Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Liên kết

[3]


Lee Minhyung ngủ trưa trên ghế sofa, hơi thở đều đặn, gương mặt thả lỏng dưới ánh nắng xuyên qua tấm rèm treo bên cửa nhà. Trên bụng Minhyung là một chú cún trắng nhỏ xinh đang ngồi ngay ngắn, cổ đeo chiếc nơ bướm hồng kẹo ngọt. Dáng ngồi tưởng như dễ thương vô hại nhưng ánh mắt lại mang theo một vẻ uy nghiêm lặng lẽ quan sát con người dưới thân.

Minseok giơ chân cún tí hon lên, vẫy vẫy trước mắt Minhyung như kiểm tra xem tên nhóc này đã ngủ thật hay chưa. Sau khi xác nhận không có động tĩnh hắn từ từ tiến lại gần.

Bàn chân nhỏ đặt lên giữa trán Minhyung nhẹ như chạm vào mặt nước. Lập tức một sức mạnh vô hình bao trùm lấy không gian, gió bên ngoài ô cửa sổ cũng thôi đưa tán cây xanh rì dưới nắng hè oi ả, âm thanh bị nuốt vào một cõi. Trong một khắc chớp mắt chỉ còn lại ánh sáng hồng lấp lánh như đá quý từ ấn ký giữa trán Minhyung lan tỏa.

Một ấn ký hình chân cún màu hồng ngọt dịu dàng phát sáng, chậm chậm chuyển hóa thành luồng ánh sáng lấp lánh quấn lấy bàn chân cún trắng mềm mại rồi tan vào da thịt. Đôi mắt cún vốn tròn xoe đen láy bỗng rực lên ánh sáng hồng rồi lụi tắt cùng ấn ký giữa trán Minhyung.

Minseok vừa giải trừ ấn ký bảo vệ, thu lại một nửa linh lực truyền vào người Lee Minhyung.

Tác dụng phụ của việc trao đi nửa phần linh lực là Minseok bị bó buộc trong hình dạng cún con. Chỉ khi nào lấy lại được nửa linh lực mới có thể tự do thay đổi hình dạng.

Ryu Minseok làm vậy không phải vì rảnh rỗi, cũng chẳng vì nhất thời hứng thú với con người này.

Là một ơn cứu mạng,
Là một lời cam kết vĩnh hằng,
Là một tình yêu cả đời hắn muốn bảo vệ.

Ryu Minseok là một Khuyển Thần vang danh lừng lẫy, còn được xem là một khuyển cưng bên cạnh Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng rất tin dụng nên giao cho Minseok trị an và bảo hộ một vùng đất mặt giáp biển lớn, lưng tựa vào núi rừng hùng vĩ. Tức thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc - Busan ngày nay.

Hắn có một đền thờ đồ sộ, hoa mỹ trên một mỏm đá hướng ra biển với biết bao kẻ thờ, người phụng. Vì vậy người như hắn lại chẳng việc gì phải can thiệp vào số phận người phàm; hạ mình bảo vệ, ngày đêm chăm sóc đến thế.

Còn về phía Lee Minhyung từ lúc lọt lòng đã bệnh tật liên miên, khóc quấy khó dỗ. Dù thông minh sáng dạ, mặt mày khôi ngô nhưng sức khỏe luôn suy nhược khiến gia đình không lúc nào là yên lòng.

Bởi vì lẽ ấy mà năm Minhyung vừa lên mười, bố mẹ đã đưa đến anh đền thờ Thần Bạch Khuyển ở Busan xa xôi với mong muốn có thể dựa vào phép màu linh nghiệm vang danh gần xa sẽ phù hộ, che chở cho đứa con trai nhỏ tội nghiệp của họ.

Thoạt đầu Ryu Minseok chẳng bận tâm là bao, cứ nghĩ Lee Minhyung như bao đứa trẻ ốm yếu khác nhưng khi Minhyung được bố mẹ dắt vào điện thờ. Một đứa trẻ khôi ngôi, xán lạn không giống như thần sắc của người bị suy nhược lâu năm như lời khẩn cầu, dập đầu của bố mẹ nó.

Rồi hắn nhìn thấy một luồng dương khí dồi dào bao bọc lấy cơ thể đứa nhỏ đó. Luồng ánh sáng khiến hắn nhớ đến chủ nhân của mình là Ngọc Hoàng, đứa nhỏ này vậy mà mang theo khí tức của Người. Nhưng sức mạnh quá non dại, không thể tự bảo vệ chủ nhân nó mà còn khiến cho yêu ma bị dẫn dụ, bám quanh người đứa trẻ nhằm rút cạn sinh khí, giành giật từng luồng dương khí tuyệt hảo ấy.

"Chỗ của ta mà lũ yêu ma như các người cũng dám theo vào!"

Hắn hắng giọng một cái, khí tức liền phủi bay những cái bóng đen đúa, nhơ nhuốc không rõ hình hài kia. Vai đứa nhỏ nhẹ đi thấy rõ, giương ánh mắt sáng ngời nhìn vào bức tượng Khuyển Thần to lớn đặt uy nghiêm, chính giữa điện thờ.

Ryu Minseok khẽ nghiêng đầu chạm vào mắt Lee Minhyung.

Đứa nhỏ xinh đẹp này vậy mà lại sắp chết.

Sống đến từng này tuổi, chuyện gì hắn ít nhiều cũng đã nhìn qua một lần... Nhưng kỳ lạ thay, được biết rằng những người mang "dương mệnh" mạnh vốn được định cho là phước lành trời ban, cuộc đời quấn bằng lụa đào, châu báu hào nhoáng. Ấy vậy mà đứa nhỏ này thế mà lại đi ngược cái thiên ý đấy: không thể sống qua nổi tuổi hai mươi hai.

Vì dương khí mang trong người Lee Minhyung tương đồng với Ngọc Hoàng nên mới gây ra hiện tượng nghịch thiên ấy sao?

Dẫu khúc mắc trong lòng là thế nhưng hắn cũng không có ý định can dự vào số mệnh người phàm, đó là cái số mệnh của mỗi người. Hắn chỉ có thể ban cho đứa trẻ tội nghiệp này một chút sự bảo hộ. Có chết thì cũng là một cái chết nhẹ nhàng.

Gia đình Lee Minhyung ở lại đền thờ ba ngày theo lời người chăm sóc đền để làm lễ cầu an.

Đêm đầu tiên ở lại, Lee Minhyung đã lén bố mẹ lẻn ra khỏi phòng. Đèn trong khu đền đã tắt gần hết chỉ còn vài ánh sáng yếu ớt hắt từ những đèn dầu leo lét ven hành lang. Cậu bé nhỏ bước chân trần lên bậc đá, đi thẳng tới chính điện với sự nghịch ngợm của đứa trẻ lên mười.

Bên trong lòng chính điện, bức tượng Bạch Khuyển Thần phủ bạc ánh lên lấp lánh hiện rõ dưới ánh trăng chiếu xuyên qua lớp giấy dán cửa gỗ. Một bức tượng cao lớn tại vị giữa chính điện, bộ lông trắng bạc dài được tạc khéo léo thành từng lớp đổ xuống như dòng thác tĩnh. Tư thế ngồi cao lớn trên bệ đá có lớp đệm nhung đỏ rực; tư thế ngồi uy nghi, kiêu kỳ mà cũng có nét gì lười nhác, thản nhiên: hai chân trước gập khuỵu điềm nhiên, lưng hơi ngả về sau, đầu hơi vểnh lên đầy kiêu hãnh. Đôi tai cụp rũ hai bên mềm mại tựa nhung, chiếc đuôi lớn uốn quanh chân. Tạo nên một cảm giác vừa chân thật dịu dàng, vừa cao quý khó xâm phạm.

Đặc biệt là đôi mắt hồng ngọc đỏ rực khảm sâu trong hốc mắt thạch cao, sáng hoắc giữa những ánh đèn dầu lập lòe của điện thờ. Nhưng chỉ nhiêu đó không thể dọa được đứa trẻ tên Lee Minhyung, còn làm Minhyung thêm thích thú mà tấm tắc khen tượng thật đẹp.

Chơi mệt Minhyung trèo vào giữa hai chân bức tượng Khuyển Thần to gấp đôi mình, cứ thế mà thiếp đi. Minseok cuối cùng cũng xuất hiện, lặng lẽ ngồi trên cái chân bức tượng của chính mình. Chầm chậm ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, an yên ngủ ngoan trên tấm đệm nhung đỏ.

Không gian lặng đi, thi thoảng nghe được tiếng nổ "tách tách" của ngọn đèn dầu loe lóe, khẽ khẽ tiếng gió rít ngoài trời đêm. Mãi đến khi tim đèn dầu gần chạm đáy, mặt trời vươn ra khỏi mặt biển cuộn sóng, tiếng người hô hoán mới khiến Minhyung dụi mắt thức dậy. Một số người trông điện dậy sớm đã bắt gặp Minhyung ngủ trên bệ thờ, họ bắt ghế cao trèo lên, vừa mắng vừa lo lắng cho Minhyung. Nhưng khi họ thấy chiếc áo choàng màu trắng tinh như tuyết, với những hoa văn hoa anh đào thêu ẩn hiện dưới ánh sáng, đắp trên người Minhyung. Bọn họ trở nên kinh ngạc và réo lên một cách tôn sùng.

- Khuyển Thần hiển linh rồi!

Sau đó buổi lễ cầu an lập tức được diễn ra. Buổi lễ diễn ra dưới tán cây đào lớn đang trổ hoa rực rỡ, mỗi cơn gió thổi qua lại có vài cánh hoa đào chao nghiêng xoay đều rơi vào bộ lễ phục nhiều màu sắc của Minhyung. Anh ngồi giữa một trận pháp với dây đỏ nối thành một hình chữ vuông giữa sân. Khi tiếng chuông gậy phép vang lên "leng keng", "leng keng", "leng keng"... Một cơn gió cuốn qua người Minhyung, hất tung chiếc nón trên đầu rơi xuống đất. Cơn mưa hoa đào đổ lên đỉnh đầu anh, từng cánh hoa nhẹ chạm vào tóc, vào đôi gò má, chạm vào vai, chạm vào bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn,...

Buổi lễ kết thúc.

- Bố ơi! bố cho con nuôi cún thật ạ? - Minhyung đôi mắt tròn xoe long lanh, bế chú cún trắng bằng cả hai tay. Hết nhìn cún rồi nhìn bố mình.

Bố Minhyung nhẹ gật đầu, mẹ anh xoa đầu hỏi có thích không, anh gật đầu liên tục miệng reo lên thích thú, cười đến tít mắt.

Sau buổi lễ những người trong đền có tặng cho gia đình Lee Minhyung một con cún trắng trước khi gia đình trở về Seoul, theo lời họ con chó nhỏ này sẽ giúp bảo vệ Minhyung về sau này.

Kể từ dạo đó Lee Minhyung không còn thường xuyên bị đau ốm, không giật mình vào giữa đêm, không bị các tai nạn bất ngờ,... Chú chó nhỏ thật sự đã trở thành một linh vật may mắn bảo hộ Lee Minhyung.

Lee Minhyung cố nhớ lại những ký ức vụn vặt trong kho ký ức cũ mèm. Ryu Minseok tựa như bóng ma thoát ẩn thoát hiện trong những lát cắt tâm trí, Lee Minhyung lại chính là nhà giải phẫu vẫn cố vạch ra từng thứ, cắt bỏ những lớp bùa chú ếm lên trí não.

- Em không nhớ tất cả nhưng em biết ngài đã làm rất nhiều thứ cho em. Kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau ở đền thờ. Lúc em nghịch ngợm leo lên tượng của ngài ở chính điện rồi ngủ thiếp đi... Em vẫn giữ cái áo choàng của ngài...

- Ta biết, ta ở bên em rất lâu... cũng không ít lần thấy em đem nó ra ngắm. - Minseok nói chen vào.

- Vậy ngài nói em nghe đi, sao ngài lại luôn né tránh em. Em đã luôn cố nói cho ngài rằng em biết sự hiện diện của ngài. Chỉ cần ngài mở lời với em thôi. Em muốn để ngài quyết định, nhưng hết lần này đến lần khác ngài đều chọn lừa dối em.

- Ta thật sự không biết là em đã biết, ta sợ nếu ta đột nhiên biến từ Keria thành Ryu Minseok thì sẽ khiến em hoảng sợ.

Lee Minhyung tiến đến ôm chặt Minseok vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn khảm hắn sâu thêm, bù lại những năm tháng tựa xa vạn dặm mà gần kề bên tai. Minseok mặt mày ửng đỏ, nếu gương mặt hắn là ấm nước sôi có lẽ sẽ vừa đỏ vỏ, vừa xì khói kêu "huýt huýt", với sự tiếp xúc thân thể quá gần gũi như này. Minseok bẽn lẽn đẩy Minhyung ra, khác hoàn toàn với dáng vẻ oai phong, hung hãn vài phút giây trước của một Khuyển Thần cao ba mét, gầm một tiếng là xé toạc nền đất.

Hắn đối diện với Minhyung lại e ấp, ngại ngùng đến lạ. Lee Minhyung cũng nhận ra bản thân mình hơi đường đột liền chỉnh đốn lại tác phong.

- Em xin lỗi... Em vui mừng quá.

- Không, không sao.

- Ngài có mệt không?

- Câu đó ta hỏi em mới đúng, dù ta đã niệm chú cho em lành lại vết thương nhưng ban nãy tên đó làm em chảy máu rất nhiều. - Minseok theo phản xạ chạm vào cổ Minhyung, ánh mắt vô cùng xót xa và tự trách.

- Em ổn mà, có ngài rồi. Em sẽ không sao.

Minhyung chạm khẽ vào bàn tay Minseok đạt trên cổ mình, bàn tay hắn nhỏ nhắn dễ dàng bị tay anh bao trọn. Minhyung đem bàn tay nhỏ dời lên khuôn mặt mình, nhỏ giọng đề nghị.

- Chúng ta đi ngủ nhé, đã hai giờ sáng rồi.

Minseok mãi ngắm nhìn khuôn mặt Minhyung đến ngẩng người, bị anh gọi tên khiến cả người giật nhẹ, luống cuống đáp.

- Ừ nhỉ... nhưng ta phải sửa lại căn nhà đã.

Hắn đứng dậy, tay nhanh chóng viết ra mấy dòng bùa chú nguệch ngoạc màu hồng phát sáng như pha lê giữa không trung, căn nhà lập tức khôi phục hình dạng ban đầu từ đống đổ nát.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com