Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kray][One-shot] Cùng Em Chống Lại Thế Giới

Họ…

.

.

.

…đã từng cùng nhau làm nên những điều điên rồ.

Nhưng điều điên rồ khiến họ hối hận nhất, chính là rời bỏ nhau.

.

.

.

Yi Xing đã không bỏ quá bất kỳ điều gì có thể giải phóng sự nghịch ngợm của mình, như cách Yi Fan biến con mèo thành con heo và nhầm lẫn nghệ thuật của Leonardo da Vinci thay vì Van Gogh.

Yi Fan đã cùng Yi Xing trèo lên nóc nhà của bác Xian, vẽ mặt trăng như quả trứng gà và Yi Xing vui vẻ với khoảng chừng hai mươi gói snack khoai tây chiên.

Họ đạp xe qua những góc phố cổ và nháy mắt tán tỉnh cô gái nhỏ bán kẹo bọc đường ở đầu ngã tư.

Họ cảm thấy cực kì tò mò về mấy con phố đèn đỏ ở Thượng Hải và muốn thử một lần bước chân vào đó, nhưng lời chưa kịp dứt thì mẹ Zhang đã nện cho Yi Fan một trận tơi bời vì dám dạy hư con trai mẹ.

Họ từ bé đến lớn đã luôn tinh nghịch như những con tiểu quỷ đáng ghét nhưng không thể không yêu. Họ kết ngón út vào tay nhau và hứa sẽ cùng nhau làm những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này.

Là cùng nhau.

Cho dù có bất kỳ chướng ngại nào, cũng chính là cùng nhau vượt qua.

Họ đã hứa sẽ cùng nhau chống lại thế giới.

Họ yêu nhau ngớ ngẩn nhưng lại mê đắm như những bản tình ca bất hủ.

Yi Xing sẽ chơi dương cầm trong nhà thờ và Yi Fan vẽ bức tranh nghuệch ngoạc như tác phẩm của đứa nhỏ năm tuổi về hai ông bố và đàn con.

Nhưng…

.

.

.

Em…

.

.

.

…là kẻ đã bị Chúa bỏ rơi, người hiểu rõ hơn hết lời hứa của chúng ta.

 

Lời hứa như lời ước nguyện trăm năm. Ước nguyện của những kẻ yêu nhau nhất trên đời, như hoa hướng dương trung thành hướng về phía mặt trời, dù cho sức nóng mặt trời có như thiêu như đốt, chính là vẫn nguyện đau đớn mà hướng về nhau, dành trọn tim yêu ngây dại mà phá tan lời hứa xưa cũ.

Chính là…

…em không có cách nào cùng anh hoàn thành lời hứa.

Em đã đi ngang qua bóng hình anh như cơn gió lạ, thản nhiên đến mức chính mình còn sửng sốt.

 

Đưa tay kéo sụp chiếc mũ len xuống thấp hơn, che đi mái đầu vốn đã không còn sợi tóc nào sau những đợt xạ trị kèm theo đau đớn kinh hoàng, Yi Xing đau đến tê tâm liệt phế, bởi cho nên không thấy ánh mắt người kia bi thương ngàn vạn lần.

Yi Xing ngồi co ro trên trường kỉ. Trong phòng ốc vắng lặng là màn hình ti vi đang phát sáng, Satan trên màn ảnh đang bóp lấy linh hồn con người, tiếng linh hồn bị bóp nát giống như ly thủy tinh vỡ, từng mảnh vụn theo đường máu ghim sâu tận vào tâm can.

Em kinh hoàng tự ôm lấy bản thân. Biết anh đã chẳng còn bên cạnh, vì đây là kết cục em tự tay chọn lấy.

 

Felix nói với Camille, Wu Yi Fan nói với Zhang Yi Xing:

“Ngày mà Đức Chúa Trời rời bỏ thế giới tội lỗi này, Satan gieo lửa thương đau khắp mọi nơi, anh vẫn sẽ cùng em chống lại thế giới”.

Nhưng Zhang Yi Xing lựa chọn một mình đối mặt với quỷ dữ. Ngoài kia, tử thần hình như đã bắt đầu gõ cửa rồi.

Yi Fan, Satan đã đến, Đức Chúa Trời cũng đã rời bỏ em. Một mình em, liệu có thể chống lại đau thương này không?

 

Yi Xing yếu ớt mò mẫm bắt lấy điện thoại, run rẩy nhấn phím 1 gọi cho Yi Fan.

“Chuyện gì?”

Âm thanh lạnh băng, tựa như người cùng em nguyện ước đã theo lời hứa xưa cũ kia trôi vào năm tháng.

.

.

.

 

Người ta nói, yêu nhau một thời, cũng chỉ để xa nhau một đời.

.

.

.

“Anh ơi, nói gì đi! Nói gì đi!”, Yi Xing khóc nấc lên.

Bởi vì, em sắp không thể nghe thấy giọng nói thân thương của người em yêu được nữa.

Tử thần có lẽ đã quá kiên nhẫn đứng ở ngoài kia đợi em. Vậy nên, Yi Fan, xin anh, nói gì đi!

 

“Em còn muốn tôi nói cái gì bây giờ?”, Yi Fan trầm giọng, nghe người kia khóc mà tim thổn thức đau.

Anh quên rồi, lời hứa mình cùng nhau chống lại thế giới.

 

Sau đó hình như Yi Xing hầu như không còn nghe thấy gì nữa. Yi Fan im lặng trong nỗi bi thương tràn về trong kí ức. Còn có giọng nói ngọt ngào của Bo Xian vang lên và gọi tên anh như gọi người yêu thương nhất trên đời.

Chiếc điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay mềm mại run rẩy. Yi Xing ngã xuống sàn nhà, từ khóe mắt lăn ra một dây thủy tinh trong vắt.

Gió mùa đông tràn về thành phố, thổi tung cánh màn màu lam đang che tối gian phòng nhỏ. Ánh nắng cuối thu đầu đông tràn vào, soi rọi lên thân ảnh nhợt nhạt của Yi Xing như phát sáng.

.

.

.

EM ĐÃ CHẾT.

.

.

.

Yi Fan đứng trước ngôi mộ nhỏ, bản thân cảm giác như đã bị Satan hút lấy đi nửa phần linh hồn. Đâu đó bên trong anh muôn ngàn vạn tiếng vỡ tan, chất độc của yêu và đau lan ra cuốn lấy từng tế bào thần kinh.

Anh cố ngẩng mặt nhìn trời, ngăn cho nước mắt thôi ngừng rơi.

Cánh tử vi ửng hồng như đôi môi nhỏ xinh của người kia, nương theo gió lìa cành, dịu dàng đáp trên bờ má anh đẫm nước.

Giống như Yi Xing ngày trước ngượng ngùng hôn lấy anh. Thiếu niên xinh đẹp e ấp như cô gái nhỏ lần đầu biết yêu.

Cánh tử vi trượt khỏi gương mặt anh, theo gió bay đi.

Gió cuốn theo Yi Xing của anh.

Cùng biến mất.

Yi Fan giống như trẻ con bị cướp kẹo mà hốt hoảng nhìn theo, ngây ngây dại dại.

Hơi thở em đang bao bọc lấy anh và đôi mắt em ngọt ngào trong vắt.

.

.

.

“Yi Xing…chúng ta…

…rồi sẽ lại cùng nhau chống cả thế giới”.

.

.

.

Yi Xing ôm chiếc đàn hạc, thân ảnh mềm mại bọc trong lụa trắng, đôi môi hồng như cánh tử vi khe khẽ mỉm cười.

“Yi Fan, lâu rồi không gặp”.

 

THE END.

Tôi luôn dựa vào sự tin tưởng và lòng yêu thương mà sống. Bởi vì niềm tin sẽ theo nắng cùng tỏa sáng, còn yêu thương sẽ mượn gió bay cao. Tôi vẫn sẽ luôn còn đây và tin yêu mãi mãi.

Amy de Janeiro

CÙNG EM CHỐNG LẠI THẾ GIỚI

(*) Lên cơn động kinh đó, đừng để ý đến em! Em sẽ nhanh điều trị bệnh lười và mong có ai đó chiếu cố gắn hỏa lực vào mông em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com