The connection between us (2)
1.
Lynx (nhăn mặt): Đau!
Niy (siết lại phần băng vải quấn quanh bắp tay Lynx): Đau bao nhiêu lần rồi mà cậu có biết sợ đâu, vẫn liều mạng như vậy.
Lynx (khịt mũi): Tổ chức không cần thêm mấy cái bình bông di động.
Scorpio (gõ cửa phòng): Mấy đứa?
Lynx (vội vàng khoác áo sơ mi vào): Dạ, ngài có thể vào ạ!
Scorpio (đẩy cửa bước vào, tay ôm theo một đứa trẻ sơ sinh): Niy, Lynx! Hãy gặp Neil!
Niy (tò mò nhìn Neil nằm trong bọc chăn): Thưa ngài, liệu em có thể...
Scorpio (đặt Neil vào tay Niy): Đương nhiên là có thể rồi.
Niy (cẩn thận ôm lấy Neil): Đứa bé dễ thương quá, thưa ngài. (nhìn Neil chợt tỉnh giấc, tò mò nhìn xung quanh) Ô, em dậy rồi đấy à?
Neil:...(oà khóc) OA OA OA OA!!!
Lynx (phản xạ nhanh chóng, giơ tay chắn trước mặt Niy, cản cho Niy một chiếc gai nhọn):...Có độc?
Scorpio: Phải, chuột mào châu Phi! Nghe nói là độc tính trên lông mạnh đến mức có thể giết một con voi đấy.
Lynx (nhìn các vạch gân độc dần hiện rõ dưới lớp da):...Có vẻ người ta nói cũng không sai lắm đâu ạ.
Niy (vội vàng đung đưa tay, dỗ dành Neil): Ơi, bé ngoan ơi~~~ Không khóc nữa nhé? Chị...chị...chị có kẹo cho em ăn nè? À không! Em thích thỏ chứ? (biến ra đôi tai thỏ, cúi đầu xuống) Thỏ trắng nè~
Neil (dừng lại, tò mò nhìn đôi tai thỏ của Niy):...U goa u goa! (thích thú nghịch tai của Niy)
Niy (thở phào nhẹ nhõm): Nín rồi! (quay sang nhìn Scorpio) Thưa ngài...ngài tìm được em ấy ở đâu vậy ạ?
Lynx: Chúng ta không hỏi, chúng ta chấp hành nhiệm vụ, Niy. Ngài muốn chúng em...chăm sóc nó?
Scorpio (gật đầu): Và huấn luyện nó. Ta chỉ có thể tin tưởng hai đứa thôi.
Lynx: Vậy thì ngài không cần lo lắng đâu. Ngài giao cho đúng người rồi.
2.
Neil (thở dốc, khuỵu xuống sàn): Hộc...hộc...hộc...
Lynx (nhíu mày): Đứng lên, Neil!
Niy (lo lắng chạy tới đỡ Neil dậy): Được rồi, Lynx! Em ấy mệt rồi. Em ấy còn nhỏ mà.
Lynx (khoanh tay lại): Làm sao? Lúc chúng ta đón nó về chăm sóc, chúng ta cũng mới bằng nó bây giờ chứ mấy. Tớ hồi bằng tuổi nó đã vượt xa nó rồi.
Neil (gạt tay Niy ra): Không sao đâu, chị Niy! (đứng thẳng dậy) Anh ấy nói đúng đó. Em cần phải cường đại hơn để bảo vệ mọi người.
Lynx: Cả cậu nữa đấy, Niy. Cậu không thể chống lại việc chiến đấu đâu. Không ai ở trong tổ chức này mà không phải chiến đấu cả.
Neil (chắn trước mặt Niy): Em sẽ bảo vệ chị ấy. Em sẽ giúp chị ấy cả đời không phải nhuốm máu tay mình.
Lynx (búng trán Neil): Nói thì hay lắm, nhóc con! Bao giờ học được cách hỉ mũi cho sạch đi rồi hẵng nói nhé.
3.
Neil (nhìn Niy biến hình thành một sinh vật lai giữa thỏ trắng và gấu trắng đang phát cuồng trong lồng kính, rơm rớm nước mắt): Chị ơi...Hức...
Lynx (đặt tay lên với Neil): Chúng ta không thể làm gì giúp cậu ấy cả. Nhóc cũng chứng kiến chuyện này diễn ra hàng tháng từ khi còn nhỏ rồi. Đừng uỷ mị như thế!
Neil (quay lại, ôm chặt lấy Lynx)
Lynx (thở dài, xoa đầu Neil): Không sao! Ngài Scorpio sẽ cứu rỗi tất cả chúng ta, tất cả những đứa trẻ biến dị mà không ai cần đến.
4.
Niy (nhìn cơ thể chằng chịt vết thương của mình):...
Kiri (liếc nhìn Niy): Không sao đâu, Niy! Em chỉ cần nằm đây một thời gian là vết thương sẽ lành lại rồi. Sẹo cũng sẽ mờ cấp tốc mà. Không quá lâu đâu mà, đừng lo.
Niy:...Anh có ước mơ không, tiến sĩ Senmu? Ý em là...anh là người trẻ nhất phòng nghiên cứu này...
Kiri: Anh à? Hmmm...Thực ra thì cũng có đấy. Nhưng mà nghe đần lắm.
Niy (thích thú nhìn Kiri): Là gì thế? Em muốn nghe. Đi mà, anh~~~
Kiri (mỉm cười): Được rồi! Không được cười anh đâu đấy! Chả là...mẹ anh kinh doanh tiệm hoa nên từ nhỏ anh đã muốn mở một tiệm café nhà kính rồi. Một nơi mà mọi người có thể thưởng thức thứ đồ uống ưa thích của họ giữa không gian hoa và cây cối.
Niy: Vậy sao anh lại kết thúc ở đây vậy?
Kiri (cười khổ): Mẹ anh bị bệnh, bà ấy rất cần tiền. Ngài Scorpio đề nghị một khoản lớn, anh cần khoản tiền đó để chữa bệnh cho mẹ.
Niy: Em xin lỗi...
Kiri (xoa đầu Niy): Không sao! Người không biết không có tội. Vậy...Niy có ước mơ không?
Niy: Em á? Em ấy à...Em chỉ muốn được ra ngoài kia như Lynx và Neil thôi. Từ lúc em có nhận thức, em đã luôn ở đây rồi. Em mong...một ngày nào đó em có thể kiềm hãm được con quái vật bên trong mình và có cơ hội nhìn thấy ánh sáng.
Kiri:...(nhíu mày)
5.
Scorpio: Khi nào thì Niy có thể chấp hành nhiệm vụ?
Kiri: Thưa ngài...trạng thái của con bé rất bất ổn mỗi lần đến kỳ phát tình. Tôi e là không thể.
Scorpio: Ngươi đang nói dối...(mỉm cười) Mọi người đều muốn bảo vệ những thứ dễ thương đúng không? Nhưng mà khi ngươi chấp nhận điều khoản của ta và bước vào nơi này, người duy nhất ngươi có thể bảo vệ đó là bà mẹ già đang nằm viện của ngươi. Niy cũng thế, Lynx và Neil cũng thế cả thôi. Nếu không phải một công cụ có ích, tự khắc sẽ phải bị đào thải.
Niy (nấp sau cánh cửa):...Công cụ ư?
Scorpio (ngẩng lên): Ai đó?
Niy (vội vàng bỏ chạy)
Scorpio (nhíu mày nhìn cánh cửa khép hờ)
6.
Niy:...Tiến sĩ Senmu?
Kiri: Anh đây! Có chuyện gì sao, Niy?
Niy: Có thật là ngài Scorpio để bọn em ở lại nơi này và huấn luyện bọn em là vì muốn một ngày bọn em có thể hoà nhập với thế giới ngoài kia không?
Kiri (ngừng gõ bàn phím):...Sao em lại hỏi thế vậy?
Niy: Ngài ấy nói rằng Neil và Lynx phải ra ngoài đấu tranh với kẻ xấu cho quyền lợi của bọn em, điều đó có thật không? Những vết sẹo mà Neil và Lynx phải chịu có thật sự đáng giá như thế không?
Kiri (vội vàng bịt miệng Niy): Không bao giờ được hỏi vậy nữa, Niy! Đừng để bất cứ ai nghe được điều này. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.
Niy:...
7.
Niy: Tiến sĩ Senmu! (nhìn Kiri gục xuống bàn, tay nắm chặt một tờ giấy)...Anh ổn chứ?
Kiri:...
Niy (cố gắng moi tờ giấy khỏi lòng bàn tay Kiri): Ây da...(rút được tờ giấy ra, mở ra, lẩm bẩm đọc) Giấy báo tử...A?
Kiri (hít một hơi thật sâu, ngẩng lên nhìn Niy, cười buồn): Có chuyện gì mà em tìm tới sớm vậy?
Niy:...(ôm chầm lấy Kiri) Tiến sĩ Senmu, em rất tiếc về mẹ của anh.
Kiri:...(vòng tay qua ôm lại Niy) Anh không cứu được bà ấy...Mẹ của anh...
Niy (vỗ nhẹ lưng Kiri): Không sao đâu...Anh vẫn còn có em mà. Em sẽ luôn ở bên anh.
Kiri (nhìn lọ thuốc trên bàn qua hàng nước mắt, thì thầm): Nhưng...anh có thể cứu được em...
8.
Niy (nắm lấy cổ tay Scorpio): Vậy là thế này sao? Tất cả những gì anh muốn đó là lợi dụng bọn tôi?
Scorpio: Đó gọi là hy sinh. Để tiến tới thành công lớn hơn, bắt buộc phải có sự hy sinh. (giơ Niy về phía thác nước)
Niy: Anh sẽ không bao giờ thành công đâu, tên khốn!
Scorpio: Ai biết được chứ nhỉ? Cơ mà...ta cũng không muốn thất bại sớm thế này đâu. Tạm biệt, Niy! (buông tay)
Niy (rơi xuống thác nước): AAAAAAAA!!! (nhìn lớp lông trắng và móng vuốt ở tay bỗng mọc dài ra) Khoan đã?!!! (giơ móng vuốt về phía tảng đá) Phải sống...Sống thì mới cứu được Lynx...và Neil...
9.
Niy (ho khan): Khụ khụ khụ!!!
Kiri (giật mình choàng tỉnh, vội vàng nắm lấy tay Niy): Niy, em tỉnh rồi? Có thấy làm sao không? Đau chỗ nào không?
Niy (ngơ ngác nhìn Kiri): Anh...là ai thế ạ?
Kiri (lo lắng nhìn Niy): Em không nhớ ra anh sao, Niy?
Niy (nhìn chằm chằm Kiri):...(lắc đầu) Không ạ! (ngơ ngác nhìn xung quanh) Đây là đâu thế ạ? (nhìn xuống bàn tay bị băng lại) Em bị thương sao ạ?
Kiri:...(nắm lấy tay Niy) Không có gì đâu! Em không nhớ ra cũng được. Anh giúp em nhớ. Em là Yin, là em trai cùng mẹ khác cha với anh. Anh là Kiri Senmu, từ giờ sẽ là người giám hộ của em.
10.
Kiri (quỳ xuống, dập đầu): Xin hãy niệm tình sự tận trung của ba tôi với bang chủ đời trước, chở che lấy đứa trẻ này ạ!
Mashiba (vội vàng đỡ Kiri đứng dậy): Ấy chết, đừng! Có chuyện gì xảy ra với cậu thế, Kiri-kun? (nhìn sang Yin đang đứng lễ phép ở phía sau) Đứa bé đó là ai?
Kiri: Là con gái của mẹ tôi ạ. Em gái cùng mẹ khác cha với tôi ạ. (nắm tay Yin) Đến đây chào Gouda-sama đi, em!
Yin (cúi người): Xin chào Gouda-sama ạ!
Mashiba (nhíu mày, cúi xuống)
Yin (vội vàng nấp sau lưng Kiri)
Mashiba (mỉm cười): Em tên là gì thế, cô bé?
Niy (ló đầu ra):...Yin Senmu ạ. Em là em gái cùng mẹ khác cha của anh hai ạ.
11.
Yin (vẫy tay chào): Mọi người, em đi đây ạ!!! Cảm ơn rất nhiều ạ!!!
Một vệ sĩ (thì thầm với Mashiba): Cứ để cô bé đi thế cũng được sao ạ?
Mashiba: Mẹ ruột của Kiri là người Thái Lan, từ sau li hôn thì không về Nhật lần nào cả. Yin lớn lên ở Thái nhưng vì chữa trị cho mẹ mà phải theo Kiri đến nơi khác rồi cuối cùng ở lại Nhật Bản với chúng ra. Xa quê lâu như thế, tiếng Thái cũng nói bập bõm mất rồi, sao ta nỡ cấm chứ? Kiri cũng đồng ý rồi, không có chuyện gì xảy ra đâu. Ta cũng đã xin chị và mẹ phù hộ cho con bé rồi. Chắc là mọi thứ sẽ ổn thôi.
12.
Jaguar (giật mình tỉnh giấc giữa đêm, sờ soạng sang bên cạnh): Súng...
Yin (lơ mơ tỉnh giấc): Gì thế...
Jaguar (vội vàng nhắm mắt lại)
Yin (dụi mắt, ngồi dậy, áp tay lên trán Jaguar):...Ờm...coi bộ cũng hết sốt rồi...(vươn vai, ngáp một cái rõ to) Oáp~~~ (bê chậu nước đi)
Jaguar (từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Yin):...
13.
Yin (đặt ly Cappuccino xuống, thì thầm với Jaguar) Không phải tôi đã nói chị không cần trả ơn cơ mà. Ngày ngày đến quán của tôi thế này...
Jaguar: Thì tôi có trả ơn em đâu? Chỉ là cappuccino của em tình cờ hợp khẩu vị của tôi thôi. (chống cắm nhìn Yin) Hoa ở đây cũng rất đẹp nữa.
Yin (nhìn xung quanh quán thấy không có người, lấy menu đang cầm trong tay, đánh nhẹ một cái vào đầu Jaguar): Thần kinh!
Jaguar (nhanh nhẹn bắt lấy tay Yin, đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay): Đánh người cũng dễ thương nữa~
Yin (đỏ bừng mặt): Jaguar!!! (vội vàng rút tay lại khi thấy có khách bước vào) Chào mừng quý khách ạ! A?
Tên đòi nợ: Không cần phải chào hỏi! (ngồi phịch xuống ghế) Thế...không biết cô đã gom đủ tiền chưa thế?
Jaguar (nhìn xuống cốc cappuccino của mình): Tiếc thật đấy! (từ từ đẩy ghế đứng dậy, bước tới nắm vai Yin) Xin chào! Không biết vợ tôi đây có làm phiền các vị không nhỉ?
14.
Yin (mở cửa nhà, vội vàng lục tung tủ đồ của mình): Không có...không có...Hết thuốc rồi sao...
Jaguar (nhíu mày, đứng dậy từ ghế sofa): Có chuyện gì với em sao, cục bột nhỏ?
Yin (nắm lấy vai Jaguar): Không có thời gian đâu! Bây giờ là tới kỳ phát tình của tôi rồi mà tôi hết thuốc ức chế đặc trị rồi.
Jaguar (ngạc nhiên): Kỳ phát tình? Thuốc ức chế??? Em là Beta cơ mà???
Yin: Tôi sẽ giải thích sau. Đi kiếm xích trói tôi vào nhanh lên. Càng nhiều, càng bền thì càng tốt.
15.
Yin (gồng mình, biến thành sinh vật lai giữa gấu và thỏ): Grừừừừừừ~
Jaguar (nhìn đống xích trên người Yin):...(áp điện thoại lên tai) Alo, Venice? Nóc nhà có đó không?
16.
Yin (lơ mơ tỉnh dậy): Ưm~ (cố gắng ngồi dậy)
Jaguar (lo lắng đỡ Yin ngồi dậy): Cục bột nhỏ, em tỉnh rồi?
Lynx (quay lại, nhìn Yin, hai mắt hoe đỏ): Niy...cậu tỉnh rồi?
Yin (vỗ nhẹ tay Jaguar): Tôi không sao. (ngơ ngác nhìn Venice và Lynx) Hai người là...
Lynx (vội vàng đẩy xe lăn đến trước mặt Yin): Cậu không nhận ra tớ sao, Niy? Tớ đây, Lynx đây mà!
Yin:...Xin lỗi nhưng mà hồi nhỏ tôi bị tai nạn giao thông, quên mất kha khá thứ rồi. Với lại tên tôi là Yin, Yin Senmu chứ không phải Niy.
Lynx: Senmu? Senmu...Kiri Senmu? (hai mắt mở lớn) Chẳng trách mà...
Venice: Cục cưng, có lẽ hôm nay chỉ đến đây thôi. Em sẽ doạ sợ bạn thuở nhỏ của em đấy.
Lynx (nhìn Yin trốn sau lưng Jaguar):...Được, vậy...cậu nghỉ ngơi đi! Tớ sẽ quay lại sau.
Venice (gật đầu chào Jaguar, đẩy xe lăn rời đi)
17.
Lynx (trở mình)
Venice (ôm lấy Lynx từ phía sau): Sao thế? Không ngủ được? Có muốn tâm sự với tôi chút không?
Lynx (xoay lại, đối diện với Venice): Kiri Senmu là nhà nghiên cứu đã bỏ trốn khỏi tổ chức. Lúc bọn em còn nhỏ, anh ta là người phụ trách chính trong việc điều trị cho Niy...à không, cho Yin. Mấy năm trước khi em còn làm việc cho Scorpio, hắn luôn truy nã người này. Lúc đầu, em còn không hiểu tại sao. Giờ em hiểu rồi, chết tiệt.
Venice: Và đó là?
Lynx: Vì Scorpio tin chắc tiến sĩ Senmu đã cứu Yin. Bình thường hắn sẽ ra lệnh hạ sát với những kẻ phản bội nhưng lần này lại là truy nã. Hắn muốn biết tiến sĩ Senmu đã giấu Yin ở đâu. Hắn lừa dối bọn em là Yin đã hy sinh trong lần thâm nhập vào rừng đó. Tên khốn đó!
Venice: Vậy em định làm gì với chị dâu tương lai của tôi đây, cục cưng?
Lynx: Đương nhiên là giúp cậu ấy nhớ lại rồi. Nếu có sự giúp đỡ của cậu ấy...
Venice (ngắt lời Lynx): Từ từ đã nào, cục cưng! Sao em lại muốn người bạn phải khó khăn lắm mới thoát khỏi đống lằng nhằng ấy lại một lần nữa vướng vào vậy?
Lynx: Nhưng cậu ấy vốn luôn ở trong đó rồi. Bất luôn cậu ấy đã quên hay còn nhớ, cậu ấy cũng không thoát khỏi đó.
Venice: Không, cục cưng à~ Từ khoảnh khắc tiến sĩ Senmu cứu bạn em, cô ấy đã thoát khỏi đống lằng nhằng đó rồi. Giờ cô ấy là Yin, không phải Niy. Em chỉ là đang muốn cô ấy chịu chung cảnh ngộ với mình thôi.
Lynx (cấu cẳng tay Venice): Anh thèm đòn à, darling?
Venice (hôn nhẹ lên trán Lynx): Tôi biết em hận cái tên "Lynx" đó đến mức nào mà. Mỗi ngày trôi qua, nó nhắc nhở em về mọi đau khổ, mất mát mà em phải chịu trong quá khứ. Nhưng em không thể bỏ nó vì nó cũng là tên của một người anh trai mà em rất quý trọng. Vậy nên tôi tôn trọng em, từ lúc chúng ta quen biết nhau đến giờ, em nói xem tôi gọi tên em bao nhiêu lần?
Lynx:...(cắn môi)
Venice: Chị dâu tương lai của tôi tên Yin Senmu, không phải Niy. Em cần buông tay để cô đấy có được phần thanh thản trong tâm hồn.
Lynx:...Thôi được rồi! Anh nói đúng.
Venice: Với lại không phải em muốn tìm cơ hội nói chuyện với người còn lại ở trong tổ chức sao? Đây là cơ hội tốt đó...
Lynx (suy ngẫm một chút, gật đầu): Anh nói đúng, Venice.
18.
Yin (tỉnh giấc giữa đêm): Ưm~~~ Nước~ (nhìn bóng đen ngồi ở đầu giường) Jaguar? Em tưởng chị nói sẽ ở lại văn phòng đêm cơ mà?
Neil (từ từ đứng dậy, ngồi xuống giường cạnh Yin)
Yin (nheo mắt, giật mình, lùi lại): Cậu...cậu là ai? Jaguar đâu?
Neil (giữ chặt lấy tay Yin, kéo Yin vào lòng mình, ôm chặt lấy Yin) Niy...em nhớ chị quá...
Yin (vùng vẫy): Buông tôi ra!!! Đừng có để tôi hét lên không là cậu tiêu chắc!!!
Neil: Xem tên khốn Senmu đã làm gì với chị này. Chị thậm chí còn quên cả em rồi sao, Niy?
Yin (bực mình): Cái quái gì thế?!!! Lạ lùng lắm rồi đấy! Tôi tên Yin Senmu, không phải Niy. Tự dưng hết người này đến người khác nhận người quen với tôi nhưng khi tôi hỏi thì lại chẳng nói gì cả.
Neil:...Được thôi! Không nhớ ra em cũng được! Nhưng chắc là...(xắn tay áo lên, để lộ hình xăm bọ cạp ở cẳng tay trái) Cũng phải nhớ cái này chứ nhỉ?
Yin: A? (sờ lên má, quệt đi những giọt lệ đang thi nhau rơi xuống) Tôi...tôi...sao lại khóc...
Lynx (dí súng vào gáy Neil): Thôi nào, Neil! Đừng doạ sợ người chị đáng thương của em nữa.
Neil: Em không ngờ là em có thể gặp một lúc hai người ở đây đấy. (gật đầu chào Lynx) Xin chào, kẻ phản bội!
Lynx: Em có hứng thú nghe kẻ phản bội này nói một vài lời không, Neil?
Neil (đứng thẳng dậy): Thực ra em muốn giết anh nếu em có gặp anh lại lần nữa cơ. Nhưng mà...em đổi ý rồi. (ngồi xuống ghế) Nói đi, em sẵn lòng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com