Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xương rồng

1.

Thầy giáo: Porsche là học trò có tố chất nhất mà tôi từng dạy, thưa cô. Thằng bé chắc chắn sẽ là một vận động viên giỏi trong tương lai.

Namphueng (mỉm cười lịch sự gật đầu với thầy): Thật sao thầy?

Thầy giáo: Đúng vậy! Hai người có thể cân nhắc cho cháu nó theo đuổi con đường chuyên nghiệp.

Pat (nhìn Porsche đánh quyền trên sân tập): Chắc chắn rồi!

2.

Pat: Porsche, con có muốn theo võ học chuyên nghiệp không?

Porsche: Được thật ạ?

Pat: Sao lại không chứ? Ba có nói dối con cái gì bao giờ đâu?

Porsche (vui vẻ lao tới, ôm chầm lấy Pat): Ba ơi!!!

Pat (xoa đầu Porsche): Nào nào, cậu chàng lớn tướng này nữa. Cẩn thận mẹ con nào!

Porsche (nhìn bụng hơi nhô lên của mẹ, vội vàng lùi lại): Con...con xin lỗi ạ.

Namphueng (véo má Porsche): Không sao đâu! Mẹ ổn. (trìu mến xoa đầu con trai) Porsche chắc chắn sẽ là một người anh trai rất tốt.

Porsche: Chắc chắn rồi! Con sẽ trở thành một Alpha thật mạnh mẽ để bảo vệ em trai.

3.

Porsche (nhìn bố mình gục xuống qua khe cửa, đầu ong lên): A...

Chay (khó chịu cựa quậy trong lồng ngực của Porsche): Ưm...Oe...

Porsche (nín tiếng thét lại, tay vội vàng đu đưa, nhỏ giọng thì thầm): Không sao nhé, Chay ơi~ Anh hai sẽ bảo vệ em. Đừng lo lắng, Chay nhé? Anh hai sẽ luôn ở bên em~

Chay (nắm lấy ngón tay Porsche, từ từ chìm lại vào giấc ngủ)

Porsche (ôm chặt lấy Chay, vùi mặt vào lớp chăn, nước mắt trào ra): Yên tâm mà ngủ, Chay đáng thương của anh ạ~ Anh hai...sẽ làm mọi thứ để em được sống thoải mái nhất...Nhất định...nhất định...

4.

Arthee (đi vòng quanh nhà): Mẹ kiếp! Tìm mãi mà không thấy. Rốt cuộc là...(nghe thấy tiếng thì thầm) Chờ chút đã nào! (vòng tới cánh cửa tủ, nghi hoặc mở ra) Porsche?!!!

Porsche (ôm chặt lấy Chay, mắt vô định nhìn qua khe cửa, lẩm bẩm như mất trí): Anh sẽ yêu thương em...Anh sẽ bảo vệ em...bằng bất cứ giá nào...

Arthee (lắc vai Porsche): Porsche, tỉnh lại đi! Cháu làm sao thế?

Porsche (bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn Arthee rồi lại nhìn xung quanh): Chú? Cháu làm gì ở trong tủ thế này? Éc!!! Còn đem Chay vào đây nữa. Không được, không được! Chỗ này bụi thế này, không tốt cho sức khoẻ của em ấy. (nhanh chóng chui ra khỏi tủ)

Arthee (nhíu mày): Cháu không nhớ gì sao, Porsche?

Porsche: Nhớ gì cơ ạ? À, về chuyện chui vào tủ ấy ạ? Không nhớ ạ. Có thể là cháu đang trông em xong ngủ quên hay gì đó. (nhìn quanh) Bố mẹ cháu đâu rồi ạ?

Arthee:...(từ từ ngồi xuống trước mặt Porsche, nắm lấy vai cậu bé) Porsche...chú có chuyện cần nói.

5.

Chay: Anh đi cẩn thận ạ.

Porsche (xoa đầu Chay): Được rồi! Ở nhà nhớ ngoan ngoãn khoá cửa, đừng có cho người lạ vào. (xách túi thể thao lên)

Jom (hốc tốc chạy vào): PORSCHE!!!

Porsche (đỡ lấy Jom): Làm sao? Làm sao? Có chuyện gì với mày thế?

Jom (thở mạnh hai hơi): Không phải chuyện của tao! Là của mày đó! Chú Arthee bị đám đòi nợ đánh nhập viện rồi.

Porsche: Cái gì cơ?!!!

6.

Porsche (thẫn thờ nhìn đống huy chương và cúp của các giải judo mình nhận được trên kệ):...Không được...Không đủ...

Chay (run rẩy tới gần Porsche): Anh hai ơi?

Porsche (vò rối tóc mình): Không đủ...Chay ạ...Anh không có thời gian luyện tập nếu tình hình trong nhà cứ thế này. Anh không thể thi lên chuyên nghiệp nữa là vào đội tuyển quốc gia. Nếu anh còn tiếp tục theo đuổi judo...gia đình chúng ta sẽ chết mất...

Chay (nắm lấy tay Porsche): Không sao đâu, anh ơi! Hay là...hay là mình bán căn nhà này đi rồi thuê một phòng trọ ở cũng được. Anh đừng từ bỏ đam mê của mình, anh nhé?

Porsche (hít một hơi thật sâu, đẩy tay Chay ra): Không, Chay! Đó là điều anh phải nói với mày. Tiếp tục theo đuổi đam mê của mày đi. Còn anh...anh sẽ tìm kiếm một thứ gì đó khác. Thứ có thể dễ giúp đỡ chúng ta nhiều hơn. (nhặt cây búa dưới dất lên)

Chay (hốt hoảng nắm lấy tay Porsche): Không, anh ơi!!! Đừng mà!!!

Porsche (hất Chay ra): Tránh!!! (đập nát kệ và các giải thưởng trên đó)

7.

Yok (nhìn Porsche rồi nhìn sang cậu nhân viên pha chế): Thật sao?

Nhân viên pha chế: Cậu nhóc chỉ học việc thôi mà. Không cần phải khắt khe thế đâu mà, P'Yok.

Yok (lẩm bẩm): Đúng rồi, vì người vào tù cũng đâu phải...(thở dài) Được rồi! Cũng coi như là...cậu gần 20 rồi. Chế châm chước cho.

Porsche (cúi đầu): Cảm ơn ạ! Em sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ.

8.

Porsche: Anh về rồi!

Chay (mở cửa phòng, chạy ra giúp Porsche cầm cặp vào): Anh hai đã về ạ.

Porsche (đặt vào tay Chay một bọc tiền nhỏ): Này!

Chay (giật mình): Anh hai, cái gì đây?!!! Anh làm việc bất hợp pháp để có số tiền này đấy à?!!!

Porsche (cốc trán Chay): Bậy nào! Anh mày làm ăn đàng hoàng nhé. (ngồi xuống sofa) Anh đã nói gì nhở? Cái nghề bartender này cũng kiếm được chút đỉnh. Sống thoải mái hơn là tốt.

Chay (ngồi xuống cạnh Porsche): Nhưng mà...anh hai có vui không?

Porsche (xoa đầu Chay): Sao lại không chứ? Thực ra anh ngẫm nghĩ kĩ rồi. Người như anh không hợp với môi trường cứng ngắc như của vận động viên đâu. Muốn về nhà thăm người thân cũng phải xin phép mà nhiều khi trong nhà có chuyện cũng không về xử lý được. Anh còn phải chăm sóc mày, thế thì phiền lắm. Ngược lại cái nghề này, vừa kiếm ra tiền vừa có thời gian rảnh để mắt đến mày. Chưa kể đến việc ở chỗ chế Yok, anh được gặp gỡ rất nhiều chị gái xinh đẹp nữa. Nên mày không cần phải lo đâu, Chay nhé? Cứ tập trung vào theo đuổi ước mơ của mày.

Chay: Vậy...vậy anh hai cũng phải cố gắng cho ước mơ của anh đấy.

Porsche: Úi xời! Đợi đó mà xem! Rồi cũng đến ngày anh mày mở được quán bar của riêng mình sớm thôi.

9.

Nữ khách hàng (tiến đến gần môi Porsche)

Porsche (đẩy nhẹ người ra): Ây, muốn thêm tiện nghi thì...

Nữ khách hàng (chép miệng): Chậc! Chị có bao giờ thiếu của cậu đồng nào đâu. Lúc nào rồi mà cứ nhắc đến chuyện tiền nong, mất hứng.

Porsche (cười nhẹ): Thời buổi này khó làm ăn thôi mà, chị. (cúi xuống, ôm ngang eo, hôn lên môi nữ khách hàng)

Nữ khách hàng (mỉm cười): Đấy, cứ thế này có phải ngoan không.

10.

Chay (ngồi thẫn thờ ôm chiếc cái hộp trống rỗng): Anh ơi...

Porsche (hốt hoảng vứt cặp sang một bên): Làm sao thế? Mày có bị thương không?

Chay (lắc đầu): Không ạ...Anh ơi...Nhưng mà tiền anh để giành...

Porsche (nhìn chiếc hộp trống rỗng):...Chú? Bọn đòi nợ lại đến à?

Chay (từ từ gật đầu)

Porsche (nuốt lửa giận vào trong): Không sao! Mày an toàn là anh yên tâm rồi. Tiền thì...lúc nào chẳng kiếm được.

Chay (mếu máo): Nhưng mà...đây là tiền anh tiết kiệm để mở quán bar của riêng mình mà...

Porsche (ôm chầm lấy Chay): Không sao! Anh cũng không muốn mở bây giờ. Lúc nào chẳng được. Mày đừng có tự trách.

Chay (ôm chặt lấy Porsche, lặng lẽ khóc không thành tiếng)

11.

Porsche (thở ra một làn khói trắng, nhìn vầng trăng trên đầu):...Thói đời cũng kỳ quặc...(mân mê chiếc bật lửa trong tay) Từ bỏ một con đường này để chọn một con đường khác...thế bất nào vẫn không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn khốn kiếp này...(bỏ tàn thuốc vào gạt tàn, lấy tay ôm lấy mặt) Mẹ ơi...Ba ơi...Con phải làm gì đây? Mỗi ngày con thức dậy...con đều chỉ nhận thức được một điều...Con vẫn đang ở địa ngục.

12.

Pete (nhìn Porsche trằn trọc ở giường bên cạnh):...Oi, Porsche!

Porsche: Hửm?

Pete: Mày ngủ chưa?

Porsche: Hỏi thừa thế! Tao ngủ rồi thì còn nói chuyện được với mày à?

Pete (cười nhẹ): Hì hì! Thế nếu mất ngủ thì ngồi dậy nói chuyện với tao đi. Tao cũng mất ngủ.

Porsche (ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường): Nói chuyện gì?

Pete: Mày khó ngủ vì nhớ nhà à?

Porsche:...Không! Kinn trả xong món nợ kia của nhà tao rồi. Em tao lớn đùng rồi, nó có thể tự chăm sóc nó. Tao lo lắng cái gì chứ?

Pete (lắc đầu): Nói dối này! Trình độ nghiệp vụ của tao hơi bị cao đó, mày không bịp được tao đâu.

Porsche:...Thôi được rồi! Tao có lo một chút. Nhưng mà phần lớn là lạ giường thôi.

Pete (nằm ngửa ra giường): Sướng nhỉ? Có anh chị em để chăm lo chăm sóc lẫn nhau. Cảm giác ấy chắc phải tuyệt lắm.

Porsche (nhướng mày): Mày là con một sao?

Pete: Ừa, tao chỉ có ông bà thôi. Nên tao không hiểu cảm giác đùm bọc chăm sóc, cũng như cái khổ và vất vả của người làm anh như mày. Nhưng mà mày biết gì không? Tao hiểu cảm giác sống trong nơm nớp lo sợ và phải chống chọi với cái nghèo mỗi ngày là như thế nào.

Porsche:...Mày hiểu sao?

Pete: Tao cá là...mày phải từ bỏ không ít thứ để có thể bảo vệ gia đình mình đúng không? Tao cũng thế.

Porsche (cười mỉa mai): Dễ hiểu! Mày đang ở đây bán mạng cho thằng khốn Kinn này.

Pete: Đừng gọi cậu ấy thế! Khun Kinn rất là tốt bụng, rồi mày sẽ thấy. Và ừ, tao bán mạng cho nhà Theerapanyakul nhưng mà tao không hối hận. Vì...ở đây họ chấp nhận tao là chính tao.

Porsche:...

Pete: Họ không cấm cản tao là chính mình và điều đó với tao là đủ rồi. Mày cũng thế, Porsche. Đừng quên nghĩ cho chính mình nữa!

Porsche:...Mẹ kiếp! Giờ tao muốn hôn mày một cái ghê, Pete.

Pete: Thôi, tao xin kiếu nhé! Nếu thấy dễ chịu hơn rồi thì ngủ đi. Sáng mai mày không dậy được là mày chết với P'Chan.

Porsche (nằm lại xuống giường): Biết rồi!

13.

Porsche: Chúng ta rời đi, Chay. Dọn đồ của mày đi!

Chay (giật mình): Có chuyện gì sao, anh hai?

Porsche:...Ừ, có chuyện. Nhưng không sao đâu, anh sẽ tự giải quyết. Chỉ là...mày cần rời khỏi Chính gia.

Chay (giữ lấy tay Porsche): Đó là chuyện gì, anh hai? Em muốn giúp.

Porsche: Không, mày không cần! Anh có thể tự xử lý.

Chay: Anh hai!

Porsche:...(ngừng thu dọn đồ, đứng thẳng lên, nhìn vào mắt Chay) Chúng ta rời đi. Đây không phải nhà của chúng ta...Mày cũng đâu có thoải mái khi ở đây đúng không? Dạo gần đây ngày nào mày cũng buồn rầu. Coi như dọn đi thay đổi không khí được không?

Chay:...

Porsche: Mày chỉ cần hiểu là...bây giờ tình hình rất không ổn. Anh và mày cần phải rời đi. Nơi này không có người đáng tin.

Chay:...Vậy còn P'Kinn thì sao? Chẳng phải anh nói anh muốn bảo vệ cả anh ấy nữa sao? Tại sao bây giờ lại đổi ý? Anh ấy không phải gia đình của chúng ta sao?

Porsche (nổi giận, cầm chiếc cốc trên bàn, ném mạnh về phía cửa ra vào)

Chay (giật mình, lùi lại)

Porsche (sực tỉnh): Không...Anh không có muốn doạ mày đâu, Chay. Anh...

Chay (im lặng nhìn những mảnh vỡ cốc rồi quay sang nhìn Porsche):...Dù em không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng mà...(cúi xuống giúp Porsche dọn đồ) Em sẽ làm mọi thứ để anh có thể cảm thấy an toàn.

Porsche (tròn mắt nhìn Chay, cười nhẹ): Mày trưởng thành hơn rồi, Chay. Anh thấy nhẹ nhõm đi phần nào đấy. (giơ ngón út về phía Chay)

Chay:...(ngoắc ngón út với Porsche)

Porsche (ôm chầm lấy Chay): Thật tuyệt khi nhớ lại rằng...bất luận thế nào...anh vẫn còn mày tin tưởng vào anh.

14.

Porsche (nhìn mặt biển rì rào sóng vỗ):...

Kinn (bước tới, vòng tay qua ôm lấy eo Porsche): Đang nghĩ gì thế?

Porsche:...Không biết nữa...(quay lại nhìn quầy bar phía sau lưng) Có một quầy bar cạnh biển thế này là mong ước lớn nhất của tao...nhưng mà chẳng hiểu sao tao chỉ thấy vui lúc đầu. Bây giờ thì thật trống rỗng...tao chẳng thấy cảm xúc gì nữa...

Kinn: Tao xây cho mày quầy bar to hơn nhé?

Porsche:...Không cần đâu...(nghĩ đến gì đó, bật cười) Phì!

Kinn: Sao thế? Nghĩ đến gì mà đang thẫn thờ đã cười vui vẻ vậy.

Porsche: Tao nghĩ đến lời của thằng Pete. Nó bảo tao giống cây xương rồng.

Kinn (nhíu mày): Đó giờ tao chưa thấy cây xương rồng nào quyến rũ thế này cả.

Porsche: Không, thực ra nó nói cũng đúng. Một cây xương rồng gai góc vươn lên giữa sa mạc khô cằn, khắc nghiệt để tồn tại. Nhưng nó cứ sống như thế mỗi ngày, nó chỉ biết nó muốn sống sót nhưng chẳng biết nó cần gì.

Kinn: Vậy...mày biết mày muốn gì rồi sao?

Porsche: Không phải thứ tao muốn, Kinn. Lòng tham của con người là vô đáy. Nó phải là thứ tao cần. Tao luôn cô độc, nghĩ rằng mình có thể chống đỡ mọi thứ. Nhưng mà không phải thế, tao vẫn cần giúp đỡ và mày đã đưa tay ra đúng lúc đó.

Kinn: Vậy là...mày cần tao à?

Porsche: Tao cần tất cả những người yêu thương tao và tao yêu thương. Cây xương rồng tự tin nghĩ rằng lượng nước nó trữ được có thể đủ cho nó tồn tại thực ra lại rất cần một cơn mưa tưới mát tâm hồn nó.

Kinn (hôn nhẹ lên cổ Porsche): Này, mọi thứ sẽ ổn thôi~

Porsche (quay lại, hôn lên môi Kinn): Tao biết! Bởi vì bất kể sau này...dù phải đối diện với điều gì đi chăng nữa...mày không còn một mình và tao cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kpts