Cỏ dại
1.
Pete (cúi gập người): Xin chào, tôi là Pete ạ. Phongsakorn Saengtham, người đến báo danh hôm nay ạ.
Chan (nhíu mày nhìn Pete): Vậy ra...cậu là cái người được đặc cách không cần tới đảo huấn luyện đấy à?
Pete (ngượng ngùng): Dạ...Nhưng mà tôi đảm bảo, kể cả là huấn luyện tại gia, tôi cũng sẽ không để mọi người phải thất vọng đâu ạ. Tôi đã biết Muay Thái từ trước khi làm vệ sĩ rồi ạ.
Chan (lắc đầu, miệng thở ra một làn khói trắng đục): Vệ sĩ không chỉ đơn giản là biết đánh đấm thôi đâu. Chúng ta có những quy tắc, luật lệ và cách làm việc nghiêm ngặt.
Pete (kiên định nhìn vào mắt Chan): Và tôi đã sẵn sàng để trả bất cứ cái giá nào vì Chính gia.
Chan:...(gật nhẹ đầu) Được! Thời gian sẽ chứng minh lòng trung thành của cậu.
2.
Pete (thành công vật ngã Nont, nhanh chóng lùi lại thủ thế)
Nont (từ từ ngồi dậy, bật cười): Đánh hay lắm!
Pete (chìa tay ra, đỡ Nont đứng dậy): Vẫn là anh đã nhường rồi, P'Nont.
Chan (nhíu mày):...
3.
Chan: Quy tắc cơ bản của vệ sĩ?
Pete: Một, luôn theo sát thân chủ, không để họ bị vướng phải bất cứ điều gì bất tiện trong khi làm việc. Hai, quan sát, theo dõi xung quanh để phát hiện và kịp thời ứng phó những tình huống xấu bất ngờ xảy ra như ẩu đả, xâm phạm quyền riêng tư, cướp giật, v.v. Ba, đảm bảo an toàn cho thân chủ dù ở bất cứ đâu. Bốn, kịp thời thông báo cho thân chủ những nguy hiểm mà họ có thể gặp phải.
Chan:...Quy tắc đặc biệt đối với vệ sĩ của nhà Theerapanyakul?
Pete: Sẵn sàng xả thân vì an nguy của khun Korn và các cậu chủ nhưng nếu trong tình huống có thể thoát thân, nhất định phải toàn mạng trở về.
4.
Chan: Chúng ta bị vây lại rồi.
Jet (vò rối tóc mình): Chết tiệt thật đấy!
Pete (giơ tay): Em sẽ phá vòng vây. Để em làm mồi nhử. Mọi người quay về chỗ P'Nont tìm viện trợ trước. Mục đích của chúng ta là do thám, không thể để không ai sống sót trở về cả.
Anon (nện vào tay Pete): Không, chú bị điên à? Đây là nhiệm vụ đầu tiên của chú. Không đời nào chúng tôi để người mới hy sinh trong khi đội toàn anh lớn thế này. Tôi sẽ đi!
Pete (giữ tay Anon): Không! Càng là các anh lớn, càng phải ở lại. Mọi người làm việc cho Chính gia lâu hơn em. Bồi dưỡng tình cảm hay kinh nghiệm đều nhiều hơn em. Em sẽ đi!
Jet: P'Chan, anh khuyên...
Chan: Không! Nếu đó là ý của cậu ấy, để cậu ấy làm.
Anon:...Thôi được!
Jet (nắm lấy cổ tay Pete): Nhớ kỹ quy tắc!
Pete: Em biết mà, P'Jet! (gỡ tay Jet ra, từ từ tiến vào màn đêm trong khoảng rừng tối tăm)
5.
Phupha (nhíu mày nhìn Jet với Anon ập vào phòng bệnh như một cơn lốc): Hai thằng chúng mày quy củ để đi đâu hết rồi thế hử? Có biết gõ cửa không?
Jet (nhìn Pete bị quấn thành xác ướp trên giường): Đây rồi, anh hùng của chúng ta!
Anon: Nghe nói chú bị bắn thành cái sàng hả?
Pete: He he~ Em ăn có 3 phát thôi. 2 tuần nữa là em khoẻ re à~
Phupha: Đừng có cố! Nhà chúng ta cũng không bạc đãi vệ sĩ. Chú bị thương do nhiệm vụ, nhất định nghỉ vẫn sẽ có lương.
Pete: Không phải đâu ạ! Em biết mà, chỉ là...em không muốn nằm im một chỗ, ăn không ngồi rồi đâu ạ. Càng quay lại công việc càng sớm, em mới càng thoải mái đó ạ.
Phupha:...Rồi rồi! Chẳng thấy ai như cậu cả, quỷ cuồng việc.
6.
Jet (nhìn hình xăm "No legacy is so rich as honesty" của Pete): Ối chà~ Cuối cùng cũng chịu có lấy một cái hình xăm rồi à?
Anon (gật gù): Ý nghĩa đấy, hợp với cậu lắm.
Pete (lấy khăn lau người): Là P'Nont gợi ý cho em ạ, cũng không có gì. (nhìn Chan dẫn theo hai người nào đó đi ngang qua phòng tập) Người mới ạ?
Anon: Chắc là vệ sĩ từ đảo về. Nghe nói là vệ sĩ mới của khun Kinn.
Jet: Nghe nói tên Big với Ken hay gì đó.
Pete (chắp hai tay vào nhau): Ôi, P'Tye và P'Aun~ Mong rằng những gì tốt đẹp nhất sẽ luôn ở bên hai anh ấy.
7.
Korn: Chúng ta đã có vệ sĩ mới cho Kinn. Trình độ nghiệp vụ của họ hẳn là không tồi nhỉ?
Chan (cúi đầu): Tôi tin tưởng vào mắt nhìn người của Melanie, thưa ngài.
Korn: Tốt! Vậy thì...đến Khun. Sau vụ bắt cóc lần trước...ta không hy vọng chúng ta tìm thêm người trên đảo nữa.
Chan: Không đủ tình cảm, tôi hiểu. Vậy nên...thưa ngài, tôi xin phép được đề cử Pete.
Korn (nhướng mày): Pete?
Chan: Thằng nhóc đến từ Chumphon ạ.
Korn: À, ồ! Hmmm...Cậu nghĩ là ổn?
Chan: Tôi sẵn sàng giao cả mạng sống của mình cho Pete ạ.
Korn: Có lời này của cậu thì ta yên tâm rồi. Sắp xếp cho cậu ta đến chỗ Khun đi.
Chan (cúi đầu): Rõ ạ!
8.
Pete (cúi gập người): Dạ thưa khun Tankhun ạ! Tôi là Pete, Phongsakorn Saengtham ạ. Tôi là vệ sĩ mới được phái đến để bảo vệ cậu từ ngày hôm nay ạ.
Khun (liếc Pete từ đầu đến chân, gật gù): Tốt! Không có chọn người xấu xí gửi đến chỗ tao. Vẫn là P'Chan có mắt nhìn người.
Pete (hoang mang): Dạ?
Khun: Tới đây rồi thì phải biết luật ở đây. Mày có thích xem series không?
Pete (lơ ngơ): Dạ...cũng...thỉnh thoảng xem ạ.
Khun: Vậy thì tốt! (kéo tay Pete ngồi xuống ghế, tống bát bỏng ngô vào tay Pete) Đây, xem series với tao!
Pete (ngơ ngác): Dạ???
9.
Jet (vỗ vai Pete ở phòng tập): Tống chú cho khun Tankhun, không biết P'Chan nghĩ gì nữa.
Anon (gật đầu): Đúng là phí hoài tài năng của chú mà.
Pete (lắc đầu): Không phải thế đâu! Khun nủ tốt với em lắm. Cậu ấy hơi dị thôi chứ không phải người xấu tính.
Big: Tôi xin cho cậu đổi công tác nhé, Pete? Chỗ khun Kinn vẫn thiếu một vệ sĩ nữa.
Pete (lắc đầu, giơ hai tay lên): Không cần đâu! Tôi vẫn ổn, chỗ khun nủ rất tuyệt. Mọi người không cần phải lo lắng cho tôi đâu.
10.
Pete (bị đối phương xô mạnh xuống sàn, mắt hướng lên nhìn 3, 4 Alpha khác đang tiến về phía Khun): KHUN NỦ!!!
Đối thủ (ghì chặt cổ Pete): Lo cho mày trước đi! Chà~ Tao không ngờ là nhà Theerapanyakul cũng thuê Omega làm vệ sĩ đấy. Nhưng mày là một Omega kì lạ, phải không? Ý tao là...có Omega nào lại vừa to vừa đô như mày chứ? Nhưng thôi, không sao! Tao không chê đâu.
Pete (nhìn vào mắt đối thủ, bật cười điên dại): HA HA HA HA!!! Mày...nghĩ tao là Omega? Nhầm...to rồi! (lên gối, nhắm trúng hạ bộ của đối thủ)
Đối thủ (giật mình, bắn ra vì đau)
Pete (nhắc bắp tay lên, tự cắn tay mình, hút máu): Chúng mày...Một thằng cũng đừng mong thoát được...Động đến khun nủ của tao...
11.
Chan (ập vào nhà kho, nhìn Khun đang run rẩy ôm lấy Pete ở dạng bán thú, bộ lông trắng ngập trong máu): Khun Tankhun!!!
Khun (ngẩng đầu nhìn lên Chan): P'Chan...Pete...nó...nó...nó...
Chan (nhìn các vết cắn loang lổ vẫn còn rỉ máu trên người Pete): Chậc! Liều lĩnh! (vỗ vai Khun trấn an) Để cậu ta cho tôi, khun Tankhun.
Khun (nắm lấy tay áo Chan): Nhất định...nhất định phải cứu sống nó...Hứa với...
Chan: Tôi hứa!
Khun (từ từ buông Pete ra, đứng dậy đi theo Nont)
Big (nhìn nhà kho ngập mùi máu tanh với những cái xác máu thịt lẫn lộn không thành hình): Thì ra...đây là sức mạnh của Sigma?
Jet (khẽ day trán): Y như lúc chúng tôi tìm thấy thằng nhỏ ở nhiệm vụ đầu tiên của nó.
Anon: Tự sử dụng máu mình để duy trì khả năng lành lại vết thương, duy trì trạng thái bán thú để đạt được tốc độ lành lại nhanh nhất cũng như sức tấn công mạnh nhất.
Ken (nhíu mày): Nhưng mà...không phải nếu Sigma tự uống máu họ, tuổi thọ của họ sẽ giảm sao?
Phupha: Cậu nghĩ rằng nó không biết? Mẹ kiếp! Thằng ranh liều lĩnh!
12.
Khun: Ba, con muốn thằng Pete làm vệ sĩ trưởng của con.
Korn (ngẩng đầu lên nhìn Khun): Con chắc chắn?
Khun: Không bao giờ chắc chắn hơn! Ngoài nó ra, sẽ không có ai chịu làm vệ sĩ trưởng cho con. Hơn nữa...con cũng biết con trong mắt người khác như thế nào. Sẽ không có một ai...không một ai cả...nguyện ý từ bỏ tất cả của nó để bảo vệ một thứ...vô dụng như con. Ba cũng biết mà, lý do con vẫn luôn bị bắt cóc...kể từ ngày đó...
Korn (đứng dậy khỏi bàn làm việc, tiến tới, ôm Khun): Con không có, Khun.
Khun (ôm chặt lấy Korn): Nhưng mà...nhưng mà...Pete...nó sẵn sàng hy sinh cả...tuổi thọ của nó để...bảo vệ con trong kỳ phát tình...lúc đó...trước đám Alpha đó.
Korn (vỗ nhẹ lưng Khun): Ba biết rồi! Sau khi Pete tỉnh lại, đích thân ba sẽ đến nói chuyện với cậu ấy.
Khun: Con cảm ơn...ba...
Korn: Tất cả mọi thứ tốt nhất cho con, con trai ngoan của ba.
13.
Pete (kéo chăn của Khun): Khun nủ, hôm nay cậu phải dậy để đón vệ sĩ mới đấy ạ.
Khun (quăng gối về phía Pete): Không!!! Tao buồn ngủ!!! Nói vói chúng nó, quy tắc ở đây chính là...tao là quy tắc. Tao nói tao buồn ngủ tức là chúng nó tự liệu mà làm đi. (vùi mặt xuống gối, ngủ tiếp)
Pete (thở dài, đắp lại chăn cho Khun, ra khỏi phòng, đóng nhẹ cửa): Thôi thì...(đi xuống cầu thang, nhìn Pol và Arm đang đứng nghiêm ở tầng dưới)
Pol/Arm (ngẩng lên nhìn Pete)
Pete (bỗng thấy căng thẳng): Ờ thì...Xin chào! Tôi là Pete, vệ sĩ trưởng của khun Tankhun và phó vệ sĩ Chính gia. Rất vui được gặp! (chìa tay ra)
Pol (thì thầm hỏi khi bắt tay với Pete): Khun nủ không tới sao?
Pete (thì thầm đáp lại): Cậu ấy thức khuya xem series, giờ đang bận ngủ bù rồi. Nghe nói hai người trạc tuổi tôi? Xưng hô bình thường nhé?
Pol (hớn hở gật đầu, thở hắt ra một hơi): Phù~ May mà vệ sĩ trưởng của cậu cả là mày. Mày không biết trên đường đến đây, tao đã phải nghe những gì về cậu cả đâu.
Arm (nhìn Pete từ trên xuống dưới):...Có thật mày là vệ sĩ trưởng của khun nủ, người đã chấm dứt chuỗi ngày ác mộng khi bị bắt cóc của cậu ấy?
Pete (mỉm cười): Sao hả? Tao nhìn hiền hơn tưởng tượng của mày à? Nói nghen, tao hơi bị dữ đó.
14.
Porsche (thở ra một ngụm khói): Mày biết gì không, Pete?
Pete (cười nhẹ): Mày mới uống có hai ngụm bia đã xỉn rồi hả, Porsche? Sao đây? Tâm sự giữa hai thằng đàn ông?
Porsche: Tao đéo hiểu cách xếp phòng ở cái nhà này lắm. Xếp một Sigma với một Alpha, không sợ có ngày tao xơi mày không còn cái xương à?
Pete (đấm vào cẳng tay Porsche): Mày ăn nổi không đã mà đòi. Nhìn như tao dễ bắt nạt lắm ấy.
Porsche (xoa cẳng tay): Đau đấy, thằng này! (nhìn lên trần nhà) Ừa, thực ra mày nói cũng không sai. Lúc đầu, tao nghĩ mày giống hoa hướng dương cơ. Rạng rỡ này nọ...Sau một hồi tiếp xúc, tao thấy mày giống cỏ dại hơn.
Pete (uống một ngụm bia): Vì tao ở khắp mọi nơi mày tới à?
Porsche (lắc đầu): Không! Vì sức sống mạnh mẽ của mày. Giống cỏ dại lắm. Càng giẫm đạp, cắt bỏ; càng mọc lên nhanh hơn, nhiều hơn và cứng cáp hơn.
Pete: Mày có học khoa văn đâu, văn chương gì vậy?
Porsche: Mẹ mày nữa, Pete! Tao đang cố khen mày một cách không cục súc mà mày cứ vặn tao.
Pete: Tao biết! He he~ Cảm ơn nha! Mày à...Porsche...Chắc là...giống cây xương rồng đó.
Porsche (ấn đầu Pete): Cái mẹ gì thế? Tao khen mày có tâm vậy mà mày gọi tao là xương rồng?
Pete (đẩy tay Porsche ra): Không, nói thật đấy! Kiểu...vẻ đẹp của sự gai góc, vươn lên từ những gì khắc nghiệt nhất ấy để tồn tại.
Porsche: Sao? Cảm động hả? Muốn hôn tao không? (chạm một ngón tay vào má mình)
Pete (đẩy đầu Porsche ra): Thôi, chê! (đưa lon bia sang) Cạn!
Porsche: Cạn! (cụng lon bia với Pete) Vì thêm một ngày mệt thấy bà cố ở cái nhà này nữa. (uống một ngụm lớn)
Pete (cười khúc khích): Ờ...Thêm một ngày mệt thấy bà cố ở cái nhà này nữa. (uống một ngụm lớn)
[Sapp: Vì Pete, mợ cả Thứ gia đầy nghị lực (có lúc không) và quá khứ huy hoàng của anh ta 🥂]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com