Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MinHwan [Yoon-Cựu thành viên]

Buổi sáng mùa hạ, thời tiết thập phần dễ chịu, man mát từng cơn gió len qua cửa sổ, tràn ngập căn phòng nhỏ ngăn nắp, khiến đôi mắt anh díp lại như chú cáo nhỏ, không tài nào mở nổi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Anh - Hwang Minhyun, với tay lấy cái điện thoại, kề sát vào tai lắng nghe xem ai đang gọi:

- Alo? - giọng ngái ngủ của anh vang lên.

- Giờ này mà anh còn ngủ được hả? Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? - tiếng quát lớn vọng lại từ đầu dây bên kia. Là Jaehwan, cậu đang rất bực tức.

- A... an... anh xin lỗi. Giờ anh sẽ qua đó liền. Em ráng chờ anh xíu nha! - anh quay sang nhìn đồng hồ ở bàn bên cạnh và hoảng hồn. 8h35.

- Anh còn muốn tôi đợi bao lâu nữa hả? Anh có biết đây là lần thứ bao nhiêu anh trễ hẹn rồi không hả?

- Cho anh xin lỗi đi mà. Tại báo thức của anh nó bị hư...

- Báo thức của anh hư hay là anh không muốn gặp em nữa? Anh muốn cho em leo cây phải không hả? - giọng quát của cậu càng ngày càng lớn hơn, đến cả anh cũng khó mà áp sát tai vào điện thoại để nghe cho rõ từng lời từng chữ mà cậu nói nữa.

- Anh hứa là 15 phút nữa anh sẽ tới. Anh hứa đấy, em ráng chờ anh một xíu nha. Anh tắt máy đây.

- Anh... - anh nói vội và cắt ngang mặc kệ cậu đang định nói gì đó.

Rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Làm vội làm vàng để đến chỗ hẹn cho kịp. Đúng 15 phút sau, anh đã có mặt trước nhà cậu. Biết là cậu giận nhưng anh vẫn cố gắng xoa dịu cơn giận của cậu.

Phải mãi mới xong. Cuối cùng cậu cũng đã mở cửa và chịu theo anh đi ăn. Để bù đắp cho thời gian khoảng một tiếng chờ đợi thì anh đã cho cậu ăn uống những món mà cậu thích thả ga. Mặc kệ món đó có mắc không. Anh vẫn chiều cậu chỉ cần cậu hết giận.

Quả thật là họ yêu nhau nên giải hòa cũng không mấy khó khăn cho lắm. Họ nhanh chóng làm hòa và đi chơi với nhau. Hôm nay là kỉ niệm một năm cả hai quen nhau.

Còn nhớ cái lần mà hai người gặp nhau. Đó là vào một lần tham gia tình nguyện ở trại mồ côi. Cả hai đã gặp và kết nghĩa bạn bè với nhau. Và sau một thời gian tiếp xúc thì cả hai đã thân hơn. Và thế là họ đến với nhau vào ngày này năm ngoái.

Năm đấy cậu mới chỉ là sinh viên năm nhất còn anh đã là sinh viên năm hai rồi. Lớp của họ cách nhau chỉ có mỗi một tầng cầu thang mà thôi. Hằng ngày họ gặp nhau ở ngay cầu thang đó. Lúc thì bánh, lúc thì sữa... trông cậu thật hạnh phúc. Gato với tình cảm đằm thắm của hai người họ.

...

Tối đấy cả hai ngồi trong một nhà hàng sang trọng của thủ đô Seoul. Ngồi ở tầng trên của nhà hàng nhìn ra cửa kính sẽ thấy khung cảnh một góc thành phố thu nhỏ. Những ánh đèn len lói tạo thành một khung cảnh trông rất đẹp.

Điện thoại cậu bỗng vang lên tiếng cuộc gọi đến. Là người nhà cậu. Cậu nhìn anh, có vẻ anh hiểu nên chỉ mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Cậu xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Một lúc sau cậu trở lại với một bộ mặt đầy đau khổ và lo lắng. Anh đứng phắt dậy lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì vậy em?

- ... - cậu im lặng nhìn xa xăm và suy nghĩ.

- Trông sắc mặt em không được ổn, thật sự là đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói anh nghe được không?

- Anh... - cậu ấp úng không nói nên lời, cũng không dám nói vì sợ anh sẽ đau lòng.

Anh nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi. Cậu cố kìm nén cảm xúc và dùng những lời nói có thể nhẹ nhàng hơn và nói với anh:

- Anh, thật sự em đã rất cố gắng để trọn vẹn ngày kỉ niệm của chúng ta thật đẹp. Nhưng... - cậu chợt bật khóc. Nỗi niềm nghẹn ở cổ họng, thật sự rất khó nói ra. Nhưng chẳng còn con đường nào để thoát nữa. Cậu đành bước tiếp con đường đang dang dở - ... có vẻ em với anh không hợp nhau.

- Em nói gì kì vậy? Có phải em đang giận anh nên mới nói thế đúng không? Anh đã xin lỗi em và em cũng đã tha thứ cho anh rồi còn gì. Em... - anh có vẻ đã đi sai hướng rồi. Nỗi hoang mang đang  hiện rõ trên khuôn mặt của anh.

- Không phải, không phải là chuyện đó.

- Chứ thật sự là chuyện gì cơ chứ? Em đang làm anh lo đấy.

- Em... phải sang Pháp lấy chồng.

- Gì chứ? Em đang đùa phải không? Chắc có lẽ em đang giận anh chứ làm sao bỗng dưng em lại nói thế...

- Đó là sự thật. Bố em gọi điện sang bảo là công ty sắp phá sản. Mà công ty đối tác thì ra điều kiện là nếu em lấy con trai ông ta thì ông ta sẽ cứu lấy công ty của bố em. Bố em là người rất coi trọng sự nghiệp... vì thế nên chẳng còn cách nào khác cả. Bố cũng là người thân duy nhất còn lại của em. Em đành phải cứu lấy ông ấy thôi.

- Nhưng...

- Đó là cách cuối cùng để em và bố được sống... Nếu không làm vậy thì em và bố sẽ chẳng còn nơi nào để đi cả. Ngay cả nhà cũng sẽ bị thu hồi. Em...

- Em vẫn còn có anh mà... Mặc dù anh nghèo, anh không có gia thế... thì anh vẫn sẽ chăm sóc bố và em mà. Cho dù anh có làm tất cả điều gì thì chỉ cần được có em bên cạnh là đủ. Anh đã rất tham lam khi muốn giành em cho riêng mình. Nên anh sẽ chấp nhận làm người hy sinh. Em cũng đã giúp cho anh nhiều rồi mà...

- Cho dù anh có làm đến chết thì cũng sẽ không bao giờ trả nổi cái số nợ đó đâu. Nó rất là lớn... vì thế nên em không muốn anh phải khổ vì em. Em xót lắm anh biết không?

- Em không tin tưởng anh sao? Anh sẽ cố gắng mà... chỉ cần em đừng đi thôi.

- 100 tỷ... anh có chắc chắn là sẽ trả nợ nổi không chứ hả? Nó là một con số khổng lồ anh cũng biết mà. Chưa kể lãi hàng tháng lên đến gần 1 triệu đồng nữa.

- Phải, bởi vì anh nghèo có thể sẽ không trả nổi, nhưng nếu như tất cả chúng ta cố gắng thì nhất định sẽ đủ mà... - anh cầm tay cậu trấn an.

- Sẽ không đủ đâu. Cho dù có cố gắng thì mọi thứ cũng chẳng thể cứu vãn được tình thế đâu. - cậu giật tay anh ra và nói - Em đã đồng ý rồi. Tối nay em đi. Em phải sang đó sớm nhất có thể. Vì bây giờ chẳng còn kịp nữa đâu. - cậu nói và quay người định bỏ đi.

- Anh sẽ tôn trọng quyết định của em. - anh cố gắng nghĩ thông suốt, cố nén cảm xúc, cắn môi chịu đựng - Em cứ sang Pháp và kết hôn đi. Anh sẽ không ép em ở lại nữa. Chuyện chúng ta... coi như kết thúc ở đây. Nhưng anh muốn... nếu sau này có gặp nhau... chúng ta vẫn là bạn. - từng hơi thở của anh thở ra mang một nỗi đau tràn trề. Nó đã làm cho lồng ngực anh đau buốt.

Cậu nén khóc chạy thẳng ra khỏi nhà hàng. Anh đứng đấy, lặng im dõi theo dáng cậu mà nước mắt cứ ứa ra. Hàng mi cong khẽ run run, long lanh đọng một viên pha lê trong suốt. Ở đây anh đang khóc vì đau. Ở ngoài kia cậu cũng đang khóc, một phần vì đau một phần vì thương anh. Có vẻ người đau lòng nhất vẫn là anh - chàng sinh viên nghèo.

...

5 năm sau

Sau bao năm, bây giờ anh đã khác. Anh đã có tất cả những gì mà trước kia không có. Tiền bạc, tài sản, công việc,... tất cả đều đầy đủ. Có cả người vợ hiền lành và hai đứa con luôn bên cạnh nữa.

Mặc dù chẳng thiếu thứ gì nhưng sao trong lòng anh vẫn nôn nao, giống như là đang thiếu cái gì đó. Có lẽ đó là tình cảm gia đình thật sự. Anh đã rất mong cậu là vợ của anh và cũng là mẹ của các con anh. Nhưng hiện tại bây giờ... bên cạnh anh không phải là cậu mà là một cô gái khác xinh đẹp hơn. Còn cậu thì có vẻ cũng sẽ rất hạnh phúc khi ở bên người đó. Anh nghĩ vậy nhưng sự thật có vẻ trớ trêu hơn.

Cậu trở về nhà sau bao năm xa cách trong một bộ dạng khác. Mặc dù nhìn bên ngoài họ rất hạnh phúc nhưng đằng sau đó là một sự bí ẩn. Có lẽ anh nhận ra được điều đó qua cách cử chỉ của cả hai. Anh đã cố gặng hỏi nhưng cậu dứt khoát không nói. Vì anh là người tôn trọng quyết định của người khác. Nếu cậu đã không chịu nói thì anh cũng chỉ biết im lặng.

Trong khi gia đình anh đang sống rất yên ổn thì ở đây, thì một gia đình lại phải chịu cảnh tan cửa nát nhà. Anh chẳng biết làm gì để tốt cho cậu và cả vợ anh cả. Vì thế đó chính là lí do khiến anh bị buộc tội là một kẻ vô tâm.

Kim Jaehwan không hề hạnh phúc với cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình cảm hai phía, mà chỉ đơn thuần là người kia ép buộc cậu. Sau khi lấy hắn, bố Jaehwan cũng qua đời sau đó ít lâu bởi cơn đau tim đột ngột. Vốn là một cậu bé ngốc nghếch yêu đời, thích ca hát, hay cười tủm tỉm một mình, ngây ngốc những chiều tan học dựa vào vai anh.

"Kim Jaehwan ấy đã không còn nữa rồi. Năm năm trước, khi bật thốt nên câu nói chia tay, trái tim cậu cũng chết lặng theo."

Chịu đựng sự hành hạ về tinh thần chưa đủ, hắn ta đánh đập, mắng chửi cậu thậm tệ chỉ vì không yêu hắn. Những lúc ấy, cậu chỉ còn biết cắn chặt răng, cúi gằm mặt, nhẫn nhục. Vậy vì sao cậu không bỏ đi?

Không phải vì thương tiếc hắn, mà vì...

"Không muốn anh phải lo lắng.

Nhưng Kim Jaehwan à, mày có vấn đề sao? Rõ là anh đã lập gia đình, có vợ hiền con ngoan, có tiền tài, danh vọng. Mày thấy năm xưa mày ngu đến nhường nào chưa?"

Cậu ngửa mặt lên trời, khàn giọng cười hả hê. Dưới sàn nhà máu chảy lênh láng...

Phải. Là cậu. Cậu đã giết hắn. Thằng cầm thú! Nó đáng phải chết từ lâu lắm rồi! Kim Jaehwan cất cao tiếng cười thê lương, pha lẫn chút phấn khích tột độ.

- Kim Jaehwan! Mở cửa cho anh mau.

Minhyun ngay khi nghe cậu đứt quãng nức nở qua điện thoại, không suy nghĩ gì lao thẳng lên taxi đến đây. Những tưởng có thể buông tay, có thể ngẩng đầu đối diện với nhau làm những người bạn tốt, hóa ra anh vẫn thương cậu nhiều như ngày nào. Cái tình cảm ấy còn lớn dần theo thời gian.

Cánh cửa bật mở, Minhyun dùng hết sức đạp văng nó. Anh hoảng hốt nhìn thi thể be bét máu dưới sàn cùng hình ảnh cậu đứng trên lan can ngoài ban công.

- Xin em, Jaehwan! Có chuyện gì thì nói cho anh nghe đi? Đừng làm như thế mà. Mau xuống đây đi!

"Không đâu, anh à. Quá muộn rồi. Em không thể chống đỡ nổi nữa đâu. Em đáng phải chết.

Bàn tay anh, đã từ lâu không còn đưa ra vì em nữa.

Đôi môi anh, đã không còn chỉ dành cho em.

Và anh, mãi mãi, không thể thuộc về em.

Xin lỗi anh, Hwang Minhyun. Vì đã phá hỏng cả thanh xuân nơi anh.

Tạm biệt!"

- Khônggg....

Trong tiếng gào thét thương tâm của một người đàn ông, thi thể nam nhân được xác định rơi từ tầng 7 tòa nhà chung cư A, toàn bộ xương cốt nát vụn...

"Hãy để kiếp sau em bù đắp lại lỗi lầm của bản thân, hãy để kiếp sau em bù đắp cho anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com