryu minseok biết mỗi khi hoá gấu chỉ có đôi mắt của lee minhyung trở về hình dáng của loài người, hiện tại hắn đã hoàn tất quá trình biến dạng của mình rồi.

"để ta đoán xem nhé? mi đã biết lý do tại sao vụ án thuốc phiện năm xưa là do ta làm rồi đúng không? và mi cũng biết lý do cha mi tự sát rồi đúng chứ? người bạn già của ta quả là hồ đồ quá mức, ông ta thông minh hơn nửa đời rồi cơ mà, sao cuối cùng lại vì cảm giác tội lỗi mà tự hại bản thân đến mức thảm bại như vậy. khi đó ta còn cảm thấy ta nên viếng thăm và nhỏ cho ông ấy vài giọt nước mắt thương hại, nhưng cuối cùng ta chỉ có thể cười vào bia mộ của lão mà thôi. lão già ngu xuẩn, và mi, đứa con cũng ngu xuẩn không kém của lão."

lee minhyung lại gầm gừ những tiếng dọa nạt, và sợi cước trên cổ ryu minseok càng lúc càng siết nghẹn. hắn bấu móng vuốt xuống sàn, từng bước hăm he tiến tới, godfrey cũng ghì chặt lấy minseok mà lùi lại.

"mi nghĩ chỉ cần giết chết vài ba tên lính cỏ của ta ở ngoài thành và những tên sát thủ nhãi nhép thì mi sẽ bắt được ta chắc? mi cũng đần độn y như lão già ấy. nếu mi chịu để cho lễ cưới diễn ra tốt đẹp thì có lẽ cả mi và tên quản gia này đã có một lễ tang thật đàng hoàng rồi đấy. ta chỉ cần một chỗ đứng vững chắc thôi, và emilys thì cần một tấm chồng, con bé vô dụng ấy."

"vì vậy nên ông bày ra đủ thứ chuyện này ư? ông chẳng còn đường lui nữa đâu hầu tước xứ syreeta ạ. đức vua của ta đã cho người vây kín thành trì này rồi, dù cho ông có hoá thành ruồi nhặng cũng chẳng thể trốn thoát." lee minhyung càng tiến đến, godfrey ashcombe lại càng lùi bước.

cho đến khi lão đập lưng mình vào lan can bằng đá đối diện lee minhyung, lão mới thôi treo nụ cười gớm ghiếc ấy trên mồm.

"con quái vật như mi thì có tư cách gì xen vào lời của ta chứ? lee minhyung, đồ quái vật gớm ghiếc, mi phải cảm thấy hạnh phúc vì đứa con gái emilys của ta chịu lấy mi làm chồng mới đúng. hay là thằng bé trong tay ta đã bỏ bùa mê thuốc lú cho mi y như chuyện mẹ nó đã làm với cha mi chục năm trước?"

lee minhyung gầm lên một tiếng vang dội. "câm miệng!!!" đôi con ngươi ánh đỏ huyết kỳ dị dưới ánh trăng của hắn khiến người đối diện khiếp sợ. minhyung rít ra kẽ răng từng từ một, uy áp khủng khiếp đến độ ngay cả lão già ngông cuồng như godfrey cũng phải im bặt.

bất thình lình lee minhyung lao đến, vung móng vuốt vào một bên mặt lão hầu tước già. bàn móng to bằng cả cánh tay của người bình thường với những chiếc vuốt bén ngót như lưỡi hái tử thần một đường bay tới thái dương mình khiến ông ta khinh hãi không thể suy nghĩ mà chỉ kịp đưa chỏ tay ra đỡ cho một bên mặt của mình.

sợi cước được nối lỏng, ryu minseok ngay lập tức thụp người xuống để né móng vuốt của minhyung. chàng nhanh chóng chồm nhặt lấy thanh đoản đao mà lúc nãy mình đã làm rơi ở cách đó không xa, xoay người và găm một nhát vào ngực trái tên hầu tước gian ác.

chất độc trên lưỡi đao khiến gương mặt godfrey nhăn nhúm. lực đẩy từ cú nện của minhyung khiến lão ngã ngửa, cơ thể không kiểm soát mà ngã ra khỏi khung cửa sổ.

nhưng thật không may, tay lão vẫn còn nắm chặt sợi cước trên cổ minseok. chàng vừa định thần chưa đến một sát na, sợi cước đã nhanh như chớp siết vào da thịt vốn đã tứa máu của chàng. ryu minseok chụp lấy sợi dây nhưng cũng không thể chống lại lực ngã của godfrey. chàng cũng bị kéo ra khỏi cửa sổ cùng sợi dây cước trên người.

ryu minseok cứ nghĩ chàng hẳn đã chết chắc rồi. đau đớn trên cổ khiến chàng gần như ngất lịm vì không thể thở nổi.

kỳ lạ thay, cú tiếp đất trong tưởng tượng của chàng không đến như chàng nghĩ. thay vào đó là vòng tay ấm áp đầy lông bao quanh thân mình và mùi rỉ sét nồng đậm xộc vào mũi.

lee minhyung trong khoảnh khắc thấy người hắn yêu cũng ngã ra ngoài theo tên quý tộc ác độc, hắn như phát điên vừa chụp lấy người kia vừa kéo lại sợi cước mảnh từ tay godfrey. nếu hắn còn chậm thêm một khắc nữa, có lẽ minhyung sẽ phải sống trong đau đớn cho đến hết cuộc đời lụi bại của hắn mất.

"minseok. minseok em không sao rồi. tôi xin lỗi, tôi xin lỗi." ryu minseok nghe thấy giọng quái thú khò khè. lồng ngực đầy sẹo và máu tươi của hắn không ngừng run rẩy, mặc dù vậy vòng tay trên người chàng không khi nào nới lỏng.

"minhyung ơi, em không sao. chúng ta..." minseok thoáng nghe thấy tiếng bước chân lũ lượt chạy đến. tiếng vũ khí kim loại va vào giáp leng keng, và những ngọn đuốc rực trời đang dần dần thắp sáng mọi ngõ ngách lâu đài. "... đi thôi."

quái thú ngoan ngoãn bế ryu minseok lên tay, hắn rên rỉ rồi dụi mái đầu đầy lông vào má chàng, vuốt ve những vết xước vẫn đang nhoè máu tươi trên cổ chàng và lủi thủi trở về căn phòng phía tây của mình trong tiếng thút thít khe khẽ khàn đặc. nước mắt chàng quản gia thấm vào ngực áo đã nát bấy.

bên ngoài khung cửa sổ, nàng trăng đã lên đến nguyệt đỉnh, ánh sáng bàn bạc rọi vào hành lang đầy máu.

người ta tìm thấy ngài hầu tước xứ syreeta đã nát sọ dưới mặt đất và kim khí lạnh lẽo xuyên qua tim, xác của emilys đã nguội lạnh trong phòng dương cầm, hầu tước phu nhân hoá điên và mất tích, không lâu sau đó người ta thấy bà đã chết ở một góc tối tăm cạnh bức tường đá lạnh lẽo của lâu đài.

________

quốc vương lee sanghyeok đã tóm gọn được tàn quân của godfrey ashcombe. ngài công bố toàn bộ sự việc về tội ác của hầu tước xứ sở láng giềng vốn hoà thuận với dregbourne từ hàng thập kỷ qua. tuyên bố cắt đứt mọi giao hảo và kín đáo cảnh báo syreeta không nên dòm ngó dregbourne lần nào nữa bằng cách trả cả ba xác người trở về.

từ đó không ai còn thấy lee minhyung và ryu minseok đâu nữa. chỉ còn lại đâu đó ở dregbourne truyền thuyết về một ngài công tước có ngoại hình kỳ lạ nhưng lại có sức mạnh phi phàm, ngài đã phá hoại âm mưu tấn công của syreeta gian xảo, bảo vệ thành trì của mình và sau đó biến mất cùng với người mà ngài yêu thương.

bà lão bán bánh zarina vẫn chả bỏ được thói quen đặt một chiếc limburg pie vào sáng sớm sau đêm rằm hàng tháng lên bậu cửa nhà mình. chẳng ai hay biết những chiếc limburg pie ngon lành ấy rồi sẽ ủ ấm những đứa nhỏ mà bà yêu thương nhất.

-

hết.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com