Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. vị khách quàng khăn đỏ

'thật sự muốn làm vậy à'

'vâng'

karina lên tiếng đại diện cho những người chị em của mình, người nào người nấy đều tự động chạm vào vết thương trên cơ thể.

ningning thì chạm vào ngực trái.

minjeong lại sờ đến vùng eo nhỏ nhắn nhuốm một màu đỏ tươi.

aeri nhìn vào bả vai, nơi vết thương rỉ máu không ngừng nghỉ.

riêng karina lại không có gì cả, nhưng hai bàn tay lại toàn là máu, vẻ mặt sợ hãi nhìn ba người còn lại.

'hắn ta, thật sự làm như vậy, cái đó không thuộc vào phận sự của chúng tôi'

'nhưng khiến chúng hối hận thì tôi làm được'

jisoo cười khẩy nhếch nhẹ kính trở về nơi sống mũi cao vút, chắc nịch nhìn bốn thiên thần nhỏ trước mặt.

karina, aeri, minjeong, ningning 

bốn cô bé khăn quàng đỏ cùng nhau đi kiếm kẹo vào đêm halloween, nghe lời bác thợ săn mà đi vào khu rừng cấm, chú sói với chiếc răng nanh nhọn hoắt chờ đợi những bông hoa mới chớm nở, hút cạn mật ngọt rồi vứt bỏ nơi rừng hoang cùng hàng nghìn bông hoa khác.

giờ đây chúng cùng con tim chỉ toàn là oán hận, mong muốn chính con sói ấy sẽ bị chính cái răng nanh của nó, đâm ngược lại mình.

'seulgi, cô có nhiệm vụ này'

'vâng'

_____

'cục cưng à, hôm nay con muốn ăn gì'

gã đàn ông với gương mặt góc cạnh, khoác lên mình chiếc áo măng tô sẫm màu, ánh mắt khó đoán dành cho bé gái đứng đến ngang hông mình.

'tóc thắt bím, váy trắng, khăn quàng đỏ..'

minjeong nói khi cả năm người cùng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, là con gái gã ta.

'bánh quy chocolate'

'đừng làm gì ảnh hưởng đến con bé'

karina nhắc nhở seulgi trước khi cô hành động. cô gật đầu rồi cơ thể ngày một rõ dần, thoát khỏi cái ảo ảnh đó mà đứng ngoài cửa, tay gõ ba lần lên cánh cửa gỗ sờn màu.

'ai?'

'tôi là con gái bà sandra..'

'ohh, xin hỏi là cô có việc gì thế?'

'ừm..lò nướng nhà tôi có chút hỏng, liệu anh có thể qua xem một chút được không'

'...'

'tôi nghĩ là anh có thể sửa được'

seulgi nở một nụ cười thật tươi, và đương nhiên gã đàn ông đó không từ chối.

quả là loài vật luôn trở nên ngu ngốc khi đứng trước hồ ly.

gã đi phía trước, cô đi phía sau, đi được một đoạn thì gã quay lại, chẳng thấy cô đâu.

quay lên thì thấy đầu súng chĩa thẳng đầu mình, chẳng còn vẻ mặt rạng rỡ,  giờ gương mặt seulgi chỉ toàn là sự ghét bỏ và có chút quái dị (?)

'muốn gì nào'

gã nhẹ tay cầm lấy đầu súng, dí thật chặt vào vầng trán cao, đôi mắt ánh lên chút ý cười.

'bóp cò đi'

ningning đứng bên cạnh seulgi khẽ thì thầm.

'trừ khi cô muốn trở thành ác quỷ'

nói xong, một trận gió bất ngờ ghé đến, thổi từng tán cây làm gã kia loạng choạng ngã xuống nền tuyết trắng.

'chào mừng đến với khu rừng của tôi'

seulgi nhanh như cắt đã đến gần gã, đế giày miết chặt trái cổ, bốn cô gái đứng cạnh hiện rõ lên.

'chúng mày..'

'cảm ơn vì đã cưu mang chúng tôi trong đêm halloween ấy' aeri nói trước

'vết thương chúng tôi xin chả lại ông' minjeong cúi xuống, vuốt nhẹ khuôn mặt cắt không còn một giọt máu nào, mỉm cười quái dị rồi cả năm người cùng biến mất theo làn tuyết về trời.

'chết tiệt, bọn chuột nhắt đấy'

gã đàn ông dụi mắt, khó khăn đứng lên rồi mới phát hiện bản thân đang đứng giữa một con đường ray, tàu lửa từ phía sau thì xình xịch đến gần.

dù gã muốn chạy cũng không được, dường như có cái gì đó đã ngăn không cho gã chạy.

'mẹ kiếp..'

gã chật vật chạy thoát, nhưng vô vọng

tàu ngày một đến gần, gã mở to con mắt, hét vang cả vùng trời.

'im lặng nào'

jisoo ngồi bên kia đường, khó chịu nhìn gã la hét om sòm dù chiếc tàu kia đã biến mất.

'mày..'

'suỵt, anh không quyền lên tiếng ở đây'

jisoo tiến lại gần, ngón trỏ lướt nhẹ trên cơ thể bặm trợ, dừng lại ở vết sẹo trên khoé mắt gã.

'karina làm hả'

's-sao mày biết'

'vì tôi nói cho cô ấy'

karina bước ra từ làn sương mờ, giờ đây, như gạt bỏ mọi oán hận, hai bàn tay đầy máu đang nâng niu bó ly trắng muốt

'mày chết rồi mà con khốn' gã không khỏi sửng sốt khi thấy linh hồn của karina lơ lửng bên cạnh jisoo

'vì anh đang ở địa ngục'

aeri từ sau lưng gã nói khẽ vào tai, làm gã kinh hãi một phen mà lùi lại.

nơi bả vai không còn màu đỏ, được che chắn bởi tấm vải trắng tinh khiết.

'anh có hai lựa chọn'

'một là xin mấy đứa nhỏ tha thứ'

'hai là..'

'đi chết đi!'

ningning lao thẳng về phía gã, trên tay là thanh gươm nhọn hoắt, may mắn có jisoo ngăn cản, nếu không gã đã thật sự qua đời trong chính giấc mơ của mình.

gã bỗng quỳ xuống phía ningning.

'xin lỗi ningning'

'xin lỗi aeri'

'xin lỗi minjeong'

'và cả karina nữa'

gã đứng lên, rút trong túi ra một chiếc túi vải nhỏ.

'trong này là kẹo, thứ mà các con cần trong đêm đó'

'chứ không phải những vết thương kia'

'xin hãy tha thứ cho ta'

minjeong cầm đoá hướng dương lại gần gã, nhẹ nhàng nói.

'tôi vì sao ông làm vậy. vì đứa con gái ấy, đã trở về, ông bị ám ảnh bởi cái khăn quàng đỏ này, mong rằng nhóc tì đó sẽ xoa dịu nỗi sợ đó cho ông'

minjeong nói xong rồi mỉm cười, lưu luyến nhìn seulgi và jisoo rồi cả bốn cùng rời đi.

đi đến nơi vĩnh hằng.

'cà phê không'

seulgi đứng cạnh khoác vai jisoo hỏi, vẻ mặt phơi phới vì được làm nhiệm vụ sau thời gian dài.

 'tôi uống latte' 

'tôi dặn junhui rồi'

_____

vì mừng acc này 2 năm tuổi nên tôi đã chăm chỉ đột xuất

còn sạn thì có nhiều lắm =(((











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com