Hoa và cậu
Khi Gió Ngừng Thổi
Mặt trời đã khuất hẳn sau rặng đồi, để lại một dải màu cam tàn lụi phía chân trời. Gió lặng dần, không còn mang theo tiếng ve, chỉ còn âm thanh của những chiếc lá lật mình khe khẽ.
Kresh và Lộc ngồi cạnh nhau trên một mỏm đá nhỏ cuối cánh đồng hoa. Chiếc máy quay được đặt gọn bên cạnh, không còn là vật chính giữa hai người như thường lệ. Trên tay Kresh là một chai nước lọc, còn Lộc—cậu đang chống cằm, nhìn lên bầu trời bắt đầu lấp lánh vài vì sao lẻ.
"Ông có hay chụp đêm không?" Lộc hỏi, giọng cậu trầm hơn thường ngày.
Kresh lắc đầu. "Không nhiều. Tôi thích ánh sáng tự nhiên hơn. Ban đêm khiến mọi thứ mờ đi, khó nắm bắt."
"Cũng giống như cảm xúc nhỉ?" Lộc cười nhẹ, nhưng trong giọng lại có chút gì đó chơi vơi.
Kresh im lặng. Câu nói ấy của Lộc như lỡ tay chạm vào một vết trầy đâu đó trong anh. Lâu nay anh luôn trốn tránh cảm xúc—núp sau máy quay, sau kịch bản, sau từng khung hình được dàn dựng kỹ lưỡng. Nhưng khoảnh khắc ban chiều... anh không dựng nên. Anh chỉ để nó xảy ra.
Và điều ấy đáng sợ hơn bất cứ kịch bản nào.
"Lộc," anh gọi, chậm rãi. "Cậu biết không... Tôi từng nghĩ, nếu cứ ghi lại đủ nhiều hình ảnh đẹp, tôi sẽ bớt cảm thấy trống rỗng. Nhưng hình như tôi đã nhầm."
Lộc quay sang nhìn anh, không ngắt lời.
"Không phải cảnh vật làm tôi rung động," Kresh nói tiếp, "mà là người đứng trong khung cảnh ấy. Là... cậu."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, nhưng lần này, cả hai không thấy lạnh. Lộc khẽ thở ra, chậm rãi dựa đầu lên vai Kresh. Không xin phép, không báo trước—như thể cậu biết, Kresh sẽ không đẩy ra.
"Một lần thôi," Lộc thì thầm, "cho tôi yếu lòng một chút."
Kresh siết nhẹ bàn tay đang đặt lên đùi, rồi cũng nghiêng đầu chạm vào tóc Lộc. Hương hoa còn vương lại từ ban chiều, trộn với mùi cỏ đêm, dịu và thân.
Cả hai ngồi như thế, không ai nói gì thêm. Bầu trời đêm dần phủ kín, những vì sao dày thêm từng chút một. Không gian giữa họ chẳng còn căng thẳng, chẳng còn rào cản—chỉ có hơi ấm, và nhịp thở khẽ hòa chung.
Một đêm rất lặng. Nhưng trong sự lặng ấy, có quá nhiều điều đang được nói ra mà không cần lời.
Khi Sương Chạm Mắt
Sáng hôm sau, một lớp sương mỏng phủ lên đồng hoa, nhẹ như tấm khăn voan ai đó vô tình quàng qua cả vùng đất đang ngái ngủ. Mùi đất ẩm, mùi hoa đêm còn đọng lại trong gió sớm, se se lạnh nhưng không buốt. Kresh mở mắt khi ánh sáng đầu tiên của ngày len lỏi qua tán cây, chiếu thẳng vào mi mắt anh. Có lẽ anh đã thiếp đi từ lúc nào, nhưng cái cảm giác nặng nề nơi bờ vai khiến anh không muốn cựa quậy.
Lộc vẫn đang ngủ. Cậu tựa đầu vào vai anh, nhịp thở đều đặn, khuôn mặt thả lỏng trong giấc mơ nào đó không ai biết. Một tay cậu khẽ co lại, nắm hờ vạt áo sơ mi của Kresh, như thể trong vô thức sợ người kia rời đi.
Kresh ngồi yên, không nhúc nhích. Dù chân đã tê dại, dù cổ đau mỏi, anh không muốn phá vỡ giây phút này. Mặt trời vừa nhô lên khỏi rặng đồi, vàng nhạt và dịu dàng, rót ánh sáng nhẹ lên mái tóc nâu của Lộc. Anh muốn khắc ghi cảnh này—nhưng không bằng máy quay, mà bằng trí nhớ của chính mình.
Có điều gì đó trong anh đã thay đổi, từ chiều hôm qua. Anh không còn thấy bản thân là người ngoài cuộc, không còn cảm giác mình chỉ là người ghi lại câu chuyện của người khác. Lần đầu tiên, anh ở trong câu chuyện—với tất cả sự thật thà, vụng về và run rẩy.
Lộc tỉnh dậy khi sương đã tan một nửa, để lại những giọt long lanh đọng trên từng cánh hoa.
"Dậy rồi à?" cậu lầm bầm, giọng khàn khàn vì lạnh.
Kresh cười nhẹ, nhìn cậu lùi lại một chút rồi ngáp dài như một chú mèo con lười biếng. "Dậy lâu rồi, nhưng không nỡ gọi cậu dậy."
Lộc dụi mắt. "Lạ thật. Mọi khi ông đâu có kiên nhẫn thế."
"Chắc tại hôm qua... tôi không muốn kết thúc."
Câu nói khiến Lộc khựng lại. Cậu ngẩng lên, nhìn Kresh một lúc. Đôi mắt cậu không hẳn là ngạc nhiên—mà là yên lặng, như thể đã chờ điều này từ lâu.
"Vậy mình đừng để nó kết thúc," Lộc nói nhỏ. "Không cần quay lại ngay, được không? Ở lại đây thêm chút nữa."
Kresh gật đầu. Không cần đắn đo.
Buổi trưa, họ ghé một quán ăn nhỏ ở lưng đồi, nơi người chủ đã quá quen mặt Lộc vì những lần cậu về quê. Bà cụ tóc bạc, mắt mờ, nhưng tay vẫn nhanh nhẹn bê ra một nồi lẩu rau rừng nghi ngút khói.
"Cháu dẫn bạn về à? Hiếm hoi ghê đó nha," bà cười hiền.
"Dạ... bạn đặc biệt," Lộc nói nhỏ, nhưng đủ để Kresh nghe.
Trong ánh nhìn vụng về và cái chạm mắt nhanh như chớp, Kresh biết: tim mình đang lỡ một nhịp không còn có thể quay lại.
Chiều xuống, họ quay lại đồng hoa. Những bông hướng dương đã bắt đầu héo nhẹ, cúi đầu sau cả ngày đón nắng. Nhưng khung cảnh vẫn mang một vẻ đẹp dịu dàng của sự kết thúc. Kresh ngồi xuống bên bó hoa hôm qua, giờ đã sẫm màu, nhưng vẫn còn nguyên dấu tay của người đã ôm nó.
Lộc tiến lại, ngồi xuống bên cạnh. Gió khẽ lướt qua tóc, xô đẩy vạt áo, nhưng cả hai không ai thấy lạnh.
"Mai tôi phải về thành phố rồi," Kresh nói.
"Tôi biết."
"Cậu sẽ..."
"Tôi sẽ nhớ," Lộc cắt lời, giọng bình tĩnh. "Và sẽ đợi, nếu ông muốn quay lại."
Kresh không đáp ngay. Anh nhặt một cánh hoa rơi, xoay xoay giữa hai ngón tay, rồi đặt nó lên lòng bàn tay Lộc.
"Không cần máy quay," anh nói, "tôi vẫn sẽ nhớ từng chi tiết. Từng tia nắng, từng cơn gió. Và cả cậu."
Lộc cười, dịu như một chiều không gió. "Tôi tin ông."
Tối đó, trước khi lên xe, Kresh quay lại nhìn đồng hoa một lần nữa. Bầu trời đã phủ đầy sao, nhưng không còn vẻ cô đơn như đêm đầu tiên họ ngồi bên nhau. Trong balô của anh, chiếc máy quay vẫn nằm gọn, im lặng. Nhưng những hình ảnh quý giá nhất—nụ cười, ánh mắt, cái tựa đầu run rẩy kia—chẳng cần phải lưu vào thẻ nhớ. Chúng đã có chỗ riêng trong tim anh rồi.
Lộc đứng ở lối ra, không vẫy tay, chỉ gật đầu nhẹ.
Một lời hẹn, không thành tiếng.
Nhưng đủ sâu để đi cùng Kresh về tận thành phố, đi qua những ngày ồn ào, đi xuyên qua mọi khung hình tương lai anh sắp dựng nên—một góc nhỏ trong đó, luôn có nắng, có hoa, và một người tên là Lộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com