Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 30

Ăn cơm xong Ztao định xin phép ra về thì bạch hiền gọi cậu vào phòng có việc.

"Chuyện gì thế "
Ztao khó hỉu hỏi.

"À cũng không có chuyện gì, cảm ơn cậu và anh người cá " bản thân bạch hiền cũng không biết taị sao minh lại có dũng khí nói ra, bộ dạng ngượng ngùng chân nọ chà lên chân kia của cậu làm cho ztao càng thêm làm lạ.

"Thì ra là chuyện của Xán liệt không sao đâu cậu đừng để trong lòng, thôi trễ rồi tớ về nha" Ztao nhìn thấy bộ dạng như vậy của cậu thì cũng cảm thấy là lạ, nhưng cứ nghĩ là bạch hiền vì cảm kích ơn cứu mạng của Xán Liệt nên cậu không nghĩ gì thêm.

"Khoan.. khoan đã "bạch hiền nóng lòng chạy lại nắm tay Ztao.
Ztao nhìn cánh tay của cậu hỏi.
"Có việc gì sao bạch hiền "

"Tớ.. tớ muốn "làm sao nói  cho cậu ấy Biết đây, không lẽ nói ra mình muốn biết làm sao mới gặp được Xán Liệt hay sao.
Ztao nhíu mày.
"Muốn gì? "

"Cậu.. bi..ết các.h nào.. nói chuyệ..n với X.án li..ệt.. kh..ông " trời ơi mình đang nói chuyện gì vậy trời tại sao lại cà lăm chứ.

"Hả " không hỉu đầy dấu???

Lấy một bụng đầy khí bạch hiền bắt đầu nói.
"Tớ muốn cảm ơn anh người cá đó vì đã cứu tớ cậu biết đó thân hình anh ta rất đẹp.. À không phải ý tớ là anh ta dù sao cũng là ân nhân của tớ tuy anh ta rất đẹp trai nhưng vì thế tớ không biết cách nào liên lạc, vì muốn cảm ơn cái đuôi màu đỏ của anh ấy.  Trời đất ý của tớ không phải như vậy " bạch hiền ơi bạch hiền mày nói gì vậy,

"Hahhah bạch hiền cậu bị sao  vậy, nói tóm lại cậu muốn nói chuyện với anh ấy phải không " hết nói nổi. Ztao một hơi cười no nê

"Đúng " một tiếng rất dứt khoát. (Có nhiu đó mà làm tốn hết giấy mực ")

"Vậy bữa nào đi tớ sẽ giúp cậu bây giờ tớ phải về đây  " nói xong Ztao bước ra khỏi cửa phòng.

"Cảm ơn cậu Ztao" bạch hiền hớn hở chạy theo.

"Có gì đâu "

Hai người bước xuống lầu ztao chào tạm biệt hai bác rồi cùng kris quay về.

"Lúc nãy bạch hiền nói gì cậu vậy " kric nhớ ra việc này nên hỏi cậu lúc trên đường đi về.

"À không có việc gì chỉ là chuyện riêng thôi "

Ừ.. một tiếng krís không hỏi thêm gì chạy thẳng về nhà. Khi đến nhà nhìn trời cũng đã khuya nên Ztao định để kris lưu lại ở đây.
"Đã khuya rồi anh có việc bận không "

"Có chi vậy " kris đang thu dọn đồ quay lưng về thía cậu nói.

"À.. không có gì tôi thấy trời đã khuya nên định nói  anh ở lại. Nhưng nếu anh có việc bận thì thôi vậy " Ztao nói với giọng thờ ơ nếu người ta đã không muốn lưu lại thì cần gì phải nhiều lời. Kris vừa nghe cậu nói vậy thì ngừng lại động tác.
"Tôi sẽ ở lại  " rất nhanh kris đã phản ứng lại.

"Chẳng phải anh mới nói bận sao"

"Nào có nói. Tại gió cậu nghe lầm thôi " nói xong vui vẻ chạy vào nhà. Ztao thì khó hỉu nheo mắt lại nhìn anh rồi cũng đi vào trong.

"Nhưng không lẽ cậu cứ cho tôi ngủ phòng khách hoài sao" Kris ngồi xuống sôpha làm ra bộ mặt buồn chán nói.

Cũng đúng dù sao anh ta cũng giúp đỡ mình rất nhiều. Ztao đang suy nghĩ
"Tối nay anh vào phòng tôi ngủ đi " phòng khác đã lâu không dọn dẹp nên nó đã sớm trở thành nhà kho rồi không lẽ để anh ta ở trong phòng đó quả thật không đáng, cho nên để kris ở lại trong phòng mình là thỏa đáng nhất

"Được được đi ngủ thôi "anh hứng hở đứng dậy.

"Anh làm gì vậy phải tắm đi đã " Ztao buồn cười nói.

Kris thấy cậu cười cũng vui vẻ được một tiếng rồi đi chuẩn bị. Khi Ztao tắm xong thì Kris đã nằm trên giường thấy cậu bước ra anh vui chí đập đập chỗ ngủ còn trống bên cạnh.
"Lại đây "

Cậu cười cười bước đến, đây là phòng cậu giường cậu mà cứ như nhà anh ta vậy.
Cậu vừa nằm xuống thì Kris đã bỏ đi chiếc áo tắm chỉ để lại cái quần nhỏ nhào tới ôm cậu.
"Anh làm gì vậy "Ztao bất ngờ kháng cự mạnh mẽ, Kris vẫn thế dùng tay ôm chặt cậu.

"Sao chứ tôi ôm cậu ngủ có vấn đề gì sao" anh cố tình giả vờ không biết nói với cái giọng ta đây là đúng.

"Tất nhiên là có vấn đề rồi, vì anh ôm tôi ngủ mới có vấn đề đó" cậu nhìn anh ai oán nói.

"Sao cậu làm khó bản thân mà bài xích tôi thế, cứ để tôi ôm có sao đau, tôi nói cậu nghe tôi có người bạn tên xiumin cậu ta rất thích tôi ôm đó cậu được tôi ôm mà bài đặc này nọ " Kris vừa nói vừa tiếp tục dùng tay xích cậu.

"Anh ta khác tôi khác ôm ôm ấp ấp tôi không thích,  anh có thả tôi ra không nếu không thì ra phòng khách ngủ " Ztao thấy mình nói nhỏ nhẹ thì anh không nghe nên lớn tiếng cảnh báo, may mắn Kris cũng nghe theo từ từ buông cậu ra.
"Được thôi nếu cậu muốn "

Rồi hai người cứ như vậy không ai đụng phạm ai mà ngủ.
Sáng hôm sau tiếng chuông đồng hồ cứ kiu mãi Ting~Ting làm phá tan giấc ngủ của Kris bực bội anh với tay ném mạnh cái đồng hồ tội nghiệp vào tường thế là em nhỏ đã hi sinh trong một buổi sáng sớm.
Ztao bị tiếng động làm thức dậy nhưng cậu không thể nào mở mắt nổi toàn thân như bị tê liệt bất động đau nhức không thể nào di chuyển các chi, cố gắng mở mắt thì cậu thấy Kris đang ôm cậu, nếu ôm thôi cũng đỡ, còn ở đây chân anh quấn lấy cậu trong tư thế ôm gối ôm hèn chi cậu đau nhức khắp người. Toàn thân anh chỉ có mỗi cái quần nhỏ còn cậu thì một thân đồ ngủ từng miếng da thịt nóng hổi như muốn đốt cháy bộ đồ cậu.

"Kris.. Kris " cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ điên rồ cậu gọi anh.

"Chuyện gì vậy thao nhi" Kris mê mang nói.

Thao nhi cách gọi gì vậy trời. "Nè Kris mau dậy đi "

"Để tôi ngủ thêm một chút nữa " anh càng nói càng xích trặc vòng tay
"Nhưng tôi đau người quá "

Chỉ nghe câu này mà anh đã tỉnh ngủ ngồi dậy.
"Cậu đau ở đau " vừa nói vừa dùng tay xoa bóp cho cậu.

"Không sao,..  à trễ học rồi mau dậy thôi " Ztao nhớ đến hôm nay phải đi học nên vội vàng ngồi dậy.

"Được được " Kris cũng nhanh chóng rời khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #exo