Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KookMin [Sữa]

Cuộc đời Park Jimin luôn diễn ra màu hồng trước mắt. Từ nhỏ đến lớn, cuộc đời anh luôn thuận lợi và hầu như không có bất cứ sóng gió nào. Chính vì thế, nên khi bắt đầu đi làm, anh đã được tuyển thẳng vào công ty của ba mình với chức vụ phó giám đốc.

Công ty anh làm chính là công ty do ba anh làm chủ tịch. Vì thế hầu hết các nhân viên trong công ty đều ra sức nịnh nọt anh đủ kiểu, công việc cũng không nặng như những người khác. Công việc đơn giản của anh hằng ngày là đi đến công ty, đọc vài bản hợp đồng rồi duyệt qua. Lâu lâu lại xách mông đi họp. 

Cứ tưởng mọi chuyện cứ lặng lẽ trôi như thế nhưng cho đến một ngày....

Ba anh hôm nay lại mời toàn công ty đến một bữa tiệc ra mắt tổng tài mới của chi nhánh tập đoàn thuộc nơi anh làm.

Vận một bộ đồ vest đỏ rượu, tóc tai gọn gàng, dầu thơm đầy đủ. Anh hiện tại có thể thu hút bất kì sự chú ý của nam nhân và nữ nhân với ngoại hình hơn người của mình. Lái con siêu xe đến với nhà hàng mà ba anh đã đặt. Đương nhiên vừa vào bên trong đã thu hút ánh nhìn của các nhân viên nữ đầu tiên. Một cô gái can đảm ăn bận cực kì quyến rũ đi đến bên anh, giở giọng ngọt ngào.

"Phó giám đốc, anh đến hơi trễ rồi đó. Bọn em nảy giờ đợi anh đến lâu lắm đó.~"

"Cô nói thế thì tôi thật có lỗi. Nhưng hình như buổi tiệc chưa chính thức bắt đầu mà. Vậy tôi uống ly này tạ tội nhé." Vương tay lấy ly rượu đỏ trên bàn, anh thuần thục các động tác cầm và đưa vào miệng. Có thể là bình thường với anh nhưng lại cực kì quyến rũ so với người khác.

Bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu. Tiếng MC vang lên hô hào khuấy đảo không khí buổi tiệc. Một lát sau đó, một người đàn ông trung niên bận âu phục xám bước lên bục. Trên mặt đã xuất hiện vài dấu ấn thời gian nhưng vẫn không thể xua đi khí thế hơn người. Người đàn ông đó lên tiếng.

"Cảm ơn mọi người đã đến với buổi tiệc ra mắt tổng tài mới của công ti hôm nay. Tôi xin đi thẳng vấn đề. Vị tổng tài mới cho chi nhánh công ty - thiếu gia Jeon Jungkook!!" 

Tiếng nói vừa dứt, mọi người im lặng theo dõi trên sân khấu. Ngay cả anh với ý định không quan tâm đến sếp mới vẫn phải ngó lên nhìn. 

Một người con trai trong âu phục đen tuyền, cờ vạt đỏ thắt ngay ngắn. Tóc dấu phẩy, nâu hạt dẻ. Đôi mắt to tròn lại có phần sắc bén thu hút người đối diện. Sóng mũi cao thẳng tắp. Môi mỏng khẽ nhếch. Ngũ quan người này hoàn hảo đến mức ghen tị. Đã thế chưa kể đến dáng người cao ráo khi bức lên bục. Khí chất có chút phóng thoáng, lạnh lùng nhưng đa phần khiến người khác phải kiên dè.

"Chào mọi người, tôi Jeon Jungkook, sẽ là tổng tài mới cho một chi nhánh của tập đoàn. Rất mong được giúp đỡ." Giọng nói trầm ấm, lại có chút quyến rũ. 

Hình như Park Jimin đã bị dính thính của Jeon Jungkook rồi!!!

Và cứ thế mối tình thầm lặng anh dành cho vị tổng tài này bắt đầu. Tổng tài mới của anh là một người thật thẳng thắng và cũng lạnh lùng, cậu ta không kiên nể anh là con trai chủ tịch mà nịnh nọt, thấy anh làm sai là chỉ điểm thẳng mặt, thấy anh nhàn rỗi là tăng việc cho anh, không cho anh cơ hội thảnh thơi nói chuyện với các đồng nghiệp chút nào. Thế nhưng cậu cũng rất dịu dàng, hằng ngày khi tăng ca, cậu đều mua cà phê cho anh. Tuy chỉ là điều nhỏ thôi nhưng lại khiến con tim nhỏ bé của anh cảm động biết mấy.

"Jeon tổng thật phong độ, anh ấy quyến rũ hơn cả phó tổng nữa." Đồng nghiệp A trong giờ nghỉ trưa lại tụ họp tám chuyện, anh cũng vô tình nghe được.

"Đúng vậy nha, vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Thật là vạn phần hơn phó tổng chỉ biết dựa hơi chủ tịch." Đồng nghiệp B cũng tham gia trò chuyện.

"Mấy người nói thế không sợ phó tổng nghe được sẽ buồn sao?" Đồng nghiệp C cẩn thận nhắc nhở.

"Phó tổng nghe được cũng không dám làm gì đâu. Anh ta vô đây chủ yếu chỉ để chơi lấp đầy chức thôi, chứ tài cán hơn được ai đâu. Có khi tôi lên chức đó còn hợp hơn." Câu nói của người đồng nghiệp B này lại khiến anh khó chịu. 

Chợt nhận ra họ nói đúng. Mình vô đây là nhờ danh cha chứ không phải do thực lực, công việc đều được thư kí làm giúp hết. Mình vô đây thực sự chỉ để làm cảnh thôi sao?

"Ồ, cô nói thế lại khiến tôi trông chờ đấy. Vậy tại sao không chứng minh thực lực của mình cho các sếp lớn thấy, lại ngồi đây đi nói xấu người khác một cách không chính xác thông tin như vậy?" Giọng nói này.....

"Jeon tổng....tôi......tôi....tôi xin lỗi....."

"Không nói nhiều, kể từ giờ cô chính thức bị sa thải. Công ty cần tuyển người thực sự cố gắng chứng minh thực lực, chứ không phải ngồi đây ba hoa nói xấu đồng nghiệp."

"Jeon tổng...xin đừng đuổi tôi mà....tôi biết lỗi rồi....tôi sẽ kiểm điểm lại.....nên đừng đuổi tôi." Đồng nghiệp B nước mắt đã bắt đầu muốn rơi, ai biết lỡ miệng lại bị mất việc như thế. Chỉ mong lấy chút đồng cảm của người này mà đổi ý không đuổi mình nữa.

"Tôi không muốn nói hai lời." Bỏ lại câu lạnh lùng, cậu tiêu soái bước ra khỏi cửa. Mọi người vẫn còn bàng hoàng vì một đồng nghiệp đã bị đuổi ngay trong buổi ăn trưa.

Kể từ ngày hôm đó, không ai dám nói xấu đồng nghiệp trong công ty nữa. Nhất là trong những giờ mà tổng tài đi tuần bất cứ lúc nào. Nhờ đó năng suất công ty cũng đột ngột vượt bật.

Park Jimin trong những ngày tháng chán nản, vẫn cố gắng làm việc chứng minh thực lực mình cho người đó thấy. Vẫn quan tâm lặng lẽ người ấy dù không biết người ấy có chú ý đến mình không. 

Ngồi trong phòng làm việc, văn kiện vẫn còn chất thành đống. Điện thoại bổng dưng lại reo lên thu hút sự chú ý của anh. Với tay bắt máy.

"Xin chào, tôi là Park Jimin.....à ba hả...vâng con đây........xem mắt sao!!!!"

.

Dù không muốn nhưng bắt buộc vào đúng chủ nhật tuần sau anh phải có mặt để đi ....xem mắt. Ngồi trong xe hơi sang trọng mà lòng anh buồn hẳn đi. Nếu phải xem mắt là phải kết hôn với người anh không yêu. Vậy còn tình yêu của anh thì sao? Anh có nên báo cho cậu biết không? Anh có nên nói cho cậu biết là anh yêu cậu không?

"Thiếu gia, đã tới nhà hàng." 

Câu nói của tài xế kéo cậu ra khỏi suy nghĩ. Bước xuống xe, sửa soạn lại một chút, bước vào nhà hàng sang trọng.

Anh lo cho tình yêu của mình sẽ bị chia cắt nhưng đừng lo lắng nữa. Lão thiên đã đáp trả nổi lòng của anh rồi.

Park Jimin bước vào bàn ăn nơi cha mẹ đang ngồi, chào hỏi người lớn một cách lễ phép. Xong không thấy người con đâu đành hỏi.

"Thưa hai bác cho con hỏi, người con coi mắt là....."

"Xin lỗi mọi người con đến trễ."

"Jeon tổng....."

"Chào em, vị hôn phu tương lai." Jungkook đứng đấy, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn anh.

______________________

#Sữa

Nhiều khi tâm trạng thất thường có lẽ tui sẽ viết không hay mong bạn thông cảm. Đơn của bạn đây ạ :3 @MinYanSo Cô hãy ủng hộ bằng cách vote, follow hoặc giới thiệu team với mọi người nhé :3

Mãi Yêu :3

Fic là mồ hôi công sức của các ad Kpop_Team. Rất mong nhóm sẽ không phải bắt gặp bất cứ sự sao chép nào ngoài động!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com