Dòng máu quái vật
Wynn (lấy cành cây, chọc xuống mặt đất trong vườn)
Một vệ sĩ nào đó (thì thầm): Khunying Wynn đang làm gì vậy?
Một vệ sĩ nào đó (thì thầm đáp lại): Đừng hỏi! Khunying Wynn rất đáng yêu nhưng mà mạch não hoạt động không giống người bình thường đâu.
Vệ sĩ nọ: Có phải là do...dòng máu quái vật...
Nop (hắng giọng): Hết việc để làm rồi đúng không?
Hai tên vệ sĩ (luống cuống): Dạ!!! Không ạ!!! Bọn tôi...bọn tôi đi ngay đây ạ.
Vegas (bước ra từ phía sau lưng Nop, nhìn hai tên vệ sĩ vừa chạy đi rồi lại nhìn sang Nop)
Nop (cúi gập người): Tôi đã biết ạ.
Vegas (gật nhẹ đầu, hướng mắt về góc vườn): Wynn!
Wynn (ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vegas thì ngay lập tức vứt bỏ cành cây trong tay, nhào vào lòng Vegas): Bố ơi!!!
Vegas (bế Wynn lên, nhìn con gái cười rạng rỡ trong lòng, bất giác mỉm cười theo): Sao đây? Hôm nay phát hiện thứ gì mới mẻ nào?
Wynn (bám vào cổ Vegas, thì thầm): Cái huyệt lần này anh hai đào hơi nông, nhãn cầu trồi lên mặt đất rồi.
Vegas (nhíu mày, nhìn về vị trí Wynn đã từng ngồi lúc trước): Hmmm...I see...(liếc sang Nop) Dọn dẹp cho sạch sẽ!
Nop: Vâng ạ!
Vegas (bế Wynn quay vào trong nhà): Hôm nay ba nhỏ con không có nhà, có món gì đặc biệt thích ăn không?
Wynn (vui vẻ cọ má với Vegas): Đồ ngọt bố làm ạ.
Trong bữa ăn...
Vegas (nhìn Wynn chỉ ngồi nhìn cái đĩa mà không ăn gì, ngạc nhiên): Đồ ăn không ngon sao, con yêu?
Wynn (lấy dĩa gảy nhẹ một sợi mì Ý): Không ạ...Đồ ăn tuyệt lắm...Chỉ là...con đang suy nghĩ một vài chuyện...
Vegas (bỏ dĩa xuống, chống khuỷu tay lên bàn, nhìn Wynn trìu mến): Bố nghe thử được không?
Wynn (lí nhí): Thì chuyện là...bố cũng biết mấy thứ mà người ta nói về gia đình mình rồi đó...dòng máu quái vật này nọ...
Vegas (nhíu mày quay sang nhìn Nop đang đứng cạnh): Tiếp tục đi con!
Wynn: Chúng ta...là người xấu sao, bố lớn? (nhìn thẳng vào mắt Vegas)
Vegas (hơi ngạc nhiên nhìn Wynn rồi bật cười): Giống thật đấy! Cũng tầm tuổi con, Venice đã hỏi bố câu tương tự. Chỉ là...cách thức giáo dục hai đứa sẽ không giống nhau thôi. Đi nào! (tiến tới bế Wynn lên) Chúng ta có thể hoàn thành bữa tối sau.
Wynn: Là sao ạ? Tại sao anh hai với con lại khác nhau ạ?
Vegas: Bởi vì...anh con đã hỏi bố khi nó biết sẵn câu trả lời. Nó chỉ cần sự khẳng định cho những gì nó suy nghĩ thôi. Nhưng hai đứa giống nhau ở chỗ cả hai đều tò mò và tìm hiểu về rất nhiều thứ.
Wynn: Thế là không tốt sao ạ?
Vegas: Không hẳn! Khi nào con lớn hơn, con sẽ tự tìm được đáp án cho mình. Giờ thì...con thắc mắc tại sao họ gọi chúng ta là dòng máu quái vật đúng không? (dừng chân trước một bức tường, lật một viên gạch trên đó lại, mở ra một thông đạo bí mật dẫn tới 1 căn phòng) Bởi vì...thứ này!
Wynn (trợn tròn mắt nhìn đủ các loại dụng cụ tra tấn cùng các buồng giam khác nhau và vô số xích sắt treo trên tường): Đây là...
Vegas: Đây là môt trong số cực ít những món quà bố nhận được từ ông nội khi bố còn nhỏ. (nhìn khắp tường, trần nhà và bóng đèn) Red Room là cách bố gọi nó. Bố không đến đây nhiều kể từ khi Venice có Dark Room.
Wynn: Là sao ạ?
Vegas: Một truyền thống mà bố không tự hào đâu. Người đứng đầu sẽ đưa cho đứa con mà ông ta cảm thấy nó có...ờm...cảm giác khát máu và tàn nhẫn nhất? Một căn phòng bí mật với không sơn, không trang trí, không nội thất. Đứa trẻ đó sẽ tự biến căn phòng thành nơi ưa thích để thoả mãn đam mê với máu me của nó. Chính gia đã bác bỏ thứ mọi rợ này từ lâu lắm rồi nhưng mà Thứ gia thì khác. Bố bị ép nhận căn phòng này nên bố đã cải tạo nó thành phòng tra tấn của riêng bố để bộc phát mỗi lần ông đánh đập bố.
Wynn: Vậy còn của anh hai thì sao ạ?
Vegas: Anh con còn kinh khủng hơn cả bố đấy. Ý bố là nhìn mà xem! Thằng bé còn là trẻ con mà đã tiếp quản công việc tra khảo của nhà mình rồi. Chưa kể đống xác nó chôn trong sân nữa. Bố cấm con không được đến gần Dark Room nửa bước. Bố cũng sẽ không cho con biết nó nằm ở đâu trong nhà đâu.
Wynn (ỉu xìu): Dạ...Vâng ạ...
Vegas (bẹo má Wynn): Còn về câu hỏi kia của con...Venice đã giết kẻ đột nhập vào văn phòng của bố tuần trước, anh con sai không?
Wynn (lắc nhẹ đầu): Dạ, không ạ!
Vegas: Nhưng kẻ đó có một người vợ và 2 đứa con lận rồi. Đối với họ, người sai có phải là anh con không?
Wynn:...
Vegas (hôn nhẹ lên má Wynn): Bố rất xin lỗi nhưng mà...cuộc sống không tồn tại kẻ xấu và người tốt đâu, bé cáo bé bỏng của bố à~
Wynn: Mà chỉ tồn tại người sống sót và kẻ bị đào thải.
Vegas: Đúng rồi! Xem ra P'Melanie giáo dục các con trong mấy tháng hè vừa qua khá tốt đấy nhỉ?
Wynn (bỗng nhiên lộ ra vẻ háo hức): Vậy tức là con cũng sẽ có một căn phòng giống bố lớn và anh hai đúng không ạ?
Vegas (búng nhẹ chóp mũi của Wynn): Sẽ thôi, con ạ! Không phải bây giờ! Giờ thì...chúng ta quay lại với bữa tối nào.
Wynn (ôm cổ, hôn chụt một cái lên má Vegas): Vâng ạ!
Buổi tối,...
Venice (xuất hiện ở cửa phòng Wynn, từ từ bước tới, đắp lại chăn cho Wynn)
Wynn (cựa quậy, lim dim): Ai thế ạ?
Venice (hôn nhẹ lên trán Wynn): Chỉ là anh hai em thôi. Anh mới về nên muốn qua nhìn em chút. Ngủ ngon nhé, Wynn!
Wynn (mơ màng nhắm mắt lại): Anh hai...cũng thế ạ...
Venice (đóng lại cửa phòng Wynn, đi về phía cuối hành lang, xoay một cái đèn trên tường theo hướng ngược lại, thông đạo mở ra dẫn tới một căn phòng tối đen như mực, chỉ có một bóng đèn duy nhất): Hắn chịu khai chưa?
June: Dạ, chưa ạ! Vẫn cứng miệng lắm.
Venice (thở dài): Tao thật không muốn dùng cách này lắm nhưng mà...chúng ta hết cách rồi. Mở màn hình lên!
June (lau bớt máu trên tay): Dạ vâng, khun Venice!
Căn phòng tối bỗng mở bừng ánh điện lên.
Tên tù nhân (quỳ trên đất, máu me be bét, khẽ chớp mắt vài cái để làm quen với ánh điện): Cái quái... (giật mình nhìn đèn chùm xương người phía trên đầu) ?!!! (nhìn trần nhà toàn treo những bức ảnh các nạn nhân sau khi bị tra tấn đến chết với một dấu gạch đỏ trên mỗi bức ảnh) Cái quái gì...thế này?!!!
Venice (giơ tay nắm lấy cằm hắn): Suỵt~~~ Nào nào! Rồi mọi chuyên sẽ ổn cả thôi nhé...
Đèn điện lại một lần nữa tắt phụp. Bốn bức tường xung quanh đã bị thay thế bằng màn chiếu. Từng thước phim quay lại các cảnh tra tấn rùng rợn nhất diễn ra trong Dark Room được phát trên màn hình, thỉnh thoảng đèn lại tắt mở liên tục.
Tên tù nhân (sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại)
Venice (giật tóc hắn ra sau, khẽ thì thầm bên tai hắn): Không có ích đâu, mày biết chứ? Vẫn còn tiếng động mà. Mở mắt ra sẽ tốt hơn cho cả mày lẫn tao đấy~
Tên tù nhân (bị buộc phải mở to mắt ra nhìn màn hình): AAAAAAA!!!
Wynn (chứng kiến cảnh đó qua khe cửa, im lặng quay về phòng của mình): Anh hai cũng ác quá đi!
Trong phòng của VegasPete...
Pete (hơi nhỏm dậy): Anh không ngủ được sao, Vegas?
Vegas (hôn nhẹ lên trán Pete): Đang suy nghĩ chút chuyện thôi!
Pete: Chuyện gì thế?
Vegas: Em nghĩ con của một ác quỷ và một thiên thần sa ngã khi sinh ra sẽ trông như thế nào?
Pete (nhíu mày): Ý anh là sao?
Vegas: Không có gì! (ôm chầm lấy Pete) Ngủ thôi!
Pete (nhún vai): Có thể là một ác quỷ với đôi cánh của thiên thần? Hoặc ngược lại, một thiên thần với đôi cánh của ác quỷ?
Vegas (cười nhẹ): Ừm, có thể!
Một vài năm sau...
Cánh cửa của White Room bật mở...
Wynn (xuất hiện bên cạnh cánh cửa): Ôi trời! Có người trong này sao?
Tên tù nhân (mắt dại ra nhìn Wynn rồi bật choàng tỉnh, phi về phía Wynn): A...A...A...
Wynn (lo lắng đỡ hắn đứng dậy): Anh là ai? Sao anh lại ở đây?
Tên tù nhân: Tôi...tôi không biết nữa...Tôi...tôi là ai?
Wynn (dìu một tay tên tù nhân): Trước hết cứ bình tĩnh lại đã! Tôi đưa anh ra ngoài.
Venice (đứng nhìn cảnh vừa diễn ra như thật, khẽ cười): Biệt giam trắng kết hợp với hình tượng thiên thần kia. Con bé làm khá tốt!
Vegas (cười đầy tự hào): Còn phải nói nữa sao!
Venice (lắc nhẹ đầu): Không cần thủ tiêu nhưng mà hiệu quả quá lâu. Chúng ta phải nhốt tên này trong 8 tháng lận để tẩy não hắn hoàn toàn.
Vegas: Cứ để con bé chơi với đống "đồ chơi" ấy. Làm tốt việc của mình là được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com