Hoa và cậu
"Kresh ơi..."
Giọng gọi vang lên giữa khoảng trời ngập nắng. Kresh ngẩng đầu khỏi máy quay, nheo mắt lại vì ánh sáng phản chiếu từ khung hình trước mặt.
"À hả?" Anh buột miệng, tay vẫn đặt trên ống kính, rồi xoay máy theo hướng tiếng gọi phát ra.
Và rồi—anh sững lại.
Lộc đứng đó, giữa một biển hoa hướng dương đang nghiêng mình về phía mặt trời. Trong tay cậu là một bó hoa, những cánh vàng rực ôm lấy nhau, sáng bừng như mang theo cả mùa hạ.
"Ông quay đi đâu đấy?" Lộc nheo mắt, khẽ cười. "Nhìn tôi này."
Nụ cười ấy không cố gắng tỏa sáng, nhưng lại làm lu mờ tất cả xung quanh. Một làn gió nhẹ lướt qua, thổi bay vài lọn tóc, khiến vạt áo sơ mi của Lộc cũng khẽ lay động. Mọi thứ đều như chậm lại—rất chậm.
"Tách."
Kresh nhấn chụp gần như theo bản năng, nhưng đôi tay anh bỗng run nhẹ. Khung hình hiện lên khuôn mặt Lộc rạng ngời giữa những bông hoa vàng óng. Nắng chiều nhuộm lên gò má cậu một màu ấm dịu, dịu đến mức khiến tim Kresh khẽ thắt lại.
"Đẹp quá..." Anh buột miệng, như đang nói với chính mình. Nhưng Lộc nghe thấy.
Cậu im lặng, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn anh. Trong mắt Lộc không có giễu cợt, không có trêu chọc—chỉ có thứ gì đó... yên lặng, sâu lắng, và thật thật gần.
Kresh quay mặt đi, nhưng lại chẳng thể rời tay khỏi máy quay. Anh biết rõ, không phải chỉ vì cảnh đẹp—mà vì người đứng trong khung hình ấy, vì đôi mắt ấy, nụ cười ấy... đã vô tình khiến một góc trong anh rung lên.
Cánh đồng hoa vẫn đong đưa theo gió. Nắng cứ thế đổ xuống, vàng ươm trên vai cả hai người.
Và đâu đó trong khoảng trời đó, một tình cảm mơ hồ đang âm thầm lớn lên—như cách những bông hướng dương lặng lẽ nghiêng về phía mặt trời.
Dưới bầu trời xanh thẳm, tiếng ve rền rĩ như một bản nhạc nền mùa hạ chẳng bao giờ dứt. Kresh giữ nguyên tư thế sau lần bấm máy, nhưng đôi mắt không còn dõi theo khung hình nữa. Chúng đang lạc vào điều gì đó xa hơn—hay đúng hơn, gần hơn bao giờ hết.
Lộc bước chầm chậm lại gần, bó hoa trên tay chạm nhẹ vào ống kính như một lời nhắc khẽ. "Ông định giữ tôi trong máy mãi à?"
Kresh giật mình, lùi lại nửa bước như thể bị bắt quả tang trong một suy nghĩ không tên. "À... ừm, cảnh đẹp quá. Tôi chỉ..."
"Chỉ gì?" Lộc hỏi, không cười, không đùa. Giọng nói cậu nhẹ nhàng, nhưng có gì đó khiến câu hỏi ấy vang vọng trong tâm trí Kresh.
"Tôi chỉ muốn giữ khoảnh khắc này lại," anh nói nhỏ, ánh mắt lảng tránh. "Đôi khi... máy quay là cách duy nhất để tôi giữ lấy những điều mình không dám chạm vào."
Lộc nhìn anh thêm một lúc, rồi cúi đầu. Cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống đất, giữa những luống hướng dương rực rỡ, rồi bước sát đến. Một bàn tay chạm vào cánh tay Kresh, không vội vàng, không ép buộc—như thể cậu đang thử xem liệu mình có thể chạm vào một giấc mơ đang run rẩy.
"Vậy giờ nhìn đi," Lộc nói khẽ. "Không qua ống kính, không qua khung hình. Nhìn tôi, thật sự."
Kresh chớp mắt. Mọi âm thanh quanh anh như mờ đi—tiếng ve, tiếng gió, cả tiếng tim mình cũng như tan vào thứ ánh sáng đang tràn qua đôi mắt trước mặt. Anh từ từ buông máy quay xuống, và lần đầu tiên, nhìn thẳng vào Lộc—không phải như một đối tượng trong cảnh quay, mà là một người đang đứng ngay trước mặt, sống động, thật đến đau lòng.
Lộc mỉm cười, lần này không nheo mắt, không trêu chọc. Cậu chỉ đứng đó, để cho gió lùa qua, để nắng đổ lên, và để ánh nhìn của Kresh chạm tới không phòng bị.
"Tôi cũng muốn giữ khoảnh khắc này," Lộc thì thầm. "Nhưng không cần máy quay."
Một quãng im lặng dài hơn bất kỳ cảnh slow-motion nào Kresh từng dựng. Anh định nói điều gì đó—giải thích, phủ nhận, hay thậm chí thú nhận—nhưng cổ họng nghẹn lại. Tất cả những gì anh làm được, là gật đầu thật khẽ.
Lộc lại gần thêm một chút nữa, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn tính bằng hơi thở. Mùi hoa hướng dương trộn lẫn mùi nắng, và cả mùi của Lộc—thơm dịu, thân thuộc một cách lạ lùng.
"Biết không," Lộc nói, ánh mắt hơi cụp xuống. "Tôi không thích đứng trước máy quay. Nhưng nếu là ông... thì tôi muốn. Muốn được ông nhìn thấy."
Kresh nghe trái tim mình đập nhanh hơn, như đang chạy đua với chính ánh hoàng hôn đang rút dần khỏi đỉnh đầu họ. Anh không biết nên nói gì, làm gì. Chỉ biết giây phút ấy, máy quay đã thôi là trung gian, là tường rào—nó chỉ còn là một vật thể đặt dưới chân, trong khi mọi cảm xúc của anh giờ đây trần trụi, dễ tổn thương, và đầy khao khát.
Anh đưa tay lên, rất chậm, như thể sợ làm vỡ một điều gì đó mỏng manh. Ngón tay chạm nhẹ vào gò má Lộc—nơi ánh nắng vừa tắt đi một chút.
"Tôi thấy rồi," anh thì thầm. "Thấy thật rồi."
Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, không có gì cần nói thêm. Cả cánh đồng hoa dường như cúi đầu lặng lẽ, như chứng kiến một lời thú nhận chẳng cần ngôn từ. Mặt trời đang xuống dần, nhưng trong mắt họ, một điều gì đó đang vừa mới bắt đầu mọc lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com