Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YugJae :))

Đố mấy người là ai viết đó :))))

_Anh...anh à, đừng làm vậy với em mà!!- Cậu khóc nấc lên, khuôn mặt tèm lem nước mắt,tay vẫn níu chặt người đàn ông trước mặt.

_Anh xin lỗi! Anh không muốn tiếp tục nữa. Anh muốn có một gia đình bình thường như bao người khác, anh muốn có một cô vợ, muốn có một đứa con kháu khỉnh xinh xắn. Anh không muốn sống như vậy nữa!!- Người đàn ông đẩy cậu ra, không quan tâm cậu có sao hay không, không thèm nhìn hay liếc cậu dù chỉ một chút, dứt khoát mạnh mẽ xoay người, đi thẳng ra khỏi căn nhà nhỏ.

Cậu ngồi đó.....thẫn thờ......tuyệt vọng không thốt nên lời. Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy? Cậu đã vì anh mà hi sinh tất cả, vì anh mà quên đi bản thân, vì anh mà từ bỏ gia đình chỉ vì chữ "yêu".

Cậu yêu anh đến như vậy nhưng bây giờ anh lại đẩy cậu ra xa, hỏi sao cậu có thể chấp nhận được chứ!!

_Youngjae! Youngjae à,em có nhà không?

Tiếng nói ấm áp làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu,cậu nhận ra giọng nói này.

_Anh Yugeom!!!

Cậu chạy ra khỏi nhà,thấy anh đang ngồi trên chiếc xe đạp,toàn thân đổ mồ hôi, hộc hộc thở nhìn cậu. Anh thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu liền quăng luôn chiếc xe đạp,chạy đến ôm cậu thật chặt như sợ cậu sẽ biến mất khỏi anh.

_Youngjae em cứ khóc đi! Anh hứa sẽ ở đây với em,không bỏ rơi em như Minwoo đâu( tui chế). Cho nên xin em hãy tin tưởng anh nhé!

Cậu nghe vậy thì cứ được nước vỡ òa, không màng ai có nhìn hay xì xầm gì hay không, cậu chỉ cần biết người đàn ông này cho cậu cảm giác an toàn khi dựa vào,nên cậu cứ như vậy mà khóc. Khóc cho quên đi nỗi nhớ về người kia...người mà cậu đã dùng hết cả trái tim để yêu thương.

Anh ôn nhu hôn lên mái tóc nâu mềm của cậu,vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy gò. Anh đau lòng nhưng không biết phải làm gì cho cậu cả. Anh yêu cậu ,yêu nhiều lắm nhưng sao cuộc đời trớ trêu, cậu không yêu anh. Người cậu yêu là Minwoo- Jung Minwoo!!

Cậu khóc tới nỗi ngất lịm đi trong vòng tay anh,anh đau lòng bế cậu vào nhà rồi đưa cậu lên phòng ngủ. Anh đặt cậu xuống giường rồi im lặng nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Cậu ngày càng tiều tụy,da nhợt nhạt,khuôn mặt hóp lại. Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ,rồi cứ ngồi như vậy chờ cậu tỉnh.

Nhớ lại lần đầu tiên anh gặp cậu. Hôm đó Minwoo giới thiệu người yêu của hắn với anh. Từ lần đầu tiên chạm mặt,từ cái nhìn đầu tiên anh đã trúng tiếng sét ái tình với cậu. Nhưng anh không thể thể hiện ra được. Vì anh là bạn thân của Minwoo, là người Minwoo tin tưởng nhất. Anh chôn chặt tình cảm của mình,anh không muốn làm Youngjae phải tổn thương. Anh chỉ có thể âm thầm giúp đỡ cậu.

Mỗi lần cậu và Minwoo cãi nhau,anh đều giải hoà. Mỗi lần cậu gặp trục trặc gì anh cũng đều đứng phía sau giúp đỡ mà không hề than vãn hay nhận công gì. Anh luôn như vậy, âm thầm lặng lẽ ở phía sau che chở,giúp đỡ,yêu thương cậu. Nhưng...cậu đâu nào biết....

.

.

.

.

.

Anh miên man suy nghĩ mà không biết cậu đã dậy từ bao giờ,đang chăm chú nhìn anh.

_Anh Yugeom!- Giọng nói trong trẻo làm anh bừng tỉnh khỏi cơn mê.

_A! Youngjae em tỉnh rồi! Có đói không để anh làm cháo cho em ăn. - Anh xoa đầu cậu, hỏi bằng chất giọng ôn nhu khiến ai cũng say đắm.

_Em ổn,cũng không đói,em vẫn hơi mệt chút.- Cậu mệt mỏi nói với anh.

_Ừm,thế em ngủ đi, dù gì bây giờ cũng không còn sớm nữa- Anh cười ôn hòa,toan đứng dậy chuẩn bị về thì cậu nắm chặt tay anh lại. Nói nhỏ xíu nhưng vẫn lọt vào tai anh.

_Hôm nay anh ở lại với em được không?

Anh sửng sốt,ngây ra tại chỗ. Thật không ngờ cậu lại nói như vậy!

Anh nở một nụ cười hạnh phúc rồi gật đầu thay cho câu trả lời. Anh tắt đèn,leo lên giường nằm cạnh cậu,cậu không nói gì liền trực tiếp chui vào lòng anh. Thật ấm làm sao!

Anh lần thứ hai giật mình trước hành động của cậu. Anh ngây ngốc ôm cậu vào lòng ,không tin đây là sự thật!

_Ngủ ngon.-Cậu nhắm mặt lại,an tâm chìm vào giấc ngủ.

_Ngủ ngon.

Anh ôm cậu thật chặt như một báu vật trân quý rồi nhắm mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Đêm nay trôi qua thật bình yên......

_______❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄_______

Những ngày sau đó cậu và anh cứ sống chung như vậy,anh mỗi ngày cứ như sống trên mây. Anh được cậu ân cần chăm sóc, được cậu ở cạnh bên cổ vũ khi anh chán nản hoặc mệt mỏi. Anh hạnh phúc lắm! Thực sự rất hạnh phúc!

Nhưng lời tỏ tình lại không thốt ra được. Anh không muốn phải nghe câu từ chối của cậu, anh không muốn cậu lại phải nhớ tới người kia, anh không muốn làm cho cậu khóc,....... Nhiều lý do cứ vây quanh làm cho anh cảm thấy thật phiền muộn. Thôi thì cứ bảo anh hèn nhát, anh không dám nói lời yêu với cậu. Anh chỉ muốn cậu cứ sống vui vẻ như bây giờ,là anh đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi!

Tưởng chừng mọi thứ sẽ trôi qua êm đềm như vậy,cho tới một ngày......

*Tít* *tít* *tít*

Cậu đang làm bữa trưa cho anh thì nhận được tin nhắn. Vì đang làm dở tay nên cậu đành nhờ anh đọc cho cậu nghe.

Anh cũng không chậm trễ ,lật đật cầm điện thoại lên. Khi nhìn vào thì mặt anh liền biến sắc. Anh cười- một nụ cười chua xót.

_Yugeom! Là ai thế anh?- Cậu thấy anh hơi lâu nên lên tiếng gọi.

_Là..... Minwoo.-Anh ngập ngừng- Cậu ấy nói muốn gặp em lúc 4 giờ chiều.....tại công viên...... Em..... có đi không?

Cậu nghe thấy cái tên đó thì chấn động một chút, sau cũng lấy lại bình tĩnh rồi nói:

_Em sẽ đi! Em có chuyện muốn nói rõ với anh ấy.- Cậu vừa dọn đồ ăn ra bàn vừa trả lời anh.

Trái tim anh như bị đâm thêm một nhát nữa khi nghe cậu nói sẽ đi gặp Minwoo. Anh đau khổ không nói được gì. Cứ chuyên Bữa ăn hôm nay yên lặng đến đáng sợ.....

Đến 4 giờ chiều,cậu sửa soạn quần áo rồi đi bộ đến chỗ hẹn. Anh liền đi theo cậu nhưng là âm thầm lén lút.

Cậu bước tới thì thấy hắn,hắn ôn nhu nhìn cậu,nụ cười trên môi sáng lạn như ánh mặt trời. Hắn không thay đổi gì cả hay thậm chí nói là từ khi chia tay cậu,hắn vẫn sống rất tốt.

_Anh nói nhanh lên,em còn có việc. - Cậu lạnh lùng nói.

Hắn thấy thái độ xa cách của cậu thì cũng chỉ thở dài,rồi tiến tới ôm lấy cậu. Cậu không nói gì, để mặc cho hắn ôm cậu,hai tay buông thỏng xuống.

Anh đứng từ xa trông thấy, lòng quặn đau. Anh xoay người chạy đi....chạy khỏi nơi này.......chạy xa khỏi người anh thương......

________❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄_______

Amuri neol tteudeobwado
Bogo tto bogo tto bwado
Niga malhaneun an yeppeun bubuni eodinji
Geuge eodinji chajeul suga eopseo nan na

(Just right-GOT7)

Tiếng chuông điện thoại inh ỏi kéo anh về thực tại. Anh nhìn màn hình....là cậu! Anh chần chừ không muốn nghe nhưng tay lại vô thức bấm nút trả lời.

_Alô, anh Yugeom,anh có về ăn cơm không?- Giọng nói trong trẻo của cậu làm anh ngân ngẩn cả người.

_Alô,alô anh còn đó không?

_A.... Anh đây. Đợi chút anh về ngay!

_Ừm,anh về nhanh nhé ! Em chờ anh.

Anh nhìn đồng hồ,giờ là 7 giờ rồi. Thường anh và cậu ăn lúc 6giờ, anh chạy thục mạng về nhà. Thôi thì mặc kệ vậy! Về với cậu trước đã rồi tính gì thì tính.

Khi anh về tới thì thấy cậu đang đứng trước cửa nhìn trái nhìn phải như đang tìm gì đó.

_Youngjae!!!

Cậu nghe tiếng anh gọi thì liền nhào tới ôm chầm lấy anh. Giọng nũng nịu.

_Anh đã đi đâu cả chiều nay vậy? Em về nhà liền không thấy anh.

_À....à anh xin lỗi,nãy anh đi có việc.- Anh gãi đầu, thật sự không quen nói dối.

_Yugeom em có chuyện muốn nói với anh.- Cậu nghiêm túc nhìn vào mắt anh.

Anh gật đầu,xoa lên mái tóc màu nâu đáng yêu của cậu. Tự hỏi có phải em ấy quay lại với Minwoo hay không? Em ấy sẽ rời xa mình  đúng không? Anh cắn răng ngăn không cho mình khóc trước mặt cậu.

_Em muốn nói là Youngjae này rất yêu Yugeom!!- Cậu hét lên làm cho anh giật mình. Anh mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên nhìn cậu.

_Em.....em nói gì cơ?????- Anh lắp bắp hỏi lại.

_Đồ ngốc này! Em yêu anh yêu anh yêu anh đó đồ ngốc!- Cậu hét ầm lên như muốn tuyên bố cho cả thế giới biết anh la người đàn ông của cậu.

_Nhưng....còn chiều nay thì sao? Không phải là em quay lại với Minwoo???- Anh hỏi,mặt vẫn còn hoang mang.

_Em đã không còn yêu anh ấy nữa rồi! Em sẽ không bao giờ quay lại với người đã từng làm em đau,làm em tổn thương.- Cậu nhẹ cười,nhìn sâu vào mắt anh- Huống hồ bây giờ em đã có một người thật sự quan tâm em,trân trọng em,em cảm thấy như vậy là quá đủ rồi! Xin anh hãy ở cạnh em nhé!

Cậu nở nụ cười xinh đẹp rồi liền hôn lên má anh.Anh ôm cậu vào lòng nói bằng một giọng gian tà.

_Em hôn lộn chỗ rồi cục cưng à.

Sau đó liền kéo cậu vào một nụ hôn ướt át. Ôn nhu có,mãnh liệt có và cả khao khát nữa. Anh và cậu cứ đắm chìm cho tới khi cậu không còn dưỡng khí nữa,anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu. Nhưng nụ cười của anh vẫn không hề tắt.

_Youngjae, anh yêu em.....yêu em nhất trên đời!

Chúng ta hãy sống hạnh phúc nhé! Anh mãi yêu em.....người yêu nhỏ của anh.

.



.



.




.





.





.



Vẫn là câu hỏi trên ai viết ra oneshort này :))))))















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com