Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Nhà Tenjou.

Một gia tộc lớn với dòng dõi quý tộc và có quyền lực đỉnh cao trong xã hội. Đó cũng là nơi quan trọng về thể diện của dòng họ hơn tất cả mọi thứ, nên những đứa trẻ sinh ra mang họ "Tenjou" đều được nuôi dạy để trở nên hoàn hảo và tôn thờ gia tộc của mình. Ai cũng mang dòng máu quý tộc trong người, từ khi còn nhỏ đã cư xử cao quý, tất cả thành tích đều đứng đầu và sau này sẽ trở thành những con người thành đạt đứng trên đỉnh cao danh vọng. Bất cứ người nhà Tenjou nào cũng luôn khắc ghi trong lòng, rằng một lỗi sai cũng không được phép phạm phải.

Mẹ Satsuki, Tenjou Hiroe là trưởng nữ, cũng là người cực kỳ nghiêm khắc. Gánh trên vai trọng trách làm gương cho mọi thế hệ, bà đích thân nuôi dạy những đứa con thành người xứng đáng với gia tộc: phải có trình độ học vấn đứng đầu, lịch thiệp, lễ độ với những người cùng tầng lớp, không được phép có bất kỳ sai sót nào vì đó là vết nhơ của gia tộc.

Cách làm này đã có tác dụng lên đứa con trai cả, khiến cậu trở thành một người hoàn hảo đúng theo ý mẹ mình nhưng đứa con thứ hai, Tenjou Satsuki lại là một trường hợp khác. Từ nhỏ đã là một đứa nhóc nghịch ngợm, cậu ấy ghét sự ngột ngạt của việc phải làm theo đúng như khuôn mẫu nên thường xuyên trốn nhà ra đường chơi. Lớn dần lên, Satsuki va chạm với đủ loại người rồi thỉnh thoảng còn dính vào vài trận ẩu đả, nhưng vì với bản tính ngổ ngáo hiếu thắng có sẵn trong máu mà thằng nhóc cứ đâm đầu vào tỉ thí với bất cứ tên nào kiếm chuyện với mình để rồi về nhà trong tình trạng te tua. Dù có nói thế nào thì thằng nhóc vẫn cứng đầu không chịu sửa, những người hầu trong nhà lén lút bàn tán rằng nhìn cậu nhóc như đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ chứ chẳng giống thiếu gia chút nào. Đương nhiên những lời ấy bà chủ đều nghe thấy hết nhưng bà làm ngơ, có lẽ bà còn chẳng để đứa con thứ vào mắt nữa.

Chỉ là, Satsuki thực sự thích cách sống đó. Sống tự do và quên đi áp lực từ dòng máu đang chảy trong người để được làm những điều mình thực sự yêu...

Nhớ hồi đó, năm Satsuki lên lớp tám.

Cậu ấy vẫn lang thang trên những con phố nhỏ vắng người để cảm nhận cơn gió phảng phất qua từng tán cây. Mỗi lần đi qua mấy con hẻm nhỏ là ngọn gió lại thổi mạnh hơn tạo cảm giác se lạnh đúng với một buổi chiều của mùa lá đỏ. Tiếng gió xào xạc, tiếng bước chân lộp cộp trên nền đất, tiếng vài chú chim trên ngọn cây đằng xa rúc rích như đang nói cười, tất cả tạo thành một bản nhạc tuyệt đẹp. Satsuki thích những lúc đi lang thang ngoài trời thế này vì nhiều lúc cậu có thể nghe được thứ âm nhạc của tự nhiên hay đến thế, cứ như có thể gạt bỏ đi hết những áp lực thường ngày để đắm mình vào tiếng nhạc vậy.

Đôi mắt của Satsuki mang màu sắc của mùa thu, ấm áp cháy bỏng như ngọn lửa.

Đột nhiên trước mặt cậu ấy có một cái gì đó cản đường. Lại là một đám côn đồ tới kiếm chuyện.

"Mày là Tenjou?"

"Muốn gì?"

"Nghe bảo hôm qua mày đánh em tao."

Gã côn đồ nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng tay thì bẻ khớp liên tục. Quả thực thì hôm nào cũng có mấy đứa đến tìm Satsuki gây sự nên cậu cũng chả nhớ chính xác em của tên này là thằng nào nữa. Nhìn qua thì đám đó khá đông và cũng không dễ ăn cho lắm, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Satsuki chưa bao giờ ngán tên nào cả.

"Đập nó!!!"

"Ngon thì nhào vô!!!"

Nhưng mà lần này có vẻ không được dễ dàng cho lắm.

Chẳng biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, Satsuki thở từng hơi nặng nề rồi quẹt mạnh mồ hôi trên mặt mình. Đó là mồ hôi hay máu cậu cũng chẳng biết nữa. Cậu cố gắng ngẩng mặt lên để nhìn thẳng vào đám người trước mặt, ánh mắt ấy vẫn sáng lên như một ngọn lửa không bao giờ tắt giữa cái đen tối của cuộc sống giang hồ. Trên người Satsuki đầy vết trầy xước đến mức nhiều khi cậu cảm thấy mình chẳng đứng vững nổi, nhưng cậu vẫn cố gắng đứng dậy để tiếp tục trận chiến.

Với kinh nghiệm đụng độ giang hồ từ lúc mới trốn nhà đi chơi và những ngón đòn không chút sơ hở cậu học được từ những vệ sĩ cao cấp trong nhà thì trình độ đánh nhau của Satsuki đã không thể coi thường. Người ta biết đến cậu là một thằng nhóc chẳng cao to lắm nhưng lại cực kì máu chiến, cứ có đứa nào tới kiếm chuyện là lập tức xảy ra đánh lộn. Dù vậy hầu như mấy kẻ đó đều bị Satsuki dần cho một trận nhớ đời nên danh tiếng của thằng nhóc mạnh như quỷ này lại càng vang xa.

Nhưng Satsuki cũng chưa phải mạnh nhất, thế nên thỉnh thoảng vẫn gặp mấy tên khó chơi đến mức te tua hết cả thế này.

Satsuki thở dốc, mồm vẫn không ngừng chửi đám kia là bọn tôm tép thổi phát là bay vì trong tâm cậu không phục thật, nhưng càng làm thế chúng càng điên máu đập hăng hơn. Cậu cứ thắc mắc rằng tại sao lại không được nhỉ, thấy người ta khịa lại vậy hay khiến đám địch sợ hãi bỏ chạy kia mà...

Vừa lúc Satsuki đang khó khăn chống lại bọn giang hồ thì có một giọng nói vang lên.

"Cần giúp không?"

"Karuki?!"

Lại một tên nhóc trông cực kì ngông nghênh khó chịu khác đến. Là Kanno Karuki, bạn của Satsuki. Cậu ta có ánh mắt khiến kẻ khác rùng mình cùng chiều cao hơi khó tin so với một đứa nhóc lớp tám, nhìn thì chắc chắn người ta sẽ nghĩ thằng này mạnh hơn Satsuki. Có lẽ câu trả lời cho câu hỏi khi này của Satsuki cũng đã có rồi đấy.

Satsuki của chúng ta thấy thằng bạn xuất hiện đang định bảo chả cần thì mấy tên côn đồ đã nhắm luôn Karuki thành mục tiêu tấn công, dù sao thì cũng chẳng ai lạ gì việc hai tên này là bạn nữa. Một gã trong đám côn đồ lao tới chỗ Karuki và bị cậu lên gối một phát thẳng vào bụng nằm luôn. Thằng nhóc này chắc đang cố ra đòn đẹp để lên mặt với Satsuki nhưng tên kia chẳng còn hơi sức đâu mà chấp nữa, nếu bình thường thì Satsuki đã dậy làm một phát như thế đáp trả rồi. Dù vậy cú ban nãy của Karuki cũng khiến bọn còn lại sợ xanh mặt nhưng vẫn cố gượng dậy để vừa chửi vừa chạy lên đánh.

"Ổn không đấy?"

"Không cần mày nói..."

Hai tên nhóc dựa lưng vào nhau như dồn hết sự tin tưởng vào người kia để sẵn sàng chiến đấu. Satsuki vuốt chỗ tóc mái xõa xượi sang bên, trên môi vẽ lên một nụ cười đắc thắng. Karuki là người bạn đầu tiên của thằng ngổ ngáo Satsuki, là đứa ngay cả đánh nhau còn đánh cùng với Satsuki được và cũng là người luôn khiến cậu thấy chiến thắng đang đến ngay trước mắt.

Có tiếp viện tràn đầy sức lực đến khiến cục diện nhanh chóng thay đổi, bây giờ đám côn đồ kia mới là bên yếu thế. Chẳng mấy chốc mà hai tên nhóc đã đánh cho đám kia xây xẩm mặt mày, kéo nhau chạy biến.

Satsuki mệt mỏi ném cái thân tàn tạ của mình xuống đất, cố gắng hít thở đều để bình tĩnh lại. Karuki cũng ngồi xuống bên cạnh thằng bạn mình. Có lẽ trận đánh đó so với hai đứa nhóc có hơi khó khăn, trên người cả hai đều nhận kha khá đòn nhưng Satsuki trông rõ tàn tạ còn Karuki chẳng xước xát gì mấy.

"Có sao không?"

"Tự nhìn người mày đi kìa, khác quái gì đâu."

"Anh đâu có bị thương gì đâu, chỉ có chú yếu quá bị đánh cho thân tàn ma dại thôi."

"Mày chưa nghe vết thương là huân chương chiến thắng bao giờ à?"

"Rồi sau đó sẽ có người lôi cái thân ngậm huy chương của mày về. Thôi không sao anh không cần cảm ơn đâu, chốc nữa cho anh xin cái su kem là được rồi."

Thằng khốn kiếp này vẫn giữ nguyên phong độ ngang ngược như xưa, Satsuki còn chẳng biết cãi lại kiểu gì, lát nữa đành ra đầu đường mua bánh cho nó vậy.

Karuki và Satsuki là bộ đôi phá hoại nổi tiếng ở khu phố. Người ta vẫn biết đến hai tên nhóc đầu đường xó chợ mạnh như quỷ với sở thích phá làng phá xóm trông cực kỳ ngứa đòn nhưng chẳng ai làm gì được cả. Cả hai đã đụng độ cả tỷ loại giang hồ và bị đập cũng không ít, nhưng khi đã có hai người thì họ là bất khả chiến bại. Đánh nhau, ngồi xụi lơ ở góc đường, thỉnh thoảng làm thêm giúp đỡ mọi người trong xóm, nghịch ngu rồi lại phá hoại... Những việc này chắc chắn gia đình Satsuki sẽ kịch liệt phản đối nhưng cậu ấy vẫn thích sống như thế, cùng với đồng đội của mình làm những điều mình yêu thích, sống một cách tự do...

"Dậy thôi mày, đứng nổi không đấy?"

"Đừng có coi thường tao! Đi đâu vội thế?"

"Ăn bánh su kem, mày bao."

"À thế à."

Nói vậy chứ Satsuki vẫn không quên lời hứa ban nãy, cậu đưa tay lên để Karuki kéo mình đứng dậy. Chẳng hiểu làm sao mà bỗng dưng cả hai bật cười vui vẻ rồi vừa khoác vai nhau vừa cười giòn giã. Nụ cười của hai tên nhóc như những tia nắng ấm áp giữa trời thu tràn đầy sức sống, tỏa sáng lấp lánh khắp không gian xung quanh.

Nhớ khi đó, được sống một cách tự do tự tại và nở nụ cười vui tươi chính là những khoảnh khắc tuyệt đến vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com