Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Vĩnh hằng

[4]

Đêm hôm qua đã diễn ra cuộc tranh cãi nảy lửa xem ai là người nên nhường giường. Cuối cùng phần thắng thuộc về Lee Minhyung nên Ryu Minseok ngủ trong phòng, còn Lee Minhyung ngủ ngoài phòng khách.

Ryu Minseok vốn đã ngủ quen hơi Minhyung nhưng nếu đem hình dạng con người ngủ với Minhyung thì ngại chết hắn. Nên hắn đã nghĩ ra sáng kiến biến thành hình dạng cún Keria, leo lên ghế sofa nằm cùng Minhyung. Sáng hôm sau Minhyung tỉnh dậy liền phát hiện trên bắp tay có cục bông trắng gối đầu trên tay ngủ ngon lành.

Cái này gọi là nghiện mà còn ngại sao? Minhyung thầm nghĩ. Đêm qua Minseok chính là người một hai không chịu ngủ cùng, nhưng rồi lại lén lút ngủ cạnh anh. Anh đưa tay vuốt ve bộ lông cún mềm mại. Dù mọi chuyện đã sáng tỏ như ý anh muốn nhưng mọi thứ cứ như một giấc mơ kỳ ảo vậy, chú cún nhỏ xíu này vừa có thể biến thành một con chó lớn to đến chạm đến trần nhà, vừa biến thành một chàng trai nhỏ nhắn với gương mặt thanh tú, dễ dàng nằm gọn trong vòng tay anh.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, Lee Minhyung biết độ tuổi của cả hai chênh lệch vô cùng nhiều, nói rằng chênh một nghìn tuổi là còn ít. Nhưng khi nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo và đôi gò má ửng hồng đầy bẽn lẽn đêm qua lại có chút muốn chọc ghẹo, cưng chiều.

Khen một tên người ông lớn hơn mình một nghìn tuổi đáng yêu thì có kỳ lạ quá không?

Vài tháng sau không khí ngại ngùng giữa cả hai có vẻ cũng chưa mấy thuyên giảm nhưng độ hòa hợp cứ như là sinh ra đã dành cho nhau. Một bên tích cực tạo sự tương tác kéo gần khoảng cách, bên này thì cứ ngại ngùng nhưng lại luôn chiều theo tất cả đề nghị của người còn lại.

Ryu Minseok được xếp vào hàng "người già có tuổi" nên thường không bắt kịp mấy chiêu trò thả thính của Lee Minhyung. Rơi vào cái thế bị động đến khi hiểu ra vấn đề, mặt mũi sẽ đỏ au vì ngại.

Người lớn thì rất chiều con nít, Minhyung đòi gì hắn cũng niệm chú biến ra được cho anh. Có hôm nọ Minhyung than vãn rằng ước gì thời gian chảy chậm lại một chút để anh có thể chạy hết số bài tập ở trường. Thế là có một vị thần bên cạnh hào phóng hóa phép ngưng đọng thời gian. Kết quả là bị Ngọc Hoàng gọi lên thiên đình diện kiến.

Cún cưng biết vì người trong lòng mà cãi lại Ngọc Hoàng rồi đấy!

- Rốt cuộc ngày đó ta chấp nhận để con lập cái liên kết đó với thằng nhóc Lee Minhyung, có đúng không?

- Con thấy đúng mà!

Minseok ung dung ngồi ăn bánh ngọt trên chiếc ghế đúc bằng vàng, đệm lót bằng nhung đỏ thẫm dành riêng cho mình trong phòng riêng của Ngọc Hoàng.

- Dù sao Minhyungie cũng là một phần sức mạnh của ngài vô tình làm rơi xuống hạ giới. Ngài dặn con phải bảo vệ em ấy tới khi đủ duyên về lại với thiên đình. Ngài đừng quên là đã hứa sẽ đồng ý gả em ấy cho con đấy nhé!

- Cái thằng chó con này! Ngày xưa thì bảo là vì nghe lời ta mà bảo vệ nó: "Con nợ ơn cứu mạng của ngài, con nguyện làm tất cả vì ngài"... Nhưng giờ lại một hai đòi bắt ta gả con trai.

- Nó nào, ẻm mà! - Minseok hóa thành bộ dạng cún đáng yêu, nhảy lên đùi Ngọc Hoàng nhõng nhẽo.

- Con làm đúng theo lời ngài Sanghyeok mà. Việc cưới gả thì phải trách ngài chứ, sao lại trách con? Đã làm rơi mà còn là đánh rơi một thiên thần xinh đẹp như vậy.

- Thôi con về với Minhyungie đây. Hôm khác con lại về thăm ngài Sanghyeokie ạ.

Nói rồi Minseok nhảy khỏi đùi Ngọc Hoàng. Cục bông nhỏ lon ton đi ra khỏi phòng.

Ngọc Hoàng Sanghyeok xoa xoa thái dương, chán nản.

Có thằng con trai rơi ta còn chưa được gặp mà thằng chó con này cứ đòi bế đi.

Ryu Minseok quay về thiên đình một tháng nhưng ở nhà Lee Minhyung cảm tưởng như cả hai đã xa nhau tận một năm trời dài đằng đẵng. Minseok vừa bước vào cửa đã được Minhyung chào đón bằng một cái ôm nồng. Minseok bị siết chặt đến nghẹt thở, giãy không ra chỉ có thể vỗ lưng anh mấy cái. Anh chẳng buông, lì lợm dụi mặt vào vai hắn mà lẩm bẩm.

- Minseokie đi lâu quá, em nhớ Minseokie lắm.

- Em lớn rồi đấy, sang năm là hai mươi hai rồi.

Hắn cũng nhớ anh vô cùng, nghe mấy lời tủi thân của đối phương mà trái tim ấm trong lòng ngực vang lên từng thanh âm ngọt ngào.

- Em đã ở nhà rất ngoan, làm theo tất cả những gì Minseok dặn. Em đeo bùa 24/7 không rời đây này. Minseokie khen em đi.

Hắn không tiếc rẻ mấy lời có cánh cho anh. Xoa rối cả mái đầu người cao hơn hắn cả cái đầu nhưng con người nọ cứ cười hì hì như trẻ lên ba được cho kẹo.

- Minhyungie của ta giỏi nhất. Ngoan quá, Ngọc Hoàng gửi cho em rất nhiều quà bánh.

- Em được ăn đồ của thiên đình luôn?

- Tất nhiên rồi, vì em là con trai rơi của Ngọc Hoàng mà.

Minhyung thật sự không bận tâm mấy cái quà bánh kia là bao, anh kéo Minseok vào phòng khách, giúp Minseok xách đống quà bánh lỉnh kỉnh theo sau.

- Sống tới 21 tuổi, tôi bất ngờ biết mình là con rơi của Ngọc Hoàng. Nhưng mà cũng vì vậy em mới bị ma quỷ ám, nếu không có Minseokie em có lẽ đã chết từ lâu rồi. - Minhyung ôm lấy Minseok, nũng nịu dụi đầu vào hõm vai hắn.

- Không có nói gở, ta ở đây không ma quỷ nào làm hại được em. Ngọc Hoàng đã gửi gắm em cho ta, ta chưa từng làm ngài ấy thất vọng.

Minhyung đang cười nói vui vẻ đột nhiên im bặt. Minseok có chút khó hiểu, tay luồn qua những sợi tóc đen mềm mại, dịu dàng vuốt ve.

- Sao đấy, đột nhiên lại im lặng rồi?

Minhyung im lặng một lúc lâu rồi mới nhỏ giọng nói.

- Minseokie là vì chịu ơn của Ngọc Hoàng mới hết lòng bảo vệ em thôi, đúng chứ?

Minseok khẽ nghiêng đầu, thầm cười rồi hỏi ngược lại em. - Em nghĩ sao?

Lee Minhyung vẫn nằm đè trên ngực Minseok, giữa cả hai không lấy một khe hở nhưng một khoảng lặng như tờ kéo dài như thể chẳng có điểm dừng. Minhyung nằm yên bất động sau câu hỏi ấy. Một mùi hương tủi hờn quấn lấy đầu mũi Ryu Minseok. Hắn trộm cười trong lòng, biết đã thành công chọc được thằng nhóc con này.

- Sao đấy, Minhyungie không có gì muốn nói với ta à?

Minhyung áp mặt trên ngực hắn, lắc đầu nguầy nguậy không đáp.

- Không nói thì ta coi như không biết gì nhé!

Minhyung níu chặt ống tay áo hanbok màu hồng nhạt của Minseok, thể hiện rằng bản thân đang không vui trong lòng.

- Lại làm sao đấy?

Lee Minhyung ngước đôi mắt long lanh, nhìn hắn bằng tất cả bể tình sâu thẳm nơi đáy mắt.

- Minseokie thật sự chỉ bên em vì nhiệm vụ ạ?

- Ừ. - Hắn dứt khoát đáp.

- Thế em bảo em không muốn Minseokie bảo vệ em nữa thì sao?

- Ta đã ký liên kết vĩnh hằng với em. Kể cả khi em không muốn, thì từ giờ về sau... ta vẫn phải phò trợ em đến mãi mãi.

Giọng Minseok bình lặng, không cao không thấp cứ thế đè lên lồng ngực Minhyung.

- Chẳng lẽ... chỉ vì Ngọc Hoàng? Chỉ cần là mệnh lệnh từ ngài ấy, Minseok có thể làm tất cả sao?

- Ngài từng cứu mạng ta. - Hắn ngưng một nhịp. - Ơn ấy, cả đời này ta phải trả. Bằng bất cứ giá nào.

Minhyung không nói gì thêm nữa, dường như thật sự bị lời nói thẳng thắn không chút kẽ hở của Minseok thuyết phục. Anh tần ngần rời khỏi vòng tay hắn, tiu nghỉu ngồi dậy.

- Để em đem cất đồ cho ngài.

- Sao lại gọi là ngài rồi, đang gọi ta là Minseokie mà? - Minseok hỏi với lại.

Minhyung không đáp, tiếp tục lủi thủi tự mình dọn đống quà cáp được Minseok mang về.

Phía sau Minseok lên tiếng, giọng nhẹ tênh như gió lướt qua mặt .

- Ngọc Hoàng bảo ta là khi mà hoàn thành xong nhiệm vụ bảo vệ em thì sẽ ban hôn cho ta.

Túi quà trên tay Minhyung lập tức rơi xuống đất, cả người bất động như tượng.

- Tới đó em sẽ cùng ta lên thiên đình tham gia hôn lễ. Thích nhỉ? Vừa lên thiên đình đã được ăn lễ thành hôn lớn như vậy.

Minhyung bất mãn lao đến, giữ lấy vai Minseok chất vấn.

- Minseok có người trong lòng rồi ư? Là ai?

- Ừ. Vừa hay, người Ngọc Hoàng ban hôn vừa hay cũng chính là người trong lòng của ta.

- Là tiên nữ nào sao?

- Không, là nam. - Minseok nhếch môi, mắt cong cong lên.

- Cái gì!? - Tai anh nóng ran, đầu óc xoay vòng vòng.

- Có gì bất ngờ à. Ta thích nam nhân, nhất là nam nhân cao lớn, đẹp trai, thông minh và giàu có. - Hắn khúc khích trong cổ họng.

- Nếu là nam nhân, em không được sao?

- Em có đầy đủ tiêu chí Minseok muốn, hơn nữa em còn là con trai Ngọc Hoàng... - Anh nói như moi hết cả ruột gan ra bày tỏ, chân thành nhìn thẳng vào mắt Minseok.

- Minseok nghĩ lại được không? Đừng lấy tên đó. Em sẽ xin Ngọc Hoàng ban hôn cho chúng ta.

Giọng anh nói tuôn ra như vỡ đê, cuống quýt, gấp gáp, lại thật lòng đến mức khiến cả căn phòng im bặt.

Minseok bật cười, ôm bụng cười thành tiếng, khiến Minhyung ngớ người ra đứng đực như cây cột điện.

- Phải nói tới nước đó... em mới chịu mở miệng nói yêu ta hả?

- Dạ?... - Minhyung tròn mắt, mặt đỏ rực, líu cả lưỡi.

Minseok giọng dịu dàng bảo. - Ngốc quá!

- Chúng ta đã ký liên kết vĩnh hằng. Cả đời này ta chỉ có thể bên em. Chỉ một mình em.

- Ngọc Hoàng là người đức độ. Người sẽ không ép ai điều gì nếu không xuất phát từ lòng họ.

- Là ta. Ta tình nguyện bên em, bảo vệ em, chăm sóc em, ở bên em mãi mãi.

Minhyung mở to mắt, môi mím lại như sắp khóc, chờ Minseok nói nốt.

- Ban hôn là ban hôn cho chúng ta đấy!

Minhyung nghe đến đây, nước mắt rơi lã chã như mưa. Minseok giật mình, vội kéo tay cậu ngồi xuống ghế, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt, giọng dịu đi thấy rõ.

- Sao lại khóc, ta chỉ ghẹo em một chút thôi mà. Bình thường toàn em chọc ghẹo ta. Ta có khóc đâu?

- Em, em... em tưởng Minseokie không yêu em, không cần em nữa.

Lee Minhyung ôm chầm lấy Minseok, khóc còn lớn hơn ban nãy. Minseok lại cảm thấy có chút buồn cười, Minhyung hiện giờ giống hệt một chú cún lớn khóc tu tu trong lòng.

- Không phải ta vẫn ở đây sao? Ta yêu em nhất đấy, ta bỏ cả Ngọc Hoàng theo em cơ mà.

- Không trêu em nữa chứ... - Giọng anh nghẹn ngào đầy uất ức.

Minseok cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Minhyung thay lời xác nhận.

- Hay giờ mình về thiên đình cưới đi, em muốn cưới. - Minhyung nước mắt ngắn nước mắt dài nắm lấy tay Minseok đòi cưới.

- Ta chỉ cưới người trưởng thành - Hắn nhướn mày, khẽ cười. - khóc tu tu như em, còn lâu ta mới lấy!


end [✓]
07/07/2025 - 07/07/2025










˳·✩⋆˖𓆩♡𓆪˖⋆✩·˳

Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng chúng mình trong hành trình khám phá khu rừng kỳ ảo. Để thấy các phép màu khác thuộc project, hãy tìm trong hashtag #KnockOnWood #KOW.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com