Lisa x Jisoo [Lú]
Note: Theo lời kể của Jisoo.
--------------------------
Như mọi buổi tối tẻ nhạt khác, tôi ngẩn người chống tay vào cằm, ngắm nhìn cô gái nhỏ phát tờ rơi qua lớp cửa kính tiệm cà phê cuối phố.
Cô nhóc thoạt nhìn hết sức dễ thương, mái tóc dài ngang vai cột đuôi ngựa, vừa năng động lại vừa khỏe khoắn. Gương mặt bầu bĩnh, đôi má hây hây đỏ ửng vì mệt, sống mũi cao thẳng quyến rũ, xương hàm thanh thoát, lấm tấm vài vệt mồ hôi. Lạ lẫm thay, trông cô bé như đã mệt mỏi cạn kiệt sức lực, nhưng trong đôi mắt cô tràn ngập sự phấn khích, yêu đời, trong sáng, thuần khiết. Tôi tự hỏi,
Vì sao nụ cười chưa bao giờ phai mờ trong ánh mắt em? Khóe môi thắm sắc đỏ vẫn luôn diễm lệ như vậy.
Nơi này hết sức vắng vẻ, tôi cũng không rõ cô ấy nghĩ gì lại chọn chốn khỉ ho cò gáy để phát tờ rơi. Nhưng kệ thôi, không phải việc của tôi, tốt nhất chớ xen vào việc người khác, tránh dây dưa lằng nhằng.
Người tính không bằng trời tính, tôi và em không ngờ lại bị hai chữ "duyên phận" cuốn vào nhau, gỡ không được, cắt không xong.
Tiết trời mùa hè nóng như thiêu như đốt, ngồi trong tiệm có điều hòa mát lạnh mà vẫn còn cảm thấy oi bức. Hơn nữa, nhìn cô gái đứng giữa trời nắng lễ phép đưa tờ rơi đến tay từng người, tôi chợt thấy khó chịu lạ thường, xúc động muốn chạy ra mà lôi cô ấy vào đây, mắng cho một trận. Em gầy yếu thế kia, giữa trưa lại không có mũ che chắn, ốm rồi thì tính sao?
Đúng lúc này, một gã đàn ông to béo khoảng tầm tuổi chú tôi, quần áo xộc xệch, nhìn là biết hắn ta say rượu, chắc hẳn là mới từ quán bar nào chui ra. Gã cười, nụ cười thô bỉ nhất tôi từng thấy, chậm rãi tiến gần về nơi em đứng.
Tim tôi đập thình thịch theo từng bước chân của gã đàn ông kia, căng thẳng quan sát tình hình. Qua lớp cửa kính, tôi không nghe thấy bất cứ điều gì cả. Em quay lưng lại với gã, hiển nhiên không ý thức được nguy hiểm phía sau. Hắn cứ ngày một tiến gần em hơn, tôi nhất thời mất kiểm soát, mở toang cửa hất xô nước thừa vào thẳng người gã,
"Cô bé, vào đây với chị!"
Em giật mình, hoảng hốt nhìn gã ướt sũng như chuột lột chỉ cách mình chưa đầy ba mét, mặt em trắng bệch, loạng choạng chạy về phía tôi.
Gã kia không có tàn phế, ngay lập tức đuổi sát theo sau em. Khi bàn tay nhỏ nhắn của em đặt trọn vào tay tôi, cũng là lúc gã đuổi đến nơi, giơ tay ra hung hăng giựt tóc em,
"Mẹ nó, hôm nay ông bắt cả hai đứa chúng mày!"
Hắn mãnh liệt dùng sức kéo giật em ngược về sau. Nhìn em co người lại vì đau đớn, tôi cau mày tức giận. Con kiến bị dồn đến đường cùng cũng sẽ biết cắn người. Tôi hung hăng nhấc cái xô lên, phang lấy phang để vào khuôn mặt núc ních thịt mỡ của gã, nghiến răng nghiến lợi đạp mấy phát vào nơi đũng quần. Chưa tỉnh rượu cộng với bị đánh trúng chỗ hiểm, gã béo lăn đùng ra đất rên rỉ không ngừng. Tôi bấm điện thoại gọi cảnh sát, đợi bọn họ xử lí xong tên thần kinh kia mới quay lại nhìn em,
"Vào đây ngồi một lát."
Tôi mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc rối bời của em. Em cũng cười đáp lại, mắt em long lanh ngập nước. Em đã sợ lắm phải không?
Đặt em ngồi xuống ghế, tôi pha cho em cốc ca cao lạnh, đặt vào trong tay em. Hình như em vẫn còn run rẩy, sợ sệt cúi đầu không dám lên tiếng.
Tôi ngồi xuống cạnh em, tay vuốt nhẹ lấy từng ngón tay run run kia, đặt lên đó một nụ hôn phớt nhẹ
"Đừng sợ, có chị ở đây."
.
.
.
.
.
Mỗi ngày em đều đứng trước cửa tiệm tôi phát tờ rơi, nhưng bây giờ không còn nữa. Em kể với tôi rằng em vẫn còn khá không thoải mái khi nghĩ về sự việc kia,
Và em nói em muốn làm việc cùng tôi.
" Quán chị vắng khách, lương sẽ không cao. "
Tôi hơi bối rối nhìn em, gương mặt em vẫn vậy, đáng yêu như trẻ con, đôi mắt sáng bừng, ngập tràn hứng thú
"Chẳng sao cả, em thích chị."
Ừm... Có liên quan tới việc quán tôi đông khách hay không à? Mà khoan đã! Em vừa nói gì? Tôi nghe nhầm sao?
"Lisa, chị vừa bị ù tai hả? Hình như chị nghe nhầm điều gì đó?"
Em khúc khích cười nhìn tôi ngây ngốc đứng đực ra trước quầy, khuôn mặt em đối diện với tôi, kề sát tới nỗi da thịt tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của em.
"Không nhầm, em thích chị, Jisoo."
"... Tại sao?" - Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt em, một đôi mắt đẹp, trong trẻo và ngây thơ biết bao. Tôi không muốn làm vấy bẩn em - người con gái thanh khiết, đơn thuần, trong sáng như nắng ban mai. Với lại, tôi chẳng có bất cứ thứ gì trong tay để bảo đảm cho em, cho cả tôi sau này. Tiền nhà trọ không biết tôi đã nợ mấy tháng rồi nữa, ăn cũng không đủ, tôi có thể cho em cái gì đây?
"Em biết chị nghĩ gì," - em cười khẽ, vùi đầu vào hõm cổ và ôm chặt lấy tôi. Tôi vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò của em,
"Em không cần chị phải cho em bất cứ điều gì cả,"
Ngón tay em miết nhẹ theo viền môi tôi, cảm giác hơi ngưa ngứa, trái tim cũng bất giác đập nhanh hơn.
"Chỉ cần chị thôi. Em biết chị cũng có tình cảm với em. Jisoo, em có thể hôn chị chứ?"
Em nghiêng đầu, cọ cọ vào bên má tôi, hai tay còn không chịu yên phận bóp nhẹ eo tôi nữa. Ôi con bé này, tôi phải làm gì với em đây?
"Không trả lời, nghĩa là đồng ý nhé?"
Em đến cơ hội để tôi hồi đáp cũng không cho, trực tiếp nhón chân, hai cánh môi ấm nóng chạm vào đôi môi lạnh băng của tôi. Đại não tôi đông cứng lại, xúc cảm tê dại phóng thẳng lên não bộ, máu dồn xuống mang tai khiến chúng đỏ ửng như mấy bao lì xì ngày Tết.
Thực chất, đây cũng không hẳn được gọi là một nụ hôn, chỉ đơn thuần là hai người chạm môi vào nhau, rồi không hề có hành động nào khác. Cái hôn tuy nhẹ nhàng, nhưng rung động tới tận nơi sâu thẳm trong trái tim tôi. Ở nơi ấy, tên em dần được khắc lên, để cả đời này tôi cũng không quên nổi người con gái đã đoạt lấy nụ hôn đầu đời của mình, cũng vô tình đoạt đi tâm hồn tôi.
Em tinh nghịch liếm quanh môi tôi một vòng rồi mới buông ra, thích thú nhìn mặt tôi đỏ lựng. Em cười ngọt ngào nhìn tôi, cắn lên má tôi mấy vết hồng hồng.
Bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, em đẩy tôi ra, mắt mở to nhìn tôi đầy hoang mang,
"A, chết rồi, em đi một lát, chị cứ đóng cửa hàng về đi. Em nghĩ em sẽ không quay lại vào tối nay đâu."
Nói rồi, em quay gót chạy đi mất, để lại cho tôi một bóng lưng...
Khoảng tám giờ tối, tôi cởi bỏ chiếc tạp dề nâu đỏ đặt vào ngăn kéo. Thở dài mấy tiếng, tôi thu dọn lại đồ trong tiệm lần cuối, tắt điện, khóa cửa, đi bộ về khu nhà trọ tồi tàn của mình.
Em vẫn chưa về.
Em đã chuyển đến ở cùng tôi một tháng trước. Sau vụ việc ấy em bám tôi như đứa nhóc ba bốn tuổi bám mẹ. Tôi thì dĩ nhiên thương em không để đâu cho hết, can tâm tình nguyện nhìn em xách năm cái vali lớn nhỏ đủ loại tiến vào phòng trọ mình, một lời phản kháng cũng không nói nổi.
Vì thương em quá nhiều, chỉ muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho em.
Tình cảm chị dành cho em, không biết tự khi nào đã nảy nở, nay lại lớn đến mức, chỉ xa em một lúc thôi, tim chị đã như thắt chặt lại, hít thở không thông.
Chị vốn dĩ là người cô độc, một thân một mình lên Seoul này kiếm sống. Em, là người đầu tiên nắm lấy tay chị, động viên, an ủi chị trong từng bước đi chập chững. Cảm ơn em nhiều lắm, cô gái nhỏ của chị.
Nhớ lại những lời tôi đã từng nói với em vào một đêm nào đó, hai chúng tôi đi ăn khuya về, tôi lại bật cười. Cười vì mình trẻ con, cười vì mình dễ dàng rơi vào lưới tình, cười vì cái lưới ấy mình tình nguyện chui vào...
Đã gần một giờ sáng, rốt cuộc em đã đi đâu mà còn chưa về? Tôi lo lắng bấm điện thoại, bên trong truyền tới tiếng tút dài vô hạn. Ngực trái tôi nảy lên một cái, đúng lúc chuông cửa vang lên, tôi vội vàng chạy ra ngoài mở khóa.
Cánh cửa vừa bật mở, tôi liền tuôn ra một tràng
"Lisa! Em làm cái gì? Có biết mấy giờ rồi không? Có biết chị lo thế nào..."
Em ôm chầm lấy tôi, mái tóc em ướt nhẹp mồ hôi, cọ vào cổ hơi ngứa. Từ trong túi áo, em lấy ra hộp trang sức nhỏ xíu, mắt em lấp lánh nhìn tôi, còn rạng rỡ hơn những vì sao trên bầu trời đêm.
"Chúc mừng sinh nhật, chị Jisoo."
Thấy tôi không có bất cứ phản ứng nào, em bĩu môi làm mặt dỗi, tay kia dúi hộp nhỏ vào lòng bàn tay tôi,
" Giận em về trễ à? Em xin lỗi mà, em muốn đợi qua nửa đêm để làm chị bất ngờ... "
Nước mắt tôi cứ thế tuôn trào, dụi thế nào cũng không thể ngừng nổi. Em hốt hoảng ôm lấy khuôn mặt tôi, dùng môi lau đi từng giọt nước mặn chát,
"Chị, em xin lỗi, làm chị sợ rồi."
Tôi gục đầu vào ngực em, bấu chặt lấy lưng em, như sợ em sẽ tan biến ngay trước mắt mình.
"Em có biết con gái một mình ở ngoài đường là nguy hiểm thế nào không? Nếu em xảy ra chuyện gì thì chị phải làm sao? Chị sẽ sống thế nào đây Lisa?"
Em dịu dàng hôn lên khóe mắt tôi, dìu tôi ngồi xuống ghế sofa cũ kỹ, đã có dấu hiệu bục chỉ. Nhìn chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út em, tôi sững người, nước mắt cũng ngưng chảy. Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng từ em, tiếng tim tôi đập thình thịch.
Em chậm rãi mở chiếc hộp trang sức màu nhung đỏ, khóe môi em nhếch lên thành độ cong quyến rũ, cười đến xinh đẹp như vậy. Bên trong hộp là chiếc nhẫn cặp còn lại của chiếc trên tay em, lấp lánh tỏa sáng trong bóng đêm, dưới ánh đèn lập lòe mờ ảo.
"Jisoo, chị thích nó chứ?" - Miệng cười ngọt ngào, em luồn chiếc nhẫn vào tay tôi. Vừa khít.
"Đẹp lắm. Nhưng nó quá đắt, chị nhận không nổi, hay là em đem trả đ..." - Chưa kịp nói hết câu, đôi môi mềm mại của em đã chặn trước môi tôi, hung hăng cắn mạnh lên đó, vị tanh của máu truyền vào khoang miệng.
"Là tiền em tiết kiệm mua. Chị còn nói linh tinh cái gì mà trả lại, cái gì mà không nhận, em giận đấy!"
Nhìn em chống nạnh đầy phẫn nộ, tôi hít hít cái mũi ửng đỏ, đầu dụi vào hõm vai em làm nũng.
"Chị không nói không nói. Cảm ơn em nhiều lắm, Lisa. Chị yêu em..."
Bàn tay em vuốt ve mái tóc tôi, ngón tay luồn vào kẽ tóc, làm rối tung lên. Dùng răng gãi nhẹ lên vành tai tôi, em thì thầm, hơi nóng truyền đến làm tôi bối rối, mặt càng chôn sâu trong hõm vai em
"Ngày mai, em muốn mua một ngày của chị, có được không? Đừng lôi cửa hàng ra cò kè, có ma nào thèm ngó tới chứ!"
Tôi khẽ cười, đánh yêu em vài cái sau lưng,
"Cả đời này của chị, dành trọn cho em."
---------------
#Lú
Trả đơn cho bạn nhatnheothieumuoi
Mình thật xin lỗi nếu như nó không đúng với ý cậu hoặc nếu cậu không vừa lòng với văn phong của mình. Lần đầu mình viết nữ x nữ, có gì sai sót mong cậu bỏ qua. Cậu muốn nó ngọt, nhưng mà lối viết của mình nó ngọt hơi khó, mình cố hết sức rồi, không biết nó có được gọi là ngọt không nữa ㅠㅠ
Hãy vote và comment cho mình biết ý kiến của cậu để mình rút kinh nghiệm và sửa đổi nhé. Vì mình già rồi, trái tim yếu đuối nên mong cậu ném đá nhẹ tay thôi ㅠㅠ
Nếu cậu hài lòng hãy follow ủng hộ Kpop_Team nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com