43
Đinh Hương Và Bánh Sừng Bò
(Cloves And Croissants)
Kinn
2 tuần sau tôi, Tankul, Macau, và Porsche cùng nhau đi dã ngoại để thay đổi không khí, tôi bao hẳn một ngọn núi nhỏ để mọi người có thể vui chơi thoải mái nhất. Đi cùng còn có Pol Arm, Chan và Big.
Ban ngày thì vui chơi thả diều trên cánh đồng cỏ còn về đêm thì mọi người cùng nhau nướng thịt, ngồi tâm sự cùng nhau. Tôi cùng Macau chia sẻ kinh nghiệm chăm vợ bầu, hai bé vợ thì nhí nhảnh cầm máy quay, quay quay chụp chụp khắp nơi. Hai cặp tình nhân kia cũng có không gian riêng của mình.
Tới giờ đi ngủ thì nhà nào về nhà nấy, trước khi đi ngủ thì tôi còn mát xa chân cho em, sau đó sẽ nằm tâm sự với 2 bé con một lúc rồi mới ngủ.
Có một điều thú vị tôi phát hiện từ em, đó là sau cái ngày tôi để em không mặc đồ khi đi ngủ thì em đã hoàn toàn đoạn tuyệt với 2 bộ đồ liền thân kia, bây giờ em đi ngủ là một điều gì đó rất quyến rũ đối với tôi.
Từ sau ngày hôm đó hôm nào tôi đi ngủ cũng đều xoa nắn ngực em, mẹ nó, ngực em khi mang thai nó nở nang hơn nhiều, còn mềm nữa, nhất là hai đầu núm nhạy cảm vô cùng. Tôi cũng không mặc áo khi đi ngủ để 2 người có thể tiếp xúc da thịt cùng nhau, em có vẻ rất hưởng thụ điều này.
Hôm nay đi dã ngoại, nằm ở trong lều này tôi chắc chắn sẽ không cho em thoát y đi ngủ được nên tôi đã mang theo 2 bộ đồ gấu kia.
"Sao em phải mặc? Mấy tuần nay em đi ngủ có mặc đồ đâu, giờ mặc vào khó chịu chết đi được"
"Hôm nay ngủ ngoài nên em phải mặc, chừng nào về nhà thì em muốn như nào cũng được"
"Khó chịu lắm, không mặc đâu"
"Vậy anh để em không mặc đồ nhé, nếu mà có ai vào hay thú dữ tấn công mà em không kịp mặc đồ thì em tự chịu nhé!"
"Hứ! Cứ suốt ngày dọa em thôi"
Em trợn mắt lên lườm tôi, tay giựt lấy bộ đồ ngoan ngoãn mặc vào rồi giận dỗi nằm bẹp xuống đệm quay lưng vào tôi. Tôi cười nhẹ nằm xuống ôm em nhỏ giọng dỗ dành.
"Hoi mà, thật ra anh thích lúc Por đi ngủ không mặc đồ hơn cơ, anh lo cho Por nên mới vậy thôi, Por đừng giận anh nữa mà"- Tôi cọ cọ đầu mũi vào tuyến thể của em.
"Bi..biết rồi! Không...không giận..nữa"
"Không giận nữa thì quay lại đây"
Tôi nói xong em liền ngoan ngoãn quay lại vùi mặt vào lồng ngực tôi, tay cũng quen thuộc mà ôm lấy lưng tôi. Tôi hôn nhẹ lên tóc em, tỏa ra nhiều tin tức tố hơn nữa cho em, tay cũng xoa lưng để em ngủ trước rồi mình mới ngủ.
"Bé ngoan lắm"
Sáng hôm sau
Chúng tôi ăn sáng ở đây rồi mới bắt đầu dọn đồ để về nhà, vốn dĩ kế hoạch là 2 ngày nhưng Tankul và Porsche không thể ở đây quá lâu được, côn trùng ở đây rất nhiều chưa kể khi đi ngủ còn bị đau lưng nữa.
Tôi cùng mọi người thu lều, duy chỉ có Tankul, Porsche và Arm là chơi đùa ở bên dòng sông nhỏ kia. Tôi cũng kêu thằng Big ra chơi cùng nhưng nó không chịu, nó nói muốn phụ giúp mọi người, thằng này từ trước đến giờ luôn cứng đầu như thế.
Tới lúc chuẩn bị đi về, 3 người kia chạy ồ ạt lại về phía bọn tôi nói muốn chụp ảnh tập thể. Mọi người đứng thành hàng ngang trước máy ảnh, người thì khoác vai tạo dáng người thì cười cười chuẩn bị tâm thế để có thể chụp ảnh bất cứ lúc nào,
"Macau, cân sao cho đẹp nhé, đừng làm tao thất vọng đấy tao tin tưởng mày"- Tankul nói lớn còn Macau vẫn chăm chú vào máy ảnh, chỉ dơ ngón tay lên biểu thị oke
Sau 15p chụp đi chụp về cuối cùng cũng xong, tôi hắt một hơi dài ra định đi về phía xe ô tô để thu dọn nốt đống đồ thì bị em gọi lại.
"Giúp tụi em chụp ảnh"
"À..o..oke, oke"
Phải làm sao bây giờ, tôi không biết dùng máy ảnh, tôi có thể cảm nhận được mặt tôi đã tái nhợt lại rồi. Đưa máy ảnh cho tôi em có nói sơ qua về cách chụp ảnh, may quá, vậy là tôi không sao rồi.
"Nào...3..2..."
"Âyy Kinn!? Mày đứng xa thế để làm gì? Đứng gần thêm một chút, đưa cái máy ảnh thẳng với cao lên"
"À..oke"
Khó khăn lắm mới chụp được mấy tấm, đưa máy ảnh cho Tankul và em, Tankul bấm qua bấm lại mặt mũi nhăn như đít khỉ.
"Đm, thằng Kinn chụp xấu thế"
"Đâu có, Por thấy Kinn chụp cũng rất đẹp mà Khun nủ"- Đúng vậy, chồng em chắc chắn phải chụp đẹp rồi.
"Đẹp gì? Mày nhìn xem đẹp chỗ nào, Macau chụp còn đẹp hơn gấp bội lần"
"Kinn chụp rất đẹp đấy, Khun nủ đừng nói như thế, còn Por là Por thấy Macau chụp không đẹp bằng Kinn âu"
Em khen cũng làm tâm trạng tôi tốt lên phần nào, thử tưởng tượng xem nếu người ngoài biết 1 mafia như tôi không biết chụp ảnh thì sẽ nhục tới cỡ nào, lòng tự trọng của tôi vẫn còn.
"Tao nói mày nghe, mày có phải bị thằng Kinn làm gì rồi không? Nó chụp xấu vãi thế này mà mày vẫn khen được là sao. Nhìn nhé, out nét nè, đứng xa quá nè, cái này còn không thấy tao luôn có mỗi mày, nghiêng nè...ú dồi ôi....!!!"
"Kinn ơi là Kinn, mày chụp cái gì đây hả? Mày nhìn tao giống đứa trốn trại nghiện ngập không? Mày không biết chụp cái lúc người ta đẹp hả??"
Tôi ngó vào nhìn thì đúng là giống đứa trốn trại thật, mắt nó trợn ngược lên trời, cái miệng toác to ra, quần áo xộc xệch, tóc tai thì rối bù xù, tôi cười phá lên vì tấm hình quá buồn cười, Tankul thì tức hộc máu định nhào lên đánh tôi nhưng may có Macau giữ lại kịp thời.
.
Sau đó, suốt cả quãng đường dài Porsche và Tankul luôn tranh giành nhau về việc Macau chụp đẹp hơn hay Kinn chụp đẹp hơn, Kinn và Macau phải rất cố gắng để tách hai người ra.
2 tháng sau mọi chuyện vẫn cứ trôi qua bình yên như vậy, Tankul được tám tháng thai kỳ còn Porsche đã được 5 tháng rồi.
Dạo này Kinn rất bận việc, thường xuyên về trễ, có hôm còn không về nhà, nếu có về thì chắc phần lớn thời gian chủ yếu là dính lấy Porsche.
Kinn rất để ý đến Porsche, mấy ngày nay anh thấy em khá lạ biểu hiện không như thường ngày, có hỏi han thì em cũng trả lời qua loa, anh sợ Porsche sẽ lại bị mắc căn bệnh tâm lí khủng khiếp kia, căn bệnh suýt lấy đi tính mạng của người mà anh yêu nhất.
Kinn cảm thấy bản thân mình dạo gần đây như bị suy giảm trí nhớ, có rất nhiều đồ vật để ở đúng chỗ nhưng tới khi tìm thì nó lại mất tăm hơi không dấu vết, điều này khiến cho anh thật sự cảm thấy đau đầu. Công việc đã nhiều rồi còn phải đi tìm đồ lặt vặt.
Một hôm Kinn tan làm vào giờ sớm hơn mọi ngày, nói sớm hơn đối với anh nhưng rất muộn đối với mọi người, anh ghé vào cửa hàng mua vài cái Bánh Sừng Bò, tâm tình rất tốt, trên môi nhoẻn miệng cười, tin tức tố lại không phải cuồng nhiệt cay nồng như mọi ngày mà có phần ngọt ngào, trầm đục hơn.
Mở cửa phòng ra, cả căn phòng im lặng, tối om, thoang thoảng nhẹ hương tin tức tố của em. Kinn nghĩ Porsche đã ngủ rồi nên cố gắng đi nhẹ nhàng nhưng tới khi phát hiện trên giường không có dấu vết có người thì mới hốt hoảng.
Chạy ra ngoài, đi tìm khắp nơi cũng không thấy em đâu, Chính Gia rộng lớn nhiều phòng như vậy biết tìm em ở đâu. Kinn chắc chắn Porsche không thể đi đâu được, khả năng cao là vẫn ở trong Chính Gia, chỉ là ở một nơi nào đó trong Chính Gia thôi.
Vụt qua một căn phòng gần cuối dãy hành lang, hương tin tức tố của Porsche thoáng nhẹ qua mũi Kinn, dù chỉ là thoáng nhẹ qua thôi nhưng anh chắc chắn Porsche đang ở trong này.
Đẩy cửa vào, hương tin tức tố của Porsche trong phòng tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ, đập vào ánh mắt Kinn là một cảnh tượng làm anh có chút choáng váng.
Căn phòng chứa đầy đồ vật ngổn ngang nhưng không hề lộn xộn. Ánh đèn vàng mờ đục trên trần nhà chiếu rọi xuống làm cảnh tượng trở nên ấm áp, Porsche nằm ở giữa giường với chiếc bụng hơi 'sưng' lên, xung quanh thân thể là một đống đồ vật của Kinn: cà vạt, áo sơ mi, đồng hồ, áo khoác, quần tây....
Trong phòng chứa rất rất nhiều đồ mang tin tức tố của Kinn, Porsche nằm lọt thỏm trong đống đồ đó, em co rụt người lại trong chăn, tay còn ôm một chiếc áo sơ mi, vùi đầu vào chiếc áo đó mà tham lam hít lấy tin tức tố.
Kinn tới cạnh giường ngồi xuống khẽ giọng gọi em dậy.
"Por, vợ ơi"
Porsche mơ màng tỉnh dậy thấy người mình thương nhớ đang bên cạnh mình thì không nhịn được mà sà vào vòng tay rộng lớn của anh òa khóc.
"Oaa...Kinn..hức..Por khó chịu lắm...đừng đi nữa...hức..mà..hic..ư"
Khẽ vuốt gáy em, Kinn dịu dàng dỗ dành, trong giọng nói còn lộ ra sự lo lắng.
"Anh xin lỗi...anh ở đây mà, không đi nữa, không đi nữa"
"Ư..hức...đừng để em một mình nữa mà...hứcc..khó chịu lắm...híc...hic"
Porsche cảm nhận được hơi ấm mà bản thân đã nhung nhớ mấy ngày nay thì liền òa khóc to hơn, tin tức tố Alpha của mình tỏa ra ngay bên đầu mũi, bàn tay khẽ vuốt gáy em, giọng nói trầm ấm mang theo sự lo lắng nhẹ nhàng dỗ dành em, bao nhiêu tủi thân uất ức trong thời gian qua liền trào ra.
"Anh xin lỗi vì đã để em một mình...nín đi nào, anh sẽ không đi nữa, anh ở bên em rồi mà"- Porsche ấm ức khóc nhiều đến mức tim Kinn cũng thắt lại theo từng nhịp.
Omega là một chủng loại rất nhạy cảm, nhất là trong thời kỳ động dục, mang thai hay sau khi được Alpha đánh dấu họ thường rất nhạy cảm, nhiều lúc Omega sẽ tự nhiên khóc hay giận dỗi rồi sau đó lại trốn vào một góc lặng lẽ khóc, trong những lúc như vậy họ rất cần Alpha của mình ở bên dỗ dành.
Porsche khóc một lúc thì cũng nín, ngồi trong lòng Kinn Porsche không dám ngẩng mặt lên mà chỉ cúi gằm xuống, hai tai cũng đỏ lựng như quả cherry.
"Em ăn trộm hết đồ của anh như vậy thì anh lấy gì mà dùng hả?"
"Em..em xin lỗi"
"Sao Por không nói, anh mang việc về nhà làm cũng được mà, Por ở một mình như này anh cũng thấy lo nữa"
"Em không biết mình bị sao nữa, sợ lắm, Kinn cứ để em một mình, tối thì về muộn mà sáng thì lại đi sớm, em chưa kịp tỉnh đã thấy Kinn đi mất rồi..."
"Có hôm á..em thấy bên cạnh vẫn còn hơi ấm thế nên mới nhanh chân chạy xuống nhà, thế mà xe Kinn lại..lại đi mất tiêu rồi...ngoài trời thì lạnh mà em chẳng muốn vào nhà chút nào..em không muốn Kinn đi"- Porsche ở trong lòng Kinn mà ấm ức kể lại.
"Lần sau không được tự ý chạy xuống nhà vào lúc sáng sớm như thế nhớ chưa? Lúc đấy trời tối, lạnh mà mọi người còn đang ngủ, nếu em ngã ở chỗ nào thì sao?"
"Hứcc..Kinn lại mắng em"- Thấy ngữ khí của Kinn hơi nghiêm khắc Porsche lại tủi thân muốn khóc tiếp.
"Anh không mắng mà...anh xin lỗi, Por nín khóc đi..đừng khóc nữa anh xót lắm"
"Em sợ Kinn thấy em phiền nên mới không nói"
"Anh là chồng của em cơ mà, sao anh thấy phiền được, Por thấy khó chịu ở đâu cứ nói nhớ chưa?"
"Ừmm"- Giọng Porsche nũng nịu nghe ỉu xìu bên tai Kinn.
"Mang hai bé bên người khó chịu lắm phải không? Bụng em cũng hơi to lên rồi, haizzz, mai phải lôi đầu hai đứa nhỏ ra dạy dỗ, hành ba nhỏ tới mức này, thương chết đi được"
"Hí hí...tưởng tượng cái cảnh Kinn nghiêm khắc dạy hai bé trông mắc cười lắm...hahaha"
"Sao mắc cười?"
"Hông biết..nhưng nhìn Kinn nghiêm nghiêm dạy con buồn cười lắm...háháhá"
"Không biết nhưng lại buồn cười, thật là...nào lên đây"
Kinn bế Porsche đang mỉm cười vui vẻ về phòng mà không giấu nổi sự hạnh phúc, cho Porsche ăn đêm xong xuôi thì lại lột quần áo em ra, mát xa bụng nhẹ nhàng rồi ôm em đi ngủ.
End Chap!
**************
Ấp ủ Porsche làm tổ lâu lắm rồi, cưng dễ sợ lun á
Mấy bà cmt nhiều lên cho t vui nhé, cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com