Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22

Đưa bạch hiền ra tới cửa cậu cũng quay vào nhà cứ như mọi ngày mở căn phòng bí mật ra nhảy xuống hồ tắm.
......

"La,la la ala.. A, điện thoại mình đâu rồi"
Đưa tay sờ khắp người nhưng bạch hiền không thấy điện thoại đâu không thấy đau
"Không lẽ trong nhà ztao"
Nghĩ là làm cậu chạy lại nhà ztao.
.
Làm như xui khiến ngày hôm nay ztao không đóng cửa phòng bí mật , bạch hiền bên ngoài nhấn chuông nhưng do cậu lặng xuống bên dưới đáy hồ nên không nghe được.
Không còn cánh nào khác bạch hiền đành leo rào vào nhà (may mà không nuôi chó nếu không cho ổng thành bún nát bét rồi)

"A đây rồi " lấy điện thoại cậu nhìn xung quanh nhà "ztao à " không thấy ai trả lời cậu mới đi xuống nhà sao.
" ê kì lạ sao lại có một căn phòng khác ở đây " tò mò là cái tính trời ban cho mỗi người, nên cậu tiến vào bên trong.

Trước mặt cậu là một cái hồ rộng lớn mêng mông với nước trong veo cùng với những hõm đá nhoi lên mặt nước bên dưới có cá đủ màu sắc, đang mãi ngắm nhìn nhì chợt có một tiếng động làm cậu ngẩn người.
Một cái đuôi của một loài động vật nào đó màu xanh dương, nhưng nếu nhìn kĩ lưỡng thì nó có rất nhiều màu, xòe ra như cái cánh quạt phấp phới trên không (không nói mọi người cũng biết đuôi của ai rồi ha, đuôi cá hoàng gia mà )

Chiếc đuôi va chạm xuống mặt nước làm nước bắn tung tóe, đưa mắt tìm kiếm con cá đó thì từ dưới nước một cái đầu nhô lên khỏi nước người này quay mặt về phía cậu nhưng không nói thì cậu cũng biết là ztao, định lên tiếng gọi chọc ghẹo cậu ta cũng có sở thích với biển cả như vậy nữa hả nhưng lời nói chưa nói ra đã im bặt vô, ztao lấy tay để lên hòn đá rồi bật lên ngồi lên, nữa con người phía dưới hiện ra không có chân mà lại có đuôi là cái đuôi hồi nãy.

Cả người bạch hiện như quéo lại, mồ hôi bắt đầu chảy ra cậu chỉ có thể mở miệng A lên một tiếng nhưng chân không nhúc nhích được.

Nghe tiếng động ztao quay lại, khuôn mặt ztao hiện lên sự bất ngờ khi thấy bạch hiền
"Bạch hiền cậu "

Bạch hiền không trả lời chỉ vội vàng quay người mà chạy, diễn ta cho quá vậy thôi nói đúng hơn là lết mới đúng cả quá trình quay người rồi bước đi cậu cứ té lên té xuống chân tay cứ như bị rợp bẻ không đứng vững.

"Không được chạy "
ztao la lên dùng tay phớt một cái cánh cửa đóng lại, rồi với vận tốc cực nhanh nhảy xuống nước đập đuôi cá bơi lại bạch hiện.

Khi bạch hiền tiến lại gần cửa thì đã quá muộn cậu vội vàng quay người lại không còn thấy ztao đâu nữa, đang suy nghĩ thì dưới nước ztao bất ngờ bay lên xoay tròn tiếp đất trượt một đường dài về phía bạch hiền đang ngồi.

"Bạch hiền nghe tớ nói " ztao cố gắng giải thích.

" khoan đã để tớ thở đã " nhưng trong người bạch hiền bây giờ hô hấp bất ổn, nên cố gắng thở đều.

Hít vào thở ra hít vào thở ra.

" cậu là người cá " bạch hiền bất ngờ nói
"Đúng vậy "cậu cũng ngỡ ngàng cứ tưởng bạch hiền sẽ khóc ầm ầm lên chứ không ngờ cậu ta lại bình tĩnh như vậy.
"Thật phi diệu nha"
Bạch hiền cảm thán rồi chạy ra phía sau.

"Bạch hiền tớ xin lỗi " dù sao giấu cậu ấy một chuyện động trời như vậy là cậu sai.

"Làm gì phải xin lỗi cậu sống thật với bản thân mình mà, chỉ là hơi biến thái thui"

"Cái gì biến thái " không lẽ người cá trong mắt cậu ta là biến thái

"Còn gì nữa mặc bộ đồ như vậy lặn sâu như thế cậu không sợ chết sao, đây để tớ cởi ra cho cậu, đâu rồi dây tia đâu rồi "

Ztao cứng đơ chỉ có thể gục đầu xuống, bạch hiền ở trên vẫn tiếp tục tìm dây tia không tìm thấy cậu vẫn không bỏ cuộc lật ngược ztao để mặt của cậu hướng lên nóc nhà.

"Kì lạ sao không thấy dây tia"

"Tia cái đầu cậu " bực mình ztao bây giờ không cảm thấy có lỗi nữa, mà chỉ tức sao mình lại chơi với thứ khờ khạo như vậy, vừa tức ztao vừa dùng sức đập đuôi cá vào người bạch hiền làm cậu ta ngã xuống.

" ê đau nha"
"Không lẽ là đuôi thật "

"Không thật không lẽ giả "

"Vậy cậu là người cá "

"Phải " cậu thử hỏi một lần nữa coi.

"Qua thật hay nha tớ có bạn là người cá " bạch hiền nhảy dựng lên.

"Cậu không sợ sao"

"Tại sao phải sợ, cậu là bạn tớ mà dù cậu có như thế nào tớ cũng không sợ "

"Cảm ơn cậu " ztao như muốn khóc nhìn bạch hiền

"Đồ ngốc này có gì phải cảm ơn "

Hai người bắt đầu đùa giỡn, ztao kể cho bạch hiền nghe chuyện vì sao mình lại lên bờ, và vương quốc minia.

Reng reng.

"Alo" đang nói chuyện thì điện thoại bạch hiền reo lên.

"Ba à con đang ở nhà ztao"
"...."

"Cũng phải ha, bây giờ cũng 7h rồi " giờ này khó đón xe về lắm.

"Hay là cậu ở nhà tôi đi "
Ztao lên tiếng.

" cũng được, ba con ở nhà ztao đêm nay nha"

"...."

"Tạm biệt ba"
Cất điện thoại bạch hiền nhìn ztao nói.
"Này nhà cậu có đồ ăn không vậy "

"Có trong nhà bếp ấy "

"Ừ " bạch hiện chạy xuống nhà bếp 5p sau quay lại.

" này nhà cậu có gì vậy "

"Có thịt trong tủ lạnh đó "

"Không có cá sao"

"Cậu bị teo não à nghĩ sao tớ lại ăn cá "

"À tớ quên " rồi lần nữa chạy vào nhà bếp 3p sau.

"Í cậu nói khối đá này ó hả"
Đưa một khối đá đã đống băng lên, ngay cả cậu còn không nhận ra vật thể trong khối băng là gì nói chi đến có ăn được hay không.

"Đúng rồi "

"Nè ztao tớ hỏi nè, cậu có bao giờ ăn không vậy, trong bếp chỉ có mỗi lò bếp hồng ngoại ngoài ra không còn gì hết là sao"

"Ai nói không còn, đồ ăn hộp làm chi"

"Thưa ông đã hết hạn rồi ạ"

"Sao chủ tiệm nói thức ăn hộp đó thời hạn lâu lắm mà"

"Cậu mua hồi nào 13-06 hai năm trước "

Bạch hiền như muốn té xỉu.
"Thui được rồi tớ có thấy vài gói mì cậu ăn không tớ nấu "

"Ăn chứ "

"Được rồi chừng nào chân cậu mới trở lại bình thường "

"Chắc 20p nữa "

"Ừ "
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #exo