Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VKook [Lú]


Taehyung là chủ một tiệm bánh ngọt.

Jungkook là cậu sinh viên năm ba đại học A.

Cuộc sống của Jungkook cứ tẻ nhạt mà trôi qua từng ngày, cho đến khi cậu gặp được Taehyung và tìm cho mình mục đích sống.

------------------------------------------------------

Hôm nay Jeon Jungkook không có lịch học, thảnh thơi rảo bước trên con đường vắng vẻ. Lá vàng khẽ rơi, phủ kín một khoảng đất dưới gốc cây, vài chiếc còn tinh nghịch vấn vương trên mái tóc gọn gàng của cậu, phủi mấy lượt cũng không chịu bay xuống. Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng, rảnh rang quá rồi, lại đứng đây mà ngây ngẩn ngắm lá rơi.

Qua cửa kính tiệm bánh, Taehyung yên lặng ngắm nhìn cậu trai đứng dưới tán cây cổ thụ to lớn mà ngẩn ngơ cười một mình, vạt áo sơ mi trắng bay bay trong gió.

Taehyung cũng cười. Anh chống tay vào cằm, nghiêng đầu nhìn mấy hành động ngốc nghếch cậu làm. Cậu giơ chân đá đá vào đống lá xếp chồng lên nhau, rồi tự lẩm bẩm gì đó.

Jungkook thơ thẩn thốt ra một câu

"Lá nhẹ ghê! Đá một nhát mà cả chồng bay tán loạn rồi!"

Vừa lúc Taehyung mở cửa xách túi rác ra ngoài, nghe được câu cảm thán ngớ ngẩn này, giật giật mí mắt, khóe môi tức thì biến thành một đường cong lên,

"Lá đương nhiên là nhẹ rồi"

Jungkook bị giật mình, cậu ngoái đầu lại, bắt gặp một anh chàng cao ráo, thanh mảnh, đeo tạp dề màu nâu sáng, khuôn mặt sắc sảo vô cùng thanh tú đang cười với cậu.

Cậu xấu hổ gãi đầu, nói nhảm bị người ta nghe thấy thật quê muốn chết. Lúng túng quay đi chỗ khác, Jungkook cau mày chán nản.

"Cậu muốn vào tiệm bánh của tôi ngồi một lát không?" Taehyung làm dấu tay mời.

Lúc ấy chính Jungkook cũng không hiểu tại sao mình lại gật đầu chấp thuận. Còn ngồi ngây ngốc ở quán người ta gần nửa tiếng chỉ để ngắm Taehyung nướng mấy chiếc bánh mì. Cậu cứ ngồi như vậy mà đờ đẫn, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chặp Taehyung

Giật mình vì tiếng gọi của Taehyung, Jungkook tròn mắt nhìn đĩa bánh mì nhỏ trước mặt.

"Nghĩ gì mà ngây người lâu vậy? Cậu đói không? Ăn chút bánh nhé."

Jungkook gật nhẹ, rụt rè với tay xé một mẩu bánh nhỏ, đưa vào miệng thưởng thức....

"Oa! Thật sự rất ngon! Bánh thơm và vị của nó thì rất tuyệt! Tuy tôi không am hiểu về bánh nhưng tôi có thể khẳng định bánh anh làm thật sự xuất sắc!..."

Jungkook vẫn không chịu ngừng, liến thoắng về bánh anh làm ngon ra sao, về hình dáng độc đáo của cái bánh,....

Khóe môi anh dâng lên cao, đưa tay quệt đi vụn bánh nhỏ dính trên mép cậu.

"Ừ. Tôi biết. Cậu mau ăn đi."

Tai Jungkook đỏ lự, má nóng bừng. Động tác của anh lại dịu dàng, cẩn thận đến vậy, sợ khiến cậu đau. Anh mở lòng bàn tay cậu ra, đặt vào đó một chiếc lá vàng mà ban nãy cậu thấy ngoài kia.

" Cậu có vẻ rất thích mấy cái lá kia. Tôi nhặt được chiếc này, nó là cái lá đẹp nhất tôi từng thấy, giờ tặng cho cậu! Hãy giữ nó cẩn thận nhé?", ngưng một lát, khóe mắt anh cong lên, khuôn miệng vuông vức lộ ra, đáng yêu hệt như đứa trẻ con được kẹo,

"Cậu dễ thương nên tôi mới cho đấy!"

Bàn tay anh to lớn và ấm áp bao lấy tay cậu. Trái tim vốn bình yên bấy lâu này của Jungkook tựa như có gì đó khẽ lay động, nhẹ nhàng, dịu dàng như cái cách mà anh nhìn cậu.

Cẩn thận vuốt ve chiếc lá, ánh mắt vô định. Trong lòng cậu đang rối loạn vô cùng. Cậu quyến luyến hơi ấm từ bàn tay ấy, quyến luyến ánh mắt ôn hóa từ người ấy, quyến luyến cả giọng nói trầm ấm của anh.

Có lẽ nào, quyến luyến cả trái tim đã lỡ nhịp vì người con trai thuần khiết kia?

Cả một buổi sáng của Jungkook cứ thế trôi qua trong tiệm bánh nhỏ của Taehyung.

Những ngày tiếp theo, Jungkook vẫn đều đều đến dính mông ở tiệm của Taehyung. Anh có lườm có nói thế nào cậu cũng không chịu đi. Anh bảo cậu hay là cũng học làm bánh, cậu lại nói rằng cậu lười. Thở dài bất lực, anh nhéo yêu lỗ tai đỏ bừng của cậu, cái đồ bướng bỉnh!

Jungkook vẫn luôn đưa mắt quan sát từng động tác của anh, dù anh pha nước hay lăn bột, cậu cũng chăm chú không rời mắt. Đến khi Taehyung nổi hết da gà lên, cậu mới cất tiếng hỏi

"Sao anh lại chọn nơi thưa thớt này mở tiệm? Không phải sẽ tốt hơn nếu anh lựa chọn một con phố đông người qua lại sao? Hơn nữa bánh của anh rất ngon."

Đôi tay Taehyung vẫn thuần thục nhào bột, ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái rồi cúi xuống,

"Tôi không thích ồn ào. Vả lại ở đây tôi cũng không phải không bán nổi, cũng có khách quen, cậu không cần lo."

Ai lo cho anh? Jungkook nghĩ thầm. Cậu chán chường nằm bò ra bàn, than ngắn thở dài về cái cuộc sống chán ngắt lặp đi lặp lại từng ngày từng giờ của mình. Anh ném một nắm bột vào lưng cậu, hại Jungkook nhảy dựng lên tưởng có con gì rơi xuống người mình.

Jungkook khó hiểu quay ra nhìn anh, ý là sao anh ném tôi?
Taehyung phán một câu xanh rờn

"Tại cậu chưa tìm được mục đích sống thôi."

Cậu mở to đôi mắt cún ngập nước, ngây thơ tiến đến trước quầy, tì cằm lên đó, mặt đối diện thẳng với anh, bối rối hỏi

"Vậy mục đích sống của anh là gì?"

Taehyung dừng tay. Chậm rãi ngước lên chạm mắt với cậu, hơi nhếch môi

"Là cậu."

Chỉ hai từ lại khiến cậu đủ sững sờ. Đôi tai lại bắt đầu đỏ tưng bừng hoa lá. Cậu ngượng ngùng sờ tai, bĩu môi

"Anh đừng trêu tôi! Tôi hỏi thật!"

Taehyung đưa tay bóp nhẹ đường cằm thon gọn của Jungkook, cúi sát đầu đặt đôi môi mát lạnh của mình lên đôi môi ấm nóng kia, còn tham lam liếm nhẹ một vòng, cắn một cái.

"Có một phần là vì cậu. Ước mơ của tôi chỉ đơn giản là hàng ngày làm bánh phục vụ khách hàng. Nhìn mọi người vui vẻ thưởng thức nó, tôi thấy hạnh phúc. Vậy là đủ."

Cậu gục đầu, vì xấu hổ cũng như vì suy nghĩ về mục đích sống của bản thân...

Mấy ngày tiếp theo Taehyung không còn thấy Jungkook quay lại tiệm bánh nữa. Chẳng lẽ cậu ta khó chịu vì hành động của mình? Taehyung rầu rĩ vò đầu. Lúc ấy anh quá nóng vội, không kiềm chế được mà hôn cậu. Nhưng anh không hối hận, anh muốn cậu hiểu, anh muốn cậu biết: Taehyung muốn trở thành mục đích sống của cậu. Anh mong cậu tìm được đam mê, nỗ lực theo đuổi ước mơ, như cái cách năm ấy anh đã làm. Anh rời khỏi quê hương để tới Seoul này, chốn đô thị phồn hoa mở một tiệm bánh nhỏ ven đường. Từ lúc bé, Taehyung đã có niềm đam mê với những chiếc bánh. Anh tự lên mạng tìm hiểu cách làm bánh cũng như những điều liên quan đến bánh, ghi nhớ vào quyển sổ tay nhỏ. Ước mơ nhỏ nhắn ấy chỉ đơn thuần là được nhìn nét mặt hạnh phúc của mọi người mỗi khi thưởng thức hương vị bánh chính tay anh làm nên.

Hy vọng em cũng đạt được ước mơ của mình, Jungkook.

Đã hơn một tháng trời, và Jungkook vẫn không trở lại. Taehyung ngày ngày bình thản tiếp tục công việc, nhưng trong lòng sớm đã hoảng hốt. Anh sợ, thật sự sợ hãi sẽ không còn nhìn thấy cậu trai ngốc nghếch đứng dưới tán cây mà than ngắn than dài một mình ấy nữa. Giống như sự có mặt của cậu đã trở thành một thói quen khó bỏ của anh. Đã là thói quen thì vô cùng đáng sợ...

Taehyung không thể tập trung nướng bánh được, đầu óc anh mải suy nghĩ về cậu quá nhiều. Đến nỗi khi một lần nữa cậu xuất hiện trước mặt anh, anh còn tự tát mình mấy cái cho tỉnh.

Jungkook giữ tay anh, tay còn lại kéo eo Taehyung dán chặt vào người cậu.

Taehyung đứng im, để mặc cậu như chú cún nhỏ dụi dụi đầu vào hõm cổ anh. Tiếng cậu khàn khàn, thều thào vang đều bên tai anh

"Tôi sẽ đi du học ở Mỹ. Đi rất lâu. Tôi muốn học thiết kế đồ họa", cậu hít một hơi thật sâu, tiếp tục lời nói
"Tôi đã đặt vé máy bay... Sẽ đi sớm thôi, Taehyung. Tôi muốn đến để cảm ơn anh, và tạm biệt anh."

Taehyung bấu chặt lên tấm lưng rộng rãi của cậu, anh vỗ nhẹ lên đó mấy cái, hôn nhẹ lên má Jungkook

"Tôi chờ cậu về."

------------------------------------------------------


3 năm sau

Một sáng mùa thu gió man mát thổi, khiến tinh thần Taehyung sảng khoái cực độ. Anh dậy rất sớm, dù 8h cửa tiệm mới mở nhưng từ 6h sáng, Taehyung đã cắm tai nghe mà thong thả chạy bộ.

Cứ thế chạy cho tới khi anh đến trước cái cây kia. Taehyung mỉm cười, đưa tay hứng lấy mấy chiếc lá rơi bị gió thổi tới nghiêng ngả tứ phía mới có thể yên vị trên bàn tay anh. Taehyung vuốt ve chiếc lá vàng, anh lại nhớ cậu ta rồi. Cái cậu thanh niên tên Jeon Jungkook đã đi biệt tăm biệt tích suốt 3 năm nay. Lúc cậu ta đi anh mới nhận ra ngoài việc cậu ta là sinh viên năm ba, tên cậu ta, thì những thông tin anh biết về Jungkook thực sự là quá ít ỏi. Anh thậm chí không có số điện thoại hay email của cậu.

Taehyung rảo bước về quán, cũng đã hơn 7 rưỡi. Anh mở cửa, khoác lên mình chiếc tạp dề nâu sáng, sắn ống tay áo bắt đầu pha cà phê.

Leng keng!

Tiếng cửa được mở ra, Taehyung đầu cũng không ngẩng, bình thản nói

"Còn nửa tiếng nữa tôi mới mở cửa, nếu muốn dùng bánh thì vui lòng ngồi phía bên kia đợi."

Đối phương không trả lời, Taehyung chỉ nghe tiếng người kia kéo ghế ra. Mặc kệ, muốn đợi thì cho họ đợi. Anh phải làm việc của anh đã.

Người kia có vẻ thiếu kiên nhẫn, chưa được mười phút đã nóng vội đứng lên, tiến đến trước quầy. Tính anh vốn không thích cãi lộn, thở dài, xỏ găng tay vào.

"Anh muốn mua loại bánh gì?"

Taehyung quay lưng lại với đối phương, đôi tay bận bịu tìm kiếm dụng cụ làm bánh.

Người kia khẽ cười bằng tông giọng khàn khàn

"Tôi không đến để mua bánh,"

Chiếc lăn bột trong tay Taehyung rơi thẳng xuống nền nhà được trải thảm trắng muốt.

Anh quay lại nhìn thẳng vào cậu, vành mắt đã hơi đỏ, khẽ nâng khóe môi

"Thế cậu đến làm gì?"

Jungkook híp mắt thành hai đường chỉ, khuôn mặt bừng sáng rạng rỡ như đóa hướng dương hướng về phía Taehyung - ánh mặt trời cuộc đời cậu. Jungkook hé môi, vẫy vãy chiếc lá năm xưa, ý muốn hỏi nhớ em chứ?
Taehyung bật cười, giọt nước lấp lánh như ẩn như hiện nơi khóe mắt xinh đẹp kia.

"Để mua một ngày, à không, cả đời của anh chủ tiệm bánh này. Anh bán không?"

Taehyung tháo tạp dề, vứt đôi găng tay vào một góc,

"Bán làm gì. Tặng cậu miễn phí!"

Jungkook đan từng ngón tay vào bàn tay Taehyung, lắc lắc nhẹ

" Quãng thời gian ở Mỹ khiến em tìm được ước mơ của mình, em rất vui vì điều đó." - Nhìn cậu hạnh phúc tươi cười, lòng anh như có một cỗ ấm áp  len lỏi từng ngóc ngách trong trái tim.

Jungkook bỗng dừng bước, cúi sát đầu, ngậm lấy đôi môi hồng hào nơi anh, khẽ mút nhẹ vài cái, dụi dụi đầu như chú cún nhỏ vào hõm vai anh

"Và em cũng nhận ra, đời này, anh quan trọng nhường nào đối với em, Taehyung!"

Tiệm bánh nho nhỏ tràn ngập không khí ấm áp lạ thường.

Hôm nay, tiệm bánh không mở cửa!

==============================

#Lú

Trả đơn cho bạn @nguyenminhanh2223 (Myn)

Đây vốn là fic cũ chị đã unpublic về một couple khác, nhưng chị thấy nó khá phù hợp với request của em, nên chị quyết định chỉnh sửa lại một chút để hoàn thiện hơn. Có thể chị viết còn chưa thật sự hay, nhưng cảm ơn em đã luôn ủng hộ các fic của chị và request chị viết nhé ^^ Yêu thương <3 Chị cũng muốn viết H lắm nhưng fic này không hợp ^^ Để khi khác nhé ^^

Hãy vote và comment nhận xét để động viên Lú nhé, tớ còn nhiều thiếu sót, mọi người cứ thoải mái góp ý, tớ sẽ chỉnh sửa ^^

Hãy follow Kpop_Team nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com